Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131: Nhật Linh nghĩa là???

Sa Lạc thành nằm về phía tây bắc của Tây Vệ quốc, cách Nga Lạc thành một vùng sa mạc lạnh nổi danh với dãy cao nguyên đá tận sâu ở trung tâm. Sa Lạc quanh năm nắng nóng, dù tiếp giáp hải dương rộng lớn vẫn không thay đổi được cái khô cằn khắc nghiệt bao phủ nó. Không giống các vùng đất khác ở phía tây, chỉ cần nhắc đến Sa Lạc thì người ta nghĩ ngay đến vùng hoang mạc rực lửa với khung trời bị che kín dưới tầng tầng u vân thiểm điện. Tương truyền nơi đây từng là nơi thờ phụng thủ hộ thần Tam Túc Ô xưa kia.

Vân bào lam sắc lướt trên hoàng sa kéo theo chút bụi mù tung bay, điểm thêm một phần thanh mát cho không gian ngột ngạt của vùng hoang mạc Sa Lạc. Bất chợt, một vài thanh âm náo động vang lên khiến thân sắc kia dừng lại. Bạch sa lay động, dáng người chậm rãi xoay về sau để lộ dung nhan thanh nhã xuất trần. Sóng mắt bình lặng hướng về xa xa chợt lóe lên chút phiền chán.

Chỉ thoáng chốc, một nữ nhân xuất hiện trước mắt Vệ Tường Lâm. Tay nàng nắm chặt một thanh kiếm giản đơn có khắc hoa văn cổ xưa mang theo khí tức tiêu điều còn chưa lui tán.

"Sư huynh!"

"Rời đi!"

Ngân Triều theo bản năng rụt cổ lại nhưng rồi lại ngẩn đầu lên dõng dạc nói: "Ta muốn đi theo ngươi đó là quyền của ta."

Vệ Tường Lâm nhàn nhạt nhìn nàng ta một cái, tay áo đột nhiên vung lên hóa thành vô số bạch quang đâm thẳng ra hai bên sườn. Chỉ một cái chớp mắt, thân ảnh của vô số người vừa xuất hiện đã hóa thành thiết sa hòa vào hoang mạc, kèm theo đó là tiếng gầm nhẹ mang đầy sát khí. Hắn liếc nhìn hư ảnh của Bạch Hổ biến mất, nói: "Ngân Triều, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Ngay cả Bạch Hổ cũng dám động."

Đồng tử của Ngân Triều co rút lại. Nàng hoảng sợ lùi về sau một bước, tay cầm kiếm run lên, môi mấp máy những lời lộn xộn.

Chưởng môn sư huynh, ta cùng ngươi ngăn chặn Sát La.

Ngân Triều, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn.

... ta chỉ là...

Ánh mắt của ngươi nói cho ta biết: ngươi sợ hãi.

...

Vệ Tường Lâm nhìn nữ nhân run rẩy trước mặt, tâm tình không chút nào biến hóa. Hắn hạ giọng tiếp lời: "Trở thành Thiên Hành giả cũng không khiến ngươi thay đổi bao nhiêu. Sư phụ nếu còn sống sẽ rất thất vọng."

"Ta..." Ngân Triều hốt hoảng vội lên tiếng nhưng những lời muốn nói lại mắc nghẹn nơi cuống họng. Vẻ mặt lạnh nhạt của hắn, thanh âm hờ hững của hắn, khí tức đạm mạc của hắn,... tất cả đều thuộc về Ngân Lâm khi xưa, cũng là Vệ Tường Lâm hiện tại.

"Ngươi dựa vào đâu cho rằng ta cần sự trợ giúp của ngươi? Dựa vào đâu cho rằng ngươi có thể giúp được ta? Dựa vào đâu cho rằng bản thân ngươi... yêu ta?"

