Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 7: Là người đặc biệt nhất trong lòng đối phương

Trời chập choạng tối, sương đêm ngưng đọng trên các mái hiên, khí trời dần chuyển lạnh. Lay lắt nơi khu ổ chuột là những ánh đèn mỏng manh chỉ đủ sáng một góc nhỏ, ra xa một chút là bóng tối bao trùm. Tiếng xì xào nói chuyện vang vọng khắp nơi, thanh âm to nhỏ không đều lại chẳng khiến không gian có được một chút sinh động. Ngoài những tiếng bước chân kéo dài trên đường, các thùng giấy va chạm lẫn nhau đổ ngã ra ngoài thành âm sắc trầm đục, bỏ qua chúng thì có thể xem như đây là khu vực tĩnh lặng.

Trên mái nhà đổ nát, ẩn mình trong góc tối là bóng hình của hai người trưởng thành. Trong đêm khó thấy rõ dung mạo của họ, thứ chứng minh sự hiện diện của cả hai là từng luồng khói lạnh mỏng manh tạo thành do hô hấp. Cả hai, một nam, một nữ.

"Tôi có nên may mắn hôm nay không hạ tuyết?" Thanh Nghiêm đè thấp giọng đến tối thiểu, lời thốt ra chỉ tựa tiếng gió thì thào.

Người bên cạnh thở mạnh một cái, hai bàn tay xoa vào nhau cố gắng tìm chút hơi ấm. Anh cười khẽ.

"Vậy thì cô cảm ơn tôi đi. Nếu lúc chiều không kéo cô chạy tới đây thì chúng ta hiện tại đang hưởng cái lạnh âm độ đấy."

Không có lời đáp lại, thế nhưng anh biết chắc bản thân bị cô khinh bỉ.

Bất chợt, rất nhiều tiếng bước chân chạy vội vang lên, bóng người lũ lượt ẩn hiện trên tường nhà, càng lúc càng gần.

"Come va?"

"In quale direzione..."

"... libero."

"No."

...

Không gian lại trở về yên tĩnh. Rất lâu sau đó, có thể là một giờ hoặc hơn, bóng hình hai người đang ép sát trên nóc nhà mới chậm rãi cử động. Lúc này, khu ổ chuột đã gần như chìm trong giấc ngủ dài.

Một cú chạm đất nhẹ nhàng, Thanh Nghiêm đánh rùng mình vội đứng thẳng dậy. Cô lách người nép sát các bức tường loang lổ, thân mình chuyển động uyển chuyển như báo săn, chẳng mấy chốc đã rời được con phố xập xệ nghèo khó. Cô vươn tay ra sau, biết rõ người kia có thể theo kịp bản thân, hiển nhiên là vậy; sau đó là một vật nhỏ nào đó được đặt vào tay của cô. Thanh Nghiêm nhận lấy nhét vào vành tai: một chiếc tai nghe không dây.

Ngón tay chuyển động bên ngoài lớp kim loại, Thanh Nghiêm lẳng lặng nghe tín hiệu phát ra từ tai nghe. Cô nói: "Bọn họ học khôn rồi, tìm đến Interpol".

Phía sau vang lên lời khiển trách: "Này, chúng ta là quân dân, không phải cảnh sát".

Thanh Nghiêm chẳng buồn bận tâm đội trưởng của mình lại lên cơn, chỉ thản nhiên cất chiếc tai nghe đi. Có một vị đội trưởng học mãi chẳng xong ngôn ngữ điện tín thật đúng là thảm họa, càng đừng nói anh ta luôn nhìn cảnh sát chướng mắt. Chẳng biết oan nghiệt gì nữa. Anh ta vốn rõ bọn họ cũng không phải là thuần quân dân có được không, nửa nạc nửa mỡ, chuyện gì cũng có thể làm.

"Đến trung tâm thị trấn, chúng ta cần hội họp với họ." Anh khoanh tay đứng tựa vào tường, gương mặt bị chôn trong bóng tối, giọng khàn khàn đến lạ thường.

Thanh Nghiêm nhíu mày quan sát quên ngoài. Cô nói: "Anh đi hỏi đường".

"Vì sao là tôi?"

