Phiên ngoại 6: Quá trình tương thân tương ái (hoàn)
Không gian ngày một nặng nề, lượng nước tích tụ bắt đầu ngưng đọng và nhỏ giọt. Thủy tiễn không ngừng xé gió lao đi, nơi nơi nó chạm đến đều nổ tung thành mảnh nhỏ. Theo đó, từng mảnh đổ nát phá vỡ các bóng nước làm chúng một lần nữa tạo thành vô số chấn động mãnh liệt. Năng lượng thủy linh tràn ngập sát khí.
Bóng người di động chớp nhoáng. Mỗi khi tưởng chừng sẽ bị thủy tiễn đâm trúng thì thân ảnh kia lại như kỳ tích thoát được. Thân mình uyển chuyển né tránh từng đợt tấn công, cơ thể vút nhanh như lôi minh gào thét.
Bất chợt, thân ảnh đang chạy vội kia tung người nhảy lên rồi xoay vòng né tránh thủy tiễn ép sát hai bên mạn sườn. Đôi chân đạp lên một phiến đất đá nhô cao, lấy đà nhảy ra phạm vi tấn công rất xa. Đôi tay lập tức đan chéo hướng về trước tạo thành một đoàn sáng vô cùng mãnh liệt. Chỉ trong nháy mắt, một thanh quyền trượng mộc mạc lơ lửng phía trước, đồ đằng nhật nguyệt bừng sáng lưu động khắp nơi mang theo thánh quang tinh khiết lan tỏa. Đối diện, thủy tiễn cùng vô vàn năng lượng thủy linh lao đến cuồng dã, ngay khoảnh khắc chạm vào thánh quang quanh quyền trượng, năng lượng hỗn loạn tạo thành một vòng chắn cắn nuốt trong phạm vi mười thước.
Thời gian ngưng đọng trong chớp mắt, sau đó, địa chấn bùng nổ. Khắp mọi nơi, mặt đất bị áp lực sụp lún tạo thành một vùng trũng to lớn. Cảnh sắc xung quanh bị năng lượng cường đại đánh ập vào tan biến ngay lập tức. Dư ba năng lượng vẫn còn lan rộng kéo theo xung chấn vang dội.
Xuyên qua tầng tầng khói bụi mù mịt, nơi hoang cảnh đổ nát là thân ảnh hai nữ tử đứng đối diện nhau. Cả hai đều trong tình trạng kiệt sức trầm trọng.
"Thánh nữ Linh tộc, ta và ngươi có thù oán?" Nhiếp Lan Tâm thở dốc, vẻ mặt mỏi mệt không che giấu được sự phẫn nộ tột cùng. "Ngươi là Huyền sư tu hành đắc đạo duy nhất ở Thương Khung, từ khi nào lại thích phán truyền những lời nhảm nhí như bọn thần côn thế này?"
Đó là 'Linh Nghiêm', không phải ta! Người nào đó chột dạ thầm nghĩ.
"Trận chiến này ngươi coi thường ta? Vì sao không gọi Tinh Ngộ đại nhân cùng Khinh Ưu đối chiến?" Nhiếp Lan Tâm chau mày tiếp tục hỏi.
Đó là Thần Ấn của 'Linh Nghiêm', không phải của ta! Người nào đó lại tiếp tục ưu thương thầm nghĩ.
Nhiếp Lan Tâm cảm thấy bản thân sắp hết kiên nhẫn. Nàng gằn lên từng tiếng: "Cuối cùng, ngươi muốn triền ta tới khi nào?"
Lần này, nữ tử đối diện mới thở hắt ra một hơi, đáp lời có chút không mấy xác định. "Tới khi ta... hết hứng thú..."
"Ngươi đùa giỡn ta!" Chút kiên nhẫn còn sót lại cuối cùng tan biến, Nhiếp Lan Tâm nổi giận thốt lên, tay đã hội tụ năng lượng thủy linh sắc bén có thể phát động tấn công bất cứ lúc nào.