Mỗi một câu nói của Vệ Tường Lâm chẳng khác nào từng vết đao khắc vào đáy lòng của Ngân Triều. Sắc mặt của nàng càng lúc tái nhợt, nắm tay siết chặt đến rướm máu, khí tức quanh người cũng bắt đầu biến đổi âm u. Nàng cắn răng nói: "Vậy còn ngươi? Ngươi dựa vào đâu coi thường ta? Dựa vào đâu tự quyết định thay cho ta? Dựa vào đâu không cho phép ta yêu ngươi?"

Ngân Triều thét lên phẫn nộ: "Ngươi dựa vào đâu!!!"

Nhíu mày cảm thấy không vui, Vệ Tường Lâm nhàn nhạt đáp: "Chỉ bằng năm đó ngươi bái sư ở Túc Tiêu phái, gọi ta một tiếng sư huynh, do ta hướng đạo dẫn dắt ngươi. Cho tới lúc sư phụ hao tẫn thọ mệnh ngã xuống, đồng môn các vị thúc bá tử trận trong đại chiến, các sư huynh muội người người phân tán, bản thân ta hy sinh cho Đông Tước, chỉ còn ngươi là nhất mạch truyền thừa thủ hộ Túc Tiêu sống sót sau đại chiến, tiêu diệt tàn dư của Sát La, trở thành nhân sinh người thắng của Đông Tước. Những gì ngươi có được đều không phải là huyết nhục mà chúng ta vì ngươi mở đường sao?"

"Không phải... không..." Ngân Triều loạng choạng thân người, miệng nỉ non hoang mê.

"Không phải?" Vệ Tường Lâm lặp lại, bỗng chốc khóe miệng chợt cong lên. Một nụ cười thoáng qua như sao sa vút ngang khung trời, mang theo sự chế giễu nồng đậm. Hắn nói: "Người ngoài nhìn vào chỉ biết ngươi vĩ đại, và đúng là ngươi vĩ đại không bôi nhọa Túc Tiêu phái. Chúng ta không nợ ngươi gì cả cho nên đừng gọi ta là sư huynh. Nếu ngươi còn xem ta là Ngân Lâm, vậy thì trong mắt ta, ngươi mãi mãi chỉ là Ngân Triều tam sư muội ngây thơ mà thôi."

"Được! Là ta sai, ta nhận. Nhưng ta thật lòng yêu ngươi!" Ngân Triều quật cường nói to, ánh mắt chấp nhất nhìn chằm chằm Vệ Tường Lâm: "Ngươi là Ngân Lâm, ta yêu ngươi. Ngươi là Vệ Tường Lâm, ta yêu ngươi. Chỉ cần là ngươi thì Ngân Triều ta mãi không thể ngừng yêu!"

"Ai~~~ tiểu cô nương a uy, ngươi yêu hắn không sai, ha hả."

Giọng nữ ngả ngớn cất lên làm cả Vệ Tường Lâm và Ngân Triều giật thót. Không để cả hai lấy lại tinh thần, một thân ảnh bỗng xuất hiện phía sau Vệ Tường Lâm rồi vây chặt hắn trong vòng tay, đầu tựa vào vai của hắn, ánh mắt tối đen như thâm uyên khóa chặt Ngân Triều.

Một cơn rét lạnh chạy khắp cơ thể, Ngân Triều gắng gượng chống lại uy áp đầy túc sát đang phủ xuống bản thân, huyết mạch trong cơ thể sôi trào, linh nguyên hỗn loạn trong kinh mạch không cách nào bình ổn. Nàng cảm giác tử vong đang cách bản thân rất gần, chỉ cần một chút lơi lỏng là lập tức bị đẩy xuống địa ngục hỏa phạt. Thế nhưng cảm giác này đến nhanh đi cũng nhanh. Ngân Triều vô thức thở hắt ra một hơi, mồ hôi đã ướt đẫm cả người. Nàng chật vật giương mắt đánh giá người vừa xuất hiện, kế đó thân thể không tự chủ quỳ xuống, giọng khàn khàn cất lên: "Tham kiến Ma Đế!"

