Chap 73
Bữa tiệc đã đi đến giữa tiệc, tất cả đều đang hoà mình vào bữa tiệc. Nguyệt Hạ nhấp hết ly rượu đỏ, rồi để qua 1 bên, sau lại thấy ở một bên Lục Ảnh Sư đang cùng Ngữ Yên trò chuyện vui vẻ. Cô có chút khó chịu, định sẽ đi đến xen vào cuộc nói chuyện kia. Nhưng liền bị Triệu Lam Phong chặn đi tầm nhìn của mình, cô nhăn mày nhìn anh.
- Anh làm phiền tôi quá đấy, đi làm việc của anh đi. Tránh ra.
Lam Phong cười nói.
- Anh đến bữa tiệc chủ yếu là để gặp em thôi. Đừng uống rượu quá nhiều, nó không cho sức khoẻ của em đâu.
Nguyệt Hạ quay qua cầm lấy ly rượu đáp.
- Tôi chính là thích uống đấy.
Cô đi lướt qua Lam Phong nhưng không còn nhìn thấy mẹ cô và ông ta đâu cả. Cô nhìn xung quanh lại không tìm thấy mẹ cô đâu, cô lầm bầm.
- Chết tiệt.
Lam Phong nhìn thấy cô đang tìm kiếm gì đó, liền đi đến nói.
- Em đang tìm gì, tôi có thể giúp gì cho em ?
Nguyệt Hạ lia đôi mắt thì thấy mẹ cô và Lục Ảnh Sư đang tình tứ di chuyển từ từ ra phía sau phòng nghỉ đặc biệt của Mộ Dung ở phía sau. Tất cả mọi người đều đang bận rộn với bữa ăn cùng tiếng trò chuyện nên không một ai để ý đến việc kia, duy chỉ có Thiên Vỹ cũng đang tìm kiếm thân ảnh của Lục Ảnh Sư vô tình ông và cô chạm mắt. Nguyệt Hạ nói mấp máy môi.
- Cháu sẽ đi tìm mẹ.
Thiên Vỹ mới gật đầu thay cho cậu trả lời, cô liền để lại ly vang đỏ trên bàn rồi từ từ lẻn khỏi bữa tiệc theo đường nhỏ sau bậc thang. Lam Phong thấy vậy cũng vội di chuyển theo sát sau lưng cô. Nguyệt Hạ biết nhưng cũng không rảnh để ý để ngăn cản anh ta làm gì, chỉ mong anh ta đừng có làm gì quá phận.
Cô di chuyển theo đường dành cho người hầu ra được đến hành lang lớn. Có vài người hầu nhìn thấy cô liền vội cúi người chào.
- Cô chủ.
Nguyệt Hạ hạ giọng.
- Mẹ tôi đâu.
Người hầu kia nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của cô liền run rẩy cúi đầu đáp.
- Vâng, bà chủ đi cùng ngài Ảnh Sư đến phòng làm việc của ông chủ Thiên bàn công việc ạ.
Nguyệt Hạ nói.
- Được rồi, làm việc đi.
Rồi cô cất bước di chuyển nhanh đến phía cầu thang, Lam Phong đuổi theo nói.
- Em sao thế, ông ta cùng dì Yên chỉ đi bàn công việc thôi mà. Có gì đó gấp gáp lắm sao.
Nguyệt Hạ không đáp, bước chân mỗi bước lên mỗi bậc thang ngày càng nhanh hơn. Đến 1 đoạn cô bước hụt, làm chân bị trẹo 1 bên cũng may có Lam Phong ở phía sau đỡ lấy, cô nhăn mày kiềm chế cơn đau liền bước tiếp lên trên. Lam Phong lo lắng nói.
- Vân Hạ, rốt cuộc là chuyện gì khiến em phải gấp gáp đến vậy. Chân em sưng lên rồi, đừng đi tiếp nữa.
Nguyệt Hạ nói.
- Anh nói nhiều quá, đừng có đi theo tôi nữa.
Lam Phong không biết cô đang gấp chuyện gì, nên chỉ có thể im lặng đỡ lấy cô đi lên lầu. Cô di chuyển đến phía cánh cửa, thấy ở nơi cửa hé mẹ cô và Lục Ảnh Sư đang ôm lấy nhau. Cô ngay lập tức gọi lớn 1 tiếng.
- Mẹ.
