Chương 68: Chung kết
Một góc âm u của hoàng cung, Lý Chiến Ngân ôm chặt lấy Lý Chiến Dã, tay ra sức bịt chặt miệng của hắn lại không cho một âm thanh nào phát ra. Cả hai cơ thể nhỏ bé run lên liên hồi, đôi mắt đỏ ngòm giăng kín tia máu.
Một biển lửa đỏ rực trong đêm cắn nuốt cả một tòa cung điện nguy nga tráng lệ. Những tiếng 'lốp bốp' vang động đêm khuya, ánh lửa bừng lên như quỷ dữ gào thét. Binh lính và hạ nhân đứng vây ở phía xa, chẳng một ai tiến đến dập lửa. Ngoài vòng vây, hàng chục cung nhân quỳ gối dưới đất khóc đến thương tâm, cơ thể chằng chịt những vết roi ghê rợn. Ánh mắt họ như mù lòa nhìn tòa cung điện trong biển lửa kia, nhìn vị chủ tử thiện lương hòa ái của họ mỉm cười chua xót theo bước chân tử thần.
Chờ cho đến khi mọi thứ đã cháy rụi thì trời đã rạng sáng, người dẫn đầu cấm vệ quân mới lên tiếng: "Phong tỏa nơi này lại. Những người này dẫn đi."
"Rõ."
Một nửa binh lính nhanh chóng dựng rào và kết giới phong tỏa khu vực đổ nát kia, một nửa còn lại thì áp dẫn bọn cung nhân rời khỏi.
"Bọn khốn khiếp! Các ngươi sẽ bị quả báo!"
"Bọn cẩu nô tài! Ghê tởm!"
"Ta nguyền rủa các ngươi chết không toàn thây!"
"Ngay cả súc sinh cũng không bằng!"
...
"Im miệng!" Thống lĩnh cấm vệ quân quát lên.
"Ta cứ chửi! Dù sao cũng chết thì cớ gì không thể phát tiết chứ? Ha ha ha..." Nữ cung nhân cười đến điên cuồng, hai hàng huyết lệ chảy dài đầy đau thương. "Hoàng đế ngu muội, sớm muộn gì cũng hại cả vương triều Bắc Chiến này, ha ha... phốc..."
Máu trào ra đỏ thẩm, đôi mắt của nữ cung nhân dần ảm đạm đi. Nhìn lưỡi kiếm đâm xuyên qua trái tim mình, nàng nở nụ cười thanh thản. Chủ tử, xem ra thuộc hạ không đến đón ngài quá muộn rồi. "Phải sống..." Nữ cung nhân thì thào những lời cuối cùng rồi ngã xuống đất.
"Vô Y!!"
Những cung nhân còn lại thê lương thốt lên, bất thình lình họ ra sức vùng vẫy dữ dội cố gắng chạy tới thi thể của đồng bạn vừa ngã xuống.
Thấy vậy, thống lĩnh cấm vệ tức giận nói: "Ai kháng cự thì giết."
Máu chảy dài như dòng nước trôi nhiễm đỏ cả nền đất. Các cung nhân lần lượt ngã xuống, tuy vậy họ đều mang theo một nụ cười kì lạ cho đến khi hoàn toàn nhắm mắt.
Chủ tử, chúng ta theo ngài.
"Phải sống..."
"Giết hết đi!"
"PHẢI SỐNG!!!" Các cung nhân cuối cùng gào lên thật to, máu và nước mắt hòa lẫn trên gương mặt họ nhìn đến ghê người. Đôi mắt họ điên cuồng như thú hoang phẫn nộ, ánh mắt lăng lên sòng sọc trừng bọn cẩm y vệ rồi mới rũ xuống mà tắt sáng.
Những hình ảnh này, dù chỉ trong thoáng chốc cũng đủ khiến những cẩm y vệ nơi đây ám ảnh đến suốt đời. Rốt cuộc phải bi phẫn, phải oán hận, phải trung tâm, phải luyến tiếc... tới mức nào; rốt cuộc nơi cung đấu hung ác này đã chôn sâu biết bao con người như vị chủ tử trong cung kia và những cung nhân thế này; rốt cuộc hoàng triều này... đã đúng sao...
