Chap 80
*Tiếp Tục*
Nguyệt Hạ nói.
- Ngài chỉ huy, bám người quá đấy.
Tư Khả ôm lấy eo cô, cúi người hôn lấy xương quai xanh của cô nói.
- Bởi vì em thu hút quá nhiều ánh mắt đi. Khiến cho tôi không có 1 phút giây nào có thể rời mắt khỏi em được.
Vừa nói vừa nâng mắt bạch kim sắc lạnh lên quét hết đám đàn ông đang giương ánh mắt thèm thuồng đến cô. Đám đàn ông bị anh nhìn đến liền vội quay đầu tránh đi mất, ánh mắt anh nhìn như muốn đoạt mạng người ta vạy đó. Nguyệt Hạ đưa tay vuốt má anh, rồi giơ giọng trách nhẹ.
- Anh cũng thế thôi, vậy là chúng ta huề nhau nhé.
Tư Khả lấy áo khoác đen của mình choàng qua người cô, nói.
- Cơ thể em, chỉ có tôi được nhìn mà thôi.
Nguyệt Hạ đưa tay chặn lấy môi Tư Khả đang muốn hôn cô, cười đáp.
- Vậy thì chỉ có thể nhìn mà thôi. Không thể chạm đâu. Kiềm chế lại đi, ngài chỉ huy ạ.
Rồi cô né đi cái hôn của anh, đi đến chỗ bên ghế phụ của xe, rồi cô khoanh tay hấc mắt nói.
- Không định đưa em về nhà sao.
Thân hình gợi cảm kia rời khỏi vòng tay anh, rồi lại bắt anh nhịn. Tư Khả cười lắc đầu.
- Em tàn nhẫn quá đấy.
Anh đi đến mở cửa xe cho cô, Nguyệt Hạ ngồi vào xe. Sau anh cũng lên ngồi bên phía ghế lái, Tư Khả nói.
- Sao đêm nay em không ghé nhà anh một chút nhỉ.
Nguyệt Hạ bắt chéo chân nói.
- Sáng mai còn phải đi sớm, anh đừng có mà giở trò. Không thì em bỏ anh lại đấy.
Tư Khả làm nũng hướng cô nói.
- Anh sẽ không làm gì cả mà.
Nguyệt Hạ tinh thần thép đáp trả.
- Đừng làm nũng vô ích, anh nghĩ nó có tác dụng với em à.
Tư Khả hậm hực, không lừa được cô liền lái xe rời đi. Cô mỉm cười đặt tay lên tay anh nói.
- Đừng giận nữa, về nước sẽ đền bù cho anh sau.
Tư Khả nhìn cô nói.
- Em hứa rồi đó.
Chiếc xe đi 1 đoạn, rồi dừng trước 1 căn biệt thự, cô định xuống xe liền bị anh giữ lấy tay. Anh nói.
- Em không định hôn chúc ngủ ngon với anh sao.
Nguyệt Hạ thở dài, rồi nhướn người giữ lấy mặt anh áp lên môi anh hôn nhẹ.
- Vậy ngủ ngon, ngài chỉ huy.
Tư Khả giữ lấy cổ cô hôn lên má cô mỉm cười cưng chiều.
- Em cũng vậy.
*Sáng Sớm Hôm Sau*
Tại sân bay lớn, Nguyệt Hạ vận đồ đen full cây, cùng vài hành lý đứng đợi Đình Mặc làm thủ tục. Vân Triệt đứng đang cùng Tư Khả đấu mắt, Nguyệt Hạ chỉ có thể đứng giữa giải quyết xung đột của cả hai. Rất nhanh chuyến bay cũng tới lúc cất cánh.
*Chiều Hôm Đó Tại Sân Bay Nước Z*
Nguyệt Hạ đã cùng Vân Triệt trở về Dinh thự của ông nội cô. Cô mỉm cười ôm lấy ông bàn nội mình.
- Ông bà nội, cháu đã về rồi đây.
Ông Vân Thiên mỉm cười nói.
- Hai năm không gặp, đứa trẻ này đã thành thiếu nữ xinh đẹp thế này rồi. Vừa vặn, ngày mai mẹ cháu có tổ chức buổi tiệc chào đón 2 vị chủ tịch tập đoàn N đến để cùng nhau kí hợp đồng hợp tác dài hạn với Nhược Gia ta.
Nguyệt Hạ gật đầu cười nói.
- Cháu sẽ có mặt mà. Ông bà nội ta vào nhà ăn tối nhé.
Thanh Lan cười đáp.
- Đúng rồi, mau vào đi cháu. Không thôi đồ ăn sẽ nguội mất.
*Ngày Hôm Sau - Tối Đó*
Nguyệt Hạ vận chiếc váy đỏ tôn lên đường cong cơ thể của mình. Mái tóc đen được xoã dài ngang hông, cô đánh 1 lớp son đỏ khiến gương mặt trở nên sắc xảo, cuốn hút hơn.
