Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Tinh duyên phận

Thương Khung có tổng cộng một trăm đường linh mạch chủ chốt lưu động nguồn năng lượng khổng lồ khắp thế giới này. Sau mỗi lần tụ hội linh mạch cho Lời chúc phúc thì những đường linh mạch sẽ xuất hiện tình trạng tắt nghẽn năng lượng làm nhiều khu vực bị tàn phá. Ví dụ như từng có thời gian, dãy Lam Sơn - Linh Sơn nằm trên một đường linh mạch chính, vì việc tắt nghẽn linh mạch mà toàn bộ núi rừng đều trở nên héo úa và hoang tàn rất lâu, rất nhiều loài dã thú phải di chuyển sang nơi khác làm náo loạn khu vực biên giới Nam Hà và Trung An.

Chính vì thế, công tác điều hòa linh mạch là vô cùng quan trọng.

Mỗi một Điều linh giả sẽ được đưa đến trung tâm của một đường linh mạch chính. Ở đó, họ sẽ đóng vai trò như một máy lọc, trung chuyển năng lượng tắt nghẽn từ bên ngoài vào trong cơ thể rồi lại phóng thích năng lượng đó ra ngoài. Quá trình này diễn ra khá lâu, tùy thuộc vào tình trạng bất ổn của mỗi linh mạch và trình độ khống chế năng lượng của mỗi Điều linh giả.

Năng lượng của linh mạch không chỉ tinh thuần, tức là không chia thuộc tính, mà còn mang theo rất nhiều những mảnh nhỏ của Thiên đạo. Trong lúc điều hòa linh mạch, nếu Điều linh giả biết tận dụng đúng cách thì có thể nương theo đó mà cải tạo cơ thể, hấp thu năng lượng, nâng cao tu vi và xem xét Thiên cơ. Phúc lợi lớn như vậy cả đời người dường như chỉ có một, thế nên ai cũng muốn tranh thủ hết sức để đạt được tư cách Điều linh giả này.

.

Nghiêm Thần ngồi chống cằm ở trung tâm một linh mạch chính, xung quanh là nguồn năng lượng khổng lồ liên tục ùa vào cơ thể của cô rồi bị cô điều hòa bức ra ngoài. Bởi vì năng lượng tinh thuần của linh mạch không thể nhìn thấy được, nếu không hình ảnh bây giờ có lẽ phải diễn tả là Nghiêm Thần đang ngồi ở trung tâm của hai cánh rẽ quạt khổng lồ đang liên tục chuyển động.

"Haizz..." Thở dài chán chường, Nghiêm Thần ngọ nguậy cái đầu để giảm bớt cơn buồn ngủ ập tới. Cô còn tưởng điều hòa linh mạch sẽ khí thế, hoành tráng hay ảo mộng như tu luyện tuyệt thế võ công trong phim kiếm hiệp, tiên hiệp gì đấy, không ngờ lại tẻ ngắt như vậy. Cứ ngồi bất động một chỗ làm cái máy lọc không khí, thật là buồn chán mà.

{Người khác đang nghiêm túc điều hòa linh mạch, sẵn tiện nâng cao tu vi, chỉ có mình người ở đây than ngắn thở dài chẳng ra hình tượng gì cả.}

Nghe lời chế giễu đáng đánh đòn của Thiên đạo vang lên, Nghiêm Thần dẩu môi nhàn nhạt đáp: {Không nghiêm túc? Chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ là được rồi, hình tượng gì đó, ngoài ngươi ra còn có ai khác thấy đâu.}

{Hừ, để ngươi làm Điều linh giả thật là phí phạm mà.}

Nghiêm Thần lập tức cười như con hồ ly gian xảo mà lên tiếng: {Cho nên ngươi đang tự nhận mình ngu ngốc?}

{Ngươi mới ngu ngốc! Cả nhà ngươi mới ngu ngốc!}

{Cả nhà ta ngu ngốc thì ngươi tính là cái thá gì.}

{...}

Nghiêm Thần không nghe thấy Thiên đạo lên tiếng, biết nó hờn dỗi bỏ đi nên cũng chẳng thèm quan tâm. Cô ngồi thẳng lưng lại, bắt đầu nhắm mắt tiến vào tu luyện. Mặc dù lần điều hòa linh mạch này không có bao nhiêu tác dụng với cô nhưng ít nhất vẫn có thể rèn luyện kinh mạch, tinh lọc cơ thể, củng cố hồn phách.

