Chương 45: Chân tướng phũ phàng
Bốn Thần Ấn đồng loạt xuất hiện phong tỏa không gian. Một trận pháp mang kí hiệu đôi cánh của Kỳ Nghi tộc xuất hiện. Thiên Túng đứng ở giữa, kết nối ma căn của Nghiêm Thần thông qua bản thân để mở lối đến Thánh trì của Kỳ Nghi tộc. Gió gào thét khắp nơi, năng lượng nồng đậm bao trùm.
Đứng ở bên ngoài, Nghiêm Thần dõi mắt nhìn theo Thiên Túng, vành môi khẽ cong tạo thành một nụ cười rất ư là... gian trá. Thiên Túng a, đừng trách chủ nhân ta, có trách thì trách ngươi quan tâm quá sẽ bị loạn. Chậc, chậc, thật là tội lỗi, tội lỗi...
Lam Phượng Khuynh đứng bên cạnh thu hết biểu cảm của Nghiêm Thần vào mắt. Hắn nhíu mày lại. Thần nhi trước giờ rất nham hiểm lại hay thù dai, chuyện lần này sẽ không lại là... đào hố chôn mọi người đi?! Nhưng ma căn đúng là có thật mà. Chẳng lẽ con bé còn che giấu điều gì nữa sao?
Ầm!
Thiên Túng vội vã lùi về sau vài bước. Nàng mở to mắt nhìn đường nối với Thánh trì bị đứt gãy đột ngột. Làm sao sẽ như vậy? Rõ ràng nàng không làm sai bước nào mà?
"Thiên Túng, ta cảm thấy có điều không đúng." Thanh Dương_Ấn của Tiêu Thanh Hàn_lên tiếng.
"Liên hệ bị từ chối cho thấy ma căn của Nghiêm Thần không cần phải tẩy sạch." Mạc Nhiên_Ấn của Lam Phượng Khuynh_nheo mắt lại tiếp lời.
"Thiên Túng tộc trưởng, ngài xem xét ma căn lại lần nữa đi." Minh Kha cau mày đề nghị.
Thiên Túng sa sầm nét mặt, đôi con ngươi màu đỏ càng sậm màu như huyết trì hung ác. Năng lượng bùng nổ bao bọc toàn bộ trận pháp, khí tức hắc ám tràn ngập làm mọi người cảm thấy khó thở vô cùng.
Lúc này, ba Thần Ấn còn lại đều lui về bên cạnh chủ nhân của mình, lặng yên nuốt nước bọt. Thiên Túng nữ nhân này nổi bão rồi! Tu La khát máu của Thiên Trụ tộc sắp hiện thế nữa rồi.
Năng lượng hắc ám càng lúc càng lớn mạnh, ngay cả Lam Phượng Khuynh và Tiêu Thanh Hàn cũng cảm thấy e ngại mà cùng mọi người lùi ra xa. Hiện giờ cũng chỉ còn mỗi Nghiêm Thần là vẫn đứng ở phạm vi lan tỏa năng lượng, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn mọi thứ đang diễn ra.
Chính giữa trận pháp, Thiên Túng lặng người một lần nữa kết nối linh hồn và tâm linh với Nghiêm Thần. Không thể liên hệ với Thánh trì? Chủ nhân, ngài...
Chỉ là ta không có cách nào buông xuống được chấp niệm của mình.
Mười lăm năm qua ta diễn rất tốt có đúng không? Ngay cả chính ngươi liên kết tâm linh với ta cũng không phát hiện được.
Cần thiết sao? Ngươi vốn là Ấn của ta, nhập ma cũng không sao hết.
...
Không đúng, những lời đó không đơn giản chỉ để giải thích với mình.
Buông xuống chấp niệm?
Liên kết tâm linh?
Vốn là Ấn của ngài?
Hơn nữa nếu có ma căn thì ngay từ đầu ngài ấy có thể nói ra để đi thanh tẩy a?
Mà việc này được Thiên đạo chấp nhận?!
.
.
.
.
.
.
.
"CHỦ NHÂN!!! NGÀI LẠI LỪA TA!!!!!"
