Chap 79
*Hai Năm Sau - Tại Một Nhà Hàng 5 Sao Lớn*
Trong 1 phòng tiệc lớn Giọng của MC tuyên bố.
- Xin chúc mừng cô Huỳnh Y Nguyệt, sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch của tập đoàn N.
Tiếng vỗ tay vang lên, những tiếng hú hét reo hò cùng lời chúc mừng đến vị trí trên sân khấu của 1 người phụ nữ cùng vẻ tự tin, chững chạc, Y Nguyệt.
Cùng bộ váy xanh đen cô cất bước lên sân khấu nhận lấy micro từ MC cất lời.
- Tôi thành thật cảm ơn tất cả những vị khách đã có mặt để chung vui cùng tôi hôm nay. Đây là một ngày hết sức có ý nghĩa với tôi, cảm ơn tất cả nhân viên của tập đoàn N đã cùng đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua. Tôi gửi lời cảm ơn đến chủ tịch tập đoàn N đã tin tưởng giao cho tôi trọng trách này, tôi nhất định sẽ làm tốt công việc và trách nhiệm của mình. Và cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, người thân, bạn bè của tôi đã luôn luôn sát cánh và hỗ trợ trong những năm qua. Thành thật tôi rất lấy làm biết ơn, cảm ơn mọi người.
Lời phát biểu kết thúc trong sự vỗ tay của các vị khách, bữa tiệc cũng theo đó kết thúc, các vị khách đi đến chào tạm biệt Y Nguyệt.
- Được nhìn thấy chị vui vẻ như vậy, em đã yên tâm rồi.
Y Nguyệt nhìn qua phía phát ra giọng nói thân thuộc. Y Nguyệt mỉm cười.
- Vân Hạ.
Từ xa, Vân Hạ vận bộ váy đỏ trên tay là ly rượu vang đỏ sóng sánh cùng mái tóc đen huyền, đôi mắt hồng ngọc và nụ cười xinh đẹp kiều diễm bước đến.
Y Nguyệt nhìn cô bé, rồi gật đầu nói.
- Chị cũng rất cảm ơn vì em đã giao trọng trách to lớn mày cho chị đấy, chủ tịch giấu mặt.
Nguyệt Hạ cong môi nhấp 1 ngụm vang đỏ nói.
- Aigoo, chị nói gì thế. Em có chút không hiểu a.
Từ Hy cười tủm tỉm ở cạnh đáp.
- Chị Y Nguyệt, chúc mừng chị. Cuối cùng chị đã đạt được ước mơ của mình rồi.
Y Nguyệt cười mãn nguyện.
- Cảm ơn em, Tiểu Hy.
Từ xa, có giọng đứa nhỏ vang lên.
- Mẹ.
Một đứa trẻ chừng 5t, vận bộ vest đen vui vẻ lon ton chạy đến ôm lấy mẹ mình cười tươi rói.
- Mẹ nhìn đẹp lắm, Tiểu Thần chúc mừng mẹ.
Y Nguyệt xoa xoa đầu con trai mình.
- Mẹ cảm ơn Tiểu Thần nhé.
Gia đình Huỳnh Gia cũng đã ở đó, chúc mừng đứa con gái của họ. Huỳnh Y Vũ cười thở phào nhẹ nhõm.
- Thật tốt quá.
Nguyệt Hạ đi qua cạnh anh nói.
- Không biết Huỳnh tổng đã yên tâm hay chưa. Anh đã chuẩn bị cho việc lấy vợ rồi chứ.
Huỳnh Y Vũ đáp.
- Tôi rất mang ơn vì việc em đã giúp đỡ Y Nguyệt. Còn việc lấy vợ, thì tôi không nghĩ đến.
Nguyệt Hạ cong môi đáp.
- Đừng lo lắng, tôi có thể giới thiệu với anh vài người mà.
Y Vũ gượng cười đáp.
- A, không cần đâu. Tôi vẫn thấy ổn với cuộc sống này lắm.
Hắc Mộc Vu đi đến trên tay là bó hoa hồng xanh hướng đến Y Nguyệt.
- Chúc mừng em. Tôi thật lấy làm mừng cho em.
Y Nguyệt nhận lấy cười đáp lễ.
- Cảm ơn, Mộc Vu.
Tất cả sau đợi khách về hết, rồi mới ra về. Nguyệt Hạ vừa đi bên cạnh Y Nguyệt, cô bé cất lời.
- 3 ngày nữa, sẽ trở về nơi đó. Chị đã quyết định rồi chứ.
Y Nguyệt trầm ngâm đôi lúc rồi gật đầu. Nguyệt Hạ nhìn cô nói.
- Chị không muốn thì không cần miễn cưỡng đâu. Dẫu sao, chị và anh ấy cũng không còn quan hệ gì cả.
Y Nguyệt đáp.
- Chị biết. Chị chỉ về nước với thân phận là phó chủ tịch tập đoàn N. Chứ không có ý gì khác. Em không cần quá lo lắng cho chị đâu.
Nguyệt Hạ gật đầu.
- Em hiểu rồi.
Đình Mặc cùng Từ Hy đi ở cạnh cô, Đình Mặc cất lời.
- Mọi việc đều đã sắp xếp xong cả rồi.
Nguyệt Hạ nghe vậy liền gật đầu.
- Vậy thì sớm trở về thôi.
Đi ra tới ngoài cổng chính của nhà hàng, Huỳnh Gia lên xe ra về. Trước khi đi, Nguyệt Hạ cũng nói với Y Nguyệt.
- Em sẽ về nước trước xử lý vài việc.
Y Nguyệt gật đầu.
- Được, chị hiểu rồi.
Từ Hy ngồi vào xe cùng Hắc Mộc Vu thò đầu ra nói.
- Tớ với anh hai sẽ về trong hôm nay, vậy tối mai hẹn gặp lại 2 cậu nhé.
Nguyệt Hạ gật đầu, kèm theo hướng Mộc Vu đáp.
- Gặp lại sau.
Mộc Vu gật đầu thay câu trả lời, chiếc xe đen lăn bánh rời đi. Đình Mặc ngồi vào xe đen sau, nói.
- Cậu định về cùng tớ hay định đi đâu.
Nguyệt Hạ đáp.
- Đúng là chỉ có cậu hiểu tớ, cậu về dinh thự trước đi, tớ sẽ về sau.
Đình Mặc cười nói.
- Hiểu rồi, tớ về trước đây. Không làm kỳ đà cản mũi nữa.
Nguyệt Hạ cười nhẹ, rồi chiếc xe đen cũng lăn bánh rời đi. Sau cô quay qua liền thấy ở gần đó, Tư Khả đang ở đó tựa lưng vào thành xe mà mỉm cười đợi cô. Cô mỉm cười nhấc gót đi đến choàng tay ôm lấy anh, kèm theo nụ hôn môi nhẹ với anh.
- Không biết là ngài chỉ huy đến đây có việc gì nhỉ ?
Tư Khả một tay ôm lấy eo cô kéo sát vào người anh, một tay nâng cằm cô đối diện anh, u mê cuối xuống tham lam ngấu nghiến môi cô. Sau lưu luyến rời khỏi, cong môi đáp.
- Chỉ là nhớ em, nên đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com