Chap 74
*Tiếp Tục*
Nguyệt Hạ đẩy Lam Phong lùi ra sau, cô nói.
- Chuyện hôm nay anh tốt nhất đừng xen vào.
Lam Phong cũng nhanh chóng tỉnh táo lại nói.
- Tôi hiểu rồi. Để tôi đỡ em đi xuống.
Nguyệt Hạ để anh đưa bản thân xuống lầu. Buổi tiệc cũng đã tàn từ từ, gần ra tới ngoài sảnh cô cũng rời khỏi Lam Phong càng sớm. Bạch Liên đi đến phía cô nói.
- Chân của cậu.
Nguyệt Hạ nói.
- Chỉ là trật chân, không sao. Tôi ổn.
Cũng may, lúc này chú 2 của cô đi đến nói.
- Để chú xem cho cháu.
Sau 1 lúc, Vân Triệt nói.
- Không nghiêm trọng, về trườm đá lạnh sẽ ổn thôi.
Nguyệt Hạ nói.
- Chú 3 đâu rồi chú 2.
Cô vừa nói vừa ngó nghiêng, Vân Triệt đáp.
- Cháu không thấy Đình Mặc ở đây. Thì hẳn là hiểu rõ rồi đấy.
Nguyệt Hạ gật gù ồ 1 tiếng, rồi cô nói tiếp.
- Đưa cháu về dinh thự với chú 2.
Vân Triệt gật đầu.
- Được. Giữ lấy chú, chú sẽ đưa con đi.
Nguyệt Hạ ôm cổ Vân Triệt bế lên trên tay như bế công chúa, ra đến ngoài Vân Triệt để cô ngồi vào ghế sau xe đen đóng cửa rồi bản thân cũng qua bên phía cửa kia ngồi vào cạnh cô. Chiếc xe từ từ lăm bánh đi, cô đưa ánh mắt nhìn đến Lam Phong đang đứng cô độc ở đó, cô chỉ có thể thở dài nói.
- Hà cớ gì phải cố chấp như vậy ?
Vân Triệt nhìn theo, đưa tay xoa đầu cô.
- Để cậu ta 1 mình, nếu cậu ta hiểu ắt sẽ tự buông bỏ. Cái chúng ta cần là thời gian thôi.
Nguyệt Hạ gật đầu.
*Tại Dinh Thự Của Ông Bà Vân Hạ*
Cô được chú 2 mình bế vào trong dinh thự, cô được bế trực tiếp nên cô đã tham lam sờ được bờ vai cùng ngực của chú 2 mình mà nhiều nữ y tá đã không được đụng vào. Cô mỉm cười tinh nghịch nói.
- Chú 2 đúng là nam thần của nhiều phụ nữ nha. Có nhiều người mơ mà còn không được chú 2 bế như cháu đâu.
Vân Triệt bình thản đặt cô ngồi xuống ghế, lấy đá lạnh bọc trong khăn đặt lên vết thương. Vừa đặt vào Nguyệt Hạ liền giật mình 1 cái.
- A, đau.
Vân Triệt nói.
- Biết đau thì cháu nên ít nói lại.
Nguyệt Hạ nói.
- Chỉ là cháu đang tiếc nuối cho những người phụ nữ đó mà thôi. Chú 2, định khi nào sẽ kết hôn. Có cần cháu tìm giúp cho chú 2 không ?
Vân Triệt đưa tay búng trán cô.
- Cháu rảnh quá nhỉ, quản luôn cả việc tìm vợ cho chú à. Mau lo vết thương của mình thì hơn.
Nguyệt Hạ bĩu môi.
- Cháu có ý muốn giúp mà. Chú 2 khó quá đi.
Im lặng 1 hồi, cô mới nói.
- Chú 2. Cháu định khi tốt nghiệp, sẽ đi nước ngoài 1 thời gian.
Vân Triệt nghe cô nói xong, liền hướng mắt nhìn cô.
- Cháu định đi bao lâu.
Nguyệt Hạ nói.
- 2 năm.
Vân Triệt đáp.
- Chú đi cùng cháu. Vừa vặn chú cũng cần ra chi nhánh ở nước ngoài, có vài việc cần giải quyết.
Nguyệt Hạ cười tươi nói.
- Chuyến đi này có chú 2 đi cùng thì tuyệt vời quá rồi.
