Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 5: Con đường vào phần mộ hôn nhân không dễ dàng

"Nữ nhi lớn rồi không cần phụ thân, đến chung thân đại sự cũng không cho ta biết." Lam Phượng Khuynh nheo mắt cười đầy ý vị, tay liên tục vỗ vỗ vai của Thanh Nghiêm chậm rì rì cất lời. Giọng điệu than oán não nề, vốn rất khiến cõi lòng  xao xuyến nhưng không biết sao cứ làm Thanh Nghiêm liên tục thấp thỏm. Cô cẩn thận đáp: "Thì chẳng phải đã thông báo cho phụ thân rồi nè."

Nghe vậy, Lam Phượng Khuynh cười rộ lên, đôi mắt hoa đào lấp lánh như ánh sao đêm. Sau đó, hắn vờ than thở nhẹ lắc đầu, vòng tay ôm lấy nữ nhi, đầu gối lên vai của nàng, nói: "Ngốc bảo bối, thành thân dễ như vậy sao. Con cứ như vậy hoài chỉ biết bị bọn tiểu tử đó khi dễ thôi."

Thanh Nghiêm trợn trắng mắt. Cô thật sự muốn hỏi: Ai có thể khi dễ được cô nếu bản thân không tự nguyện?

Lam Phượng Khuynh tiếp lời: "Thôi, thôi, nếu đã cầu hôn rồi thì ta cũng không phản đối."

Thanh Nghiêm vui vẻ hỏi lại: "Thật?" Cô còn tưởng phụ thân đại nhân nhà mình sẽ tìm đủ chuyện để hủy cuộc hôn sự này. Dù sao phụ thân thật sự nhìn bốn người họ không vừa mắt, không, không, là đa số thành viên trong nhà đều nhìn bốn người họ không vừa mắt. Cũng chẳng biết là nghiệt duyên kiểu gì nữa.

"Ta thương con như vậy chẳng lẽ còn muốn con khổ sở?" Lam Phượng Khuynh hừ giọng trách mắng, "Được rồi, những chuyện còn lại con cứ để chúng ta lo liệu. Con hẳn cũng chẳng rõ 'đăng môn bái phỏng thương lượng sính lễ cầu toàn nghi thức' là cái gì đâu".

Dù cảm thấy cách miêu tả của phụ thân có chỗ không hợp lý nhưng Thanh Nghiêm cũng không suy nghĩ nhiều, cô gật đầu nói: "Vậy làm phiền ngài."

Lam Phượng Khuynh buông nữ nhi ra, cười khà khà đắc ý nói: "Không phiền, không phiền, chuyện của bảo bối làm sao mà phiền được. Ta đi trước thương lượng với mẫu thân của con đây."

Dứt lời, người đã tiêu sái bỏ đi. Bất chợt, dường như nhớ ra điều gì đó, Lam Phượng Khuynh vội quay người lại, tay vươn lên che đi nửa gương mặt cười đầy mị ý. Hắn nói: "Đại sự thế này nhất định phải thông báo cho cha mẹ của con, dù sao ở đó vẫn là nhà của con đâu. Đúng không bảo bối?"

Không chờ Thanh Nghiêm đáp lời, thân ảnh Lam Phượng Khuynh đã hoàn toàn mất hút. Cô mở to mắt nhìn chằm chằm về phía trước, khóe môi run rẩy thốt không nên lời. Chuyện không phải như cô nghĩ... đi?

"Ma Đế, ta thấy ngài bị lừa rồi." Vân Lăng Quân đột nhiên hiện thân đứng cạnh Thanh Nghiêm, cất lời một cách không xác định.

Thanh Nghiêm khó nhọc nói: "Ta cũng thấy bản thân bị lừa rồi." Song đó, cô nâng tay giơ ra từng ngón mà lẩm bẩm: "Theo ý của phụ thân, hôn lễ sẽ tổ chức ở Thương Khung. Nhưng cha mẹ cùng bằng hữu ở Trái Đất của ta khẳng định không đến đây được. Còn có, hôn sự của Đại Đế cần phải chiêu cáo toàn giới. Thế tính ra..."

Vân Lăng Quân nhìn Thanh Nghiêm, ánh mắt toát lên vẻ đồng tình vô cùng rõ ràng.

"Ta làm gì có nhiều tiền để tổ chức đến ba cái hôn lễ chứ!!!"