"Ngoại ngữ của anh tốt hơn tôi." Thanh Nghiêm đưa ra lý do chẳng còn đường bàn cãi. Lạc trôi đến tận khu ổ chuột cũng đủ thấy số của bọn họ đen tới cỡ nào.

Chờ mãi chẳng thấy người phía sau có động tĩnh, Thanh Nghiêm nghi hoặc xoay người. Thấy thế, anh nhoẻn miệng cười, tay chỉ chỉ gương mặt của chính mình, nói: "Hóa trang. Lúc nãy lạnh quá nên lỡ tay làm hư rồi".

Thanh Nghiêm liếc nhìn anh một cái sắc lẻm, sau đó rầu rĩ lấy từ trong túi áo ra một hộp trang dung nhỏ. Cô dùng bông sạch lau khắp gương mặt của anh, sau đó cẩn thận tô tô vẽ vẽ. Chẳng mấy chốc, gương mặt tuấn tú với đường nét tinh xảo của người châu Á lập tức trở nên góc cạnh, lập thể và già dặn hơn rất nhiều, một gương mặt điển hình của con lai phương tây.

"Râu đâu?" Thanh Nghiêm hỏi.

"Ném rồi." Anh đáp lời một cách khó chịu, "Tôi không đeo thứ xấu xí đó đâu".

Nhưng đại đa số đàn ông phương tây đều để râu!!! Thanh Nghiêm bực dọc trong lòng nhưng không nói thêm lời nào. Cô biết trong vấn đề đeo râu này, anh ta cố chấp đến đáng sợ. Cuối cùng, cô xua tay đuổi người như đuổi ruồi.

Ngay lúc thân hình anh vừa thoát khỏi bóng tối, Thanh Nghiêm chợt thốt lên: "Duy, cẩn thận."

Đáp lại là tiếng cười nhẹ đầy sự trấn an. "Nghiêm, cô nên nói tiếng Anh và gọi tôi là Riccardo." Nếu như không muốn cả hai bị lộ tẩy.

Thanh Nghiêm thở dài.

"Được rồi, Riccardo, anh cũng nên gọi tôi là Rebecca."

"Sau đợt này, chúng ta chuyển nhiệm vụ sang bọn khủng bố nhé."

"Ừ, tùy anh."

*

Thanh Nghiêm vội vã lao ra ngoài, cả người cuộn tròn lăn một vòng rồi trượt dài ẩn ra sau những thùng hàng xếp kín. Cô vươn tay dùng hết sức đẩy mạnh những chiếc xe bốc xếp, thân mình một lần nữa lộn vòng núp vào một góc khác sau các kiện hàng. Tiếng cót két trượt dài inh ỏi, âm thanh va chạm hỗn loạn vang lên trong những tiếng mắng nhiếc chói tai. Thanh Nghiêm thở dốc tựa lưng vào cabin phía sau, tiếp đó cẩn thận nghe ngóng tình hình. Tiếng bước chân mỗi lúc một nhiều, càng lúc càng gần. Khẩu súng lục lỗi thời trong tay được lên đạn, cô liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, nhẩm tính.

8 người...

"Prendetelo vivo!" (Phải bắt sống nó!)

5 người...

"Fate il giro dall'altra parte!" (Đi vòng qua bên kia!)

2 người...

"Poliziotti!" (Lũ cớm!)

1 người.

Đoành!

Tiếng súng xé rách đêm đen.

"Prendiamo lei!" (Bắt lấy cô ta!)

Thanh Nghiêm nhanh chân chạy vọt khỏi cabin, nòng súng nhắm vào khớp gối của đối phương mà tặng cho hắn một viên đạn. Lấy đà chạy tới một thùng hàng, cô chống tay lộn người về sau rồi lập tức hạ mình trượt dài trên đất. Đường đạn lướt qua gò má kéo theo tia máu đỏ tươi, thân mình chạm mạnh trên đất tạo nên tiếng răng rắc nho nhỏ. Thanh Nghiêm nâng tay bắn một phát vào khớp gối của kẻ đối diện rồi lập tức lăn người sang trái. Chỉ trong chớp mắt, thân mình của cô bật dậy đánh thẳng về phía kẻ đang khụy gối, nắm tay đầy lực lượng đấm vào sống mũi của đối phương.

"A____!"

Nhanh tay ném kẻ bất tỉnh xuống đất, cô tiếp tục bỏ chạy.