Một nụ cười chướng mắt ai đó chợt hiện, nữ tử cất giọng ngả ngớn: "Đùa giỡn thì chưa tới, người ta chỉ là muốn đi theo bảo ~ vệ ~ ngươi ~ nha~~~"
"Ngươi..."
Một tiếng lôi minh xé toang khung trời. Cảnh sắc thanh bình vốn đang ngự trị trong tầm mắt chỉ thoáng chốc trở thành phù vân. Điêu tàn!
Đôi đồng tử mở to đầy kinh hãi, Nhiếp Lan Tâm theo bản năng xoay người bỏ chạy Đáng tiếc vẫn quá muộn, thân hình của nàng lập tức bị hắc ám cắn nuốt. Ý thức cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí của nàng đó là: Từ sau lần gặp Linh Nghiêm tại Truy Phong thành thì không khi nào nàng có được giây phút bình yên.
Đứng lặng người trong hắc ám, Linh Nghiêm trầm mặc nhìn Nhiếp Lan Tâm bất tỉnh nằm trên đất, quanh thân nàng ấy, năng lượng thủy linh đang bị hắc ám từng chút cắn nuốt. Khắc ấn giọt nước trên trán Nhiếp Lan Tâm chợt hiện, lay lắt như ngọn nến trước gió, chẳng mấy chốc ảm đạm rồi biến mất.
Ước chừng sau nửa khắc, hắc ám qua đi, trả lại không gian thoáng đãng như thường lệ; có khác chăng chỉ là lúc này đã không còn cảm nhận được chút năng lượng nào lưu động nữa cả.
Linh Nghiêm chậm rãi đi đến cạnh Nhiếp Lan Tâm rồi ngồi xổm xuống, hai tay chống cằm, vẻ mặt nhăn nhó. Tiếng than thở ai oán cất lên: "Không phải ta không muốn giúp ngươi, chỉ là tại mấy hôm nay ngươi không mắng thì cũng là cầm kiếm đuổi giết ta, còn ỷ vào bản thân có Khinh Ưu mà khi dễ ta. Cho nên ta cũng chỉ đành trơ mắt đứng nhìn ngươi bị mạt pháp kéo tới cắn nuốt năng lượng thôi."
Lời này nếu bị Nhiếp Lan Tâm nghe được khẳng định nàng ấy sẽ mắng to hai chữ: Vô sỉ!
"Chán thật, vì sao ta lại đạt được tinh duyên phận là ngươi?" Linh Nghiêm nghiêng đầu nghi hoặc, mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Lan Tâm như thể muốn đào mấy động trên người nàng ấy tìm kiếm đáp án. Biết không ai có thể trả lời bản thân, cô tiếp tục lẩm bẩm một mình. "Vốn đã thu xếp mọi thứ tại Valhalla, chẳng lẽ bây giờ phải đổi sang Thương Khung? Làm sao đây, làm sao đây, lịch kiếp ở Valhalla vẫn là Thương Khung? Aizz~~~"
Ngẫm nghĩ thật lâu, cuối cùng Linh Nghiêm ném vấn đề đau đầu này qua một bên. Lại nhìn Nhiếp Lan Tâm một hồi, cô đột nhiên vươn ma trảo lục lọi khắp người của nàng ấy, sau đó cười như tặc nhìn cái hà bao nặng trịch tiền trong tay.
"Tiểu Tâm nhi, ta mượn một chút lộ phí vậy. Yên tâm, yên tâm, ta nhất định trả lại cho ngươi không thiếu xu nào."
Sau đó, Linh Nghiêm dứt khoát đứng lên, xoay người bỏ chạy, để lại phía sau một "thi thể" nằm thê lương trong gió lạnh.
Chờ tới lúc Nhiếp Lan Tâm tỉnh lại sau cơn chấn động đã là một canh giờ sau. Nàng khó nhọc gắng gượng ngồi dậy kiểm tra năng lượng trong cơ thể, quả nhiên đã bị rút cạn đi rất nhiều. Khinh Ưu bị mạt pháp làm ảnh hưởng, hiện đang lâm vào trầm miên để khôi phục sức mạnh, lần tỉnh lại kế tiếp không biết sẽ là khi nào nữa. Thở ra mệt mỏi, Lan Tâm loạng choạng đứng lên. Sau khi dò xét khắp người, sắc mặt của nàng lập tức đen kịt.