Chưa kể đến ở Trái Đất thì tổ chức như thế nào? Mẹ sẽ cầm dao đòi chém cô vài cái mất.

***

Thanh Nghiêm ngẩn ngơ ngoáy ngoáy lỗ tai vài cái để xác nhận bản thân không nghe lầm. Cô khó nhọc hỏi lại: "Xác định?"

Doanh Chính buồn cười nhích người kề sát Thanh Nghiêm, đầu gối lên vai của cô, ôn nhu đáp: "Ừ. Chuyện khác chúng ta có thể nhân nhượng lẫn nhau nhưng ngày tân hôn thì tuyệt đối không chia sẻ với bất cứ ai."

Bên cạnh, Vệ Tường Lâm liếc nhìn Doanh Chính dường như đang vùi hết nửa người vào lòng Thanh Nghiêm, nhàn nhạt mở lời: "Ngươi cũng đừng bận tâm chuyện phẩm hàm, Doanh Chính sẽ là vương quân của ngươi."

Thanh Nghiêm ngoài mặt rất bình thản, trong lòng đã phiền muộn muốn chết. Cô có thể nói cô không phải bận tâm mấy chuyện nhỏ nhặt đó được không? Bất chợt cảm nhận được luồng oán niệm vô cùng nồng nặc, Thanh Nghiêm rùng mình vội nhìn về đối diện. Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Đoan Mộc Ẩn phụng phịu đáng thương như con mèo nhỏ ướt sũng nước. Trên mặt hắn viết rõ to vài chữ: Ta muốn được ôm! Ta muốn được ôm!

Thanh Nghiêm: "..."

Lúc này, Lý Chiến Dã vẫn luôn im lặng suốt từ đầu tới giờ chợt nói: "Vậy Doanh Chính là vương quân, Tường Lâm là phó quân, Đoan Mộc..."

"Ta muốn vào cửa sau cùng!" Đoan Mộc Ẩn chợt thốt lên một cách dõng dạc ngắt ngang lời của Lý Chiến Dã. Mọi người sửng sốt nhìn về phía hắn, không biết tên này lại lên cơn gì nữa. Đoan Mộc Ẩn nhìn Thanh Nghiêm đăm đăm, ánh mắt sáng lượng, hơn nữa có vẻ càng ngày càng sáng. Hắn nói: "Ngươi muốn đảm bảo công bằng cho chúng ta nhưng người được ngươi cưới sau cùng sẽ có phẩm hàm thấp nhất. Cho nên ngươi phải bù lại lượng sính lễ tương ứng a. Ta muốn sính lễ gấp đôi so với Doanh Chính!"

Mọi người: "..."

Cho đến khi chỉ còn lại một mình, Thanh Nghiêm day day thái dương thở ra phiền muộn, đôi mắt chỉ còn kém rơi lệ ưu thương là đủ diễn tả tâm trạng hiện tại của cô. Bất chợt, một thân ảnh đáp xuống ngoài hiên rồi nhanh chóng chạy tới bên Thanh Nghiêm.

"Tỷ, phụ mẫu nói tỷ muốn thành thân, thật không vậy? Khi nào?" Nghiêm Luân tò mò háo hức nhìn tỷ tỷ nhà mình, vẻ mặt vô cùng cao hứng. Cuối cùng tỷ tỷ cứng nhắc của nàng cũng chịu buông bỏ cố chấp để thành gia lập thất rồi.

Nhìn Luân nhi giống như một phiên bản khác của chính mình, Thanh Nghiêm tự nhiên hâm mộ ghen tị hận. Tiểu nha đầu vô lương, tỷ nhà muội đang phiền não mà muội còn cười tươi đến như vậy.

Thanh Nghiêm rầu rĩ đáp lời: "... ta muốn đào hôn."

Nghiêm Luân khó được lộ vẻ ngơ ngác mà hỏi lại: "Tỷ mới nói gì?" Đào hôn?

"Không phải ba mà là mười hai cái, dù chiêu cáo toàn giới có lược bỏ nghi thức đến tối thiểu thì cũng phải tổ chức, cho nên mười hai vẫn là mười hai. Không thì bỏ tổ chức ở Trái Đất..."