"Đứng lên đi."

"Tạ Ma Đế."

Cõi lòng hỗn loạn vô vàn tình tự, Ngân Triều chua xót nhìn đôi bích nhân ở đối diện. Suốt thời gian qua nàng đi theo hắn cũng chỉ đổi về được nét cười nhàn nhạt hoặc giễu cợt, vậy mà Ma Đế vừa trở lại đã khiến kẻ bạc tình lãnh đạm như hắn trở nên nhu hòa và ôn nhuận hơn. Hắn cho nàng cảm giác là một tiên nhân cao cao tại thượng, vô dục vô cầu với hồng trần phiền nhiễu nhưng rồi lại vì một nữ nhân khác mà chấp nhận đọa lạc phàm trần.

Ngân Triều cúi đầu trầm mặc.

Đối diện, sự chú ý của Vệ Tường Lâm hoàn toàn bị Thanh Nghiêm thu hút. Hắn mặc cho nàng ấy ôm chặt lấy bản thân, đầu khẽ nghiêng nhìn nàng mà hỏi: "Chịu trở về?"

Thanh Nghiêm cười tươi tắn đáp: "Không về chẳng lẽ nhìn ngươi bị người khác làm cảm động." Mặc dù người khác ở đây là do cô tạo cơ hội cho nàng ta đến.

Ha ha, việc ngu ngốc như vậy mà bản thân cũng làm được?!

[Ngài từng làm nhiều việc ngu ngốc hơn kìa, oai~~~] Thiên Túng ngáp dài ngáp ngắn chợt cất lời. Chỉ bế quan có mấy ngày mà chủ nhân đã gây chuyện khắp nơi thật là nhân sinh luôn tràn ngập kinh... hách.

[Ngậm miệng! Ngươi tiếp tục bế quan đi.] Thanh Nghiêm hừ lạnh.

[Được thôi, được thôi, không cản trở ngài tú ân ái nữa.]

Thiên Túng đáp lời bâng quơ rồi im bặt. Nàng không muốn tiếp tục thấy vẻ mặt cười đến ngu ngốc của chủ nhân nữa đâu. Thật là, chủ nhân ngoan tuyệt lãnh khốc lúc trước biến đâu mất rồi?

Chẳng lẽ bị nam nhân ăn rồi sao?!

Giải quyết Thiên Túng, Thanh Nghiêm tiếp tục chuyển sự chú ý về phía Ngân Triều. Lục sam mộc mạc thay vì đồng phục của Thiên Hành giả càng làm nàng ta có vẻ mảnh mai nhỏ nhắn. Chậc, nhìn từ phía sau khẳng định sẽ không ai nói nàng ta là nữ nhân, ở Thương Khung là vậy.

Thanh Nghiêm cười cười nói: "Ngươi yêu hắn. Ta cũng vậy."

Sắc mặt Ngân Triều chợt biến xấu. Thanh Nghiêm chẳng bận tâm nàng ta xoắn xuýt trong lòng mà nói tiếp: "Cho nên, cạnh tranh công bằng."

"Ngài..."

"Tiếc là ngươi đến quá muộn."

"Ta..."

"Vì thế bản đế thắng rồi."

Ngân Triều: "..." Có để cho người khác nói hết câu hay không!!!

Vòng tay Thanh Nghiêm càng thêm siết chặt lấy người trong lòng, cô chợt hạ giọng mở lời: "Ngươi yêu hắn vì hắn từng là tín ngưỡng trong lòng ngươi, là người ngươi chưa bao giờ chạm tới được."

