Chương 52: Khách đến
Chín năm trước.
Nam Hà quốc, Lục gia.
"Khụ khụ..." Lục Đan che miệng ho khan vài tiếng. Thân hình nhỏ nhắn có chút gầy yếu run lên.
Đứng bên cạnh, Lục Ngạc bưng chén thuốc đặt xuống bàn rồi thở dài. Vươn tay đặt lên vai của đệ đệ, nàng dùng năng lượng của mình giúp hắn bình ổn lại tâm mạch. Đệ đệ nàng do sinh non, cơ thể vốn yếu ớt lại nhiễm hàn độc, điều trị bao nhiêu năm cũng chỉ vẫn khá hơn được một chút. Nếu muốn cải thiện sức khỏe thì phải chờ Lục Đan đến cảnh giới luyện hồn, chỉ là nàng không biết hắn có vượt qua được luyện thể không nữa.
"Đại tỷ, đệ không sao rồi." Lục Đan thở nhẹ mà nói.
Ngồi xuống bên cạnh đệ đệ mình, Lục Ngạc an ủi: "Rồi đệ sẽ khỏe lại thôi."
Lục Đan chỉ cười không nói, gương mặt nhỏ nhắn thoáng hiện nét đượm buồn. Cơ thể của hắn sắp không chịu nổi năng lượng ngày một tăng dần rồi, cứ như vậy thì hắn chẳng vượt qua được luyện thể mất.
"Làm giao dịch, thế nào?"
Một giọng nữ xa lạ vang lên khiến hai tỷ đệ lập tức tiến vào trạng thái phòng vệ. Lục gia canh giữ nghiêm ngặt, làm sao lại có người lạ vào được?
Đưa mắt nhìn ra bờ tường, một nữ hài đã ngồi thong dong ở đó tự bao giờ. Lục Đan và Lục Ngạc có chút ngỡ ngàng, nữ hài phấn điêu ngọc mài này lớn lên khá... kiều diễm và xinh xắn, sẽ không là nam hài đi?
Cau mày khi hai người kia có loại biểu cảm quái lạ nhìn mình, Nghiêm Thần bực dọc tiếp lời: "Ta giúp đệ đệ ngươi cải thiện sức khỏe, đổi lại hắn phải thay ta tiếp cận một người."
Nheo mắt lại, Lục Ngạc chậm rãi lên tiếng: "Chúng ta lấy gì tin ngươi?" Đan dược giúp cho đệ đệ đúng là có, nhưng số người hiện nay có thể luyện chế nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Một nửa trong số đó đã quy ẩn, số người còn lại không du lịch tứ phương thì cũng đã đến chính nguyên giới. Bây giờ, Lục gia bọn họ cũng chỉ biết mỗi mình Tiêu y tiên Tiêu Thanh Hàn, hoàng quý quân của Đông Ly quốc, là có khả năng luyện chế thôi. Khổ nỗi, muốn nhờ Tiêu y tiên không khó, chỉ là dược liệu còn không có a!
"Đây!" Nghiêm Thần giơ lệnh bài của Thất Sát điện ra. Thấy hai tỷ đệ Lục gia kinh ngạc nhìn mình chằm chằm thì mới cất nó vào. "Giao dịch không?"
"Được. Tiếp cận ai?" Lục Ngạc quyết định thay cho đệ đệ mình. Lệnh bài của Thất Sát điện rất đặc trưng không thể làm giả, cho nên nàng tin vào nữ hài này.
"Công tử mới vừa trở về của Nạp Lan gia, Nạp Lan Doanh Chính."
Hai tỷ đệ Lục gia ngỡ ngàng. Chuyện của Nạp Lan Doanh Chính cả kinh thành này hiện giờ ai cũng biết. Nhiều người thế hệ trước nói, hắn giống như phiên bản của Liễu Quân Nhan lúc nhỏ, từ dung mạo, thực lực đến tính cách. Chỉ là từ nhỏ do được nuôi lớn như nữ hài nên có rất nhiều lời bàn tán ra vào không tốt về hắn.
