Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Âu Cẩn Hiên

Đầm lầy Sương trắng nằm ở phía nam lưu vực sông Văn vùng biên giới phía tây bắc của Trung An quốc, được mệnh danh là đầm lầy lớn nhất ở Thương Khung. Đầm lầy Sương trắng là một khu hệ sinh thái rất tuyệt vời, động thực vật ở đây rất phong phú, đa dạng. Nó là điểm lịch luyện lý tưởng cho tất cả mọi người.

Nằm lẫn khuất trong đầm lầy là một khu rừng bách rất đẹp. Các cây bách cao to mọc thẳng lên trời cao, thân cây to bè ra ở phần dưới rồi thu hẹp lên tận ngọn nhìn như một cái phễu khổng lồ. Cành lá đan xen mọi nơi như dệt một tấm lưới rộng lớn bao lấy cả khu rừng này. Ánh sáng len lỏi in bóng xuống nước, thứ ánh sáng nhàn nhạt tạo thành những vệt sáng lung linh làm khu rừng trở nên đẹp một cách kì lạ.

Hiện tại đang là mùa nước lên, hầu hết các khu của đầm lầy Sương trắng đều ngập nước. Do đó, Nghiêm Thần hiện giờ đang ngồi vắt vẻo trên nhánh cây bách mà ăn lương khô. Lần lịch luyện này, điểm đến cuối cùng của cô chính là vùng trung tâm của đầm lầy Sương trắng, nơi quanh năm bị sương mù bao phủ một cách khác thường. Tương truyền, nơi đó có một di tích cổ của tộc người Iyik thuộc An Trần quốc xưa kia. Iyik có thể hiểu là linh thiêng, tộc người này từng nhiều đời đảm nhận chức quốc sư của An Trần quốc. Sử sách ghi lại không nhiều về họ, chỉ nói là họ có thể nghe được truyền dụ của thần, tinh thông bói toán và mang sức mạnh thần thánh thủ hộ An Trần quốc suốt hơn ba trăm năm.

Tuy nói vậy nhưng có rất nhiều người vào được khu trung tâm rồi trở ra thất vọng, bởi họ nói bên trong chẳng có gì ngoài những đồi gò khô ráo. Lâu dần, lời đồn về di tích của tộc Iyik cũng bị mọi người cho là không có thật và lãng quên nó. Thế nhưng phụ thân từng nói với cô, năm xưa khi vào khu trung tâm đó, hắn đã tìm được một ít vật trang trí kì lạ với hình điêu khắc khá giống của tộc người Iyik. Dù vậy đến cuối cùng phụ thân cũng không tìm được cái gọi là di tích. Cho nên, Nghiêm Thần bị khơi dậy tò mò mà chạy đến nơi này. Biết đâu chừng cô tốt số hơn phụ thân cũng nên.

Xoẹt!

Xoẹt!

Xoẹt!

Cắn cắn miếng lương khô mà ngẩn đầu nhìn lên, Nghiêm Thần thật sự bất ngờ. Bởi ở nhánh cây đối diện với cô không xa là một người rất quen thuộc.

"Yo! Sở Lan Tâm, ngươi cũng đến đây lịch luyện sao?"

Nghe tiếng gọi, Sở Lan Tâm đang chống tay vào thân cây thở dốc liên tục mới đưa mắt nhìn sang. Khi thấy đó là Nghiêm Thần, cô mới thở phào một cái.

"Diệu vương, thì ra là ngài."

"Ngươi cứ gọi ta Thanh Nghiêm đi. Ngươi bị ai đuổi giết à?" Nghiêm Thần nhìn bộ dạng của Sở Lan Tâm mà tò mò hỏi. Cô gái này hiện tại mồ hôi ướt đẫm, vẻ mặt mệt mỏi giống như đã vận khinh công chạy trối chết liên tục.

"Ta thà bị người đuổi giết còn hơn." Sở Lan Tâm nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Nghiêm Thần càng thêm tò mò. Có thể làm Sở Lan Tâm bày ra biểu tình này là ai nha? Nơi này thuộc địa phận Trung An quốc, không lẽ... Nghiêm Thần xoa cằm nghĩ ngợi.

Vút!