Nói theo ngôn ngữ của Như Sương thì đây là dạng tình yêu của fan trung thành đối với nam thần của bản thân. Nó thuần túy, càng thêm đầy đủ sự tôn trọng lại chơi vơi ở ranh giới của sự mất lý trí cho nên nếu Ngân Triều được Lâm đáp lại, tình yêu này lập tức cân bằng ở trạng thái tốt nhất. Tương lai của họ sẽ bình yên tới cuối đời, và người chủ đạo chi phối sẽ là Lâm. Đây là lý do cô cho phép nàng ta đến Thương Khung khi phong ấn toàn bộ ký ức của mọi người.

"Ta thích nó bởi vì sự thuần túy đó." Thanh Nghiêm cười khẽ. Tiếng cười này làm Vệ Tường Lâm hơi chau mày, tay nhẹ vươn đặt trên mu bàn tay của cô không tiếng động trấn an. Biết mình có chút thất khống cảm xúc, Thanh Nghiêm hít một hơi thật sâu nói tiếp: "Ta biết ngươi cảm thấy ta không xứng với Lâm. Đừng phủ nhận, chính ta cũng thấy mình không xứng với họ."

Ngân Triều nhìn Thanh Nghiêm đăm đăm, đáy mắt là một vùng hoang mang khó tả. Nàng vô thức nhìn qua Vệ Tường Lâm, thấy hắn ôn nhu trấn an Ma Đế mà cõi lòng bình thản đến lạ lùng. Có vẻ như nàng hiểu được lý do rồi.

"Yêu của ta dành cho Lâm không thuần túy như ngươi." Thanh Nghiêm trần thuật một cách thản nhiên nhưng tiếp đó, vẻ mặt ôn hòa bị cái lãnh thấu tâm can thay thế. Cô nói: "Nhưng ta muốn có được hắn!"

Ngân Triều mím môi không nói lời nào. Mãi một lúc sau, nàng hít thở thật sâu, cả người cung kính cúi chào rồi xoay người rời đi không chút do dự. Dù biết rằng hắn sẽ không gọi lại nhưng tâm vẫn cứ nhói lên, dường như chấp niệm thâm căn trong trái tim này đã bị người hung hăng nhổ bỏ, bỏ đi không còn lại chút vương vấn nào. Thật đau...

Cho nên đây là sự khác biệt giữa ta và ngài?

Thanh Nghiêm nhìn thân ảnh của Ngân Triều khuất trong cát bụi mù mịt, tâm thức chợt đáp lại nghi hoặc của nàng ấy.

Yêu của ngươi không có sự chiếm hữu, cho nên, ta thắng.

Yêu của ngươi không được Lâm đáp lại, cho nên, ta thắng.  

Thấy đã phí thời gian đủ lâu, Vệ Tường Lâm đành lên tiếng: "Hết phiền lòng?"

Đầu cọ cọ vào hõm vai của hắn, Thanh Nghiêm đáp lời: "Ừ. Ngươi... không trách ta?"

"Cũng không phải lần đầu." Vệ Tường Lâm thở dài một cái. Năm xưa, nàng ấy ngoại trừ việc đốt tàng thư các của hắn, dọa chạy vị hôn thê của hắn, khiêu khích các vị thúc bá của hắn, bá đạo cướp thanh Tĩnh Tâm của hắn làm quà tặng cho Tư Dã, vô sỉ 'mượn' đi trấn khúc Nhạc gia để đối phó Phượng Doanh, không biết xấu hổ kéo hắn làm tấm chắn trước cơn phẫn nộ của Nhiếp Lan Tâm,.... uhm, so với chúng thì lần này phong ấn ký ức của mọi người rồi tự tiện biên chuyện cũng không có gì quá bất ngờ.

Đoán được Tường Lâm đang nghĩ tới cái gì, Thanh Nghiêm giả vờ ho khan vài tiếng mà nói: "Ngươi tới Sa Lạc tìm Tam Túc chi châu?" Đoạn buông vòng tay chuyển qua nắm chặt tay của hắn kéo đi, cô nói tiếp, "Chuyện người thủ hộ của Lan Tâm ta đã thay ngươi thanh toán rồi".