Thế nhưng bọn họ đều biết, nam hài đó do chính tay Liễu Quân Nhan nuôi lớn, dù là sống trong thân phận nữ hài hơn tám năm nhưng khẳng định hắn vẫn luôn giữ mình trong sạch. Dù sao Liễu gia và Lục gia cũng có giao tình với nhau, chuyện của Liễu Quân Nhan, hai tỷ đệ họ đã nghe rất nhiều, cũng gặp hắn vài lần, nam nhân đó thật sự rất đáng kính trọng. Cho nên sau này nghe chuyện hắn phản bội thê quân của mình, hai tỷ đệ họ chẳng thèm tin chút nào.
Chỉ là, đáng tiếc cho cuộc đời của hắn!
"Ngươi muốn ta tiếp cận Nạp Lan Doanh Chính để làm gì? Không sợ ta nghe lời thị phi mà gây khó dễ hắn sao?" Lục Đan khó hiểu hỏi lại.
"Ngươi gây khó dễ hắn càng tốt." Nghiêm Thần rất vui vẻ mà đáp lời. "Chỉ cần ngươi lúc nào cũng làm bạn với hắn là được rồi, còn bạn tốt hay xấu thì ta không quan tâm."
Cơ mặt của Lục Đan có chút méo mó, mà Lục Ngạc thì mở to mắt mà nhìn Nghiêm Thần. Diệu vương người này, rốt cuộc là muốn quan tâm hay dày vò Nạp Lan Doanh Chính thế?
Nhảy xuống bờ tường, Nghiêm Thần cầm một lọ ngọc đưa cho Lục Ngạc.
"Đan dược trong đó là Tiêu phụ thân của ta luyện chế, nếu tin ta thì cho hắn dùng, coi như phí giao dịch của chúng ta. Nhớ lấy, làm bạn bên cạnh Nạp Lan Doanh Chính, chỉ cần hắn không chết hay tàn phế thì ngươi làm sao cũng được."
Một đống vạch đen chảy xuống trán hai tỷ đệ. Ngươi không cần cứ lặp lại những lời này đâu?
"Vì sao không là ngươi?" Lục Đan nhàn nhạt hỏi. Hắn cảm thấy Diệu vương hẳn là quan tâm Nạp Lan Doanh Chính mới đúng.
"Tên xú tiểu tử đó không cần ai bố thí tình thương hết." Bật cười một cái, Nghiêm Thần xoay người rời đi. "Coi như chúng ta có duyên, ta tặng ngươi một yêu cầu. Chỉ cần không quá phận, ta lấy thân phận Diệu vương và thiếu chủ Thất Sát điện đảm bảo với ngươi, chẳng hạn như muốn thảo dược."
Dứt lời, Nghiêm Thần vận khinh công nhảy lên bờ tường. Sau đó, vài hộ vệ xuất hiện bên cạnh cô cung kính chào.
"Vậy ta dày vò hắn cho ngươi."
"Ha ha ha... rất tốt!"
======================
-kết thúc hồi tưởng-
======================
"Chuyện chính xác là như vậy đấy." Nghiêm Thần nhấp một ngụm trà khi kể xong chuyện lúc nhỏ.
Ngồi bên cạnh cô, Doanh Chính chẳng biết nên khóc hay nên cười. Quả nhiên dù tính cách thay đổi thì bản chất của tiểu Nghiêm nhi chẳng biến hóa chút nào, trời sinh đúng là thù dai.
Ngồi ở đối diện, tỷ đệ Lục Đan có chút chột dạ. Năm đó bọn họ rất kiên định mà nói sẽ dày vò Doanh nhi, cuối cùng lại quay sang kết bằng hữu giúp đỡ hắn đủ chuyện. Giờ ngồi đây đưa ra yêu cầu thật là có chút mặt dày.