Tiếng gào thét thê lương này vang to đến nỗi làm toàn bộ những người có mặt nơi đây rét lạnh cả lên. Năng lượng hắc ám bùng phát như dung nham phun trào. Trận pháp bị thu lại, Thiên Túng tràn ngập lửa giận bước về phía Nghiêm Thần.
"Chủ nhân!"
"Người ta ở, Thiên Túng yêu dấu!" Nghiêm Thần cười rạng ngời như nắng mai. Nụ cười xinh đẹp thuần túy kết hợp với ngươi mặt ngây thơ vô (số) tội làm Thiên Túng càng thêm khó thở. Lửa giận công tâm!
"Ma Thần đồng thể! Ngài trời sinh là Ma Thần đồng thể!!!" Thiên Túng gào lên kèm theo uất hận không cam lòng. Làm sao nàng lại có một chủ nhân vô lương tâm đến như vậy? Chuyện lớn thế này mà lại gạt nàng, còn đem nàng ra làm trò suốt mười mấy năm nay. Đã thế chủ nhân còn khiến nàng lo ngược lo xuôi chỉ vì cho rằng ma căn đang hủy hoại nàng ấy. Thật là... nghẹn khuất mà!
Trong lúc này, những người đứng ở phía xa chỉ càng thêm khó hiểu nhìn hai chủ tớ đang đứng 'tâm sự' ở phía trước. Ma Thần đồng thể là cái gì a?
[Làm sao Diệu vương có được Ma Thần đồng thể?] Họa Ảnh trầm giọng lên tiếng.
[Đây cũng là điều ta khó hiểu. Nàng ấy trời sinh được ban cho hạt giống thần cách, Thần thể là điều hiển nhiên. Chỉ là Ma thể...] Mạc Nhiên đáp lời, giọng nói mang theo nghi hoặc tột cùng.
[Thiên Túng nói Thiên đạo đã chấp thuận với nàng ấy?] Thanh Dương khó hiểu.
[Chẳng lẽ có liên quan đến chính nguyên giới?] Minh Kha hỏi.
Họa Ảnh ngẫm nghĩ một hồi rồi kinh ngạc thốt lên. [Nói vậy Lam Phượng Khuynh là... Hèn chi Diệu vương có được Ma Thần đồng thể. Ta nên nghĩ sớm đến danh xưng Đế Lam mới đúng.]
[Chủ nhân ta là ai hả?]
[Họa Ảnh, nói rõ ra coi!]
[Đúng đó, nói mau!]
[Các ngươi thật ngu ngốc!] Họa Ảnh khinh bỉ.
[Thật là ngài ấy sao?] Giọng nói của Khinh Ưu đột ngột vang lên làm các Ấn còn lại đồng loạt im lặng.
Một lúc lâu sau, Họa Ảnh mới đáp lời: [Ta đoán vậy. Khinh Ưu, ngươi...]
[Được rồi Họa Ảnh, ta không sao. Nếu đúng thật là ngài ấy thì ta yên lòng.] Khinh Ưu vẫn nói chuyện từ tốn như mọi khi. Chỉ là giờ này, giọng nói của nàng ấy mang theo một tâm tình ưu thương khó diễn tả bằng lời.
Chỉ cần nghe tới đây, ba Thần Ấn còn lại đều đoán ra được mọi chuyện. Tất cả họ đều trầm mặc.
*
[Khinh Ưu, ngươi sao thế?] Sở Lan Tâm lo lắng hỏi.
[Vận mệnh của ngài có hai con đường hiện ra rõ ràng hơn những con đường khác. Một là đối đầu với Diệu vương, một là đồng hành cùng nàng ấy. Chủ nhân, xin ngài đừng đi con đường đầu tiên có được không?]
Cười nhẹ một tiếng, Sở Lan Tâm đưa mắt nhìn người con gái đang đứng ở xa kia. Cô cất giọng khẳng định: [Khinh Ưu, dù ngươi không nói thì ta vẫn sẽ đi con đường thứ hai. Diệu vương ngài ấy xứng đáng là một cường giả để ta noi theo.]