"Prendiamo lei!" (Bắt lấy cô ta!)

Tiếng súng vang lên đầy gai góc, dù có ống giảm thanh vẫn không ngăn được sự rùng rợn đầy sát lục này. Thanh Nghiêm như con báo săn trong đêm, thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện ở bến tàu cũ nát. Phía sau cô là gần cả chục tên côn đồ theo sát không bỏ.

Nhảy lên vài kiện hàng, Thanh Nghiêm bấu chặt tay vào chỗ hở của các tấm tôn, dùng sức tung người. Chân lộn vòng móc vào thanh chắn cửa thoát khí nương lực đạo lúc trước mà lộn người lên nóc nhà. Cô nằm ép sát người, điều chỉnh hô hấp chậm lại, kiên nhẫn chờ đợi.

Thật may vì hiện tại là đêm đen.

Đúng lúc này, một tên lạc đàn đi qua. Gã cẩn trọng dò xét, chân đá lung tung các thùng hàng rỗng tuếch, miệng xì xầm những lời thô tục. Bất chợt, gã ngẩng đầu tìm kiếm trên cao. Một tiếng động nhỏ vang lên khiến gã lập tức xoay người. Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong đôi con ngươi gã là cái nhìn rét lạnh của một người phụ nữ.

Thanh Nghiêm kẹp chặt cổ của đối phương bằng hai chân rồi quật gã xuống đất, tay nhanh chóng đón lấy khẩu AK để tránh gây tiếng vang lớn. Khi xác nhận gã chỉ bị đánh bất tỉnh thì cô mới thở hắt một hơi, nhanh chóng thoát khỏi khu vực này. Về phần khẩu AK, Thanh Nghiêm đành tiếc nuối ném nó xuống biển; quá chiếm diện tích, quá gây tiếng vang, không thích hợp cho cô ẩn nấp.

Đáng tiếc không thể giết chết bọn này.

Thanh Nghiêm thu hồi tâm tư chém giết, một lần nữa tiếp tục ẩn giấu truy sát. Vòng vo kéo lũ người kia 'đi dạo' một lúc lâu, cuối cùng cô lách mình trở về bến tàu, từng bước tiếp cận tòa cabin không mấy bắt mắt.

Bên trong tối om như mực, các kiện hàng được đặt khá lộn xộn tạo nên nhiều góc khuất. Đức Duy ngồi nép mình trong tối, các cơ bắp căng cứng tùy thời có thể phát động tấn công. Bất ngờ, anh xoay người khóa chặt tay kẻ đang tiếp cận bản thân từ phía sau đè mạnh xuống đất, một tay nhanh chóng giữ chặt cổ họng đối phương; thế nhưng yếu hầu của anh cũng đồng dạng bị khớp tay kẻ khác siết chặt.

Bốn mắt nhìn nhau, không ai động.

Cuối cùng, Đức Duy thì thào: "Sườn xào chua ngọt".

Thanh Nghiêm chậm rì rì tiếp lời: "Salad trộn dầu giấm".

Cả hai đồng thời buông tha đối phương. Thấy vậy, Thanh Nghiêm nhanh chóng cầm tay của anh kéo đi.

"Rời khỏi đây. Tôi liên hệ với Luca rồi."

Cảm thấy người sau kháng cự, Thanh Nghiêm vội vã quay đầu, vẻ mặt nôn nóng hiển lộ. Thế nhưng không để cả hai có thêm thời gian, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân cùng âm thanh trò chuyện ồm ồm. Đức Duy lập tức kéo Thanh Nghiêm trở về rồi khiến cả hai nép sát mình vào góc tối.

"Có vẻ là bọn phía nam."

Lần này là tiếng Anh.

"Xử lý đi, cẩn thận lũ cớm đang ve vãn khắp nơi."

"Yên tâm, hàng sẽ được gửi đến đúng như giao hẹn."

...

Đức Duy viết vài ký tự vào lòng bàn tay của Thanh Nghiêm, chờ khi người bên ngoài đi xa thì mới chuyển động thân mình rời khỏi. Thanh Nghiêm trầm mặc theo sát phía sau. Cả hai từng bước dò xét khắp nơi, cuối cùng lại một đường thuận lợi rời khỏi bến tàu. Điều này làm bọn họ thấp thỏm trong lòng.