Hơi chút bất ngờ nhưng nghĩ đến tính cách của Thanh Nghiêm, Vệ Tường Lâm cũng không lấy làm lạ. Hắn đáp: "Vẫn phải tìm nó. Ta nghe Minh Kha báo, Đoan Mộc Ẩn cướp sạch thần đàn của Ma Thiên Long bỏ chạy."

Đồng phạm Thanh Nghiêm: "..."

"Tam Túc chi châu có giá trị tương đương, đưa cho Ma Thiên Long để bình ổn lửa giận." Dù sao hắn có thể đoán được nàng ấy sẽ chấp nhận tên ngu ngốc kia, cho nên cũng sẽ thay hắn ta thu thập tàn cuộc.

Thanh Nghiêm đi phía trước không quay đầu lại. Vệ Tường Lâm không nhìn thấy được nét mặt của nàng ấy nhưng vẫn cảm nhận được cõi lòng Thanh Nghiêm còn tồn đọng mờ mịt. Hắn biết trong chuyện tình cảm này, người đau khổ nhất không phải họ. Người ngoài có lẽ cho rằng nàng ấy dày vò bọn họ nhưng chỉ có tự mình trải qua mới biết được, người bị dày vò từ đầu tới cuối chỉ có nàng ấy mà thôi.

Vệ Tường Lâm xoay tay đảo thành bản thân nắm chặt tay của Thanh Nghiêm, hắn cất lời: "Ngươi không thể cho chúng ta một tình yêu thuần túy, không thể dứt khoát lựa chọn một trong chúng ta cũng không nguyện để bất cứ kẻ nào khác có được chúng ta vậy thì..."

Thanh Nghiêm dừng chân xoay người. Ánh sáng mờ ảo nơi hoang mạc Sa Lạc mênh mông điểm tô trong bụi xoáy mịt mờ khiến cho thân ảnh của cô như bị mộng ảo của hắc ám vây chặt.

"... vậy thì dùng cả đời vĩnh sinh của ngươi bồi bên cạnh chúng ta, toàn tâm toàn ý vì chúng ta; dùng linh hồn của ngươi, ý niệm của ngươi yêu chúng ta, thủ hộ chúng ta; dùng trách nhiệm của ngươi, đạo cảnh của ngươi thề nguyện trước tình yêu của chúng ta."

Thật lâu sau, Thanh Nghiêm thì thào đáp: "Được."

Chỉ cần ta không chết, đời này Ma Thanh Nghiêm sẽ không phụ các ngươi.

"Quả nhiên cũng chỉ có ngươi mới khiến nàng ta thôi không luẩn quẩn trong lòng."

Thanh âm vang lên đột ngột làm Thanh Nghiêm và Vệ Tường Lâm giương mắt nhìn ra xa, sau đó cả hai cùng tiến lên phía trước.

Chỉ cách họ ước chừng năm thước lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Vùng hoang mạc mênh mông bỗng chốc hóa thành một cõi bão cát khổng lồ. Xoáy cát cuộn tròn lên cao tựa như một mai rùa cổ xưa với đường vân và nếp gấp phức tạp hoặc cũng có thể nói, nó tựa như một khối kẹo bông gòn có kích thước vô cùng lớn.

Đứng bên ngoài xoáy cát là Lý Chiến Dã và Tư Đồ San. Thấy hai người bọn Thanh Nghiêm tiến đến, Tư Đồ San gật đầu chào hỏi: "Thông suốt?"

Đây là hỏi Thanh Nghiêm, và cô mỉm cười gật đầu.

