Chương 36: Bộ tộc Nguyệt Lệnh
Thảo nguyên bao la lồng lộng gió. Các đồng cỏ xanh bạt ngàn đập vào tầm mắt làm Nghiêm Thần thích thú dừng chân. Cô dang rộng hai tay như muốn ôm trọn cái cảnh đẹp bình yên này vào lòng. Thiếu nữ mười lăm tuổi xinh đẹp giữa khung trời bao la, không khiến người nhìn thấy cô nhỏ bé mà trái lại càng thêm nổi bật. Dáng người thon dài trong bộ y phục của dân du mục phía Bắc làm Nghiêm Thần trông càng năng động và tươi sáng. Váy nhung với vải thổ cẩm cầu kì dài đến đầu gối cùng quần dài bó sát, mặc bên ngoài là áo len có tua rua ở cuối, choàng một chiếc khăn len đỏ trên cổ, Nghiêm Thần xoay người một vòng rồi bắt đầu thăm thú miền thảo nguyên bát ngát này.
Cầm lấy con rắn nhỏ đang bám trên tóc của mình xuống, Nghiêm Thần để cho nó quấn lên ngón tay của cô. Uốn éo thân mình tỏ vẻ bất mãn, xu xà cắn cắn ngón tay của Nghiêm Thần vài cái.
"Ngươi a, nuôi ba năm cũng chỉ dài thêm được ba ly. Suốt ngày chẳng làm gì ngoài bám lên tóc của ta mà ngủ." Nghiêm Thần lấy tay chọt chọt xu xà, vừa đi vừa than thở.
Ngài có hiểu kích thước tới hạn là gì không? Dài thêm ba ly là hay lắm rồi. Xu xà buồn bực siết lấy ngón tay của Nghiêm Thần. Vì sao năm đó nó lại chọn người này làm chủ, thật là ngu ngốc nhất thời mà. Làm hại nó suốt ngày cứ bị chê bai.
"Tiểu xu xu, ngươi hối hận đã muộn rồi."
Đừng có gọi tiểu xu xu! Con rắn nhỏ nào đó ngóc đầu lên kháng nghị. Đáng tiếc ánh mắt của nó quá nhỏ để Nghiêm Thần có thể thấy được sự 'bất mãn' bên trong.
Dạo bước trên những cánh đồng cỏ rộng lớn trải dài như sóng lượn, phía xa là các mảnh rừng lá cứng và dãy núi trập trùng bao phủ trong sương mù dày đặc, Nghiêm Thần thoải mái hít thở bầu không khí mát mẻ và hoang sơ này. Ba năm trước sau khi chuyện của Ngọc gia kết thúc, cô đã hoàn toàn "ủy thác" việc xử lý Mạc gia cho Vệ gia và Nạp Lan gia. Quả nhiên họ không hề làm cô thất vọng tí nào. Mạc gia hiện tại, ha, khỏi nhắc tới nữa bởi vì nó chỉ còn bốn chữ: tiêu điều thê lương. Hoàng thất Trung An cũng chẳng dám làm lớn chuyện, chỉ biết âm thầm cắn răng nhịn nhục. Ai bảo họ chọc tới tổ ong vò vẽ làm chi.
Ba năm, cô dành thời gian để tu luyện. Lâu lâu phụ giúp mẫu thân và Nghiêm Luân việc triều chính, rảnh rảnh thì đến trò chuyện chơi đùa với các vị phụ thân, đại ca và Khánh nhi. Có thể nói là sống an nhàn sung sướng vô cùng. Lần này lịch luyện, cô đã chạy tới tận phía bắc của Thương Khung, vị trí hiện tại đã sắp bước vào địa phận của bộ tộc Nguyệt Lệnh rồi.
Bỗng chốc, Nghiêm Thần dừng chân. Tay đưa lên che đi đôi mắt của mình, cả người run nhẹ. Xu xà quấn trên ngón tay của cô uốn éo lo lắng. Nó có thể thấy được đôi mắt của chủ nhân mình đang... chuyển đỏ.