Nghiêm Luân hoảng sợ nhìn tỷ tỷ như người mất hồn mà vội vã giữ lấy đôi vai của Thanh Nghiêm lay lay. "Tỷ làm sao vậy? Đừng có dọa muội." Thấy không có tác dụng gì, Nghiêm Luân vội la to: "Lăng Tịch, gọi tam phụ thân đến đây!"

Không gian chợt dao động rồi quy về bình lặng.

Nghiêm Luân tiếp lời: "Lăng Vân, chủ nhân của ngươi sao thế này?"

Thân ảnh Lăng Vân lập tức hiện ra trước tiểu đình. Nàng thở dài đáp: "Chủ nhân bị đả kích thôi. Không sao... hẳn là vậy."

Đừng nói chủ nhân, nàng cũng cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn hết rồi. Ma giới chính nguyên lấy đâu ra tiền tài để tổ chức tới bốn nghi thức chiêu cáo Đế quân đây? Phải biết, nghi thức là một phần để các vị Đế quân lập uy với toàn chính nguyên giới, bỏ qua thì chẳng khác nào khiến mọi người chê cười a.

Mấy năm nay cư dân Ma giới chính nguyên đi "cướp đoạt" xem chừng là không đủ nhét kẽ răng rồi.

***

"Thần nhi!" Thiên Du ôm chầm lấy Thanh Nghiêm từ phía sau, tay khoát lên vai của cô vỗ vỗ vài cái. Nàng cười đùa nói: "Còn buồn phiền chuyện thành thân sao?"

Thanh Nghiêm hất ma trảo ở trên vai của bản thân ra, đáp: "Không. Là đang bận chuyện của A Huyền."

Nghe vậy, Thiên Du thu lại vẻ cợt nhả, đi đến ngồi vào bên cạnh Thanh Nghiêm. Nàng nói: "Thời gian đến rồi a. Chờ thần thể dung hòa với linh thức là hắn sẽ bị Thần giới chính nguyên đưa vào lịch kiếp. Ngươi định giúp hắn như thế nào?"

Thanh Nghiêm bật cười đáp lời: "Còn như thế nào, đương nhiên lại tiếp tục làm vai ác rồi."

Sau đó, cả hai cười rộ lên.

Một lúc sau, Thiên Du chợt hỏi: "Tính ra ngươi cũng thật dung túng cho họ. Bao nhiêu năm rồi, uy vọng của họ ở chính nguyên giới chẳng kém phụ mẫu ngươi lúc trước là bao. Hiện tại chẳng ai dám nói họ không xứng với vị trí Đế quân."

Thanh Nghiêm đạm cười không đáp. Cô đã hứa hẹn sẽ cho họ không gian tự do phát triển, tuyệt không bẻ gãy cánh chim của họ để bảo hộ phía sau bản thân. Với thiên tư của họ, dù không có cô thì họ vẫn sẽ tạo được một phương trời cho riêng chính bản thân.

Lướt tay giữa không trung, bốn văn hoa mỹ lệ xuất hiện xoay vòng trong ma văn thuần túy, Thanh Nghiêm nheo mắt cười đến ý vị thâm trường. Cô chợt cất lời: "Cuối cùng cũng chỉ cần tổ chức một đại lễ chiêu cáo toàn giới là đủ."

Thiên Du vừa nhấp một ngụm trà, nghe thế thì kém chút phun hết nước trà ra ngoài. Nàng ho khan vài tiếng, liếc mắt nhìn nữ nhân ngồi bên cạnh, cất giọng không xác định: "Không phải chứ! Quỷ keo kiệt nhà ngươi đến hôn lễ cũng phải tính toán chi li vậy sao, cẩn thận chết tức chết tưởi không kẻ thương tiếc đấy."

Bĩu môi một cái, Thanh Nghiêm thu tay về khiến bốn văn hoa tan biến, nhàn nhạt nói: "Là ai năm đó nói ta cầu hôn không đủ thành ý nên gặp báo ứng. Hừ, ngươi đã nói vậy thì ta đương nhiên phải tìm cách biến 'báo ứng' thành 'báo hỉ' rồi. Kết thúc trần thế ở Thương Khung, kết thúc duyên tình ở Trái Đất, cuối cùng chỉ cần quy túc ở chính nguyên giới. Ngươi nghĩ ta vượt qua dễ dàng sao?"

Có ai như cô không, muốn thành thân phải tính tới tính lui chờ đợi mấy trăm năm, ăn đắng ăn khổ chẳng dám nói ra thế mà còn bị chỉ trích!

