Chương 62: Mạc Tà
Nghiêm Thần nuốt một lần hết bốn viên đan dược vào miệng rồi bình tĩnh nhìn nam nhân trước mặt mình.
Trường bào màu đen khoác tùy tiện trên người, rõ ràng là một màu ám trầm nhưng mặc trên người hắn lại diêm dúa phong tao đến không ngờ. Thân hình cao cỡ một mét tám, mạnh mẽ và hữu lực. Vạt áo trước ngực mở rộng thấy cả xương quai xanh xinh đẹp và vùng cơ bụng săn chắc. Tóc đen dài quá eo buông xõa tự nhiên cùng với gương mặt mị diễm như hồ ly, nam nhân này tay cầm chiết phiến phe phẩy mà cười tà câu hồn với Nghiêm Thần.
"Mạc Tà của Thương Ngạn, ta nói không sai chứ?" Nghiêm Thần mở lời, song song đó lấy ra thêm một lọ đan dược khác trút ra rồi nuốt thêm ba viên đan được nữa vào miệng. Được rồi, lần này thì cô tán gia bại sản thật.
"Đúng a. Không ngờ còn có người đến trước ta. Chậc, chậc, nhìn ngươi thật thảm, có muốn ta tới an ủi một chút không?" Mạc Tà cười khẽ nói bằng chất giọng ngọt nhất có thể, trầm trầm quyến rũ tựa một đóa anh túc nguy độc đến chết người.
"Thôi khỏi, ta không có phúc tới vậy." Nghiêm Thần bĩu môi từ chối. Tên Hoàng Phủ Luân Tang quăng cho cô một đống công việc xong thì tiêu sái bỏ đi mất, nói là cần thư giãn đầu óc. Cô còn chưa kịp mắng cho hắn một trận thì cái tên Mạc Tà này đột ngột xuất hiện.
Nói thật, Nghiêm Thần cô ớn nhất là ứng viên của Thương Ngạn. Người dân ở đó đa phần đều là thành phần biến thái có vũ lực cực cao. Tựa như tên Mạc Tà này, nếu lúc nãy cô đồng ý để hắn 'an ủi' thì không biết thanh danh của cô sẽ rơi xuống cái tầng địa ngục thứ mấy nữa.
"Ngươi cũng thật phũ phàng a. Có một nam nhân xinh đẹp quyến rũ lại biết cách chăm sóc nữ nhân như ta yêu thương nhung nhớ mà ngươi chẳng động lòng chút nào sao?" Mạc Tà 'thương cảm' thốt lên, ánh mắt còn long lanh ngập nước 'thâm tình' nhìn Nghiêm Thần.
"..." Mụ nội nó, đúng là biến thái mà! Nam nhân Thương Ngạn mà thẳng thắng thừa nhận mình xinh đẹp quyến rũ chắc chỉ có mình ngươi quá.
Nghiêm Thần xoa xoa cánh tay, cảm thấy da gà da vịt gì đó đều không đủ để nổi lên nữa rồi. Xoay nhẹ tay trái, cảm thấy nó đã được đan dược chữa khỏi thì cô bắt đầu tìm cách... bỏ chạy. Nói giỡn, biết đánh không lại mà còn ham chiến thì đúng là liều mạng không có não. Cô cũng không phải mấy nữ chính bàn tay vàng chói lóa trong tiểu thuyết mà càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thăng cấp, càng đánh càng có người trợ giúp.... Thực tế rất phũ phàng, cho nên ba ngàn sáu trăm kế thì 'tẩu vi thượng sách'.
Nhận ra ý đồ của Nghiêm Thần, Mạc Tà cong khóe môi, ánh mắt chuyên chú đánh giá cô. Nữ nhân này rất biết phân tích tình huống, không kiêu ngạo không nóng nảy, cương nhu nắm rõ, tiến thoái đều tốt. Nếu đổi lại là Chiến Hỏa Ca thì sư tử cái đó chắc đã lao đến đánh với hắn rồi, không ngoại trừ lý do bởi nàng ta có thực lực đối kháng với hắn. Nhưng chung quy thì, Vũ Đình Nghiêm Thần người này đúng là rất trưởng thành và chính chắn so với tuổi hiện tại của nàng ta.
"Thần Thần nhi, ngươi làm người ta thương tâm a!"