Cô nàng đeo trang sức lên rồi, cầm chiếc đt trên tay rồi đi ra sảnh chính. Ông bàn nội cô và chú 2 cô đang đợi ở ngoài, Vân Triệt nói.
- Cháu đi cùng Tư Khả à ?
Nguyệt Hạ đáp.
- Vâng, chú 2 cùng ông bà nội đi trước đi ạ.
Vân Thiên khó chịu nói.
- Thằng nhóc đó mà làm gì cháu, thì phải nói với ông nội. Ta sẽ xử lý nó cho cháu.
Thanh Lan cười thầm nói.
- Thật là, đám trẻ yêu nhau mà ông khó khăn quá đấy. Không khéo khiến Tiểu Nguyệt nhà ta không có theo đuổi thì sao ?
Vân Thiên hứ 1 tiếng.
- Nhược Gia ta cũng chẳng thiếu tiền, con bé cứ việc ở vậy. Tôi lo được cả.
Thanh Lan nói.
- Được rồi. Mau đi thôi. Bọn nhỏ đang chờ rồi.
Chiếc xe liền lăn bánh đi trước, Nguyệt Hạ đi ra đến thì có chiếc xe khác đậu trước cổng. Tư Khả trong bộ vest đỏ đô lịch lãm xuống xe từ ghế lái đi đến mỉm cười với cô.
- Để em đợi lâu rồi. Anh rất nhớ em.
Vừa nói vừa vòng tay ôm vòng eo của cô, Nguyệt Hạ cười đáp.
- Dẻo miệng.
Song, cô đi qua ghế phụ ngồi vào yên vị, Tư Khả vẫn chưa đóng cửa mà chống hay lên thành cửa cúi đầu nói.
- Vẫn còn quá sớm để đến bữa tiệc, hay là em nên bồi dưỡng cho anh trước chứ nhỉ ?
Nguyệt Hạ nói.
- Sao thế. Anh đang làm nũng với em à.
Tư Khả ôm lấy cô nàng, môi cúi xuống hôn lên cổ rồi tới vai và ngực cô. Nguyệt Hạ đưa tay đẩy mặt anh ra.
- Sau khi xong tiệc sẽ bù cho anh sau. Đừng có quậy nữa.
Tư Khả nghe vậy liền nói.
- Là em nói đó.
Rồi anh nhanh chóng đóng cửa rồi lên xe khởi hành đi đến nhà hàng.
*Nhà Hàng XX*
Tất cả quan khách đều đã tập hợp đầy đủ tại bữa tiệc, ai ai cũng trò chuyện vui vẻ, Từ Hy cùng Đình Mặc đã có mặt tại bữa tiệc. Từ Hy nói.
- Cậu ấy sắp đến chưa nhỉ ?
Đình Mặc coi đt nói.
- Sắp rồi.
Cánh cửa liền mở ra, Nguyệt Hạ cùng Tư Khả sánh đôi đi vào trong phòng tiệc. Thu hút vô vàn ánh mắt của mọi người, Nguyệt Hạ khoác tay Tư Khả đi đến trước mặt anh cả Việt Trạch. Cô nói.
- Anh cả, lâu quá không gặp. Anh vẫn vậy nhỉ, cả chị 2 nữa.
Nhạc Hoa thấy sự xuất hiện của cô mặt gượng cười nói.
- A, Vân...Vân Hạ, em về hồi nào. Sao không nói mọi người ra đón em.
Bà Ngữ Yên vui vẻ chạy đến ôm lấy con gái mình, bà vui vẻ nói.
- Con gái của mẹ đã về rồi sao, sao không báo 1 tiếng để mẹ ra đón con.
Nguyệt Hạ cười lạnh đáp.
- Không phải con đã đứng trước mặt mẹ rồi sao ? Con không muốn làm lố đâu.
Ngữ Yên nói tiếp.
- Sẵn nay con về, mẹ cũng sẽ giới thiệu con với chủ tịch tập đoàn N. Hôm nay đúng là ngày vui của Nhược Gia ta.
Nguyệt Hạ nói.
- Vậy là phải vui vẻ rồi.
Vân Huyền mặt cọc khó chịu đang mỉm cười thiện cảm với Tư Khả. Cả hai cũng vừa hỏi thăm vừa đá xéo nhau. Nguyệt Hạ đã sớm đi qua bầu bạn cùng 2 người bạn của mình, cô cầm ly rượu vang đỏ vui vẻ chill cùng Từ Hy và Đình Mặc. Cùng lúc đó, cánh cửa phía cổng chính mở ra thu hút sự chú ý của mọi người, Y Nguyệt bước vào bên cạnh có Tiểu Thần cùng Bạch Nguy nghiêm nghị ở cạnh. Đồ của Y Nguyệt.
Y Nguyệt thanh lịch đi đến cong môi mỉm cười hướng Ngữ Yên nói.
- Chào phu nhân Mộ Dung.