"Ném ra bãi tha ma!" Thống lĩnh cấm vệ quân chỉ nói như vậy rồi bỏ đi. Những chuyện thế này trong hoàng cung là không thiếu, nàng từ nhìn đến đau xót thì tới giờ cũng chỉ còn là chết lặng. Hoàng cung ăn tươi nuốt sống người không thích hợp với vị chủ tử lương thiện đó. Chết, có khi lại giải thoát, những ân oán còn lại cứ để người còn tại dương thế gánh lấy.
Cho đến khi màn đêm lại buông xuống, Lý Chiến Ngân mới thả đệ đệ của mình ra.
"Hu hu hu...hức..." Lý Chiến Dã khóc đến sưng đỏ cả đôi mắt, cơ thể run cầm cập.
"Nhớ kỹ sao?" Lý Chiến Ngân siết chặt lấy đôi vai của đệ đệ mà nói. "A Dã, chúng ta không chỉ sống để báo thù cho phụ thân, còn phải sống thay cho bốn mươi tám sinh mạng của những cung nhân đó. Mạng của chúng ta là họ đổi lấy, cho nên, nhục nhã thế nào cũng phải sống."
"Hu hu... phải sống..." Lý Chiến Dã gật đầu, cắn chặt môi cố không cho tiếng khóc phát ra.
"Từ giờ trở đi, ngoại trừ ta, đệ không được phép tin tưởng bất cứ ai cả, nhất là mẫu hoàng."
"Dạ."
Lau khô nước mắt còn đọng lại, Lý Chiến Ngân hít một hơi thật sâu để bình ổn lại tâm tình. Nàng buông tay khỏi vai đệ đệ rồi nắm tay hắn kéo đi khỏi nơi ẩn nấp, thoát ra kết giới mà các cung nhân kia đã hợp sức tạo thành để che giấu bọn họ.
"Chúng ta đi đâu?" Lý Chiến Dã hoang mang hỏi.
"Tìm hoàng tổ mẫu." Lý Chiến Ngân quay đầu nhìn đệ đệ mà trả lời, lướt mắt về tàn tích phía xa, nàng cắn răng dứt bỏ do dự mà rời khỏi. Phụ thân, tro cốt của ngài con không thể cất giữ được, nhưng xin yên tâm, con nhất định sẽ mang bọn súc sinh kia đến dập đầu tạ lỗi với ngài, dùng máu thịt của họ tế lễ cho chốn hoàng tuyền của ngài được thuận buồm xuôi gió.
"Trước đây ta không tranh không giành. Nhưng hiện giờ, đế vị kia, ta nhất định phải có được."
"Đệ có thể giúp gì?" Lý Chiến Dã ngập ngừng hỏi.
"Đệ chỉ cần trở nên cường đại là được. Cường đại để không bất cứ nữ nhân nào dám coi thường đệ. Cường đại đúng với ước vọng của phụ thân." Lý Chiến Ngân gằn từng chữ mà nói. Ai dám tổn thương đệ đệ của nàng, chết cũng không hết tội.
Kể từ sau sự kiện đó, tỷ tỷ như thay đổi thành một con người khác, biết nhún nhường đủ điều, biết giả khờ giả ngốc để tránh nghi kị của các hoàng nữ khác, biết tạo lập thế lực cho riêng mình để diệt trừ vây cánh của bọn thần tử chống đối bản thân. Dựa vào sự bảo hộ của hoàng tổ mẫu, tỷ đệ họ có thể nói đã tìm được một tấm chắn cường đại nhất ở thâm cung này, từng bước trưởng thành, từng bước che giấu đi con người thật của bản thân, từng bước dần đánh mất chính mình.
Cuối cùng, tỷ tỷ có được sự ủng hộ của dân chúng Bắc Chiến, có được sự tán đồng của các nguyên lão truyền thần, tạo được sự áp bách đối với các hoàng nữ khác, thậm chí là cả mẫu hoàng. Thành vương, đó là minh chứng cho thành quả của tỷ tỷ.