"Được rồi, hai người không đáng tin các ngươi muốn yêu cầu gì?"
Rất kiên quyết mà bỏ qua những từ ngữ và ý tứ khó nghe, Lục Ngạc nhìn thẳng vào Nghiêm Thần mà nói: "Chúng ta cần linh hoa, chỉ một đóa là đủ."
Nghiêm Thần và Doanh Chính ngạc nhiên. Linh hoa, xét về tiềm năng thì khá giống linh thú. Dưới sự uẩn dưỡng của linh mạch và năng lượng trong tự nhiên, các loại thực vật có thể bị biến đổi để mở ra linh trí, từ đó bắt đầu con đường tu luyện của mình. Linh hoa hay linh thảo, không chỉ là dược liệu quý hiếm mà còn chứa đựng vô vàn sinh mệnh lực, nói chúng có thể cải tử hoàn sinh cũng không phải nói quá.
"Được."
***
"Tiểu Nghiêm nhi."
Dừng chân xoay người lại, Nghiêm Thần nhìn Doanh Chính đang bước đến gần mình. Sau đó, hắn chậm rãi vòng tay ôm lấy cô.
"Sao thế?" Nghiêm Thần vươn tay vỗ nhẹ vào lưng Doanh Chính mà hỏi. Nam nhân này càng lúc càng mỏng manh rồi.
"Người vốn khiến ngươi động tâm trước là Vệ Tường Lâm đúng không?" Doanh Chính rầu rĩ lên tiếng, khuôn mặt chôn chặt vào bả vai của Nghiêm Thần.
Nhướng mày nhìn người đang ôm lấy mình, Nghiêm Thần bình thản đáp lời: "Đúng vậy."
Không nói đến liên kết duyên định làm ảnh hưởng, chỉ bằng việc cô từng trải qua một đời người gian nan thì tâm tính của cô đã không còn quá nhiều sức lực để tiếp nhận một mối tình năng động vui tươi theo lứa tuổi hiện giờ. Điều cô cần là một tâm giao, một tri kỷ, một người có thể khiến bản thân cảm thấy an tường khi ở bên chứ không phải cần một người khiến mình lo ngược lo xuôi với những rung động tình cảm sôi nổi hời hợt.
"Nếu ta không nhất quyết nhận định ngươi thì ngươi sẽ bỏ qua ta sao?"
"Phải."
Doanh Chính cười khổ. Hắn luôn biết nàng ấy rất lãnh khốc, dù mang bộ mặt lạnh lùng hay ôn nhu thì cũng không thay đổi được việc nàng ấy là một người luôn để lý trí điều khiển. Nữ nhân như thế này thật sự làm hắn như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, bất chấp yêu, không oán hận.
"Ta biết bản thân không tốt bằng hắn, ta sẽ thay đ..."
"Doanh Doanh!" Nghiêm Thần tách Doanh Chính ra khỏi người mình, nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn mà nói. "Không ai là hoàn hảo cả, ngươi chấp nhận khuyết điểm của ta mà yêu ta, ta cũng chấp nhận khuyết điểm của ngươi và yêu ngươi. Cho nên, không cần thiết phải thay đổi bản thân của mình, vì như vậy chẳng khác nào khiến tình cảm của chúng ta chứa đầy sự ích kỷ."
Doanh Chính có chút ngỡ ngàng. Những lời này nghe thật mới lạ làm hắn không biết phải đáp lời ra sao.
"Ta không thể cho hai người các ngươi một tình yêu duy nhất, đó là ta hoa tâm, đó là ta không đáng, đó là ta ngụy biện cho chữ 'yêu' của mình. Ta biết ngươi hay hắn đều không chấp nhận chia sẻ ta với bất cứ ai, chỉ là cam chịu giấu trong lòng thôi. Thế nên không cần vì ta mà thay đổi con người của mình, nếu ngươi muốn, có thể sửa đổi để tốt hơn là được rồi." Nghiêm Thần đạm cười vuốt nhẹ mái tóc của Doanh Chính. Nam nhân này quả thật rất sâu sắc, nhưng như thế chỉ khiến hắn luôn âu lo trong cuộc sống mà thôi.