Khinh Ưu không đáp lại nhưng Sở Lan Tâm cảm nhận được cõi lòng nàng ấy đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Khinh Ưu, ta không biết vì sao ngươi lại lo lắng chuyện này. Ta chỉ muốn một lần nữa nhắc cho ngươi nhớ, chủ nhân của ngươi đã không còn là một cô gái chỉ biết hâm mộ và ganh tị với những ai xuất sắc hơn mình. Ta hiện tại đã tìm được mục đích sống đích thực cho mình ở Thương Khung. Thân tình, hữu tình, ái tình đó đều là những thứ khiến ta thay đổi rất nhiều. Và ta thật tâm mong muốn có một người bằng hữu như Diệu vương.
Khinh Ưu cười thỏa mãn. Chủ nhân, ngài đã hoàn toàn nắm giữ được vận mệnh của mình rồi. Khi ngài và Diệu vương lần đầu gặp trực tiếp, ta cảm nhận được số mệnh của ngài có sự thay đổi, thậm chí còn có hiện tượng xung khắc. Ta đã rất lo lắng. Nhưng giờ thì tốt, sự xung khắc đó đã hoàn toàn biến mất.
Thông qua Sở Lan Tâm nhìn về Lam Phượng Khuynh và Nghiêm Thần, đôi mắt màu lam xinh đẹp của Khinh Ưu hiện lên ý cười. Sư phụ, chúc ngài hạnh phúc. Những người khác có lẽ cũng như ngài thôi. Ta nên đoán được Minh Đế sẽ không nỡ để ngài và mọi người biến mất mà. Kết quả như vậy thật sự quá tốt rồi!
Chỉ có điều, chắc Minh Đế cũng muốn trả thù ngài nên mới để ngài đầu thai ở Thương Khung. Chậc, chậc...
*****
"Ma căn đó vốn chính là ma nguyên. Ngài hoàn toàn được Ma giới chính nguyên chấp nhận. Chỉ vì một kiếp luân hồi làm xuất hiện tâm ma quấy nhiễu nên khiến ngài có hiện tượng nhập ma. Thực chất nhập ma cũng chẳng sao hết!!!" Thiên Túng thở hổn hển mà nói.
"Đúng a, chỉ khi đến thời điểm ta không thể khống chế được sát niệm thì mới là lúc cần đến Thánh trì. Cho nên ta hiện tại chỉ cần đi thanh lọc sát niệm là được rồi, không cần tẩy ma nguyên đâu."
"Điên hay sao mà tẩy!!!" Thiên Túng hận không thể cào vào mặt chủ nhân nhà mình. Ngài ấy đang mắng nàng ngu ngốc sao? Thật hận mà! "Những điều này đều là Thiên đạo nói cho ngài?"
"Không..." Nghiêm Thần lắc đầu rồi hạ giọng nói tiếp: "... là Ma Hoàng Đại Đế."
________________________________
__________________________
Hồn về, phách tụ
Vận hoàn nguyên chủ!
Xoẹt!
"Là ai?" Nghiêm Thần cảnh giác lên tiếng. Cô hiện tại đang ở trạng thái linh hồn, có lẽ vậy, hình dạng là Thanh Nghiêm của kiếp trước khi trưởng thành. Sau khi hoàn toàn trở về với bản thân, đột nhiên có một luồng sức mạnh kì lạ kéo cô tới nơi này.
Một không gian xinh đẹp, trải dài là dòng sông xanh biếc kéo đến tận chân trời. Xuất hiện trước mặt cô là bóng hình một người đàn ông rất mờ ảo. Nghiêm Thần đoán hẳn đây là người đã mang cô tới nơi này đi.
"Không hổ là con gái của ngài ấy." Bóng hình cất giọng khàn khàn, trầm thấp và ấm áp.
"Vũ Đình Nghiêm Thần, nghe cho kĩ những lời của ta. Ngươi lưu lạc đến Trái Đất đã khiến bản thân chịu trừng phạt của Thiên đạo nơi đó. Cộng thêm chấp niệm của ngươi rất có thể sẽ hình thành tâm ma sau này. Khi rời khỏi đây, tốt nhất ngươi hãy thương lượng với Thiên đạo Thương Khung để che chắn ma nguyên của bản thân..."