Thái nữ bị phế truất, nhị hoàng nữ kế vị, tuy nhiên đó cũng chỉ là con rối trong tay tỷ tỷ. Chỉ cần thời cơ thích hợp, vị trí thái nữ đó sẽ lập tức thuộc về tỷ ấy.
Mà Lý Chiến Dã hắn cũng từng bước biến cường, cố gắng trở thành cánh tay đắc lực của tỷ tỷ, đạt được sự kính trọng của mọi người. Hắn không cam lòng chỉ là một con cờ chính trị trong hoàng tộc, không cam lòng chỉ là một nam nhân lệ thuộc vào thê quân của mình. Hắn muốn là chính hắn, tự do ngạo nghễ giữa đất trời này.
"Đúng vậy, cho nên ngươi chỉ cần nhấn phiến đá đó xuống là được."
Lý Chiến Dã bừng tỉnh khỏi ký ức của mình, ánh mắt phức tạp nhìn hai phiến đá trước mặt. Phiến bên trái nhấn xuống, trừ hắn, mọi người sẽ thoát khỏi nơi đây. Phiến bên phải nhấn xuống, hắn sẽ thoát khỏi và có được điểm tích lũy trận thắng theo số lượng người ở đây.
"Nên biết, Giao ước trăm năm sẽ không để bất cứ thí sinh nào chết. Chỉ cần ngươi nhấn phiến đá phải, bọn họ chỉ bị xây xát đôi chút rồi cũng thoát khỏi đây. Chuyện đơn giản như vậy thì suy nghĩ làm gì nữa?" Giọng nói nhạt nhẽo đó lại tiếp tục vang lên. "Chỉ cần đạt được tư cách điều hòa linh mạch cho Thương Khung, ngươi sẽ phá vỡ bình cảnh để tiến vào luyện hồn cao nhất. Cường đại đến mọi người phải kính trọng nhìn lên không phải là mong ước của ngươi sao?"
"Càng huống chi, bọn họ đâu phải là người quan trọng gì của ngươi. Giúp họ lần này, ai biết chắc được lần sau họ sẽ không hại ngươi?"
"Nương tay với địch nhân chính là tự giết chính mình."
Rè...
*
Tảng đá to mà Nghiêm Thần và mọi người đang đứng bất chợt lún xuống một đoạn. Nhìn nhung nham phun trào chỉ cách bản thân không đến hai mét, Nghiêm Thần có chút ớn lạnh. Rớt xuống đây, mặc dù biết Thương Khung sẽ không để bản thân chết nhưng bị bới một tầng da là khả năng rất cao a.
"Xem ra hắn lựa chọn rồi." Hách Liên Tân Kỳ não nề nhìn dòng nhung nham đỏ rực bên dưới mà cất lời. Nếu mà chìm xuống đây thật thì chắc như con gà cháy khét mất.
"Ở đây không vận dụng năng lượng được." Một thí sinh khác mở lời.
"Xem ra đành hưởng thụ chết chìm vậy." Hai thí sinh còn lại phụ họa trêu đùa theo.
...
Ầm!
Tảng đá lại tiếp tục chìm xuống, dung nham đã bắt đầu văng tung tóe lên cơ thể của mọi người. Những tiếng 'xèo xèo' ăn mòn da thịt vang lên nghe tê tại da đầu, ai nấy cũng chỉ biết thở dài bất lực. Nhìn dung nham làm tan chảy tảng đá, mọi người nhắm mắt chờ đợi tình cảnh 'nướng sống' bản thân thì bất chợt không khí tươi mát có chút âm trầm bao phủ toàn bộ giác quan.
Vội mở mắt, hai vách tường mê cung quen thuộc đã trở lại. Mọi người chớp mắt có chút khó hiểu nhìn Lý Chiến Dã đứng cách bản thân không xa. Ngay lúc này, nhiều vòng sáng liên tục hiện ra bao phủ tất cả mọi người. Nhìn thêm một hình cánh hoa nổi lên ở mu bàn tay, sự nghi hoặc bắt đầu lan tràn.