"Đã biết." Doanh Chính gật đầu.
Như vậy, tiểu Nghiêm nhi, chỉ cần một Vệ Tường Lâm là đủ rồi, ngươi chỉ cần hai người chúng ta là đủ rồi. Những nam nhân khác, hừ... Vòng lấy cánh tay của Nghiêm Thần và kéo đi, Doanh Chính cười hết sức vui vẻ. "Tiểu Nghiêm nhi, lúc thi đấu đừng đánh ta nặng tay a, ta sợ xấu lắm!"
Buồn cười để Doanh Chính kéo mình, Nghiêm Thần đáp lời: "Chỉ cần ngươi muốn."
---------------------------------
--------------------------
Quảng trường chính ở kinh thành hôm nay chỉ dựng lên một lôi đài duy nhất, rộng lớn và chắc chắn. Xung quanh là tầng tầng các hành lang dài xếp chéo chồng lên nhau để đảm bảo đủ chỗ cho mọi người đứng quan sát và cổ vũ. Ở chính diện là đài cao dành cho các vị quân chủ, gia chủ, thủ lĩnh bộ tộc và các tông phái đứng đầu. Thấp hơn bên dưới là hàng ghế cho các khách mời khác. Hai bên lôi đài là hàng ghế nối dài cho các thí sinh.
Ngày hôm nay là thi đấu cá nhân. Từ một ngàn người chọn ra năm trăm người đi tiếp, tỷ lệ đào thải rất lớn.
Khi mọi người đều có mặt đầy đủ, lúc này trên lôi đài đột ngột hiện ra một trận pháp khổng lồ xoay chuyển. Các văn tự cổ xuất hiện xoáy tròn quanh trận pháp tạo ra một không gian mở rộng. Kí hiệu ngọn lửa của Phần Thiên tộc, hình giọt nước của Liên Thuyên tộc, hình chiếc lá của Thanh Nguyên tộc, hình thoi của Tỷ Kiên tộc và hình bông hoa của Dương Nhẫn tộc hiện sáng lên theo vị trí ngũ hành rồi bùng phát ra xung quanh nguồn năng lượng khổng lồ.
Xoẹt!
Năm tộc trực thuộc Nhân giới chính nguyên đã tạo liên kết không gian. Từ trong trận pháp đi ra một bóng người.
Nam nhân tuấn tú trong y phục thâm lam gọn gàng bó sát, vạt áo ngoài lay động trong gió khiến những hoa văn thêu bên trên thêm phần sống động. Mái tóc đen bồng bềnh được cắt ngắn tỉ mỉ, đôi mắt hơi nheo lại tràn đầy ý cười, chiếc khuyên tai màu đen được đeo ở tai trái đong đưa làm tăng thêm phần quyến rũ, nam nhân đứng ở giữa lôi đài rồi vươn tay khóa lại trận pháp.
Với lối ăn mặc phong cách khác lạ này, người dân ở Thương Khung chẳng thấy ngạc nhiên chút nào. Dù sao vũ trụ rất rộng lớn, các thế giới lại vô cùng nhiều và khác nhau, Lục giới chính nguyên là nơi hội tụ và giao thoa của tất cả các thế giới đó nên chẳng có gì lạ khi nam nhân kia ăn mặc 'phá cách' tới vậy.
"Xin chào tất cả mọi người." Nam nhân cất giọng êm ả. "Ta tên là Lý Chương Hải Thụy, lần này rất vinh dự được chọn để đến Thương Khung với tư cách là trọng tài cho Giao ước trăm năm. Trong suốt thời gian diễn ra Giao ước, hy vọng mọi người sẽ hợp tác tốt với ta để Thương Khung chọn ra được một trăm người xứng đáng nhất làm nhiệm vụ điều hòa lại linh mạch."