Cảm nhận năng lượng tươi mát lưu động trong cơ thể, Nghiêm Thần chuyên tâm rèn giũa và điều hòa nó cho thông thoáng. Bất chợt, một vài hình ảnh mờ nhạt thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí của cô. Nghiêm Thần biết đây là những mảnh nhỏ của Thiên đạo.

Được một lúc sau, Nghiêm Thần bất thình lình mở to mắt, sự kinh hách không hề che giấu tràn ngập trong đôi con ngươi. Vành môi giật giật vài cái, Nghiêm Thần cười ha ha đến quái dị.

"Không phải đâu, kiểu này... Sở Lan Tâm không hận chết ta mới là lạ."

Nghiêm Thần vốn cho rằng, xét trong mặt tổng thể thì Sở Lan Tâm là nữ chính, cô là nữ phụ, tám người bọn Vệ Tường Lâm là nam chính, anh em nhà cô và những người khác là nam phụ, còn lại là nhân vật quần chúng. Nhưng mà bây giờ cô thấy gì?

Dưới góc độ của cô thì cô là nữ chính, Sở Lan Tâm là nữ phụ cướp đi thế vận của cô. Còn dưới góc độ của Sở Lan Tâm thì nàng ta là nữ chính, cô là nữ phụ cướp đi thế vận của nàng ta. Giỡn chơi nhau đó hả?

"Thiên đạo!!!" Nghiêm Thần la to.

{Chuyện gì a?}

{Năm xưa ngươi đưa ta về đây như thế nào? Kể tường tận chi tiết cho ta nghe!}

{Khụ, khụ... ờ, cái này, ừ thì...}

{Nói trọng tâm!} Nghiêm Thần quát lên, cảm thấy răng nướu gì đó đều đau ê ẩm hết cả.

{E hèm, thật ra là...}

Một khắc.

Hai khắc.

...

Một giờ.

Hai giờ.

...

Một canh giờ.

Hai canh giờ.

...

Nghiêm Thần trợn to mắt, đầu óc không ngừng tiêu hóa lượng thông tin kinh khủng vừa được Thiên đạo cho hay. Cuối cùng, cô thở hắt ra, miệng khẽ lẩm bẩm.

"Thật chẳng khác nào đạo tặc cả..."

***

Sở Lam Tâm chuyên chú vận hành năng lượng bên trong cơ thể. Cô hiện tại đã ở giai đoạn trưởng thành của cảnh giới luyện hồn, chỉ cần tranh thủ cơ hội điều hòa linh mạch này, cô có thể đột phá bình cảnh để tăng đến luyện hồn cao nhất.

Nguồn năng lượng nồng đậm không ngừng cải tạo và thúc đẩy tu vi của Sở Lan Tâm. Lớp màng nước mờ ảo ẩn hiện xung quanh cô đang ngày một to lớn và vững chắc. Sở Lam Tâm ngồi bất động, mồ hôi ướt đẫm trên trán, môi hơi mím lại. Trong tâm thức của cô lúc này, hàng loạt các hình ảnh về kiếp trước liên tục ùa về làm rối loạn ý chí của Sở Lan Tâm.

Kiếp trước cô có một gia đình rất hạnh phúc, ngoài việc chán nản với tính cách yếu đuối của mình thì cô không còn bất cứ phiền lòng nào về cuộc sống. Ông bà hòa ái, cha mẹ yêu thương, bạn bè thân thiết, việc học thuận lợi, tất cả đều tốt đẹp. Vậy mà cô lại bị đưa đến Thương Khung. Mặc dù cuộc sống ở đây không tệ chút nào, thậm chí còn khiến cô thoát khỏi bóng dáng yếu đuối lúc trước nhưng tận sâu trong tâm hồn, Sở Lan Tâm vẫn không thể buông bỏ được khúc mắc của mình.

Cô thật tình không muốn xuyên không.

Nếu khi đó cô được lựa chọn thì...

"Ư... phốc!"

Sở Lan Tâm phun ra một ngụm máu tươi, cả gương mặt tái nhợt vì bị phản hệ. Cô siết chặt lấy lồng ngực của mình thở dốc liên tục, không ngừng tự nhủ phải trấn tĩnh tâm thức.

Năng lượng linh mạch xung quanh bị Sở Lan Tâm làm cho rối loạn một chút rồi sau đó lại tiếp tục ùa vào cơ thể của cô, thay cô chữa trị nội thương.

[Chủ nhân, nếu ngài vẫn không buông bỏ được khúc mắc kiếp trước, ngài rất có khả năng sẽ hình thành tâm ma.] Khinh Ưu thở dài khuyên nhủ.