"Nếu như Lý Chiến Dã nhấn phiến đá phải, như vậy các ngươi hẳn trọng thương không thể nghi ngờ. Nếu các ngươi lùi bước vội nhận thua hoặc giết Lý Chiến Dã để thoát khỏi hiểm cảnh thì các ngươi sẽ bị loại. Nếu Lý Chiến Dã nhấn phiến đá trái, các ngươi xem như mất thời gian vô ích ở hiểm cảnh mà chẳng được gì hết, còn hắn bị loại bỏ. Cho nên, ta thắc mắc a." Giọng nói vang vọng mờ ảo khiến mọi người nheo mắt lại trầm tư.
"Quy tắc đồng đội không phải là tin tưởng lẫn nhau sao?" Một nữ nhân đứng tựa lưng vào tường mở lời đầu tiên.
"Dù sao cũng không chết được." Một nữ nhân khác thờ ơ mà tiếp lời.
"Hắn cũng không phải loại người ngu ngốc." Một nam nhân khẽ nói.
Đứng một bên, Hách Liên Tân Kỳ dửng dưng cho đáp án: "Ta chẳng bận tâm." Tiếp đó, Nghiêm Thần đứng cạnh hắn cũng cho đáp án: "Ta lười."
"..."
"Haizz... tư chất thí sinh lần này tốt tới vậy a..." Giọng nói than nhẹ rồi lạc hẳn. Mọi người biết rõ trận đồng đội này đã xong nên lần lượt xoay người rời đi.
Nghiêm Thần cáo biệt Hách Liên Tân Kỳ rồi cũng tự chọn một ngã rẽ mà đi tiếp. Đúng lúc này, Lý Chiến Dã đột ngột cất lời: "Diệu vương..."
Nghiêm Thần rất thản nhiên đứng lại nghe ngóng, dù sao cũng rảnh rỗi thôi.
"Nếu đổi lại lúc ấy là ngươi đâu?"
Nâng mày lên, Nghiêm Thần cong khóe môi như nghe phải chuyện cười. Cô nói: "Nhấn phiến đá trái a."
"Vì cái gì?" Lý Chiến Dã đột ngột quay người lại chất vấn. Lúc đó, quy tắc đặt ra chính là phải lựa chọn theo đúng con người thật của bản thân. Hắn không tin nàng ta là loại người có tâm từ bi lan tràn đến vậy.
"Chậc, bởi vì không có đám người các ngươi tha chân sau thì ta càng dễ dàng thoát khỏi nơi đó."
"..." Lý Chiến Dã đột nhiên cảm thấy bản thân hỏi một chuyện vô cùng dư thừa. Nhìn Nghiêm Thần tiêu sái bước đi, nội tâm của hắn gợn sóng liên tục.
"Còn ngươi? Vì sao lại phá hủy cả hai phiến đá đâu?"
Ý cười trong câu nói của Nghiêm Thần vang vọng làm Lý Chiến Dã phiền muộn. Vì sao phá hủy ư? Chỉ vì hắn không muốn bản thân bị ràng buộc bởi các phép tắc tiến thoái lưỡng nan. Trong hoàn cảnh đó, làm vậy chẳng khác nào thừa nhận hắn là một người nhỏ yếu vô lực trước các phép tắc đã đặt ra, cho nên mới phá hủy mà không phải đột phá nó như Diệu vương.
*****
Vô Lượng giới không có thời gian trôi, cho nên Nghiêm Thần đi loanh quanh mãi mà chẳng biết là đã qua bao nhiêu ngày. Nhìn hình bông hoa nở rộ hết cả mu bàn tay, ước chừng trên hai trăm trận thắng, Nghiêm Thần cũng không đoán được là cao hay thấp nữa. Vòng thi này đặt ra khiến mọi người phải liên tục chiến đấu thật là mệt mỏi. Đã thế các trận quy tắc đồng đội lại luôn nhằm vào tâm trí của thí sinh mà thiết kế cũng làm người ta đau đầu không kém, tựa như Lý Chiến Dã lúc trước.
"Tỷ?"
Ngẩn đầu nhìn lên, Nghiêm Thần cười vui vẻ mở lời: "Luân nhi, xem ra muội vẫn rất tốt."
