Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên sách?

.....Sau khi chuyện xảy ra làm tổn thương Phong Khuê, cô bé trầm đi hẳn không còn nói chuyện nữa nhưng khi ở một mình thì luôn lẩm bẩm một cái gì đó.."tôi..ghét..s..ố..đ...đau quá..".Một hôm muốn giải toả áp lực, Phong Khuê mặc một bộ quần áo đơn giản và búi tóc cao rồi đến công viên gần nhà. Cô đi , đi mãi trong vô thức đến khi cảm giác đạp phải vật gì đó mới dừng lại và cúi xuống thì thấy một quyển sách. Cô nhặt lên rồi cầm đến một chiếc ghế đá đọc thử. Giở quyển sách ra ngay góc phải bên trên có ghi dòng chữ"Cuộc đời bất hạnh vì không biết trân trọng và đấu tranh vì nó".Đọc xong cô chỉ cười trừ rồi giở trang tiếp theo đến khi đến tình tiết giới thiệu nữ chính hiền lành cô mới nghĩ"hiền lành mà đòi đấu tranh" ngay dưới giới thiệu nhân vật trùng tên cô, đang đọc đến đoạn ..tính cách nổi loạn nhưng lại thiếu..... thì một luồng sáng hiện ra và hút cô vào trong quyển sách.
------------------------------------------
Mở mắt tỉnh dậy, cô thấy khung cảnh khác đi thì không bối rối mà nghĩ đến ngay việc xuyên không nhưng xuyên vào đâu? Đứng dậy khỏi giường mà thân thể đau nhức thật là khó chịu tiến thêm mấy bước ra chiếc bàn thì một trồng sách bám đầy bụi đập thẳng vào mắt chỉ nhìn loáng thoáng thấy tên Phong Khuê -(2-5)ở nhãn vở. Chậc.. Không lẽ xuyên cái quyển sách vừa đọc?Khá giật mình, Phong Khuê bước lại trước cái gương và nhìn thấy khuôn mặt khá giống với miêu tả trong truyện liền nghĩ"Con bé này trét lắm phấn thế này mà không biết mỏi tay, mới 12 tuổi đầu mà son phấn đúng là hư hỏng"nói rồi bước vào pvs rửa mặt, kì đỏ cả mặt mới hết phấn, sau khi lau mặt và nhìn kĩ hình ảnh chiếc gương phản chiếu: Một khuôn mặt xinh đẹp phải gọi là hoàn mỹ hiện lên-hai mắt to, đôi môi mọng nước, làn da đẹp hơn cả khi đánh phấn ửng đỏ vì chà khá mạnh.
"Xinh thế này nhiều rắc rối lắm cho coi"
Cô bước vào phòng mở tủ quần áo ra, quả không ngoài dự đoán toàn mấy cái giẻ lau thiếu vải, nhà con bé này nghèo thế à, không đúng phòng ngủ còn to hơn cái phòng khách, cái nhà vệ sinh to hơn phòng ngủ cũ của mình thế này thì không thể nghèo được. Đúng là sở thích kì lạ- Vừa tìm một bộ đồ thích hợp Phong Khuê vừa nghĩ, cuối cùng ở ngăn cuối cùng cũng có một chiếc quần bò ngắn đến đầu gối và một chiếc áo cánh dơi màu trắng, cô liền lấy ra định mặc thay cho cái rẻ rách đang ở trên người mình thì một chiếc kính dày cộp và một hộp dây buộc tóc rơi ra, sau một hồi ngẫm nghĩ Phong Khuê cầm tất cả lên rồi thay đồ, 10 phút sau bước ra cứ như một người hoàn toàn khác: Tóc tết hai bên, quần áo đơn giản và ngất là chiếc kính dày cộp trông rất nhà quê nhưng vẫn nhận ra người này và người lúc chưa thay đồ vừa nãy là một người vì làn da trắng hồng và đôi mắt to vẫn hiện rõ. Sau khi thay đồ hoàn thành thì Phong Khuê lấy đôi dép đi trong nhà bước ra khỏi phòng. Bước xuống tầng thì thấy ngay trong phòng ăn có 3 người đang ngồi dùng bữa: 1 nam và 2 nữ. Ngồi chính giữa bàn người nam nhân trông đã ngoài 50 nhưng vẻ anh tuấn vẫn hiện rõ, ngồi bên phải là nữ nhân cũng tầm tuổi đó nhưng dường như sắc đẹp ít bị phai nhạt. Không nói cũng biết chắc họ là ba mẹ của nguyên chủ. Và người cuối cùng không ai khác chính là nữ chủ đại nhân hiền lành thánh thiện xinh đẹp-Phong Mai. Phong Khuê bước xuống bàn và ngồi bên cạnh mẹ của thân thể này và đối diện nữ chủ. Khi thấy cô bước vào cả ba người đều ngỡ ngàng vì cô không son phấn như mọi ngày và biến thành một người khác trông rất quê mùa. Bất ngờ nhất chính là Phong Mai nhưng rồi cả ba không hẹn cùng một suy nghĩ"Chắc nó đổi gu thời trang"nên cũng không ai hỏi về vấn đề đó vì biết trước sẽ không có ai trả lời nhưng cuối cùng để phá tan cái bầu không khí căng thẳng bà Minh Vân-mẹ nguyên chủ liền nói:
-Chắc con đói rồi, để mẹ lấy cơm cho con!
Trong lời nói e dè nhưng không dấu nổi yêu thương trong lời nói của bà. Phong Khuê vừa hoài niệm vừa cảm động mà vô thức nói:
-Cảm ơn mẹ
3 từ đơn giản của cô cũng đủ để người nghe ngạc nhien.Phong Mai phải thốt lên:
-Hôm nay Khuê của chị lạ quá, thay đổi cả cách ăn mặc lẫn cách ăn nói a.
Nghe xong Phong Khuê chỉ cảm thấy buồn nôn, khiếp cái giọng bà này ngọt xớt nghe thấy ớn với cả ai là của bà nhưng thoii cứ trả lời cho có lệ:
-Không có gì, từ bây giờ em sẽ như vậy.
Phong Mai nghe vậy thì mừng rỡ:
-Chắc hôm trước nó bị mình đẩy xuống hồ nước nên đầu óc có vấn đề, vậy tù nay hại nó dễ hơn rồi.Hahaha.
Vừa nghĩ vừa cười thầm, Phong Mai không biết mặt mình trông rất không bình thường.Phong Khuê nhìn mặt bà chị xong thấy ớn lạnh rồi ăn uống thật nhanh và nói voi baba Phong Tuấn:
- Baba cho con tiền đi mua quần áo nhé với lại cái đống trên tủ thì baba ném hết cho con nhé.
Tuấn baba nghe xong lại bất ngờ. "Con mình lớn thật rồi". Rồi đưa cho Phong Khuê một chiếc thẻ rồi cô ra ngoài bảo bác lái xe đưa đến TTTM.
Từ khi xuyên sách đến bây giờ, Phong Khuê không hề biết mình đã nói rất nhiều so với thế giới cũ. Khả năng thích ứng khá cao a~
1079 từ. Cầu vote và cmt góp ý của độc giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com