Nghiêm Thần ác hàn, chân vô thức lùi về sau một bước. Quá khiêu chiến dây thần kinh của cô a! Ngươi nói một nam nhân cao lớn uy phong mà lại làm ra điệu bộ 'chàng rể nhỏ' thế này thì ai mà chịu được, mặc dù vẻ ngoài của hắn đúng là yêu diễm quyến rũ thật.
[Thiên Túng, chủ nhân của ngươi sắp bị biến thái bò lên a!]
[Ngài nói với ta cũng vô dụng. Ta hiện tại chẳng thể xuất hiện ở bên ngoài quá lâu mà giúp ngài đánh hắn được.] Thiên Túng than thở. Vì sao chủ nhân còn chưa vào luyện tâm? Vì sao? Chỉ cần vào luyện tâm thì mười Mạc Tà nàng cũng có thể đánh bầm dập được hết.
"Thần Thần nhi, ngươi đang trao đổi với Ấn của bản thân sao? Yên tâm đi, dù Ấn của ngươi có xuất hiện thì ta vẫn một lòng bên cạnh ngươi mà." Mạc Tà dùng chiếc phiến che miệng thấp giọng cười, mắt vẫn chớp chớp đưa tình với Nghiêm Thần.
Hơi nheo mắt lại, Nghiêm Thần lần nữa đánh giá nam nhân này. Uy hiếp cô? Đúng là Thiên Túng dù có xuất hiện ngăn cản thì hắn vẫn có đủ sức mà duy trì đến khi nàng ấy bị buộc trở về không gian Ấn, dù sao khi cô chưa bước vào luyện tâm thì sẽ ảnh hưởng đến việc phát huy sức mạnh của Thiên Túng. Người này từ nãy tới giờ chỉ trêu chọc cô thôi, đồng thời đánh giá năng lực của cô. Đã vậy thì sao không lợi dụng một phen?
Có hơi ngạc nhiên nhìn Nghiêm Thần điều động năng lượng, ấn kí nửa mặt trăng đen trên trán cùng đôi mắt đỏ như huyết trì càng khiến nàng ta thêm phần nguy hiểm tà ác, Mạc Tà thu lại thái độ bỡn cợt. Nữ nhân này sẽ không vô duyên vô cớ chủ động đối kháng với hắn khi biết trình độ bản thân kém hắn quá xa. Như vậy lý do là gì đâu?
Vươn tay, một thanh đoản kiếm được ngưng tụ bằng năng lượng hiện ra, Nghiêm Thần nắm chặt lấy nó.
"Chúng ta thử luận bàn đi."
"Hm..." Mạc Tà cười đến cong khóe mắt, tay chậm rãi khép lại chiết phiến. "Ngươi có khả năng đó sao?"
Nghiêm Thần không đáp, chỉ chuyên tâm nhìn thẳng vào đôi mắt của Mạc Tà. Cô phát hiện là tên này có một đôi mắt... được rồi, xinh đẹp, âm lãnh nhưng không tà ác, toát lên vẻ cao ngạo và sắc bén tựa như loài cáo, nhưng với tên này thì hẳn đã là hồ ly tinh rồi.
Xoay nhẹ đoản kiếm một vòng, vô tận năng lượng hắc ám tràn về vây chặt lấy Mạc Tà, Nghiêm Thần bình tĩnh quan sát diễn biến. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phất tay thì toàn bộ năng lượng đều bị đánh tan. Đây chính là thực lực khi đã phá vỡ được đại đạo sao? Nghiêm Thần siết chặt đoản kiếm, khát vọng thực lực càng thêm mãnh liệt.
"Thật ấu trĩ." Mạc Tà lắc đầu tiếc nuối.
Chỉ trong chớp mắt, Mạc Tà đã đứng sát trước mặt Nghiêm Thần. Không để cô có thời gian phản ứng, một chưởng phong rất nhẹ nhàng hướng thẳng vào bụng của cô.
Phốc!
Nghiêm Thần che vết thương ở bụng, tay còn lại bóp nát đoản kiếm để chúng tan thành bụi năng lượng. Cô có thể nhìn thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều đã bị tàn phá rất nghiêm trọng, nếu không phải có hạt giống thần cách bảo vệ thì chắc cô chết rớt từ lâu rồi.