Bên cạnh, Vệ Tường Lâm hơi nghi hoặc nhìn Lý Chiến Dã nhưng vẫn không nói gì. Có một số chuyện hắn chấp nhận nhưng không có nghĩa hắn sẽ cao hứng giúp đỡ kẻ khác. Càng huống chi năm đó, thanh Tĩnh Tâm của hắn bị cướp đưa cho Tư Dã, hắn ta đã không giữ gìn được nó chẳng khác nào một gai nhọn luôn ghim vào tâm trí của hắn, dù biến rằng kẻ đáng trách nhất phải là Thanh Nghiêm. Nghĩ tới đây, Vệ Tường Lâm chợt nhìn qua Thanh Nghiêm, ánh mắt lóe lên chút bất mãn.

Nhạc gia có vô số danh cầm, cớ gì cứ phải cướp Tĩnh Tâm của hắn? Mặc dù nó được làm ra để tặng người có duyên nhưng hắn còn chưa có tặng đâu. Nàng ấy cướp đã đành, dù sao Tư Dã đúng là người có duyên với Tĩnh Tâm nhưng mà lại vô liêm sỉ "bồi thường" cho hắn một phen cầm rách nát là ý gì?

"Tay tàn như nàng ấy cũng chỉ có thể khắc ra một mộc cầm rách nát như vậy thôi." Tựa như con cào cào bằng lá lúc trước, xấu không thể tả. Lý Chiến Dã tiếp lời: "Ý nàng ấy là muốn ngươi nhìn nó chướng mắt mà làm thêm một danh cầm mới cho nàng ấy cướp tiếp."

Khóe mắt Vệ Tường Lâm giật giật vài cái nhìn về Lý Chiến Dã.

Nhún vai một cái như để thể hiện sự chân thật trong lời nói, Lý Chiến Dã ghét bỏ nói tiếp: "Ngươi nhìn thấy ta, lại đối với nàng ấy có bất mãn cũng chỉ liên quan tới Tĩnh Tâm."

Đứng một bên, Thanh Nghiêm xấu hổ xoa xoa cánh mũi. Điều này khiến cho Tư Đồ San nhìn bằng hữu bằng ánh mắt khinh bỉ. Năm đó ngươi càn rỡ kiêu ngạo lắm mà, giờ xấu hổ cho ai xem?

Thanh Nghiêm đáp lại bằng ánh mắt: Độc thân như ngươi không hiểu được.

Tư Đồ San: "..." Quả nhiên vẫn nên tuyệt giao với kẻ này.

"Đừng quên chính ngươi cũng có công trong việc hủy Tĩnh Tâm."

"Nếu ngươi lưu ý phổ khúc bị thay đổi thì cũng không đến nỗi khiến nó tan biến."

"Hừ, ngụy biện."

"Khi đó nó là cầm của ngươi."

Cho nên chính ngươi mới là kẻ có lỗi.

Lý Chiến Dã và Vệ Tường Lâm còn muốn đấu khẩu thì một tiếng long ngâm vang vọng làm màng tai của họ chấn động đau xót. U vân thiểm điện ở Sa Lạc nháy mắt bị vô số lôi minh đánh tan khiến khung trời càng thêm loang lổ xấu xí.

"Chậc, đuổi theo tới nơi rồi." Thanh Nghiêm thốt lên cảm khái. Tình trạng hiện giờ của tiểu Ma Long chẳng nghe lọt lời nói của cô nữa, bản thân lại không muốn dùng vũ lực với nó nên đành phải trốn đi trước. Về phần dân chúng bị vạ lây cô cũng đành chịu thôi, dù sao không chết được, rèn luyện với lôi minh nâng cao năng lực cũng không tệ.

Bệnh tham tài của Long tộc phải trị mới được!

"Vào đi." Lý Chiến Dã nói xong thì dứt khoát tiến vào trong vùng cát xoáy. Đã bị đưa đến đây thì hắn cũng đành nhận mệnh làm việc. Không thể để Ma Thiên Long cứ bay mãi ở trên đầu mọi người như vậy được, sẽ phiền chết.