"Còn có, ta vốn là cư dân của Ma giới chính nguyên, nên đừng ai mong đợi rằng ta sẽ vì lễ quân tử mà nể mặt hay khoan dung. Nếu có trường hợp nào quá phận xảy ra trong và ngoài lúc thi đấu thì ta hoàn toàn có quyền truất bỏ tư cách tham gia Giao ước của người đó."
Nghiêm Thần đứng bên dưới nhàn nhạt cười nhìn Lý Chương Hải Thụy. Cuối cùng cũng đến rồi, người của Ma giới chính nguyên, hơn nữa còn là đại hộ pháp của phân đàn giới chính nữa chứ. Xem ra Ma giới chính nguyên thật sự coi trọng cô a.
[Chủ nhân.]
[Yên tâm, Lý Chương Hải Thụy chỉ đến quan sát ta thôi. Điều mà ta cần đối mặt là...]
Nghiêm Thần liếc nhìn Lý Chương Hải Thụy đang trao đổi một số vấn đề của Giao ước với mọi người rồi đưa mắt lên trời cao. Vùng trời trong xanh vời vợi đó, có lẽ chỉ cô và một vài người phát hiện, nó vừa có một sự dao động của Thiên đạo.
===============
===============
Một vùng không gian đảo lưu với các các dải quang bảy màu không ngừng biến hóa, vô tận không biên giới. Nơi đây ngoại trừ hai mươi tám cánh cửa kì lạ đang lơ lửng thì chẳng còn gì nữa hết.
Cạch!
Hai thân ảnh, một nam một nữ, bất thình lình xuất hiện ở không gian này. Họ liếc mắt nhìn quanh một vòng rồi đi thẳng đến cánh cửa ở chính giữa.
Cánh cửa này rất cao và to, mang theo phong cách cổ xưa lắng đọng theo năm tháng. Trên cánh cửa có khắc hai chữ 'Thương Khung' rất bắt mắt, ẩn chứa bên trong là vô vàn áo nghĩa của thế giới phía sau nó.
"Kỷ Vô Song/Tích Đào Vy đến từ Thương Lan, xin được lấy tư cách vào Thương Khung."
Cung kính cúi đầu trước cánh cửa, hai người họ đồng thanh cất lời.
{Đã xác nhận thân phận, mời vào!}
Ngay khi giọng nói phiêu miểu kia vừa dứt, cánh cửa từ từ mở rộng.
Kỷ Vô Song và Tích Đào Vy nắm chặt tay nhau cùng bước vào trong. Phía sau họ, cánh cửa dần khép lại.
"Vô Song, chàng nghĩ Vũ Đình Nghiêm Thần sẽ là người như thế nào?"
"Nàng ta ngay từ đầu được Ma Hoàng Đại Đế lựa chọn, vậy khẳng định là người lãnh khốc nham hiểm và khó đối phó."
"Cũng đúng. Chỉ khổ cho những người như chúng ta, được thông báo đạt tư cách tiếp nhận vị trí Ma Hoàng Đại Đế mới, đang tham gia thử thách nửa chừng thì lệnh hủy bỏ đưa xuống. Quả nhiên kiểu gì cũng không thắng được hậu trường vững mạnh."
"Ít nhất thì nàng ta có đủ thực lực để đi cửa sau. Dù sao chúng ta đến đây mục đích cuối cùng chỉ là du lịch thôi."
"Phải, tranh tranh đấu đấu hơn trăm năm, chúng ta cũng cần nghỉ ngơi a. Đúng rồi Vô Song, đến Thương Khung chàng nhớ 'dịu dàng thùy mị' lại đấy. Ha ha ha..."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com