Vân Triệt nói tiếp.
- Chú đã hứa với ba cháu, thì chú phải làm cho tròn chứ.
Nguyệt Hạ nghe Vân Triệt nhắc đến ba mình, hai khoé mắt liền đỏ lên, cô cười trừ nói.
- Chú thật là, sao lại nhắc đến ba cháu làm gì ?
Vân Triệt đưa tay quẹt nước mắt cho cô.
- Xin lỗi vì không thể cho cháu 1 người cha hoàn hảo.
Nguyệt Hạ lắc đầu.
- Nhiêu đây là quá đủ với cháu rồi. Cháu không cần gì thêm, chú 2 những năm qua vất vả rồi. Cháu rất biết ơn.
Tối hôm đó, cô và Vân Triệt đã cùng nhau tán dóc vài chuyện xưa rất vui vẻ.
*Nửa Năm Sau*
Rồi chuyện gì tới cũng đã tới, ngày tốt nghiệp của cô cũng đã đến. Tất cả các học viện khoá 12 đều lên nhận bằng cùng khoác lên những chiếc áo đại biểu cho ngày tốt nghiệp của học viện. Nguyệt Hạ cùng Từ Hy và Đình Mặc cùng nhau đứng cùng chụp những tấm hình lưu giữ kỉ niệm. Nguyệt Hạ vui vẻ cùng ngó xem màn hình đt đang hiện lên những tấm hình ăn mừng tốt nghiệp của tứ tiểu thư nhà Nhược Gia.
Cô nói với đám bạn mình.
- Tối nay cùng nhau đi quẩy trước khi rời khỏi đây thôi.
Từ Hy cùng Đình Mặc đồng thanh.
- Được thôi.
Bỗng, Từ Hy huýt vai cô.
- Tiểu Hạ, ở ngoài cổng kìa.
Nguyệt Hạ nhìn theo thì thấy hình ảnh Lam Phong đang cầm lấy bó hoa hồng đi đến. Anh mỉm cười nhẹ hướng đến cô.
- Chúc mừng em đã tốt nghiệp.
Nguyệt Hạ nhận lấy đáp.
- Cảm ơn.
Lam Phong cười buồn nói.
- Anh đến cũng sẵn tiện chào tạm biệt em. Anh định sẽ đi Anh 1 thời gian, sắp xếp công việc ngoài đó.
Nguyệt Hạ nghe tin này, liền đáp.
- Bảo trọng và giữ gìn sức khoẻ.
Lam Phong cười nhẹ.
- Nhất định, mong rằng 1 thời gian sau anh sẽ gặp lại em. Em nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. Vân Hạ.
Nguyệt Hạ gật đầu, rồi cười nhẹ đi đến ôm lấy anh nói.
- Anh cũng vậy.
Lam Phong hạnh phúc vì được cô ôm lấy, anh cũng quàng tay ra sau ôm lấy cô. Rồi rời khỏi cô, quay lưng đi ra xe, Bạch Liên đã ở đó đợi anh trai của mình. Bạch Liên giơ tay mỉm cười.
- Tạm biệt.
Nguyệt Hạ cũng giơ tay chào lại. Cả 2 anh em nhà họ Triệu lên xe rời đi, trên đường đi Lam Phong hướng mắt theo kính chiếu hậu nhìn bóng dáng Nguyệt Hạ đang dần nhỏ đi. Khoé mắt anh cay cay, nhưng môi cũng nở nụ cười hạnh phúc ngẫm nghĩ.
- Chúc em hạnh phúc, Vân Hạ. Anh vẫn sẽ luôn ở phía sau chờ đợi và bảo hộ em. Chỉ cần em cần, anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em. Thế nên, hãy hạnh phúc nhé, anh chúc phúc cho em cùng với cậu ta. Cả hai nhất định hãy hạnh phúc nhé.
Bạch Liên nhìn anh mình, khẽ đưa tay đặt lên vai anh trai mình.
- Anh hai, chúng ta đi thôi. Ba đang chờ ngoài sân bay rồi.
Lam Phong gật đầu cười đáp.
- Được rồi, đi thôi. Cùng nhau xây dựng lại Triệu Gia vững chắc hơn thôi, Bạch Liên.
Bạch Liên gật đầu.
- Vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com