Một tiếng xé gió lao đến. Đang tựa lưng vào thân cây nghỉ mệt, Sở Lan Tâm lập tức xoay người định bỏ chạy. Đáng tiếc một bóng đen tiến tới quá nhanh ôm lấy chân phải của Sở Lan Tâm không buông. Gân xanh nổi đầy trên trán, chân lại không thể nhúc nhích, Sở Lan Tâm bực tức hét lên.

"Buông ra!!!"

"Không buông!!! Mục Tâm Lan, ta có chỗ nào không tốt ngươi cứ nói. Ta nhất định sẽ sửa đổi. Ngươi đừng bỏ ta đi có được không?"

"Ta và ngươi liên quan quái gì tới nhau mà bỏ với không!" Sở Lan Tâm đau đầu gằn giọng. Nếu có thể, cô thực sự muốn đá chết tên này. "Buông tay ra cho ta!"

"Ta không buông! Ta sinh là người của ngươi, chết là ma của ngươi. Đời này ngươi đừng mong ta buông."

"Ngươi ăn nói bậy bạ!"

...

Nghiêm Thần chống cằm ngồi xem hí kịch đang diễn ra. Cái tên đang ôm lấy chân của Sở Lan Tâm là một nam nhân, còn là một nam nhân mảnh mai yếu ớt trong trang phục của Trung An quốc. Người này có một khuôn mặt rất thanh thuần làm người nhìn luôn có vẻ hảo cảm với hắn. Hiện tại đôi mắt long lanh kia đang khóc sướt mướt, kết hợp với bộ dạng sầu bi khổ não của hắn làm cô nhìn cứ như Sở Lan Tâm đã làm ra tội ác tày trời gì lắm với hắn vậy. Người này sẽ không là...

"Ngươi không thể vô trách nhiệm như vậy? Trong sạch của ta đều trao cho ngươi, ngươi bảo ta không theo ngươi thì còn biết làm sao?"

"Âu Cẩn Hiên, ngươi đừng vu khống cho ta! Ta khi nào thì đoạt trong sạch của ngươi?" Sở Lan Tâm muốn tức điên lên rồi. Lúc này chợt thấy Nghiêm Thần đang dùng ánh mắt quỷ dị mà nhìn bản thân, cô không nhịn được mà trừng trắng mắt. "Ngươi thấy chết không cứu thì thôi làm gì lại dùng ánh mắt đó nhìn ta? Ta là vô tội!"

"Tâm Lan a, chuyện vợ chồng nhà các ngươi ta không quản được." Nghiêm Thần tỏ vẻ ngây thơ mà trả lời.

"D...Thanh Nghiêm!!!"

Thấy Sở Lan Tâm không dám làm gì Nghiêm Thần, Âu Cẩn Hiên lập tức quay đầu nhìn cô. Tuy vậy tay hắn vẫn nhất quyết nắm chặt chân của Sở Lan Tâm.

"Vị cô nương này, xin khuyên Tâm Lan giúp ta có được không? Âu Cẩn Hiên ta không cần danh phận gì, chỉ cần có thể ở bên nàng ấy là được rồi. Đời này, ta sẽ không bao giờ làm bất cứ chuyện gì tổn hại đến Tâm Lan. Ta có thể pha trà, bưng nước hầu hạ nàng ấy, giặt giũ quét dọn nấu ăn, có thể làm bồi luyện hoặc nơi trút giận, muốn đánh muốn mắng gì cũng được, ấm giường, bán manh..."

"CÂM MIỆNG!!!"

Dây thần kinh nhẫn nhịn cuối cùng của Sở Lan Tâm cũng đứt. Nghiêm Thần ngồi nghe cũng kém chút ngã người xuống nước. Nhân lúc Âu Cẩn Hiên sơ ý, Sở Lan Tâm lập tức bức năng lượng ra ngoài hất văng vòng tay của hắn rồi cắm đầu cắm cổ bỏ chạy.

"Tâm Lan!!!" Thấy vậy, Âu Cẩn Hiên thét lên thê lương rồi vận khinh công đuổi theo.

Nơi này, chỉ còn lại Nghiêm Thần vẫn ngồi hỗn độn trong gió. Một lúc sau, cô ôm bụng cười sặc sụa.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha....Sở Lan Tâm, cuối cùng cô cũng gặp khắc tinh rồi... ha ha ha...."