"Chính ngươi phải dùng ý chí của mình để khống chế sát niệm, khống chế được càng lâu càng tốt và không được để người khác biết. Khi nào không còn kiểm soát được thì hãy đến Thánh trì của Kỳ Nghi tộc thanh lọc nó, như vậy sẽ có lợi hơn nhiều cho việc rèn luyện linh hồn từng bị chia tách của ngươi. Và ta bắt buộc ngươi phải làm như vậy, đây là thử thách..."
...
"Mọi chuyện sau đó đều tùy vào ngươi."
"Vì sao lại nói cho tôi biết những chuyện này? Còn có, ma nguyên là gì?"
"Ta a, chỉ là muốn trước khi rời đi có thể làm gì đó cho nàng ta đỡ phiền lòng thôi. Ma nguyên ban cho ngươi tư cách là người của Ma giới chính nguyên, ngươi cứ hỏi Ấn của mình sẽ rõ."
Nghiêm Thần yên lặng nhìn hình bóng của người đàn ông. Vừa mới về thế giới này không lâu cô còn chưa nắm rõ tình hình ở đây. Đáng lý ra cô không nên tin tưởng người này mới đúng. Chỉ là hắn ta cho cô một cảm giác rất quen thuộc giống hệt phụ thân, không phải khí chất hay tính cách mà là...
"Vũ Đình Nghiêm Thần, đừng bao giờ khiến phụ thân ngươi phải hối hận vì có một cô con gái là ngươi. Nếu không nàng ta sẽ đến chỉnh ngươi thừa chết thiếu sống đấy." Người đàn ông bật cười.
"Tôi biết. Mà phụ thân tôi là ai?" 'Nàng ta' là ai?
...
Không gian loạn lưu đứt gãy. Cảnh vật xung quanh Nghiêm Thần bắt đầu vỡ nát thành từng mảnh. Không gian tối om của Đại lễ nhận Ấn dần xuất hiện trở lại trong tầm mắt của Nghiêm Thần. Đến giây phút cuối cùng, cô chỉ còn nghe được một tiếng thở dài đầy tiếc nuối.
"Hắn đã từng là..."
__________________________________- phân cách tuyến kết thúc hồi tưởng -__________________________________
"Ngài nói phụ thân của ngài từng là..." Thiên Túng trân trối nhìn Nghiêm Thần rồi lại ngước mắt lên nhìn Lam Phượng Khuynh. Sau đó, nàng nắm lấy hai bả vai của Nghiêm Thần cười đắc ý. "Chủ nhân, như vậy thì cần gì lo nữa. Có phụ thân của ngài ở, chỉ cần ngài không làm ra chuyện gì quá phận thì ở Lục giới chính nguyên ngài có thể đi ngang a, ha ha ha ha... Chủ nhân, ngài đầu thai tốt số thật! Ha ha ha..."
Nghiêm Thần buồn cười nhìn Thiên Túng đang ảo tưởng ra một tương lai chói sáng. Cô biết thế nào nàng ấy cũng sẽ có biểu hiện như vậy mà.
"Nhưng..." Đột nhiên Thiên Túng giận dữ gầm lên. "Nếu vậy ngài cớ gì phải nói mấy lời thương tâm đó để ta đau lòng? Cái gì mà không biết vì sao họ yêu ngài? Cái gì mà không xứng với tình yêu của họ? Cái gì mà về Trái Đất thì sẽ tổn thương họ? Cái gì mà kẻ lừa gạt? Cái gì mà linh hồn vấy bẩn? Toàn là nói dối!!! Ngài đùa giỡn ta vui lắm sao???"
"Ngươi không nhớ bản thân đã khinh bỉ chê bai ta bao nhiêu lần sao?" Nghiêm Thần nhàn nhạt hỏi lại.
Cả người Thiên Túng cứng ngắc. Đôi đồng tử màu đỏ xoáy sâu rồi mở lớn, tràn ngập vô vàn 'tình cảm' bên trong. Nàng há miệng thở dốc lại không thể thốt ra một tiếng nào.