Ở trong phòng, Ngữ Yên giật mình liền vội đẩy Ảnh Sư ra mà chỉnh trang váy của mình chỉnh tề lại. Ảnh Sư cũng chỉ mỉm cười chỉnh áo khoác vest bên ngoài lại rồi đút tay vào túi làm vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nguyệt Hạ đẩy cửa ra nói.
- Mẹ đi đâu mà làm con đi tìm mệt lắm đấy. Cậu 2 đang tìm mẹ ở dưới sảnh đấy.
Ngữ Yên nghe con gái mình nói liền ậm ừ.
- À, được rồi. Mẹ xuống ngay đây. Ngài Ảnh Sư thật thất lễ quá, tôi xin phép.
Ảnh Sư mỉm cười lịch sự.
- Không có gì, không có gì.
Ngữ Yên nhìn thấy Lam Phong đi đến ở sau cô, liền vui vẻ nói.
- Ây da, 2 đứa thân thiết với nhau rồi à. Dì vui lắm, cháu cứ thoải mái như ở nhà nhé, Lam Phong.
Lam Phong cười nói.
- Vâng, để cháu giúp dì.
Ngữ Yên cười lắc tay.
- Không sao đâu, để dì tự đi xuống được rồi.
Nguyệt Hạ nhìn theo mẹ cô, sau liền hướng đến ánh mắt không mấy thiện cảm về phía Ảnh Sư. Ảnh Sư nhìn thấy cô có vẻ khó chịu với mình liền cười nói.
- Cô bé có vẻ không thích ta sao ? Ta đã làm gì cho cháu khó chịu vậy nhỉ ?
Nguyệt Hạ nói.
- Chắc mắt chú nhìn nhầm rồi, dù sao chú cũng là bạn của ba cháu. Sao cháu có thể khó chịu được. Chỉ là, mong chú giữ khoảng cách với mẹ cháu 1 chút.
Ảnh Sư đi đến nói.
- Chú chỉ xem mẹ cháu như em gái thôi. Cháu đừng nghĩ nhiều. Chuyện không như cháu nghĩ đâu.
Nguyệt Hạ nói.
- Cháu cũng mong bản thân sẽ không nghĩ quá nhiều.
Ảnh Sư đi qua vỗ vai cô nói.
- Đúng là càng lớn càng giống hệt cha của cháu, vẫn luôn đa nghi như vậy.
Bàn tay thô ráp kia khi chạm lên vai của cô liền khiến cô cảm thấy khó chịu, đã vậy khi rời đi còn khẽ lướt 1 chút ra sau vai cô. Ảnh Sư lướt mắt đến thân hình cô rồi lưu luyến dời mắt đi, sau còn quay sang mỉm cười với Lam Phong. Lam Phong ngoài mặt mỉm cười nhưng khi vừa lướt qua khỏi người đàn ông này liền thay đổi nét mặt lạnh lùng, bàn tay của ông ta khi lướt trên vai của cô khiến anh muốn xông lên bẻ gãy nó ngay lập tức. Nhưng không thể manh động vì cô vẫn còn ở đây, ông ta vừa đi khỏi cô đưa tay phủi đi nơi tay ông ta vừa chạm qua với nét mặt ghét bỏ.
Lam Phong đương nhiên lúc ở ngoài đã nhìn thấy cảnh kia, anh cất lời.
- Mẹ em và ông ta từ khi nào mà.
Nguyệt Hạ nói.
- Không liên quan đến anh. Đừng xen vào làm gì ?
Rồi cô muốn quay trở lại buổi tiệc nhưng vì vết thương vừa bị ở chân khiến cho bước đi của cô loạng choạng sắp ngã. Lam Phong vội vòng tay qua eo cô đỡ lấy, ngay phút chốc mặt cả hai đã được xích lại gần nhau. Cô nhăn mày ngẩng đầu lên liền đụng phải ánh mắt của Lam Phong đang nhìn mình, cô lúc đó đã nhìn thấy sâu trong đôi mắt của anh ta lúc đó. Khung cảnh xung quanh đang chìm vào im lặng, Lam Phong cũng lần đầu khi có thể được ở gần cô với khoảng cách gần đến vậy, anh đã mong rằng khoảng khắc này có thể chậm mãi mãi để anh có thể trọn vẹn ngắm lấy người con gái anh đã thầm thương trộm nhớ cả 10 năm nay. Ước gì thời gian có thể chậm lại 1 chút để tôi có thể tham lam nhìn em đến thật lâu. Cô gái tôi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com