Âu Cẩn Hiên người này chính là nam chủ đấy. Hơn nữa còn là tên khó đối phó nhất. Bởi vì sao? Bởi vì da mặt của hắn dày đến nỗi không có cách nào phá vỡ được. Trong nguyên tác, ngay từ lần đầu gặp mặt là hắn đã chủ động theo đuổi Sở Lan Tâm, tạo thành rất nhiều chuyện cười ra nước mắt.

Âu Cẩn Hiên sinh ra trong một gia tộc theo thương, nổi danh mấy đời ở Bách Hoa thành của Trung An quốc. Là con út trong nhà nên hắn rất được yêu thương, thiên phú tu luyện cũng nổi bật không kém bất cứ ai cho nên suốt ngày cứ chạy hết chỗ này tới chỗ kia mà lịch luyện, không cần phải lo lắng chuyện gia tộc. Điểm đặc biệt của Âu Cẩn Hiên chính là khi nhận định chuyện gì thì sẽ nhất quyết thực hiện cho bằng được và bằng mọi thủ đoạn rất ư là tức chết người. Thế nên Sở Lan Tâm, cô thoát không ra đâu, trừ phi... hắn chết.

"Phù!" Xoay người tựa lưng vào thân cây, Nghiêm Thần ngẩn đầu nhìn trời. Nam chủ đã xuất hiện đủ rồi. Trong đó, Hách Liên Tân Kỳ chắc chắn sẽ bị loại khỏi hậu cung của Sở Lan Tâm. Lúc trước đọc bản thảo cô cứ thấy thái độ của Hách Liên Tân Kỳ đối với Sở Lan Tâm có gì đó là lạ. Hiện tại có lẽ, trong nguyên tác đó anh ta đã lờ mờ nhớ lại được tiền kiếp đi. Có lẽ không nhớ hoàn toàn như hiện nay nhưng điều đó cũng đủ để anh ta thấy được nó qua bóng dáng của Sở Lan Tâm, cho nên mới bị cô ấy thu hút. Còn bây giờ, chậc, để trưởng quan chấp nhận gả cho một cô gái coi bộ khó à nha. Không lẽ anh ta định 'ở giá' cả đời. Phì, ha ha ha...

"Diệu vương!"

Giật mình, Nghiêm Thần vỗ ngực vài cái: "Sở Lan Tâm, ngươi muốn hù chết ta sao?"

Sở Lan Tâm nhún vai không trả lời rồi tìm một nhánh cây gần đó ngồi xuống. Mấy ngày nay chỉ tại Âu Cẩn Hiên mà cô đã bị tra tấn tinh thần đến điên rồi. Ngay cả lịch luyện nâng cao tu vi cũng không có thời gian mà làm, đổi lại khinh công tăng lên đáng kể. Sở Lan Tâm uể oải thở dài.

"Làm sao mà ngươi lại bị cái tên nổi danh triền người đó bám theo thế?"

Nghe đến đây, Sở Lan Tâm tức run lên: "Ta chỉ là đi ngang qua, đi ngang qua thôi. Ta làm sao biết hắn lại đang tắm trong hồ nước ngọt chứ. Cả quá trình chỉ dài bằng một cái chớp mắt, ta cũng chỉ thấy mỗi cái đầu của hắn. Vậy mà sau đó tên kia cứ nhất định nói ta đã nhìn lén hắn tắm, đoạt mất thanh bạch của hắn, bắt ta phải chịu trách nhiệm. Ta thật sự là vô tội!"

Sở Lan Tâm càng nói càng thấy nghẹn khuất. Nam nhân ở Thương Khung không phải nên e thẹn, khép nép giữ mình sao? Dù là nam nhân phía Bắc cũng không mấy ai 'chủ động nhiệt tình' đến như vậy. Nếu không phải Âu gia và Sở gia vốn có giao tình thì cô đã một cước đạp văng hắn rồi, mặc kệ tên đó sống chết ra sao.

Nghiêm Thần nghe mà thấy tội cho Sở Lan Tâm vô cùng. Chỉ là, tình tiết kịch bản này sao thấy... quen quen. Đột nhiên, một cảm giác ớn lạnh lan tràn khắp người của Nghiêm Thần. Không phải đâu... Cầu trời khấn phật đừng để chuyện của Sở Lan Tâm tái diễn trên người con!!!