Đột nhiên, Đức Duy xoay người kéo tay Thanh Nghiêm thật mạnh về phía sau bản thân. Cô tức tốc phản ứng thật nhanh, nương theo lực kéo, dùng anh làm trục đỡ mà lộn một vòng trên không, xoay tay thoát khỏi tay của anh. Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh của cô đã tiến sát về bóng đen phía trước, vật mạnh đối phương xuống đất, nắm đấm giáng mạnh vào lồng ngực gã rồi bồi tiếp một cú vào hàm của tên này. Đoạt lấy thanh đao trong tay gã, cô lập tức lùi về sau đỡ lấy Đức Duy.

Hai người họ... bị bao vây.

Có nên may mắn đối phương không nả súng xối xả vào cả hai hay không?

"Hai con chuột nhắt biết được khá nhiều đó." Giọng nói khinh khỉnh cất lên, chủ nhân của nó là một gã đàn ông đầy cơ bắp. Gã nói tiếp: "Lũ cảnh sát quèn vẫn là bọn nhãi nhép phía nam?"

Đáp lại là lời ngả ngớn của Đức Duy. "Không, đôi tình nhân đi du lịch thôi."

Gã đàn ông phun ra một ngụm nước bọt, mặt vênh váo nhìn cả hai. Gã cười khẩy.

"Vậy là bọn cớm rồi. Xử đi!"

Xì xì xì...

Bỗng nhiên một thứ nho nhỏ nào đó kèm theo mồi lửa bay thành hình vòng cung rồi đáp xuống chỗ của cả bọn.

Bùm!

Khói nồng nặc xen lẫn hơi cay bao phủ khắp nơi.

Xì xì xì...

"Tản ra!"

Đùng!

Lần này mới là lựu đạn... loại không gây sát thương chí mệnh!?

Nhân lúc hỗn loạn, Thanh Nghiêm và Đức Duy đã chạy thoát từ lâu. Rẽ vào một con hẻm, lập tức có người hộ tống cả hai rời đi.

"Hai người đúng là xúi quẩy." Thanh niên oán trách cất lời, "Chuyện còn lại là của hình cảnh khu vực, chúng ta chạy thôi".

Lúc này, một người đàn ông khác vừa chạy theo vừa than thở. "Tiếc quá, mới ném có hai quả."

"Davide, hai quả đó là tiền đấy." Thanh niên chạy phía trước trợn trắng mắt rít qua kẽ răng.

"Luca, cậu càng lúc càng giống Rebecca rồi." Davide lắc đầu làm bộ dạng thất vọng.

"A, a, không tiết kiệm tiền thì cạp đất mà ăn à."

...

Mya cài gim băng gạc rồi dọn dẹp một đống bông thấm đỏ máu. Cô than ngắn thở dài.

"Em thật phục chị rồi, chỉ thăm dò Long Điên mà cũng chạy nhầm vào chỗ bọn xã hội đen, thật may là không bị thương nặng. Chị tốt nhất đi xin xăm hay cầu nguyện gì đó đi, cứ như vậy hoài thì nhiệm vụ đơn giản nhất cũng có thể chơi xong cái mạng nhỏ của chị."

Thanh Nghiêm "uhm" một tiếng xem như đã nghe lọt lỗ tai, ánh mắt tối lại nhìn chằm chằm phần eo đang bị quấn gạc. Nếu xin xăm giải nạn hay cầu nguyện giúp ích được thì cô lập tức thành khẩn niệm kinh mỗi ngày. Dù sao cũng không chết được, trọng thương gì đó mặc kệ đi. Chỉ cần bản thân đủ mạnh, đủ tài năng thì sẽ không giống như hôm nay, chật vật như vậy.

Nhìn vẻ mặt của Thanh Nghiêm, Mya đỡ trán thở dài. Biết ngay chị ấy chẳng thèm để tâm mà. Lúc nào cũng kém một đường là mất mạng, chẳng biết chị ấy bị ám kiểu gì nữa.

"Em tẩy màu nhuộm luôn nhé."

Thanh Nghiêm gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm xuống cho Mya tẩy tóc. Nếu không vì để trông càng giống người phương tây, cô cũng chẳng cần nhuộm tóc làm gì.