"Chủ nhân!" Thiên Túng hốt hoảng xuất hiện bên cạnh Nghiêm Thần.
"Đừng chạm vào ta!"
Một tiếng la này làm đôi tay Thiên Túng muốn chạm vào mắt của Nghiêm Thần hóa đá giữa không gian. Một lúc lâu sau, Nghiêm Thần mới buông tay xuống, đôi mắt đen láy như mọi ngày lại xuất hiện.
"Từ khi nhận Lời chúc phúc, ngài đã có những hành xử rất lạ. Chủ nhân, ta là Ấn của ngài, còn có chuyện gì ngài không thể nói cho ta biết sao?"
Nghiêm Thần cười lảng tránh: "Thiên Túng, ngươi không thể ở bên ngoài quá lâu. Trở về đi."
Biết mình không thể nói động Nghiêm Thần, Thiên Túng thở dài rồi biến mất.
[Chủ nhân, xin hãy tin tưởng ta.]
Một mình đứng giữa đồng cỏ rộng lớn, Nghiêm Thần im lặng. Tay vuốt ve con rắn nhỏ bám trên ngón tay, cô rũ mắt xuống che dấu đi tình tự trong đó.
"XU XÀ!!!"
Tiếng la toáng này làm Nghiêm Thần giật mình nhìn lên. Một đoàn người xuất hiện trong tầm mắt của cô. Ghê thật, cách xa gần mười mét mà vẫn thấy được tiểu xu xu?! Cô bé đó có hỏa nhãn kim tinh như Tôn Ngộ Không sao?
Tiếng vó ngựa rầm rầm hướng đến, sau đó một cô bé anh khí tầm mười bốn tuổi nhảy phóc xuống ngựa rồi chạy lại trước mặt Nghiêm Thần. Áo choàng hoa văn bản to có tua rua đeo lệch vai với chiếc áo thụng dài thắt dây ngang eo, quần ôm với giày bó cao; trên đầu còn đội một chiếc nón lông, cổ đeo các trang sức vàng đồng tinh xảo, trông cô bé hẳn cũng là con nhà quyền quý vùng thảo nguyên đầy nắng gió này.
"Thật là xu xà! Tỷ tỷ, cho muội sờ tí được không?" Ánh mắt cô bé tỏa sáng trông đợi nhìn Nghiêm Thần làm cô có cảm giác, chỉ cần mình lắc đầu là đã làm một chuyện ác tày trời. Cho nên, Nghiêm Thần gật đầu.
Thấy vậy, cô bé vui vẻ hẳn ra. Tay cẩn thận vuốt ve con rắn nhỏ trên tay Nghiêm Thần.
"Ôi, là linh thú! Làm sao tỷ có được nó thế?"
"Là tự nó đưa lên cửa." Nghiêm Thần bật cười.
"Thích thế! À, muội là Tháp Đạt.Li An của bộ tộc Nguyệt Lệnh. Trông tỷ không giống người ở đây, là đến lịch luyện sao?"
"Ừ, ta tới từ Đông Ly quốc."
"Woa, là quốc gia hội tụ đủ mỹ nhân của Thương Khung, đặc biệt là Đế Lam đại nhân. Giá như muội sinh ra sớm hơn thì tốt biết mấy. Nam nhân như Đế Lam đại nhân mới cuốn hút làm sao! Đào hoa nhãn diễm lệ, phong tư mị hoặc thiên thành, thực lực cường đại đầy dã tính, khó chinh phục, đáng tiếc đã gả cho người... chậc, chậc..."
Nghiêm Thần nghe mà mặt muốn nổi gân xanh. Nhóc con, dám mơ tưởng phụ thân nhà ta, ngươi đem mẫu thân ta để ở đâu hả?