"Nhưng ngươi cũng nghe tin về Âu Cẩn Hiên đi. Hắn là loại người sẽ không từ bỏ đâu."

"Ta sẽ tìm cách." Sở Lan Tâm khép mắt ưu tư.

"Ngươi vẫn đang chờ hắn sao?" Nghiêm Thần thấp giọng hỏi, tay đùa nghịch với mấy cành lá nhỏ gần mình.

Đôi mắt trong veo bật mở, Sở Lan Tâm cười dịu dàng: "Phải. Không lâu nữa hắn sẽ được trở về kinh thành, chúng ta có thể gặp lại nhau rồi."

Ba năm qua cô đã nhiều lần đến biên cương tìm hắn. Chỉ là tên đó không chịu gặp mặt cô. Nhưng tin tức mà ám vệ báo về rằng những phong thư mà cô gửi hắn vẫn luôn cất giữ cẩn thận. Dù không hồi âm nhưng như vậy là đủ rồi. Dù sao cô biết Ngọc Nhật Bách vẫn có kiêu ngạo của chính mình. Hắn sẽ không để bản thân trong tình trạng nghèo túng mà đối diện với cô đâu. Cho nên cô vẫn chờ, chờ đến khi hắn buông bỏ được khúc mắc của bản thân mà tin tưởng cô là thật lòng.

"Tâm Lan, có phải chỉ cần chính quân gật đầu thì ngươi sẽ chấp nhận ta?"

Một câu này vang lên làm Nghiêm Thần và Sở Lan Tâm dựng thẳng tóc gáy. Tên này xuất hiện từ lúc nào thế?

"Ngươi âm hồn không tiêu tan, mau thả ta ra. Ngươi có biết nam quy không vậy?" Sở Lan Tâm một lần nữa cáu lên.

"Đều là người của ngươi, còn nam quy làm gì nữa." Âu Cẩn Hiên thẹn thùng trả lời. Đôi mắt trong veo như nước hồ thu tràn ngập ý cười bên trong. Vào khoảnh khắc gặp Mục Tâm Lan, hắn biết nữ nhân này đã thu hút được ánh nhìn của hắn. Lúc đầu hắn vốn chỉ muốn trêu đùa nàng ấy một chút thôi nhưng mấy ngày qua, nữ nhân này càng khiến hắn không thể rời mắt. Nếu là vậy sao không thử một lần, nữ nhân tốt như vậy là rất khó gặp.

Với lại khi nghe đến tên của hắn, nàng ấy đã không dám xuống nặng tay với hắn. Âu gia vốn không phải thế gia quyền quý gì, như vậy chỉ có thể nói nàng ấy hoặc cả gia tộc của Mục Tâm Lan có giao tình với Âu gia. Chuyện này chỉ cần chờ về gia tộc điều tra là được rồi. Hắn cũng không tin khi đó nàng ấy còn có thể bỏ rơi hắn.

"Âu-Cẩn-Hiên!"

"Người ta ở, Tâm Lan." Âu Cẩn Hiên tươi cười đáp lời, thân hình nhỏ nhắn bấu chặt vào Sở Lan Tâm.

"Ngươi nói chính quân là ý gì?"

"Lúc nãy ngươi đã nhắc đến đó, không bao lâu nữa chính quân sẽ trở về kinh. Chỉ cần chính quân cho phép ta hầu hạ ngươi là được đúng không?"

"Âu Cẩn Hiên, ta nói cho ngươi biết. Nếu ngươi dám nói bậy trước mặt hắn, đừng trách ta không khách khí." Sở Lan Tâm lạnh mặt mà nói, lần này cô thật sự dùng sức mà hất văng Âu Cẩn Hiên ra.

Chật vật đáp xuống một nhánh cây khác, Âu Cẩn Hiên ngỡ ngàng nhìn Sở Lan Tâm. Đây là lần đầu tiên nàng ấy thẳng tay đánh trả hắn như vậy. Người nam nhân kia quan trọng đến thế sao?

"Thanh Nghiêm, ta đi tìm một chút trái cây."

"Được."

Sở Lan Tâm đạp khí bay đi. Cô biết có trốn cỡ nào cũng không thoát khỏi Âu Cẩn Hiên, cho nên nhất định phải đánh dằn mặt hắn mới được. Hiện giờ, cô cần yên tĩnh một mình.