"LINH NGHIÊM!!!"
.
.
.
.
.
Đôi mắt bật mở đột ngột, sắc lam băng chợt lóe rồi biến mất trả lại đôi đồng tử đen láy sáng ngời. Lan Tâm chậm rãi chuyển động thân mình rồi yên vị giữa không gian tạo thành bởi từng dòng lưu thủy xinh đẹp. Nàng giương mắt lên, trước mặt là một hình bóng mờ ảo bị che lấp trong ánh kim quang, phạn ngữ lần lượt hiện ra từ đó dần che lấp toàn bộ không gian này.
Lan Tâm chấp tay trước ngực, đầu cúi thấp cất lời: "Đệ tử bái kiến Ngài!"
Đáp lại là một giọng nói rất trầm, rất ấm, cũng rất vang dội đầy khí phách.
"Thiên Linh Tâm Chủ, Ma giới chính nguyên lựa chọn ngươi là người giúp Ma Đế lịch kiếp."
Lan Tâm sửng sốt ngẩng đầu lên.
"Đồng ý hay không?"
Lan Tâm trầm mặc suy tư. Có vết xe đổ của Thánh Minh Liên Tử lúc trước, nói thật nàng không quá nguyện ý nhận trọng trách này. Bởi lẽ sau khi Ma Đế hoàn thành lịch kiếp thì cũng là lúc nàng bắt đầu chật vật trong nhân sinh cho vay mượn kia.
Dường như biết được nàng đang nghĩ gì, bóng hình kia vươn tay ra trước điểm nhẹ vào khoảng không giữa các dòng phạn ngữ. Ngay lập tức, một vài hình ảnh chợt hiện.
Lan Tâm nhìn chằm chằm vào những hình ảnh chuyển động kia, đôi mắt trợn to khó tin. Thời gian trải qua bao lâu, nàng đã không còn nhớ được nữa. Nhưng... người kia, nàng tuyệt đối không quên.
"Đó là..." Lan Tâm thì thào.
"Ma Đế."
Một đống dấu thập hiện đầy trên mặt Lan Tâm. Gương mặt vô vi vô ai ngàn vạn năm qua cuối cùng đã biểu lộ được những cảm xúc bình thường nhất. Lan Tâm khó được một lần nhoẻn miệng cười đến nỗi bất cứ ai nhìn vào cũng biết nàng ấy đang rất hoan hỉ.
Nàng đáp: "Đệ tử đồng ý trở thành người trợ giúp Ma Đế lịch kiếp."
Bóng hình gật đầu một cái rồi vẫy nhẹ tay, một đoàn năng lượng bị hắc sắc lân tinh vây bọc xuất hiện rồi chuyển động đến trước mặt Lan Tâm. Sau đó, bóng hình kia biến mất, kim quang cùng phạn ngữ theo đó cũng tan đi trả lại không gian lưu thủy như ban đầu.
Hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh, Lan Tâm chậm rãi đứng lên. Nàng đặt tay lên đoàn năng lượng, ngay lập tức cả không gian đều trở nên vặn vẹo.
Lan Tâm giật thót vội dùng sức mạnh của bản thân vây bọc lấy đoàn năng lượng kia nhằm bình ổn nó. Thông qua các vết gãy không gian, nàng rốt cuộc biết được chuyện gì đang xảy ra.
"Sức mạnh của Ma Đế quá cường đại, thân xác hài đồng kia không cách nào cất chứa được." Lan Tâm chau mày, vẻ mặt hiển lộ chút nôn nóng.
Đúng lúc này, năng lượng của Thiên đạo chợt tràn ngập khắp nơi. Lan Tâm loáng thoáng nghe thấy được lời nguyện cầu trong ánh sáng của 'vận' đang hình thành.