Đột nhiên, một ngón tay tiêm dài xinh đẹp lướt qua vành môi của Nghiêm Thần, cô ngước mắt nhìn lên. Mạc Tà thú vị nhìn biểu cảm của nữ nhân ở cạnh mình, tay nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khóe miệng của cô.
"Đây chính là luận bàn mà ngươi nói?"
"Tất nhiên không phải." Nghiêm Thần từ tốn đáp lời, vẻ mặt bình thản tới nỗi giống như một chưởng lúc nãy dành cho bản thân là không có. "Ngươi không xem lại chính mình sao?"
Nghe vậy, Mạc Tà nhíu mày thu tay về rồi nhìn khắp bản thân, sau đó mặt hắn tái lại.
"Vũ Đình Nghiêm Thần! Ngươi dám cắt đứt tóc của ta!" Mạc Tà tức đến run người nhìn vài lọn tóc của bản thân rơi vãi dưới đất, ánh mắt hằn lên tia máu.
Nghiêm Thần chỉ nhún vai không lên tiếng. Lúc nãy cô bóp nát đoản kiếm chính là để chúng làm nhiệm vụ 'thợ cắt tóc trong không gian' a. Không cần nhiều, chỉ cần đứt vài lọn là đủ rồi, dù sao Mạc Tà người này kiêu ngạo như vậy chắc chắn sẽ chủ quan với năng lượng phân tán của cô.
Cầm lấy một phần tóc bị cắt ngắn đến không có thẩm mĩ, Mạc Tà thật tâm muốn giết chết Nghiêm Thần đều có. Hắn nghiến răng lên tiếng: "Không chơi với ngươi nữa. Một người chẳng biết yêu thương nhan sắc của người khác như ngươi chẳng xứng làm Ma Hoàng Đại Đế chút nào."
"..." Đây là cái lý luận gì a?
Nghiêm Thần không sợ Mạc Tà nổi điên mà giết mình, dù sao Thương Khung khẳng định là không cho phép thí sinh tham gia Giao ước chết được. Càng huống chi trong tư liệu mà cô có, Mạc Tà người này quan tâm dung mạo của bản thân là trên hết. Hắn chỉ quay lại giết đối thủ khi đã chỉnh tu nhan sắc ở mức độ hoàn mĩ nhất. Cho nên hiện giờ tóc của hắn bị cô phá hoại thì quyết định đầu tiên của hắn sẽ là trở về tu dưỡng nó lại, mà Nghiêm Thần cô chỉ là bọn nhãi nhép không đáng để vào mắt.
"Chờ hết Giao ước trăm năm ta nhất định sẽ cạo trọc đầu của ngươi."
"..."
Mạc Tà bực tức phất tay áo quay đi. Đúng lúc này đập vào mắt của hắn là thân ảnh của hai nam nhân vô cùng xinh đẹp.
Một người đạm mạc xuất trần, thanh nhã như khí trời mùa thu. Bạch y tao nhã với hoa văn cổ xưa, đai ngọc thanh lịch ôm lấy vòng eo tinh tế, vạt áo phiêu động trong gió. Tóc đen dài được buộc thấp sau gáy, một vài lọn tóc loạn bay khiến cho hắn thêm phần mông lung. Đôi mắt đen láy như vực sâu vạn trượng mang theo sự tĩnh lặng sâu sắc bị che giấu sau tầng tầng vụ sương.
Người còn lại diễm lệ sắc sảo, duyên dáng như mẫu đơn nở rộ. Tử y tinh tế với tầng tầng lớp lớp sa lụa buông dài, áo ngoài lay động khiến người nhìn có cảm giác đằm thắm như mặt hồ êm ả. Ba ngàn tóc đen xinh đẹp xõa dài tự nhiên ôm lấy gương mặt trái xoan mỹ lệ, đôi mắt phượng ánh lên cái nhìn sắc bén mà thâm thúy, đôi môi hồng phớt khẽ cong tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý.
Mạc Tà có chút ghen tị với hai người này, nam nhân như vậy cũng quá mức xuất chúng đi, đảm bảo dù họ có tới các thế giới khác thì cũng không bị chê bai là nữ tính, trái lại còn cướp mất tâm của một đám nữ nhân mất.