Nhìn vẻ mặt của Thanh Nghiêm, Thiên Du hoàn toàn cạn lời. Sao trên đời này lại có loại người như nàng ta thế?

Thanh Nghiêm bất chợt giương mắt lên nhìn Thiên Du, khóe môi cong cong cười rất khiếm đánh. Cô nói: "Du Du, tính ngược lịch sử rất lâu lâu lâu về thuở sơ khai, chúng ta có thể xem là thân tỷ muội đấy. Đại tỷ ~~~"

Thiên Du: "..." Ha ha?!

Cũng trong lúc này, tại một nơi sơn thủy hữu tình thơ mộng phiêu linh, thấp thoáng trên nước hồ trong vắt là bóng một chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng. Không gian bình yên như chìm đắm trong tiếng sáo du dương bất tận.

"Ta cũng thật phục ngươi có thể khiến hôn sự của bé Nghiêm bị kéo dài lâu đến như vậy." Giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ vang lên nhưng không hề có một tia oán trách, trái ngược còn có vẻ tán dương trong đó.

Đáp lời là giọng điệu nhàn nhã tự tại của Lam Phượng Khuynh: "Ta chỉ mới nuôi bảo bối mười sáu năm chẳng lẽ lại tiện nghi cho bọn tiểu quỷ kia. Hừ, nít ranh thì biết gì mà thành thân, chờ khi nào ta thấy chúng nó trưởng thành rồi mới tính."

Một tràng cười vui vẻ cất lên khiến Lam Phượng Khuynh liếc mắt dè bỉu. Hắn bỗng nhớ ra một chuyện, cả người lập tức ngồi thẳng lên, cất giọng oán hận: "Giỏi cho đôi phu thê các ngươi, chăm sóc Đại Đế đến nghiện luôn rồi sao? Nếu không phải phát hiện hành tung của các ngươi thì ta còn không biết Phạm Thành Nguyên và Huỳnh Kim Thoa là các ngươi hạ phàm du ngoạn. Báo hại ta thương cảm khi các ngươi kết thúc thọ mệnh làm bảo bối u buồn cả trăm năm. Khốn khiếp, năm xưa cũng chính các ngươi là cha mẹ của Du Du lúc nàng ấy lịch kiếp a!!!"

"Ha ha ha!" Lần này là tiếng cười to sảng khoái. Hai thân ảnh song song rời khỏi mũi thuyền tiến đến ngồi vào đối diện Lam Phượng Khuynh. Cả hai đều mặc bố sam rất giản dị, nét phong sương thấm nhuộm cả khí chất đạm mạc, nhìn họ chẳng khác nào một đôi phu thê làng chài mộc mạc chốn phàm trần.

"Độ Kiếp - Tịnh Pháp! Độ Nạn - Tịnh Pháp! Người của Cực Lạc giới vốn chẳng tốt lành gì cả." Lam Phượng Khuynh nghiến răng phun ra từng chữ.

"Khi ngươi còn là Ma Lam Duật cũng đã mắng chúng ta không chừa đường sống, giờ Lam Phượng Khuynh ngươi lại muốn tiếp tục sao?" Nam nhân buồn cười cất lời.

Đáp lại là tiếng hừ lạnh của Lam Phượng Khuynh.

"Lần này gặp nhau xem như duyên phận giữa chúng ta vẫn còn, tiếc rằng lại không có thời gian cùng ngươi tán gẫu rồi." Nữ nhân cảm khái thốt lên.

Khóe mắt Lam Phượng Khuynh giật giật vài cái.

Nữ nhân tiếp lời: "Chúng ta phải gấp rút lên đường a, nếu không Sáng Thế Thần Huyền Đế sẽ bị bé Nghiêm an bài cho một gia đình nào đó thì thảm."

Lam Phượng Khuynh: "..." Các ngươi quả nhiên nghiện việc dưỡng Đại Đế rồi.

Trước lúc biến mất, nữ nhân chợt căn dặn: "Lam tiểu tử, chúng ta thật tâm vui mừng khi thấy ngươi của hiện tại. Chăm sóc tốt cho con gái của chúng ta đó, đừng để tới lúc Thần Đế đăng vị mà con bé còn chưa có lấy một vị phu quân."

"Cút đi!"

"Ha ha ha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com