Sở Lan Tâm cười giễu trả lời: [Ta biết. Ta lúc trước... thật hận Diệu vương.]

[Chủ nhân!]

Sở Lan Tâm khép mắt lại thở ra mệt mỏi: [Ta biết không phải lỗi của nàng ấy, nhưng chính nàng ấy lại là nguyên nhân khiến ta bị đưa đến Thương Khung. Tại một nơi xa lạ thế này, cha mẹ không phải cha mẹ của ta, anh chị em không phải anh chị em của ta, kẻ thù không phải kẻ thù của ta... ta lúc đó chỉ muốn chết đi cho xong.]

Lúc cô tỉnh dậy trong thân xác của Sở Lan Tâm, nơi đó là một hạ lưu sông dưới vách núi của dãy Kan, giáp với dãy Phù Rinh và rừng Giáp Tam. Khỏi nghĩ ngợi cũng biết, nguyên chủ bị người ám hại rơi xuống núi rồi. Nhưng đáng buồn là trong trí nhớ cô kế thừa, một phần lỗi là do nguyên chủ. Cho nên, thay vì trong tiểu thuyết là nguyên chủ bị người hãm hại thì thực tế chứng minh, ngọn nguồn là do nàng ấy quá ngu ngốc.

Ai đời chỉ vì đánh đố luận bàn thực lực, thua thì tự nhảy vực tìm kiếm thảo dược. Thua thì thua, nhảy thì nhảy, nhưng điều quan trọng là tại sao nguyên chủ nhảy vực lại không chịu vận khí hộ thân???

Sau khi biết đáp án, Sở Lan Tâm chỉ muốn tóm cổ nguyên chủ lại mà mắng chửi cho hả giận, nếu có thể. Bởi vì đáp án là: Ta muốn tự đột phá giới hạn của bản thân!

@^*&())$_+!#$*:> Nếu không phải nguyên chủ là một người thiện lương, trọng tình nghĩa, hơn nữa còn cầu xin cô chiếu cố phụ thân thì chắc cô tự tìm khối đậu hũ đập đầu chết cho rồi, biết đâu còn trở về Trái Đất được nữa kìa.

Cho nên, một tháng đầu ở Thương Khung, Sở Lan Tâm sống trong uất ức tột cùng. Kẻ thù, nói ngắn gọn là đấu đá trong gia tộc, cô chỉ việc lánh mặt nâng cao thực lực rồi xử lý sau cũng được. Cha mẹ, bởi vì biết không thể trở về nên từ lúc xa cách thì cô cũng dần chấp nhận họ. Rồi đến chuyện của Nhật Bách, cô thật lòng thích hắn, yêu hắn. Cho tới lúc đó cô mới biết, bản thân đã dung nhập vào thân phận Sở Lan Tâm này từ lâu rồi.

Có lúc cô còn nghĩ, xuyên không là vạn hạnh vẫn là bất hạnh? Cô mất đi gia đình mà mình hết lòng yêu thương ở kiếp trước, đổi lại cô nhận về một gia đình yêu thương mình tương tự như vậy, thậm chí còn tìm được người sẽ làm bạn bên cạnh mình cả đời cả kiếp này. Cô có thật sự hận người con gái đã khiến mình đến Thương Khung hay không? Đặc biệt khi cô biết đó là Diệu vương.

Tâm Lan, cô gái ấy và đồng đội đã đánh đổi cả tuổi xuân của mình để cho con và mọi người có được những giây phút bình yên trong thời cuộc phức tạp này.

Ông biết cô ấy?

Ông có một người bạn ở quân đội, là ông ấy kể lại cho ông nghe.

Cô ấy... năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

Hai mươi bảy, có lẽ sẽ dừng ở cái tuổi này mãi mãi...

[Khi đó trên chiếc giường cấp cứu kia, ta thấy cô ấy nằm bất động, cả người an tường như chìm vào giấc ngủ say.]

[Là Diệu vương sao?] Khinh Ưu khẽ hỏi.

[Ừ, đồng đội vây quanh cô ấy rất nhiều, ai cũng đỏ hoe mắt. Dù chỉ là nhìn lướt qua, ta vẫn nhớ như in cảm giác khi đó. Ta tò mò, càng nhiều hơn là ngưỡng mộ. Một người phải làm được tới mức nào mới có thể khiến biết bao nhiêu người không phải là thân thuộc với mình phải rơi nước mắt như vậy đâu?]