Đột nhiên nhớ tới tư liệu bản thân đã đọc, Mạc Tà lập tức thay đổi chủ ý. Hắn rũ mắt xuống, cả người run lên như đang khóc rồi nghẹn ngào cất lời: "Ra đây là lý do ngươi không chịu muốn ta."
Gì? Đầu óc của Nghiêm Thần có chút theo không kịp tư duy của Mạc Tà.
"Ta biết bản thân không xinh đẹp bằng họ, không tài giỏi bằng họ, ta cam nguyện chỉ làm một phu thị bình thường mà thôi, ngay cả như vậy ngươi cũng không chấp nhận sao?" Mạc Tà 'khóc nức nở' rồi đột ngột xoay người quỳ xuống ôm chặt lấy chân của Nghiêm Thần. "Ta cam nguyện dâng tấm thân trong sạch này cho ngươi, chỉ mong ngươi một lần yêu thương ta cũng không được sao?"
Ầm! Ầm! Ầm!
Tình thiên phí lịch.
Nghiêm Thần khóe mắt rút gân nhìn tên nam nhân đang 'nức nở cầu xin dưới chân' của mình. Đây chính là Mạc Tà ác danh lan xa của Thương Ngạn không việc ác nào không làm? Đây chính là Mạc Tà cường đại cao ngạo coi rẻ mọi thứ nhỏ bé tựa như cô? Thông tin cô nhận được không có sai lầm đi?
Nếu không phải nội thương nghiêm trọng, bản thân lại bị tên này định chặt thì cô chắc chắn sẽ đá hắn ra xa rồi đạp thêm vài cái vào mặt của hắn mất!
"Tiểu Nghiêm nhi."
"Nghiêm Thần."
Khó nhọc ngẩn đầu lên, Nghiêm Thần chỉ thấy hôm nay là một ngày xui xẻo đến đòi mạng.
"Doanh Doanh, Lâm."
Liếc mắt nhìn tên nam nhân dưới đất, Doanh Chính cười cười tiến đến cạnh Nghiêm Thần ôm chặt lấy cánh tay của cô hơi kéo ra sau rồi nhấc chân... đạp một cái vào đầu Mạc Tà.
Thấy cảnh này, Nghiêm Thần kém chút phun một ngụm máu. Doanh Doanh, ngươi quá vĩ đại!
Nhưng rồi ngay lập tức, Nghiêm Thần vội kéo Doanh Chính ra sau lưng của mình, mắt cảnh giác nhìn Mạc Tà đang ngồi rũ rượi dưới đất. Sau khi bị Doanh Chính đạp một cái thì hắn đã buông cô ra rồi.
Bên cạnh Nghiêm Thần, Vệ Tường Lâm trầm ngâm nhìn nam nhân lạ mặt này. Trang phục của hắn... là cư dân Thương Ngạn sao? Và để chứng minh suy đoán của bản thân, Vệ Tường Lâm lấy trong tay áo ra một lọ ngọc, mở nắp rồi... ném thẳng vào mặt của Mạc Tà.
Ngay lập tức, hơn một nửa dây thần kinh của Nghiêm Thần đồng loạt đứt gãy. Cô vội vã kéo luôn Vệ Tường Lâm ra phía sau.
"Hai người các ngươi muốn chết sớm sao?" Nghiêm Thần bất mãn trừng mắt với hai nam nhân sau mình rồi quay lại nhìn Mạc Tà. Nam nhân này cứ ngồi bất động như vậy, chẳng lẽ bị sốc tâm lý sao?
Lúc sau, Mạc Tà rơi lệ ngẩn đầu lên nhìn Nghiêm Thần, sắc thái ưu thương đầy khát vọng tình yêu hiện rành rành trên mặt của hắn nếu bỏ qua một dấu chân trên đầu cùng một đống chất nhầy nhụa loan lổ trên gương mặt.
"Hức hức, Thần Thần nhi, ta đã chứng minh bản thân sẽ không ghen ghét chống đối hai vị phu quân của ngươi, hu hu... ngươi có thể tin tưởng ta thật tâm yêu thương ngươi rồi chứ? Ta thề với Thiên đạo sẽ không phản bội tình cảm của ngươi a!"
Thêm một đạo lôi điện đánh thẳng vào tâm lý kiên cường của Nghiêm Thần. Cô đã nói cư dân Thương Ngạn đều là bọn biến thái mà!