Dường như không cảm nhận được oán khí của Nghiêm Thần, Li An hớn hở nói tiếp: "Tỷ tỷ, đã đến Nguyệt Lệnh này thì chứng tỏ uy phong của nữ nhân đi. Chúng ta so tài có được không?"
Nhìn đôi mắt sáng ngời tràn ngập chiến ý của Li An, Nghiêm Thần cảm thấy hứng thú với nữ nhân phương Bắc vô cùng, đầy phóng khoáng và tràn ngập sinh cơ.
"Được."
"Vậy tỷ cùng muội về tộc nha. Chúng ta sẽ thi cưỡi ngựa, bắn cung, đấu kiếm, cận chiến, leo núi, săn thú..." Li An vui vẻ mời mọc Nghiêm Thần, một bên liếc mắt cho những người ở sau dắt một con ngựa khác đến cho cô. Chỉ trong khoảnh khắc nàng lại gần, vị tỷ tỷ này đã vô tình để lộ khí tràng của mình. Lực áp bách mạnh như vậy nàng chỉ mới cảm nhận được ở mẫu thân và các vị tù trưởng. Người này không đơn giản chút nào, hơn nữa còn rất lợi hại. Nói không chừng khi kết giao sẽ rất có lợi sau này.
"Tối hôm nay sẽ có tổ chức lửa trại, tỷ cũng tham gia với chúng ta cho vui. Nếu vừa ý nam nhân nào trong tộc thì cứ dùng mọi thủ đoạn mà chinh phục hắn, đảm bảo mang đến cho tỷ đầy kích thích, hắc hắc... Thậm chí còn có thể... khặc, khặc, khặc..." Li An không ngừng nháy mắt với Nghiêm Thần, vẻ mặt bỉ ổi vô cùng.
Nghiêm Thần có một loại xúc động muốn đánh người. Không hổ là bộ tộc Nguyệt Lệnh, ăn nói bộc trực cuồng dã như vậy. Chẳng lẽ nhìn cô thấy giống dạng người đói khát nam nhân lắm sao? Xin miễn đi, cô đây muốn thủ thân như ngọc mà về với ý trung nhân tên gọi Trái Đất này.
Gió từng cơn trải dài trong nắng ấm, mang theo hương vị đồng nội lan tỏa khắp nơi. Trong thiên nhiên hoang dã rộng lớn này, được bay lượn như cánh chim đại bàng tự do, rong ruổi trên lưng ngựa phi nước kiệu là thú vui lớn nhất của mỗi người.
*****
Cửa lều được vén lên, Tháp Đạt.Toa cùng Lý Chiến Dã song song bước ra ngoài, theo sau còn có các quan viên Bắc Chiến quốc, tù trưởng và thủ lĩnh quân sự của các bộ lạc thuộc Nguyệt Lệnh.
"Thất hoàng tử, chuyện giao bang giữa Nguyệt Lệnh và Bắc Chiến ngài cứ yên tâm. Chúng ta cũng không phải thích giao tranh, dù sao mấy năm qua Bắc Chiến quốc cũng giúp đỡ Nguyệt Lệnh không ít." Tháp Đạt.Toa vừa đi vừa nói. Mấy năm qua, tân thái nữ Bắc Chiến quốc lên nắm quyền đã cải chính rất nhiều việc, hành sự có trách nhiệm hơn thái nữ trước đây rất nhiều. Đối với các bộ tộc du mục như Nguyệt Lệnh cũng giúp đỡ tận tình, nàng không cần thiết phải tạo bất hòa làm gì.
"Như vậy, cảm tạ tộc trưởng." Lý Chiến Dã hài lòng đáp tạ.
Đột nhiên, tiếng huyên náo ngất trời từ sân đấu làm Lý Chiến Dã và mọi người vừa ra khỏi lều tò mò nhìn theo. Âm thanh hò reo cổ vũ nồng nhiệt như vậy thật sự chỉ gặp ở các lễ hội của Nguyệt Lệnh thôi. Nghi hoặc gọi một tộc dân lại, Tháp Đạt.Toa hỏi thăm.