Nghiêm Thần vỗ vỗ cái tay của Thiên Túng an ủi: "Ngươi là Ấn của ta, nên hiểu rõ ta là người thế nào."
"Chỉ vì... chuyện nhỏ xíu như vậy?" Thiên Túng khó khăn đặt câu hỏi, vẻ mặt vặn vẹo vô cùng.
"Chân tướng luôn rất phũ phàng."
Thiên Túng khóc không ra nước mắt. Thì ra những lời 'tâm sự' trước giờ của chủ nhân là đào hố cho nàng nhảy vào. Thì ra những lần chủ nhân che chắn liên kết tâm linh với câu nói 'ngươi cố gắng tu luyện đi' là để dành thời gian lập mưu bày kế hãm hại nàng. Làm sao nàng lại quên Ấn là đại diện tâm linh cho chủ nhân chứ? Đây là quả báo mà!!!
Sau đó Thiên Túng ảm đạm mà biến mất vào mi tâm của Nghiêm Thần. Nàng mà ở lại nữa sẽ bị đau tim mất.
[Chủ nhân, ngài thật đáng ngưỡng mộ. Thật đấy!]
Nghiêm Thần bật cười khi nghe câu khích lệ đầy nghẹn ngào của Thiên Túng. Ngẩn đầu để gió ở các nơi thổi qua người, Nghiêm Thần thở nhẹ một cái. Thiên Túng, ta cũng không hoàn toàn nói dối đâu. Ta đã từng để chính mình sa đọa, và ta thật sự không hề muốn ai bị tổn thương cả.
Xoay người đi về phía Lam Phượng Khuynh, Nghiêm Thần dừng chân đứng trước mặt hắn.
Phụ thân, mặc kệ trước đây ngài đã từng là người đứng đầu chính nguyên giới ra sao, nhưng hiện tại ngài chỉ là phụ thân của con mà thôi. Con rất biết ơn ngài đã sinh ra con, yêu thương con, vì con bao dung mọi thứ. Cuộc sống hiện giờ của ngài rất hạnh phúc và vui vẻ, con nghĩ họ sẽ không muốn ngài biết về chuyện trước đây của mình để mà bận tâm đâu. Ngài hiện tại là Lam Phượng Khuynh, chỉ là Lam Phượng Khuynh mà thôi.
"Phụ thân, nhị phụ thân, con..."
"Được rồi xú nha đầu, con chỉ biết mỗi việc thù vặt mà hành chúng ta thôi." Lam Phượng Khuynh vò đầu của Nghiêm Thần bĩu môi lên tiếng. Mạc Nhiên đã nói rõ mọi chuyện cho hắn rồi, sau đó còn phán một câu: Chủ nhân, chúc mừng ngài. Con gái của ngài đã hoàn toàn kế thừa toàn bộ 'phẩm chất tốt đẹp' của ngài rồi.
"Ha ha..." Nghiêm Thần cười cười. "Cho nên hai người không cần thiết phải nhọc công đến Kỳ Nghi tộc với con đâu. Chỉ cần Vệ Tường Lâm đi chung là được rồi."
Nghe tên mình, Vệ Tường Lâm giật mình một cái. Thấy Nghiêm Thần nhìn bản thân, hắn có chút nghi hoặc. Nàng ấy chấp nhận cho hắn đi theo?
"Vậy cũng được." Tiêu Thanh Hàn gật đầu đồng ý. "Mọi chuyện nên cẩn thận một chút. Khi kiểm soát không được sát niệm thì để Vệ công tử giúp con."
"Dạ." Nghiêm Thần thuận theo. "Vệ Tường Lâm, đi thôi."
Chậm rãi bước lên trước rồi đứng song song với Nghiêm Thần, Vệ Tường Lâm vẫn còn một chút hoang mang. Tự nhiên Diệu vương thay đổi thái độ như vậy làm hắn cảm thấy có vấn đề. Chỉ là nếu nàng ấy cần đến hắn giúp thì hắn sẽ không từ chối.
Trận pháp một lần nữa được mở, tuy nhiên lần này là liên hệ với Thánh trì để thanh lọc sát niệm. Đứng ở giữa trận pháp nhìn ra ngoài, Nghiêm Thần có chút im lặng.