"Tiểu Nghiêm nhi, ngươi làm sao bị tên này bò lên thế?" Doanh Chính cười đến thập phần xinh đẹp mà hỏi. Đúng vậy, là làm sao bị tên nam nhân kia bò lên mà không phải là làm sao lại có tư tình ở đây. Hắn biết rõ Nghiêm Thần sẽ chẳng coi trọng tên nam nhân này đâu.
"Nghiêm Thần, ngươi trọng thương. Là do hắn làm sao?" Vệ Tường Lâm giữ chặt cổ tay Nghiêm Thần, bắt mạch cho cô rồi lo lắng lên tiếng.
"Không sao, các ngươi cẩn thận một chút. Hắn rất nguy hiểm."
Nhìn bản thân hoàn toàn bị bỏ qua, Mạc Tà nghiêng đầu khó hiểu. Không a, sao hai tên nam nhân này chẳng có chút nào ăn giấm chua ghen ghét truy vấn nàng ta thế? Dù tin tưởng nhau cách mấy thì bản tính con người cũng phải có chút dao động mà nghi ngờ chứ?
Chẳng lẽ bản thân lần này ra trận thất bại sao? Thanh danh một đời của hắn a! Dung nhan tuyệt trần của hắn a!
"Hu hu hu hu... Vũ Đình Nghiêm Thần, tại ngươi mà nhan sắc của ta tàn lụi như vậy. Ta nhất định sẽ báo thù! Ta nhất định sẽ cạo trọc đầu của ngươi!"
Dứt lời, Mạc Tà biến mất, bỏ lại ba người bọn Nghiêm Thần chẳng biết phản ứng thế nào.
-------------------------
-------------------------------
-------------------------------------
"Ngươi thấy nữ nhân đó thế nào?" Chiến Hỏa Ca đứng dựa vào một thân cây, tay vuốt ve trường tiên của bản thân mà hỏi người bên cạnh.
"Thuộc hạ tổng cảm thấy nàng ta có vấn đề." Diệp Phàm rối rắm đáp trả, trong đầu không ngừng lưu chuyển hàng loạt phân tích về Nghiêm Thần. "Thực lực của nàng ta đúng là không thể so với bất cứ ứng viên nào hết nhưng thuộc hạ cứ thấy có chỗ không đúng."
Chiến Hỏa Ca nhìn theo hướng bọn người Nghiêm Thần biến mất mà trầm tư. Nữ nhân đó không đơn giản chỉ là khiêu khích tên Mạc Tà kia để nhận lấy một chưởng oan uổng a. Nhất định là có nguyên do.
"Thật không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Nhanh chóng đánh cho nàng ta một trận chẳng phải thú vị hơn sao?" Chiến Hỏa Ca cười khan một tiếng. Trước thực lực tuyệt đối, nữ nhân đó còn có thể làm ra âm mưu gì nữa sao? Nếu làm được thì Chiến Hỏa Ca nàng đây sẽ thay đổi cách nhìn về 'đối thủ' của bản thân. "Thật chờ mong đâu."
*****
"Nữ oa đó tâm tư thâm trầm thật." Bạch Diệc Phi nhịp nhịp chân mà bình luận. Chợt quay sang cạnh thấy đồ đệ nhà mình cứ hướng mắt vào cuốn bách khoa thảo dược, hắn lập tức đập một phát thật mạnh vào đầu của Tề Dự.
Bốp!
"Ngươi còn ở đó mà đọc sách. Nhanh phân tích đối thủ đi!"
Xoa xoa cái đầu vài cái, Tề Dự chậm rãi lên tiếng: "Đệ tử đến đây để bái sư a."
"Cái gì?" Bạch Diệc Phi mở to mắt mà đập thêm một phát vào đầu Tề Dự. "Ngươi này tên đệ tử vô lương tâm. Sư phó ngươi ở đây mà còn muốn bái người khác làm thầy sao? Còn có, lúc đầu là ai nói với ta đến Thương Khung nhất định phải đánh bại nữ oa kia?"
"Không nói vậy thì ngài sẽ để ta đi sao? Dù sao chính ngài chẳng thể truyền thụ cho ta chút y lý dược lý nào hết, ta đành phải đi tầm sư học đạo thôi."
Bạc Diệc Phi giận run người, mắt mở to không dám tin, thở phì phò mà nói: "Tìm ai?"