Thu nguyệt tán tước vĩnh hàn quang.
...
Nhật quang tiềm hình vĩnh dương uy.
...
Nhìn đại lượng công đức hóa thành 'vận' trong sự bảo vệ của Thiên đạo và Thanh Long rồi đầu nhập vào thân xác hài đồng kia, Lan Tâm thở ra một hơi. Hồn phách của hài tử kia cùng Ma Đế...
"Thương Khung!"
"Là Thiên Linh Tâm Chủ sao?"
Lan Tâm đáp: "Là ta. Mở ra thông đạo dị thời không, đưa Ma Đế và hài tử kia đi thôi."
"Nhưng..." Linh trí Thương Khung rõ ràng do dự không yên. Làm vậy chẳng khác nào nó "quăng" mất Ma Đế!? Sau này còn phải tốn công "tìm" về!?
"Đưa họ đến thế gian có cấp bậc thấp hơn Thương Khung, như vậy cấm chế của pháp tắc hạ xuống Ma Đế sẽ càng mạnh, có thế mới bảo vệ được hài tử kia."
Nhìn vô vàn năng lượng giằng co lẫn nhau, cuối cùng linh trí Thương Khung chấp nhận đề nghị của Lan Tâm.
Thông đạo dị thời không mở ra trong cảnh sắc hừng đông tuyệt mĩ rồi nhanh chóng đóng lại, mọi chuyện diễn ra chớp nhoáng khiến không ai ở Thương Khung phát hiện ra. Thấy vậy, Lan Tâm thu hồi tầm mắt, ra sức vận chuyển sức mạnh khống chế năng lượng của đoàn năng lượng kia khiến cho không gian xung quanh dần trở nên ổn định, cuối cùng hóa thành cảnh sắc lạ lẫm.
Lan Tam ngẩn ngơ một chút, tay điểm một chút trong không gian tạo thành một phiến lưu ly tử sắc chi chít những văn tự kỳ lạ. Lúc sau, nàng trầm ngâm cất lời: "Trái Đất? Thôi cũng được."
Nàng từ từ buông tay khỏi đoàn năng lượng, sau đó nhẹ lướt đôi tay thành một vòng cung tụ trước ngực. Sóng nước lay động rồi vỡ tan để lộ một mười bốn hạt châu tỏa ánh kim quang rực rỡ.
"Mười bốn phong ấn đạo tâm hẳn là... đủ đi!?"
Lan Tâm cười nhẹ một cái, ngay lập tức mười bốn hạt châu hóa thành đạo sáng vây xung quanh đoàn năng lượng hắc sắc kia rồi theo đó xuyên qua vách ngăn thời không xâm nhập vào Trái Đất.
"Giúp chúng sanh thoát khỏi khổ não, vậy phong ấn đầu tiên sẽ là: sinh tử kiếp."
Lời dứt, người đã chẳng còn hiện diện. Không gian lưu thủy vẫn chậm chạp chuyển động mang theo êm ả và bình yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lúc này, một thanh âm não nề cất lên: "Các ngươi đều đi vậy ta biết làm sao?"
Đáp lại là tiếng thở dài của ai đó: "Ngươi giúp ta làm chỉ dẫn cho Ma Đế trước khi ngài ấy về Thương Khung."
"Chỉ dẫn? Trái Đất không giống Thương Khung, chỉ dẫn thế nào đây. Ai~~~ ai~~~ ai~~~ A nhớ rồi, tiểu thuyết!"
.
***
"Ta không thể hiểu được tại sao các vị Đế quân của Ma giới lại lựa chọn Ma Đế, thậm chí không thể thấu được tình cảm mà họ dành cho nhau. Có lẽ vì ta không là người trong cuộc nhưng thật sự phải nói rằng, ta chẳng thể hiểu được sau bao nhiêu chuyện lộn xộn rắc rối mà họ còn có thể ở bên nhau. Mỗi người họ đều là những kỳ nhân mà ta khâm phục, nhưng hợp lại thì thấy thật là quái lạ. -Tạp san hôn nhân và gia đình-."