Sau đó, cô mở lời nói vọng ra ngoài, âm điệu bình tĩnh vô cùng: "Ba năm qua là ta làm tổn thương ngươi rất nhiều. Ngươi có thể oán, có thể thù, có thể ghét nhưng đừng hận ta."
Mọi người trầm mặc nhìn Nạp Lan Doanh Chính.
"Ta muốn biết nguyên do thật sự mà ngươi hết lần này tới lần khác từ chối ta." Nạp Lan Doanh Chính chậm rãi lên tiếng, đôi mắt phượng nheo lại hiện lên ánh nhìn sắt bén.
Mọi người hồi hộp chờ đợi.
Nghiêm Thần ý vị thâm trường liếc Nạp Lan Doanh Chính.
Thật lâu sau đó...
"Là do ngươi tự tìm." Nghiêm Thần dừng trận pháp lại. Cô nhìn Nạp Lan Doanh Chính rồi cười khẩy một cái: "Chuyện của chín năm trước xem ra ngươi đã quên mất từ lâu."
Nạp Lan Doanh Chính ngu ngơ.
Bọn người Lam Phượng Khuynh cũng ngơ ngác.
Mọi người còn lại càng hoang mang.
Chín năm trước? Khi đó Thần nhi mới hơn sáu tuổi một chút thôi a. Chẳng lẽ lúc đó con bé đã gặp tên nhóc họ Nạp Lan? Nhưng trước năm con bé mười tuổi thì hắn vẫn luôn kè kè bên cạnh a, làm sao lại không biết có chuyện này. Chẳng lẽ là... Lam Phượng Khuynh hốt hoảng. Thanh nhi, nàng bao che cho con bé!!!
Nạp Lan Doanh Chính càng khó hiểu hơn bất cứ ai. Chín năm trước hắn vẫn luôn ở Nam Hà quốc, khi nào thì gặp tiểu Nghiêm nhi? Chẳng lẽ có chuyện gì mà hắn quên mất sao?
"Cho nên, ta từ chối ngươi hoàn toàn là do ngươi tự chọn." Nghiêm Thần chế giễu. Cô đúng là thích hắn, không muốn hắn bị tổn thương nhưng không có nghĩa cô quên mất 'món nợ' mà không trả cho hắn. Tên nam nhân khốn khiếp!
Nạp Lan Doanh Chính hoàn toàn ngốc rớt. Nhìn vẻ mặt của Nghiêm Thần, hắn chỉ thấy ớn lạnh sống lưng. Rốt cuộc hắn đã làm gì để nàng ấy phải dùng tới ba năm dày vò hắn a? Chín năm trước rốt cuộc hắn đã quên mất chuyện gì? Nội tâm của Nạp Lan Doanh Chính khóc ròng.
[Chủ nhân, trước mắt bỏ qua vì sao ngài lại chọc tới con ác ma siêu cấp thù dai ấy đi. Chuyện quan trọng bây giờ là nàng ta sắp bỏ đi rồi.] Họa Ảnh lên tiếng giải vây cho tâm hồn rối rắm của chủ nhân mình. Nếu không phải không đúng lúc thì hắn cũng thật tò mò chủ nhân mình đã làm ra chuyện tày trời gì mà khiến Diệu vương 'hận' lâu đến vậy.
Được nhắc nhở, Nạp Lan Doanh Chính bình tâm lại. Tiến đến gần Nghiêm Thần, hắn chậm rãi mở lời.
"Ta thật sự không nhớ chín năm trước mình đã làm gì khiến ngươi ghi hận. Chỉ là ngươi muốn trút giận thì ta sẽ cam nguyện chịu. Nhưng ta muốn hỏi ngươi một câu, nếu ta gả cho một nữ nhân khác, ngươi sẽ thật tâm vui vẻ mà chúc phúc cho ta sao?"
"Hở?"
====================
==========//
Tác giả lảm nhảm:
Đột kích khung giờ vàng đã kết thúc! Hẹn gặp mọi người vào thứ 6 (2/9) ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com