"Y tiên dược thánh Tiêu thần quân của Thần giới chính nguyên Tiêu Thanh Hàn, là phụ thân của Vũ Đình Nghiêm Thần đấy. Đệ tử phải dùng cả gia tài để đổi lấy thông tin này. Cho nên đệ tử ngài phải đi mượn sức nàng ta chứ không phải đi gây hấn. Vì tiền đồ của đệ tử, sư phó làm ơn thành toàn giùm."
"..."
***
"Ngươi nói phần tóc này đến khi nào mới trở lại xinh đẹp như xưa?" Mạc Tà uể oải nâng niu mái tóc của mình, nhìn vào phần tóc ngắn bị cắt đứt 'xấu xí' mà lên tiếng.
"Ngày mai." Hạ Ngân khô cằn đáp lời. "Vương, ngài không thấy nhục nhã sao?"
Mạc Tà khó hiểu ngước nhìn thuộc hạ trung tâm của mình, sau đó hiểu ý mà hắn nói thì cười đến hạnh phúc: "Không a, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Càng huống chi đó là ba đóa hoa xinh đẹp và cao ngạo hơn cả mẫu đơn. Ngươi nhìn dấu chân nhỏ bé đáng yêu trên đầu ta này, còn có dược phẩm mĩ dung loại đặc biệt dành riêng cho ta, còn có..."
"..." Trên trán Hạ Ngân nổi đầy gân xanh, khóe mắt giật giật liên hồi nhìn Vương tôn cao quý của bản thân đang ngồi đó tự kỉ không có tiết tháo. Hắn và mọi người ở Thương Ngạn đều biết tam quan của Vương tôn không giống người bình thường nhưng không ngờ khi đến Thương Khung lại có xu hướng phát triển quỷ dị đến như vậy.
Quỳ dưới chân một nữ nhân? Được rồi, ở Thương Khung chuyện này không quá yếu hèn. Nhưng bị người ta đạp vào đầu, còn bị ném độc dược vào mặt thế mà vẫn ung dung ngồi cười hưởng thụ thì thật hết thuốc chữa mà.
"Nữ nhân nếu không bị vẻ đẹp ta mê hoặc thì ít nhất cũng phải có kinh diễm chứ? Đằng này nàng ta chẳng thèm bố thí cho ta chút khen thưởng nào hết. Nữ nhân này tính cách biến đổi khó nắm bắt, ta chẳng thể nhìn thấu được con người thật của nàng ta." Mạc Tà đột nhiên chuyển biến thái độ bắt đầu phân tích Nghiêm Thần. "Hơn nữa, một chưởng đó dù ta chỉ dùng bốn phần lực nhưng không lý nào nàng ta lại không có việc gì a?"
"Vương, thuộc hạ cảm thấy nữ nhân đó..."
"AAAA!!!! Tóc của ta!!!! Là tên hỗn đản nào mau lăn ra đây! Lão tử bất chấp ngươi là vô diện xú quỷ hay tuyệt thế mỹ nhân, tìm ra ta nhất định băm ngươi thành trăm mảnh đem nấu trong vạt dầu cho chó ăn!!!"
Rầm!
Thế giới hoàn toàn yên tĩnh.
*
"Ta còn tưởng ngươi sẽ cạo trọc đầu hắn đấy." Trầm Duy Thắng buồn cười nhìn một đoàn tóc trong tay Lam Phượng Khuynh mà lên tiếng.
"Là phụ thân, chúng ta không nên cướp đi thú vui tao nhã của bảo bối a." Lam Phượng Khuynh cười cợt nhìn đoàn tóc trong tay.
Cạo trọc đầu người khác là thú vui tao nhã?
"Chậc, tóc cũng không tệ, đem về bện thành hình nhân cho bảo bối chơi đùa cũng là ý hay, giả dụ như đoạt hồn thuật, nguyền rủa thuật, ám ảnh thuật, trúc mộng thuật..."
"..." Trầm Duy Thắng bi ai ba giây cho Mạc Tà sau đó nghiêm túc hẳn ra. "Nhanh trở về thôi. Thần nhi vốn không thể nào chống cự được một chưởng đó, giờ hẳn đã hôn mê rồi."
"Ân. Bảo bối đúng là không bớt lo mà. Tự nhiên chịu một chưởng đó làm gì chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com