Mya lập tức lục lọi trong đống hành lý ra một chai dầu gội đầu và gói backing soda rồi ôm chúng đi đến chỗ Thanh Nghiêm. Đôi tay thành thạo xử lý mọi thứ, cô vừa cười vừa nói. "Anh Duy cũng thiệt là, biết rõ chị có thể thoát còn lo lắng chạy theo. Lãnh đạo mà biết chuyện này sẽ treo cổ cả hai cho xem."

Thanh Nghiêm im lặng lắng nghe.

"Chị nữa, chờ hội họp với tụi em không được sao, một mình đi trước thăm dò làm gì? Đại bàng sa mạc của chúng ta da dày thịt béo máu nhiều xương chắc, không dễ đi bán muối đâu."

"Aizz, đừng để em độc thoại chứ! Chị có biết mọi người thầm gọi chị là tảng đá di động hay không hả?"

...

Trong lúc Mya lải nhải bên tai, cửa phòng bị người mở ra. Luca ló đầu vào hỏi. "Nghiêm, cô có lỡ tay giết thằng nào không vậy?"

"Không." Thanh Nghiêm đáp.

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt, bên đại sứ quán dễ nói chuyện rồi. Tôi đi đây."

Luca rời khỏi không lâu thì Đức Duy thong thả bước vào. Anh cười hì hì nhìn Mya tẩy màu nhuộm cho Thanh Nghiêm ngay tại phòng khách, cảm thấy hai cô gái này cũng quá lười, rồi ngồi bệt xuống sàn, bên cạnh cô.

"Nhớ lúc ở cabin không? Là thằng Sói đang bị C45 theo dõi đó."

Thanh Nghiêm nhướng mày, nghiêng đầu nhìn anh chờ đợi lời tiếp theo.

Quả nhiên, anh nói: "Cái này đủ để lãnh đạo không treo cổ chúng ta rồi, lấy công chuộc tội luôn dùng rất tốt."

"Ma túy?" Thanh Nghiêm nhàn nhạt phun ra hai chữ, đáp lại là cái gật đầu của anh.

Lúc này, Mya thốt lên. "Hết buôn lậu vũ khí giờ lại tới ma túy, bọn này đúng là gì cũng dám làm."

"Tội phạm mà." Đức Duy cười cười, cảm thấy Mya vẫn còn rất hồn nhiên. Song, anh nhìn về Thanh Nghiêm, chậm rãi hỏi. "Trước khi về, có muốn đến Venice chơi không?"

Không để Thanh Nghiêm đáp lời, Mya đã reo lên vui sướng.

"Đội trưởng, cả đội sao? Anh mời cả đội đúng không?" Thấy Đức Duy gật đầu, cô cười rộ lên rất đáng yêu. "Anh tuyệt nhất, ahaha!"

Thanh Nghiêm lẳng lặng nhìn anh, thật lâu sau mới khẽ đáp: "Được."

*

Nhìn đồng đội vui vẻ ngồi vào gondola đi tham quan Venice trên dòng nước tĩnh lặng, Thanh Nghiêm thu hồi tầm mắt rồi thong thả đi về hướng quảng trường. Bên cạnh cô là Đức Duy.

"Cô biết tôi muốn nói gì mà, đúng không?" Đức Duy ngẩng đầu những tháp chuông đan xen với các mái vòm và cung điện cổ kính ở xa xa, ánh mắt mông lung khó đoán. Biết rõ người bên cạnh sẽ im lặng, anh vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu của cô tựa như một vị trưởng bối dung túng cho con cháu. Anh tiếp lời, "Đây không phải là lần đầu cô tự ý bỏ đội... vì tôi".

Gương mặt của Thanh Nghiêm không chút nào biến hóa.

Anh cười bất đắc dĩ. "Nghiêm, tôi cần cô hứa với tôi." Anh hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh, tay đặt trên tóc của cô thu về, "Phải đặt nhiệm vụ lên trên cả tính mạng, của cô, của tôi. Lúc đó người nắm giữ tình báo là cô, cho nên cô không được vì tôi mà khiến bản thân kém chút là mất mạng, cho dù rất có thể tôi sẽ chết. Phạm Thanh Nghiêm, chúng ta thu thập tình báo là để đồng đội phía sau có thêm tầng đảm bảo trong lúc thi hành nhiệm vụ, thứ chúng ta nắm giữ có thể quyết định sống còn của cả một đại đội thậm chí quốc gia. Cho nên cô không được để tư tình làm ảnh hưởng."