Xã hội hiện đại phức tạp, chức quyền tài thế đa phần đều dựa vào các mối quan hệ mà thăng tiến, có mấy ai còn giữ được bản thân mình không đánh mất lương tâm. Vậy mà cô gái đó lại có thể khiến biết bao người phải lo lắng sốt ruột thậm chí khóc như mưa. Cô biết rõ họ thật tâm, bởi vì tình cảm đó là chẳng thể làm giả; ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ, tiếng nghẹn ngào, lời tâm tình, cảm giác nặng nề sụp đổ... mọi thứ cô đều cảm nhận được.

Sau khi thấy cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, cô vẫn còn ngỡ ngàng. Tình cảm đồng đội đẹp như trong phim như vậy thật khiến cô rung động, và cũng chính rung động đó là ngọn nguồn khiến cô lần đầu tiên trong hai mươi năm sống trên đời phải chửi tục để phát tiết oán khí ngập tràn.

Nếu cô biết có cuộc gặp mặt thoáng qua hôm đó, cô tình nguyện mình không đi đến bệnh viện cho tới khi cô ấy được chôn xuống đất. Cô đã từng nghĩ như vậy đấy.

[Chủ nhân, ngài đã không còn hận Diệu vương nữa rồi.] Khinh Ưu đột ngột khẽ cười.

Sở Lan Tâm giật mình rồi lắc đầu chán nản: [Phải, thật chẳng thể hận được nữa...]

[Chủ nhân, tiến giai đi! Ngài còn cần rèn luyện tâm thức nhiều hơn nữa, nếu không chẳng thể bước vào cảnh giới luyện tâm được đâu.]

[Biết, biết.]

--------------------

-----------------------------

Mỗi người đều là một nhân vật chính trong cuộc đời của mình. Cho nên, phải luôn biết cố gắng tiến tới trước để sống hết khả năng của bản thân. Nếu vẫn mãi lấy người khác làm trụ cột, tự cho bản thân là nhân vật phụ trong cuộc đời của người khác, như vậy thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa.

Chính hay phụ gì đó có quan trọng đến như vậy sao?

Thành công, thất bại, hạnh phúc, khổ đau... tất cả đều do chính chúng ta lựa chọn và chịu trách nhiệm với nó. Đừng bao giờ đổ lỗi rằng chỉ vì tôi là nhân vật phụ nên tôi xứng đáng bị như vậy. Bởi vì khi đó, chính bạn đã tự phủ định giá trị của mình, phủ định thế vận của chính mình.

{Tinh duyên phận?}

{Phải, cuộc đời của mỗi người từ lúc sinh ra đến chết đi nhất định phải gặp gỡ một số người, dù muốn hay không. Những người đó được gọi là tinh duyên phận. Giống như ngươi dù muốn hay không vẫn gặp bọn người Doanh Chính, hay chán ghét thế nào vẫn phải gặp Doãn Lưu Nguyệt. Tinh duyên phận khiến các ngươi gặp nhau, còn phát triển thế nào là do các ngươi tự lựa chọn.}

Thiên đạo dừng lại một chút rồi nói tiếp:{Ngươi chọn xa lánh Ngọc Nhật Bách, chỉnh thảm Tô Mạc Hi, thờ ơ Âu Cẩn Hiên; ngươi chọn yêu thương Nạp Lan Doanh Chính và Vệ Tường Lâm, chọn tri kỷ là Hách Liên Tân Kỳ và chọn buông tay Đoan Mộc Ẩn cùng Lý Chiến Dã. Doãn Lưu Nguyệt ngươi chọn làm kẻ cần bị trừng trị, Doãn Tuyết Dao ngươi chọn làm bằng hữu cần tiến tới, Sở Lan Tâm ngươi chọn gài bẫy cũng muốn kết bằng hữu, ngoài ra còn bốn tinh duyên phận khác mà ngươi chưa tiếp xúc, nhưng đây chỉ là chuyện sớm muộn. Cho nên, dấu ấn chữ 'Nghiêm' mà Ma Lam Duật đại nhân để lại trên người tám tên nam nhân kia chỉ là muốn biết ngươi sẽ chọn bao nhiêu người trở thành tình duyên của mình thôi.}

Nghiêm Thần trầm ngâm suy nghĩ. Nói như vậy, dấu ấn đó sẽ không gây nguy hại gì cả, cô cũng không cần bận tâm bị coi là tình địch. Dù sao cô có thể khẳng định, dấu ấn của Ngọc Nhật Bách, Âu Cẩn Hiên và Tô Mặc Hi sẽ sớm biến mất thôi, một phần vì cô, một phần vì họ lựa chọn như vậy.