Cả bọn không nghi ngờ gì cũng theo sát phía sau. Tư gia lúc trước chính là tộc thần thủ hộ Tam Túc thần đàn, cho nên Lý Chiến Dã so với họ càng biết rõ như thế nào có thể an toàn hành tẩu ở nơi này. Chỉ là khi vào được bên trong, cả bọn mới phát hiện có người đến sớm hơn cả họ.

"Yoh! Thanh Nghiêm, cô chịu về rồi sao?" Hách Liên Tân Kỳ ngồi chễnh chệ trên một phiến đá vẫy tay chào, dưới đất là bốn người bọn Mạc Tà đã bị đánh đến không ra nhân hình, ít nhất thì Chiến Hỏa Ca vẫn được thương xót giữ lại gương mặt lành lặn.

"Anh rảnh rỗi thế?" Thanh Nghiêm cười lả giả hỏi lại.

Gương mặt thanh tú của Hách Liên Tân Kỳ chợt cười rộ lên. Anh đáp: "Thanh Nghiêm, chúng ta vẫn luôn là cộng sự. Cô gặp khó khăn, tôi tất nhiên phải tới giúp."

Thanh Nghiêm cười ha hả dưới ánh nhìn của tất cả mọi người. Cô có cảm giác chẳng lành.

"Kiếp này chúng ta là sư huynh muội, kiếp trước ở Trái Đất chúng ta là đồng nghiệp, kiếp trước nữa ở Thương Khung chúng ta là đồng bọn vào sinh ra tử." Hách Liên Tân Kỳ vươn tay ra trước dụ hoặc nói: "Muốn tổ trọng Linh không?"

Vẻ mặt anh vô cùng chân thành nếu bỏ qua ánh mắt cuồng nhiệt đầy chiến ý. Thấy thế, bốn con người tàn tạ dưới đất chợt rầu rĩ thốt lên.

Mạc Tà: "Đại tỷ, ngài trở về thì kiểm soát lão đại giúp với."

Chiến Hỏa Ca: "Đại tỷ, lần này ngài đừng hùa theo làm loạn nữa."

Tề Dự: "Đại tỷ, lão đại phát bệnh nữa rồi, hơn nữa bệnh càng nặng hơn trước."

Kỷ Vô Song: "Đại tỷ, là lão đại giúp Đoan Mộc Ẩn cướp thần đàn Ma Thiên Long."

Tư Đồ San, Vệ Tường Lâm, Lý Chiến Dã: "Các ngươi... là thành viên của Linh???"

Đội võ sư hung danh đình đám ở Thương Khung, chuyên làm chuyện ác, không cần thanh danh, thực lực bạo biểu, giây sát tứ phương, nghèo xơ nghèo xác. Cho nên đội võ sư này chỉ tồn tại có một năm nhưng danh tiếng khắc sâu vào lòng người thì không cách nào xóa nhòa được. Thậm chí tới hiện tại, các bản du ký cổ xưa còn lưu giữ vẫn dành hẳn một vài tờ để "tôn vinh sự tích" của Linh.

Cho nên, cái danh hào Nhật Linh kia còn được hiểu là Linh trong Linh của đội võ sư? Mà Nhật, ha ha, Nhật không phải là Diệu sao?

Đờ mờ, Diệu vương của đội võ sư Linh hung tàn, thật rất biết cách đặt phong hào! Báo hại bọn họ cứ cho rằng Linh chỉ duy nhất là Linh trong thần linh, dịch ra là Diệu vương Vũ Đình Nghiêm Thần.

"Trước khi gặp chúng ta ngươi đã gia nhập Linh?" Cho nên tính cách mới quái đản như vậy? Vệ Tường Lâm khô cằn hỏi.

Ta có thể nói không sao? Nếu không phải Linh quá nghèo khiến mọi người tan rã, cô cũng đâu cần theo đuôi Linh San để ăn nhờ ở đậu. Thanh Nghiêm ngẩn mặt lên trời ưu thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com