"Xảy ra chuyện gì thế?"
"Bẩm tộc trưởng và các vị đại nhân, là Chiến ưng và Lam cô nương đang so đấu." Vị tộc nhân bị hỏi hào hứng đáp lời, còn nói rất nhanh như hận không thể lập tức chạy đến sân đấu.
"Lam cô nương?"
"Vâng, nàng ấy đến đây lịch luyện, bị Chiến ưng gặp được nên mời về. Họ đã so đấu gần như tất cả hạng mục chiến của chúng ta rồi."
"Được, ngươi đi đi."
"Tạ tộc trưởng." Nam nhân cúi chào rồi chạy biến mất dạng về hướng sân đấu làm mọi người sững sờ.
So đấu hấp dẫn đến vậy sao? Tự nhiên lòng tò mò của mọi người bị khều khều vài cái, nhột vô cùng.
"Bằng không, chúng ta đi xem thử? Thất hoàng tử cũng đi cùng cho vui. Có thể được Li An nhìn trúng và so tài tới giờ khẳng định không là người tầm thường. Biết đâu ngài cũng nhìn trúng người ta." Tháp Đạt.Toa cười rộ lên trêu chọc. "Thất hoàng tử, ngài đã mười tám rồi mà vẫn luôn từ chối các mối hôn sự. Không biết chừng hôm nay sẽ gặp được ý trung nhân đấy."
"Tộc trưởng cứ đùa. Chiến Dã xin làm phiền."
"Ha ha, đi thôi."
***
"Trận đấu kiếm, Lam cô nương thắng!!!"
"Woaaaa!!!!"
"Hoan hô!!!!"
"Lam cô nương!!!"
...
Nghiêm Thần tra kiếm vào vỏ, xoa xoa cổ tay có chút tê dại của mình. Thật không hổ là Chiến ưng của Nguyệt Lệnh tộc, cô bé Tháp Đạt.Li An này là một dũng sĩ thiện chiến đích thực. Năng lực ứng biến và tốc độ phản xạ nhanh vô cùng, chỉ cần vài năm nữa thôi chắc sẽ không có mấy ai trạc tuổi đấu lại nàng ấy. Hôm nay đến Nguyệt Lệnh thật là không uổng công chút nào.
"Tỷ thật sự rất mạnh!" Li An xoa xoa nắn nắn hai cánh tay đang tê rần của mình mà nói. Nữ tử này không chỉ mạnh về trình độ tu luyện mà ngay cả năng lực chiến đấu cũng vượt xa tưởng tượng của nàng. Không chỉ vậy, đua ngựa, đấu vật, bắn cung, leo núi, săn thú.... nàng ta đều có thể thắng nàng. Li An nhìn ra được, Lam Thanh Nghiêm vẫn chưa thực sự dùng hết toàn lực. Nhìn bề ngoài nàng ta giống con cháu nhà quyền quý ăn sung mặc sướng, làm sao mà mấy kỹ năng miền thảo nguyên này lại rành đến thế? Cũng không biết là ai nuôi dạy ra một tên biến thái như vậy? Thật làm người ta hâm mộ ghen tị mà!
"Muội quá khen. Tiếp theo là gì?"
"Vật tay! Chúng ta chơi vật tay."
"Hả?" Nghiêm Thần có chút theo không kịp tư duy của Li An.
Cho đến lúc ngồi đối mặt với Li An, ở giữa là một chiếc bàn dài rộng khoảng nửa mét, Nghiêm Thần mới thực sự biết tiếp theo là chơi vật tay. Cô bé này, trưởng thành lâu dài trẻ con đột xuất à?