Đột nhiên, Nghiêm Thần nheo mắt lại lên tiếng với giọng điệu nguy hiểm: {Ta nhớ là hỏi ngươi chuyện của Sở Lan Tâm, thế quái nào lại kéo đến tinh duyên phận rồi?}

{...} Con hồ ly này sao chẳng dễ dụ chút nào thế? Thiên đạo oán thầm. Tằng hắng vài cái, nó bất đắc dĩ mở lời: {Bởi vì quá trình đưa ngươi trở về có chút trục trặc, khụ, là do bọn thủ hộ giả của Trái Đất phá đám, hừ, một lũ cố chấp. Cho nên... thế vận của ngươi và Sở Lan Tâm bị trùng nhau.}

Vài dấu thập bắt đầu hiện lên trên trán của Nghiêm Thần. Với câu trả lời đó, cô có phải nên suy ra là tinh duyên phận của cô và Sở Lan Tâm giống hệt nhau? Nếu cô và nàng ấy chọn cùng một tình duyên, hay một người chọn tinh duyên phận làm bằng hữu mà người còn lại chọn làm kẻ thù thì có phải sẽ đấu đá oanh liệt thảm khốc như trong tiểu thuyết không? Vậy nên, cô có cần cảm thấy may mắn bản thân và Sở Lan Tâm chung sống khá hài hòa?

*

Cho đến lúc một trăm người tụ hội tại quảng trường lớn của Đông Ly quốc, Nghiêm Thần vẫn còn đang rối rắm ân oán giữa cô và Sở Lan Tâm. Đến khi giọng nói hài lòng của Lý Chương Hải Thụy vang lên thông báo quá trình điều hòa linh mạch diễn ra vô cùng tốt đẹp thì Nghiêm Thần mới giật mình ngẩn đầu lên.

Lịch luyện trong Giao ước trăm năm đã chính thức kết thúc rồi. Không quá hoành tráng và sôi động nhưng mọi người đều đã đạt được thứ mà mình cần, ít nhất thì ai cũng tăng tu vi đáng kể.

[Lâm, Doanh Doanh, muốn đến di tích Iyik với ta không?]

[Xin lỗi, ta muốn bế quan.] Vệ Tường Lâm có chút không tha đáp lời.

[Tiểu Nghiêm nhi, ta cũng muốn bế quan.] Doanh Chính buồn bã trả lời.

Nghe vậy, Nghiêm Thần mặc dù thất vọng nhưng cô biết hai người họ cần phải củng cố tu vi sau đợt điều hòa linh mạch này. Hơn nữa nghe giọng điệu của họ, cô biết họ sợ thua kém cô, sợ không theo kịp cô. Thật là...

[Sau khi xuất quan nhớ đến tìm ta đấy. Ta... khụ, sẽ nhớ hai người.] Nghiêm Thần nói xong mà hai lỗ tai đã đỏ ửng cả lên. Cảm thấy quá mất hình tượng, cô vội rời khỏi quảng trường chính.

Vẫn còn đứng thẫn thờ trong các thí sinh, Doanh Chính và Vệ Tường Lâm cho chút không phản ứng kịp với câu nói của Nghiêm Thần. Sau đó không hẹn mà họ cùng bật cười vui vẻ.

"Ta cũng sẽ nhớ ngươi."

*****

Nghiêm Thần thở dài nhìn trời. Đã về đến Đoan Môn Hoàng thành rồi mà vẫn đụng phải Sở Lan Tâm là sao a?

"Nhìn vẻ mặt của ngài, sẽ không là biết được ngọn nguồn câu chuyện đi?" Sở Lan Tâm nhìn Nghiêm Thần mà thản nhiên hỏi.

Nghiêm Thần vân vê vài lọn tóc cười ha ha hỏi ngược lại: "Lan Tâm nha, ngươi sẽ không muốn tính nợ với ta đi?"

"Nợ, Thương Khung đã trả hết rồi."

Cho nên đâu? Nghiêm Thần nhướng mày cong khóe môi chờ đợi Sở Lan Tâm tiếp lời.

"Ta đây còn rất nhiều thắc mắc trong tu luyện. Có hay không vinh dự mời Diệu vương điện hạ đến tửu lâu đàm thoại một chút?"

"Chỉ cần ngươi trả tiền là được."

"..." Sở Lan Tâm thở dài hết cách. Người này vẫn keo kiệt như thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com