Vân Trạch ngạc nhiên, liền vội đi đến đối diện người vợ cũ của mình. Hình ảnh người mà 2 năm qua anh vẫn luôn nhớ mong ngày được gặp lại, hiện tại đang xuất hiện trước mắt anh. Vân Trạch có chút xúc động nói.
- Em đã trở về.
Y Nguyệt bình thản nhìn anh, rồi nghiêm túc đáp.
- Xin chào, Nhược tổng. Tôi là Y Nguyệt, phó chủ tịch tập đoàn N. Hôm nay tôi đại diện chủ tịch N đến để kí hợp đồng hợp tác dài hạn giữa tập đoàn N và Nhược Gia.
Cô nói chìa tay ra trước, thần sắc khí chất tuyệt vời thu hút ánh nhìn của những đại gia tộc khác. Nhạc Hoa bật cười, rồi đi xuống nó giọng khinh thường.
- Phó chủ tịch tập đoàn N, sao có thể là cô. Nực cười.
Y Nguyệt vẫn giữ thái độ hoà nhã đáp.
- Cô không có ý chào đón tôi sao ? Tôi đến là để ký hợp đồng quan trọng đấy. Thái độ của vợ Nhược tổng đây, hình như là không có chào đón tôi thì phải ?
Vân Trạch vội giật mình nói.
- Em thật sự là phó chủ tịch tập đoàn N.
Y Nguyệt nhìn qua Bạch Nguy. Bạch Nguy hiểu ý liền đi đến mở chiếc vali đen ra là 1 bản hợp đồng màu đen, Y Nguyệt cầm lấy giơ lên trước anh. Rồi cô đặt bút xuống ký dứt khoát bên ô phó chủ tịch, sau lại hướng đến Vân Trạch nói.
- Đây, chủ tịch của chúng tôi lấy làm vinh hạnh vì có thể ký hợp đồng hợp tác làm ăn cùng Nhược Gia Tộc. Hi vọng sẽ mang đến những thành công trong những năm sắp tới.
Vân Trạch nhận lấy, cầm lấy tờ hợp đồng rồi đặt bút ký xuống. Y Nguyệt cầm 1 bản, Vân Trạch giữ 1 bản, phóng viên báo chí liền ồ ạt chụp ảnh. Sau, bữa tiệc bắt đầu mọi người liền ồ ạt bắt chuyện cùng Y Nguyệt. Bạch Nguy liền ở cạnh tiếp lời giúp đỡ, Tiểu Thần thì được Nguyệt Hạ trông nom, cô mỉm cười kéo tay cậu bé qua bên quầy đồ ăn.
- Tiểu Thần thích ăn gì nào ?
Tiểu Thần nói.
- Nhiều đồ ăn quá.
Nguyệt Hạ lấy đồ ăn rồi để đứa trẻ ấy qua bên ngồi vào ghế thưởng thức. Tư Khả ngồi cạnh khó chịu nói.
- Anh cũng đói nữa. Em chăm sóc cho anh sao ?
Nguyệt Hạ đáp.
- Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi hỏi hả. Tự đi kiếm đồ ăn đi, em bận trông Tiểu Thần rồi.
Tư Khả giận dỗi tự thân đi lấy đồ ăn, mặt rõ khó chịu. Cô chỉ có thể cười trừ bất lực, sau lại thấy Vân Trạch đi đến chỗ cô. Tiểu Thần nhìn thấy thì cũng vui vẻ nhảy xuống chạy đến ôm anh.
- A, là ba ba nè.
Vân Trạch ôm lấy con trai mình, xoa xoa đầu nói.
- Con đã cao được 1 chút rồi. Để ta ôm con 1 lúc.
Nguyệt Hạ đứng dậy khoanh tay nhìn anh trai mình. Cô nói Tiểu Thần.
- Tiểu Thần, qua chơi cùng với cô Hy và chú Đình Mặc đi.
Tiểu Thần hiểu chuyện ngoan ngoãn gật đầu rồi lon ton chạy đi. Sau, cô nhìn anh nói.
- Anh nhìn vậy làm gì, nhớ em à.
Vân Trạch nói.
- Em, em biết chuyện Y Nguyệt rồi.
Nguyệt Hạ nghiêng đầu.
- Biết chuyện gì ?
Vân Trạch nói.
- Đừng vờ không biết. Làm sao cô ấy có thể quen biết vị chủ tịch kia được.
Nguyệt Hạ cười đáp.
- Sao lại không chứ, anh nghĩ Hắc Mộc Vu có thể không động tay vào chuyện này à ?
Vân Trạch im lặng 1 hồi trước câu nói của cô. Sau, lại nói tiếp.
- Còn em, không ở bên đó. Về đây làm gì ?
Nguyệt Hạ khoanh tay đáp.
- Anh quản nhiều thế làm gì ? Em cũng không còn nhỏ đâu mà phải trả lời câu hỏi của anh.
Vân Trạch khó chịu.
- Em.
Nguyệt Hạ giơ tay trước Vân Trạch nói.
- Nè, định đánh em nữa à. Lần này em không đứng im cho anh đánh nữa đâu đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com