Thanh Nghiêm chuyển qua một phiến lưu ly khác.
"Các vị Đế quân của Ma giới có phải đầu óc không được bình thường hay không? Nếu ta là họ, gặp một nữ nhân (có thể gọi là "tra") thì ta đã sớm một đao đoạn tuyệt tất cả rồi. Phải thú nhận rằng, Ma Đế khi lịch kiếp thật đúng là không dám khen tặng về cách xử lý tình cảm cá nhân. May mắn sau khi đăng vị, ngài ấy đã không như vậy. Cuối cùng, Ma Đế, chúng ta biết chắc ngài sẽ đọc được những dòng này cho nên, làm ơn cân nhắc lại việc chọn Đế quân. -Thời sự lục giới-."
"Có phải hay không chỉ cần là Đại Đế thì đều rất ngu ngốc trong việc xử lý tình cảm? Lúc trước là Nhân Hoàng Đại Đế chẳng biết làm sao lại tổ chức minh hôn, sau đó là Sáng Thế Thần Huyền Đế mơ mơ hồ hồ thành thân với Song Thức Miên Hoa Đế quân, kế đó là Tiên Hoàng Đại Đế chẳng biết nghĩ gì lại chấp nhận gả cho Phỉ Nhiên Nhược Thùy Đế quân, rồi sau này đến Yêu Hoàng Đại Đế mù quáng cưới Thánh Minh Liên Tử, mới đây thôi là Minh Đế thành thân với Minh Liễu Đế quân sau một chuyện tình quá vi diệu. Nối gót theo đó, Ma Đế của chúng ta cũng chẳng biết thế nào mà ngược tâm ngược thân day dưa lên xuống cuối cùng lại chẳng thể buông tay các vị Đế quân. Ta nói, chỉ số thông minh và tình cảm của các vị đều dành cho việc bảo vệ lục giới chính nguyên hết rồi à? -Thế gian bát quái-."
...
Thanh Nghiêm co rúm khóe miệng đóng lại các phiến lưu ly sau đó xoay người vùi đầu vào lòng ai đó mà mếu máo.
"A Dã, bọn họ đều đang khinh bỉ ta. Tâm linh của ta bị tổn thương rồi."
Lý Chiến Dã rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc mà cúi đầu nhìn nữ nhân vốn đang nằm gối đầu trên đùi của bản thân giờ lại quay sang làm nũng. Hắn giật giật mi mắt không thốt nên lời. Người này càng sống càng giống tiểu hài tử. Thật ấu trĩ!
Không nghe thấy lời đáp, Thanh Nghiêm xoay người nằm ngửa nhìn lên. Cô cười tủm tỉm hỏi: "Ngươi sẽ không để tâm lời đồn thổi chứ?"
"Sẽ không." Lý Chiến Dã nhàn nhạt nói. Hắn đặt cuốn sách xuống đất, ngón tay chợt nhúc nhích mở ra thứ nguyên không gian rồi vươn tay lấy thứ gì đó. Kế tiếp, một đôi vòng gỗ xinh xắn đã được đặt vào tay Thanh Nghiêm.
"Quả nhiên đã tự động khôi phục, Nguyệt Lệnh tộc làm vật dẫn kết duyên tốt thật đấy." Thanh Nghiêm tán thưởng, cầm đôi vòng gỗ lắc lắc trước mặt. Cô nói: "Chúng ta tổn thương lẫn nhau cũng chỉ vì để tìm kiếm lối đi tốt nhất cho đạo tâm của bản thân. Nghe thì thật là ngụy biện nhưng vốn là vậy, nếu không thì..." Thanh Nghiêm cười rộ lên, "... ngươi đã không nhận lấy lời ngỏ của ta".
"À, bông hoa đó không tệ chút nào." Lý Chiến Dã bĩu môi cất lời rồi lại tiếp tục cầm sách đọc.
Thanh Nghiêm cũng thôi không nói nữa.