Thanh Nghiêm rũ mắt xuống, môi hơi mím lại.

"Và đây cũng là lần cuối cùng tôi vì cô vi phạm nguyên tắc của mình, biết rõ cô có thể thoát thân lại vẫn lo lắng đuổi theo." Anh cười khổ. "Nghiêm, hứa với tôi, tôi cũng hứa với cô, chúng ta không được vượt khỏi ranh giới kia".

Nếu vượt khỏi ranh giới đó, chúng ta đã không còn đủ tư cách chấp hành nhiệm vụ. Bởi vì tình cảm luôn là thứ khiến mọi chuyện không thể kiểm soát. Ván cược không thể đoán trước này... phải từ bỏ.

Bất chợt, đôi tay bị người kéo lại, Đức Duy khó hiểu quay đầu. Gương mặt thanh tú luôn mang một tầng lạnh lẽo thường ngày giờ như thấm nhuộm gió xuân, anh thoáng chốc sững sờ. Biết rõ Thanh Nghiêm không thuộc loại phụ nữ xinh đẹp kiều diễm mà nghiêng nhiều về anh tư nghiêm nghị, nhưng lúc này đây, cô ấy quả thật trông rất... hiền lương vô hại.

Kế đó, anh trợn to mắt khó tin nhìn bản thân bị đánh nằm rạp xuống đất, trên lưng bị vật gì đó đập vào xối xả. Bản năng chiến đấu trong phút chốc bị đình trệ.

"Dám trộm túi xách của bà, cho mày chừa!"

Theo đó là thêm một cú đạp mạnh vào... mông. Đức Duy giận đỏ mặt, vùng lên kháng chiến.

"Cô điên à!!! Xem tôi trị cô như thế nào!"

Khớp tay bẻ gập kêu răng rắc, anh nghiến răng thốt lên, bỏ ngoài tai tiếng xì xào bàn tán xung quanh. Lúc này cả hai người họ đã bị khá nhiều du khách vây quanh chỉ trỏ.

Thanh Nghiêm nhếch miệng cười mỉa, hừ lạnh một tiếng. "Muốn đánh phụ nữ sao? Lên đi!"

Chỉ là chưa kịp để Đức Duy xông lên trả thù thì xa xa đã thấy được bóng dáng của cảnh sát trị an khu vực. Anh nghẹn một họng máu, cố dằn lại cơn điên trong người mà... ôm đùi ai đó khóc lóc kể lể.

"Em gái, anh hai sai rồi, sau này anh không dám cờ bạc rượu chè nữa đâu. Em cho anh mượn tiền lần này nữa thôi, đừng nói cho ba má biết."

Thanh Nghiêm mím môi, nhịn cười.

Thấy tình hình chuyển biến quá bất ngờ, các du khách kề tai nhau xì xầm to nhỏ nhưng rồi cũng dần tản đi. Cảnh sát vừa chạy tới, tra hỏi cả hai một phen còn không quên cảnh cáo đủ điều.

"Xin lỗi đã làm phiền... túi xách không mất gì cả... chuyện gia đình làm ầm ĩ..."

Đức Duy cúi gằm mặt đứng sau lưng Thanh Nghiêm không nói tiếng nào, cõi lòng đã phừng phừng lửa giận. Cmn, cái túi xách rỗng tuếch ấy là quà mua tặng cho Như Sương, có thứ gì bên trong để mất đâu!!! Phạm Thanh Nghiêm, cô dám dùng kỹ xảo thu thập tình báo để đào hầm chôn đồng đội, chờ đó!

Đến khi mọi việc dàn xếp ổn thỏa thì Thanh Nghiêm và Đức Duy đã lững thững đi đến kênh Lớn, dạo quanh những khu kiến trúc độc đáo và hoa lệ.

Thanh Nghiêm chợt cất lời: "Lúc trước thua kèo, anh còn chưa cõng tôi đi dạo."