"Vâng." Nghiêm Luân đáp lời mà mắt cứ dõi theo cái thứ Nghiêm Thần đang cầm trên tay. Không phải đâu, tỷ ấy làm sao có thể thảnh thơi ôn lại kỷ niệm thơ ấu chứ?
Nhận ra tầm nhìn nghi hoặc của Nghiêm Luân, Nghiêm Thần quơ quơ xâu kẹo hồ lô trong tay mà nói: "Muội muốn ăn?"
"Không, không, ha ha... Trạm dừng có đủ loại thực phẩm, sao tỷ lại...." Chọn nó? Nghiêm Luân giật giật khóe miệng chẳng biết nói thêm gì nữa.
Nghiêm Thần ăn cho xong viên kẹo hồ lô cuối cùng rồi hơi hất mặt về phía trạm dừng ý bảo muội muội nhà mình nhìn xem. Trên cái bàn nho nhỏ đó, nào là kẹo mầm (mạch nha), kẹo bông, kẹo sữa, kẹo đường dẻo, bánh mật ong, bánh quế hoa, bánh đường, bánh dừa... toàn là đồ hàng ăn vặt. Nghiêm Luân nhìn vào còn choáng váng chứ đừng nói Nghiêm Thần. Nàng biết rõ tỷ tỷ nhà mình không quá thích đồ ngọt. Cho nên, tỷ ấy chọn kẹo hồ lô là vì nó... có vị chua chua ngọt ngọt?
"Tỷ có thể chọn thứ khác mà?"
"Không thể a." Nam nhân canh giữ tại quầy hàng nghe Nghiêm Luân nói như vậy thì vội lên tiếng: "Thí sinh Vũ Đình Nghiêm Thần chỉ được chọn trong những thứ này thôi. Đây là chăm sóc đặc biệt. Ngươi thích cũng không có cửa đâu."
"..." Ta đây cóc thèm.
Nhìn Nghiêm Luân chọn một tách trà Hồng Mai mà nhâm nhi, Nghiêm Thần thật sự hâm mộ ghen tị hận. Thế quái nào mà cô lại vướng vào bọn người lằng nhằng biến thái ở Ma giới chính nguyên thế này?
Gặp ở trạm dừng thì không cần phải đấu đá, vì thế Nghiêm Thần định chờ Nghiêm Luân uống trà xong thì hỏi vài chuyện. Nhưng ngay lúc này, giọng nói của Lý Chương Hải Thụy bất thình lình vang vọng.
"Hai trăm thí sinh đã được chọn ra, những người không hợp cách ngay bây giờ sẽ được đưa trở về Thương Khung."
"Hiện tại tiến vào chung kết, lựa chọn một trăm người đạt tư cách điều hòa linh mạch cho Thương Khung."
Thông báo vừa dứt, khung cảnh xung quanh Nghiêm Thần hoàn toàn thay đổi. Cô thấy bản thân đang đứng ở một đồi gò lộng gió, bên cạnh là một trăm chín mươi chín thí sinh còn lại. Đột nhiên, những thí sinh này đồng loạt quay sang nhìn cô, người thì thủ thế, người thì rút kiếm, người thì vận năng lượng... Nghiêm Thần trong tích tắc có chút theo không kịp tình huống.
Những người khác thì thôi không nói, nhưng tại sao cả đại ca, Luân nhi, Doanh Chính và Tường Lâm cũng đằng đằng sát khí mà nhìn cô a???
[Lý Chương, ngươi giải thích cho ta!]
[Lần này ta là vô tội. Ngươi thắc mắc gì thì để sau đi, coi chừng bị họ giết chết đấy. Đầu sỏ là Thương Khung, cứ tìm nó tính sổ.]
Nghiêm Thần cũng chẳng còn thời gian để lý giải lời nói của Lý Chương Hải Thụy bởi vì mọi người đã lao đến chỗ của cô rồi. Nhanh chóng điều động sức mạnh, Nghiêm Thần như một cơn gió xông thẳng lên trước. Tình hình này cũng chỉ có đánh hạ họ rồi mới hỏi thăm tình huống được.
Cho nên, đắc tội a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com