Bông hoa năm đó khi đưa cho A Dã vào lúc diễn ra Giao ước trăm năm chính là lời ngỏ để hoàn thành kết duyên theo phong tục của Nguyệt Lệnh tộc: một trong hai người phải tặng cho đối phương một món quà và được sự chấp nhận từ bên còn lại.
Khi đó nha đầu Li An chẳng phải tìm cách khiến A Dã múa một điệu tặng cho cô sao, đáng tiếc kế hoạch đó không thành. Không ngờ sau này bản thân lại vô ý hoàn thành điều kiện kết duyên kia.
Thế sự khó lường.
Ngẫm nghĩ một hồi, Thanh Nghiêm chợt hướng mắt nhìn cái bìa sách mà A Dã đang đọc, sau đó mặt chảy đầy vạch đen.
Trên bìa sách viết rõ to ba dòng chữ:
Sương Xương Ương Bướng
Bàn về vấn đề đoạt xá và bị đoạt xá
Lưu hành nội bộ
Đến chết thì cô cũng sẽ không quên cuốn sách này. Vì nó mà ba tháng nghỉ phép của cô và cả đội đều ngâm nước. Giờ nghĩ lại thấy mà kinh!
"Ngươi đọc nó làm gì?" Thanh Nghiêm u oán hỏi.
"Dù tính chính xác không cao nhưng khá là thú vị." Lý Chiến Dã buồn cười đáp. "Nghiêm, họ về rồi."
Nghe vậy, Thanh Nghiêm xoay nghiêng người nhìn về phía trước, nơi đó hiện tại đã xuất hiện rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Cô cười vui vẻ sau đó ngồi bật dậy. Dưới tán cây cổ thụ xanh tươi che rợp cả một góc trời, gió thổi vi vu như khúc hân hoan đón mừng.
Thanh Nghiêm chợt la to: "Ẩn nhi, đưa cho ta hai ngàn tám trăm xu vàng!!!"
Đoan Mộc Ẩn vừa đứng vững sau khi thoát khỏi thông đạo thời không, nghe những lời này thì lập tức gào lên: "Không có cửa đâu. Ngươi đã nói toàn bộ tiền đều đưa cho ta, một xu cũng không dùng mà!!!"
Bên cạnh, bọn người Doanh Chính lắc đầu ngán ngẩm. Hai người này thật đúng là hết thuốc chữa.
Lý Chiến Dã nghi hoặc hỏi: "Ngươi lấy tiền làm gì?" Ma giới chính nguyên hiện cũng không cần tiền để làm gì cả a.
Thanh Nghiêm xoa xoa cánh mũi cười cười, đáp: "Trả nợ."
"..."
.
.
.
"Hắt xì!" Lan Tâm buồn bực xoa xoa cánh mũi, chẳng lẽ có người đang nhắc tới bản thân. Đứng trước thông đạo thời không nối liền với Cực Lạc giới, nàng tự nhiên cảm thấy chua xót tận cõi lòng.
Không dễ dàng, không dễ dàng chút nào, cuối cùng cũng được về nhà rồi.
"Chủ nhân, Ma Đế..."
Lan Tâm lập tức ngắt lời Khinh Ưu.
"Ngừng! Hiện tại ta không muốn nghe bất cứ điều gì có liên quan đến Ma Thanh Nghiêm."
"Nhưng..." Khinh Ưu còn muốn nói gì đó nhưng đành trơ mắt nhìn chủ nhân của mình biến mất trong thông đạo thời không. Nàng thở dài một tiếng rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.
Cách đó khá là xa, một nữ nhân đứng tựa lưng vào tháp tin tiêu, tay tung hứng một cái hà bao được thêu hoa văn sặc sỡ, đôi mắt xinh đẹp như hồng ngọc diễm lệ tràn ngập ý cười.
"Ai nha~~~ tội nghiệp chủ nhân quá, đem tiền đến trả mà người ta không cần. Hắc hắc hắc! Thôi về vậy."
~HẾT~
Chúng ta chia tay từ đây nhé các tình yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com