Dùng ánh mắt như tia laze quét ngang quét dọc Thanh Nghiêm, Đức Duy miễn cưỡng thu hồi phòng bị mà đi đến trước mặt cô, xoay lưng lại, người cúi thấp. Thấy thế, cô cười nhẹ, nghiêng người nằm lên lưng của anh. Lúc bị anh thốc lên, cô vòng tay qua cổ của anh, đầu không dám kề lên vai vì sợ anh thấy sắc mặt của bản thân đang xanh mét. Căn xương sườn bị gãy hôm qua chỉ mới được sơ cứu, hiện tại đang khiến lồng ngực đau nhói, thật may là không tổn hại đến lục phủ ngũ tạng. Chờ trở về, có lẽ phải điều trị thêm vài tháng rồi.

"Cô nên giảm béo đi." Đức Duy than oán cất lời, ấy thế mà vẫn cõng cô rất thoải mái và nhịp nhàng. Cả hai đi dọc quanh kênh Lớn, sau đó không biết nghĩ gì mà anh chuyển hướng đi lên cầu Rialto. Bọn họ bị rất nhiều người dõi theo nhưng vẫn điềm nhiên hưởng thụ không khí êm ả đầy thơ mộng của thành phố xinh đẹp này.

Mãi cho đến khi đi hết cây cầu, Thanh Nghiêm nằm trên lưng anh khẽ nói: "Tôi hứa."

Bước chân anh chợt dừng rồi lại tiếp tục tiến bước.

"Không chỉ lúc này mà còn về sau, thậm chí kiếp sau, kiếp sau nữa... chỉ cần còn gặp lại anh, tôi hứa vĩnh viễn không vì anh vượt qua ranh giới kia."

Đức Duy thở ra phiền muộn. Anh cười khổ.

"Cô có cần phải lấy lời thoại trong tiểu thuyết của Sương để hứa với tôi vậy không, thật là..."

"Câu đó rất hay, rất phù hợp." Thanh Nghiêm cười nhạt.

Bởi vì đó là câu thoại cuối cùng của quyển tiểu thuyết ấy, kèm theo một đoạn lời bình của Như Sương.

Cuộc đời của cả hai đã tổn thương quá nhiều và cũng được quá nhiều người xoa dịu đi thương tổn đó. Họ biết yêu, được yêu, biết cho đi, biết nhận lại, và cũng đến lúc học cách buông tay. Trong tim họ đã có rất nhiều vị trí cho những người quan trọng nhất, những người họ sẵn sàng hy sinh bản thân chỉ để đổi lấy một đời bình yên hạnh phúc mà không cần bất cứ ai phải trả giá điều gì. Thế nên, dù không thể vượt qua ranh giới kia nhưng không có nghĩa tình cảm họ dành cho nhau thua kém bất kỳ ai.

Không thể trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời của nhau nhưng họ vĩnh viễn là người đặc biệt nhất trong thâm tâm của đôi bên, là người đặc biệt duy nhất.

...

7 năm, vừa là bạn, vừa là thầy, cũng là người khiến tôi biết thế nào là rung động, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Nếu tôi yếu đuối trước đây luôn nhìn theo bóng lưng của anh mà tiến bước thì bắt đầu từ bây giờ, tôi chắc chắn sẽ có thể sánh vai cùng anh, thậm chí khiến anh dõi theo bóng lưng của tôi. Những gì anh yêu cầu, tôi nhất định làm được, đội trưởng!

.

"Anh chưa bao giờ phòng bị tôi." Nếu không đã không nhiều lần bị tôi đánh đến mất mặt như vậy. Thanh Nghiêm thì thào gần như than thở. Cô có dự cảm, kiếp sau mà gặp lại nhau thì chắc chắn sẽ bị anh ta chôn sống. Người này so với cô cũng thù dai chẳng kém.

Đức Duy cằn nhằn thốt lên: "Nói gì thì nói lớn lên chút coi. Có biết tôi già rồi không hả?" Con nhóc này, tôi một tay nuôi lớn cô suốt bảy năm mà giờ còn hành hạ tôi như vậy, tin hay không tôi ném cô trở về cho hai vị phụ huynh bá đạo kia! Đức Duy oán thầm.

Thanh Nghiêm khó được cười lạnh một cái, nói: "Ông chú chưa mua quà cho tôi."

Đức Duy trợn trắng mắt, rít gào: "Hết tiền rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com