Mọi người xung quanh vây kín bên Nghiêm Thần và Li An háo hức chờ đợi, dù vậy họ vẫn dành ra một không gian khá rộng cho hai người. Nghiêm Thần và Li An đồng loạt đặt tay phải lên bàn, cổ tay chạm vào nhau. Các âm thanh bỗng chốc biến mất, yên lặng đầy áp lực. Trọng tài chăm chú nhìn vào tay của hai người, một chân lùi về sau, cả người tạo thành tư thế... bỏ chạy.
"Bắt đầu!"
Thanh âm vừa dứt, trọng tài lập tức mất dạng, hai cổ tay của Nghiêm Thần và Li An cũng gồng sức kéo về sau. Đột ngột, năng lượng từ Li An tràn về qua cổ tay cô làm Nghiêm Thần bừng tỉnh. Cô nở một nụ cười nhàn nhạt. Thì ra là chơi như vậy!
Không gian bắt đầu dao động quanh hai vị nữ tử. Người dân vây xung quanh từ từ lùi về sau, mắt vẫn nhìn chăm chú vào cuộc đấu. Vật tay ở tộc Nguyệt Lệnh chính là so đấu trình độ khống chế năng lượng trong cơ thể. Cái này không quan trong tu vi ai cao hơn mà chú trọng xem ai có khả năng điều khiển sức mạnh của mình tốt hơn. Đứng ở phía xa xem đấu, Tháp Đạt.Toa vô cùng tò mò về nữ tử gọi Lam Thanh Nghiêm kia. Có thể chiến thắng Li An ở tất cả hạng mục chiến thật là không tầm thường chút nào.
Trong khi lúc này, Lý Chiến Dã đứng bên cạnh chỉ còn biết ngỡ ngàng nhìn nữ tử xinh đẹp đang ở trong sân đấu kia. Ba năm không gặp, nàng ấy chỉ càng thêm khiến người nhìn chói mắt. Thật không phụ danh xưng Diệu vương của nàng ta. Ba năm qua, hắn luôn cố gắng biến cường, cố gắng vượt qua mọi người để được nhìn nhận, cuối cùng hắn cũng làm được. Chỉ là giờ đây, nhìn thấy nàng ấy, hắn vẫn cảm thấy giống như lần đầu gặp nhau ở Hương hồ, không cách nào vượt qua được người này.
"Rầm!!!"
Tĩnh!
"Lam cô nương thắng!!!"
"Tuyệt quá!!!"
"Lam cô nương!"
"Lam cô nương!"
...
Li An trân trối nhìn Nghiêm Thần, vẻ mặt vặn vẹo như muốn khóc. Cô gào lên: "Ở đâu toát ra tên yêu nghiệt biến thái thế này???"
Nghiêm Thần đen mặt, nghẹn lời.
"Ha ha, Chiến ưng, ngài đừng buồn. Dù sao thì Lam cô nương cũng lớn hơn ngài mà."
"Đúng đó Chiến ưng, có đối thủ mới có động lực tiến tới chứ."
...
"Các ngươi..." Li An căm giận nhìn đám nam nhân mở miệng 'an ủi' nàng mà lại 'liếc mắt đưa tình' với Nghiêm Thần. "Toàn bộ nam nhân trong tộc đều bị tỷ hớp hồn hết rồi đấy."
Nghiêm Thần câm lặng. Làm như cô muốn lắm không bằng. Bọn nam nhân tộc Nguyệt Lệnh này có biết thẹn thùng là gì không? Sáp sáp dựa dựa vào người cô làm gì? Còn sờ soạng? &%*()*^$#))_>/
Cô muốn giết người!!!