Lần này, Âu Cẩn Hiên chỉ nhìn theo bóng lưng của Sở Lan Tâm không đuổi theo. Trầm mặc, hắn cúi đầu xuống.

"Ngươi làm như vậy chỉ khiến nàng ấy càng thêm chán ghét ngươi thôi."

Nghe vậy, Âu Cẩn Hiên ngẩn đầu lên. Bây giờ hắn mới quan sát nữ tử này. Phải công nhận nàng ta đẹp sắc sảo hơn Mục Tâm Lan nhiều, thân hình còn rất... khụ, gợi cảm. Tuy nhiên cái đẹp này lại quá thâm sâu khó nắm bắt. Người này thân phận không đơn giản chút nào, còn khiến hắn cảm thấy nguy hiểm vô cùng.

"Ngươi là?"

"Ta là Lam Thanh Nghiêm, biểu muội của Mục Tâm Lan." Nghiêm Thần bịa chuyện tỉnh ruồi. Thật ra nếu chịu khó lật ngược gia phả lên mấy đời trước thì Vũ Đình gia và Sở gia cũng có chút quan hệ họ hàng. Hiện tại cô nói vậy chỉ khiến quan hệ này gần thêm chút xíu thôi. Cũng không tính là nói dối?!

"Muội muội!" Âu Cẩn Hiên nghe vậy mắt sáng lên vội chạy tới đứng cách Nghiêm Thần không xa, cất giọng ngọt ngào. "Ngươi nói ta phải làm sao mới được thê quân chấp nhận?"

Hàng loạt vạch đen chảy xuống trán của Nghiêm Thần. Ai là muội muội của ngươi? Còn có, Sở Lan Tâm chưa cưới ngươi vào cửa đâu mà mở miệng gọi thê quân trôi chảy thế? Người này da mặt thật quá dày mà.

"Ở trước mặt nàng ấy đừng nhắc đến chính quân, họ còn chưa thành thân đâu. Còn có, không nên vì cái miệng của ngươi mà sau này khiến tình cảm của họ bị rạn nứt, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn đấy." Nghiêm Thần là thật lòng khuyên nhủ.

Sở Lan Tâm mà cô biết không phải là một cô gái trưởng thành trong sự che chở của đám nam chính như trong bản thảo. Cô ấy hiện tại là một nữ cường thật sự, từng bước vươn lên bằng chính sức lực của mình. Hơn nữa cô ấy theo chủ nghĩa một vợ một chồng đấy, không hề bị ảnh hưởng bởi phong tục đa phu của Thương Khung đâu. Muốn cô ấy chấp nhận một nam nhân khác, ca này khó à nha!

"Ý ngươi là, Tâm Lan nhận định cả đời chỉ có một người nam nhân." Âu Cẩn Hiên trầm giọng nói.

Nghiêm Thần chỉ cười cười không trả lời. Dù sao ngươi cũng là nam chủ, sau này ai biết sẽ đả động được Sở Lan Tâm đâu.

"Một nữ nhân như vậy mà không nắm bắt mới là ngu ngốc." Âu Cẩn Hiên thấp giọng lẩm bẩm. "Muội muội, cảm tạ ngươi. Ta phải đi tìm Tâm Lan."

Dứt lời, Âu Cẩn Hiên bay mất dạng.

Vuốt nhẹ làn tóc mà suy nghĩ, Nghiêm Thần có chút áy náy. Sở Lan Tâm, ta không phải cố ý khiến Âu Cẩn Hiên nhất quyết theo đuổi ngươi đâu. Ta thề đấy!

Tình cảnh của Sở Lan Tâm lúc nãy rất giống... cô và hắn năm đó...

Bật cười một tiếng, Nghiêm Thần ngã người tựa vào thân cây. Đột ngột, thân hình của cô run lên nhưng chỉ trong thoáng chốc lại bình thường như lúc đầu. Thở ra nặng nề, Nghiêm Thần khép mắt lại. Càng lúc càng khó khống chế rồi...  

====================//

CHƯƠNG SAU:

"Ha ha ha ha... bổn công tử lợi hại nhất!!!"

...

"Chạy nhanh!"

...

"Đoan Mộc Ẩn, ngươi đi chết đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com