"Ha ha ha ha ha..." Li An ôm bụng cười nhìn Nghiêm Thần bó tay bó chân với đám nam nhân trong tộc. Nàng khẳng định Lam Thanh Nghiêm sẽ không đánh trả đâu, bởi vì như vậy chẳng khác nào đang nói: ta muốn chinh phục ngươi. "Thanh Nghiêm tỷ tỷ, nhìn trúng ai thì chọn đi. Nam nhân trong tộc của muội đảm bảo sẽ khiến tỷ hài lòng a~~~"
"Tháp Đạt.Li An!" Nghiêm Thần rít qua kẽ răng, sát khí có dấu hiệu bùng phát.
Bốp bốp bốp!
Tiếng vỗ tay này vang lên làm mọi người đồng loạt tản ra cúi đầu chào. Nghiêm Thần thấy vậy thở phào một cái. Khốn khổ thiệt, sau này cô không đến phương bắc nữa đâu.
"Lam cô nương, chào mừng đến tộc Nguyệt Lệnh. Trận đấu của ngươi và Li An rất xuất sắc."
"Ngài hẳn là tộc trưởng Tháp Đạt.Toa, hân hạnh gặp mặt." Nghiêm Thần quan sát người đang đến rồi gật đầu chào một cái. Nữ nhân nào làn da rám nắng khỏe mạnh, khí chất thanh tĩnh và trầm ổn của một người đứng đầu một tộc làm Nghiêm Thần ấn tượng. Cô còn sợ nàng ta sẽ cởi mở cuồng dã như mấy nữ nhân khác trong tộc kìa.
"Ha ha, Lam cô nương khách khí. Trước lạ sau quen, ngài cứ ở đây với chúng ta vài ngày đi, đảm bảo sẽ thưởng thức hết cảnh đẹp vùng thảo nguyên này."
"Đa tạ tộc trưởng, Thanh Nghiêm xin làm phiền mọi người."
"Không phiền, không phiền. Ta sợ ngươi đi rồi nam nhân trong tộc sẽ u buồn mất."
Tháp Đạt.Toa cười to sảng khoái nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Nghiêm Thần. Li An và các nữ nhân khác cũng bật cười theo. Nghiêm Thần hận không thể tìm cái động chui vào, mấy ánh mắt nóng rực đó làm cô phát bệnh. Đột nhiên cảm thấy có một ánh nhìn kì lạ vẫn luôn dõi theo bản thân, Nghiêm Thần đưa mắt tìm kiếm.
Thân hình thon dài trong chiếc áo choàng lông trắng, gương mặt anh khí ngạo nghễ ngày nào giờ đã thêm phần trầm ổn. Ba năm qua đọc tình báo về hoàng thất Bắc Chiến mà Nghiêm Thần cảm thấy như đang đọc tiểu thuyết cung đấu vậy, đủ âm u, đủ mưu mô, đủ ác liệt. Nói thật, dùng mấy tin đó viết thành truyện rồi đem về Trái Đất bán đảm bảo hút fan vô cùng.
"Đã lâu không gặp ngài, Di... Lam cô nương." Lý Chiến Dã nhanh chóng sửa miệng, cũng không hành lễ chào. Hắn khẳng định nàng ấy không muốn để người khác biết thân phận của mình đâu.
Tuy nhiên, thái độ cung kính này của Lý Chiến Dã không thoát được cặp mắt của Tháp Đạt.Toa. Cả kính ngữ cũng dùng đến, xem ra Lam Thanh Nghiêm này thân phận không đơn giản chút nào. Còn có, sát khí lúc nãy...
"Đúng vậy, đã lâu không gặp, Lý công tử."
==========================
==========================
Tác giả lảm nhảm đôi chút:
Để giải quyết tình trạng công thụ vẫn còn khiến nhiều bạn bức xúc, mình quyết định truyện này CHỈ CÓ CHÁO ĐỂ HÚP!
Những ai ăn mặn thèm thịt thì khỏi mắc công... ném dép ném đá vào nhà mình. Mình sẽ không thương lượng đường sống đâu.
Ăn chay đi cho tốt sức khỏe và nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng ><
P/s: Mai không có chương đâu đó, đừng trông ngóng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com