Chap 2
*Trong 1 Căn Phòng Tại Biệt Thự*
Người con gái với mái tóc cam đang say giấc trên giường, đôi mắt đang nhắm nghiền liền mở mắt lộ ra đôi mắt màu hổ phách đặc trưng. Cô gái đó ngồi dậy, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, môi khẽ động.
- Trời còn đang tối. Mình đã xuyên không rồi, trong cơ thể của Dương Nghi.
*Hạ Nghi trong cơ thể Dương Nghi sau này gọi là Dương Nghi luôn nha.
Dương Nghi xuống giường di chuyển đến bên gương dài, cô nhìn vào trong gương. Hiện ra 1 cô gái với mái tóc cam, đôi mắt hổ phách, diện mạo cũng có thể thuộc hàng mĩ nhân. Cô đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, màu căn phòng chủ đạo là đen. Cũng thật hợp phong cách của cô, cô đưa tay chạm lên gương khẽ nở nụ cười.
- Nữ chính đại nhân, tôi nhất định phải chuẩn bị thật tốt để tiếp đãi cô rồi.
Cô đi vào trong vscn, rồi đi ra với bộ đồng phục học viện Stars.
Hiện tại cô vẫn đang đi học, thời gian còn 2 năm trước khi nữ chính xuất hiện và càn quét hết đám nam chính. Cô đi ra chỉnh trang đồng phục, không nhịn mà cười khẽ.
- Đúng là lâu rồi không mặc lại đồng phục cấp 3. Có chút hồi hộp.
Cô bị thu hút bởi 1 vali bánh kẹo mà Dương Nghi đặt bên gần bàn học, cô hào hứng lấy 1 hộp kẹo mút, sở thích của nguyên chủ vừa vặn lại giống với tính cách của cô ngày thường. Bỏ vào balo của mình, cùng lúc có tiếng gõ cửa của người hầu.
- Cô chủ, xin hãy dậy chuẩn bị để ăn sáng ạ.
Người hầu định gõ thêm lần nữa thì cánh cửa trước mắt bật mở ra, Dương Nghi đi ra, vì hơi bất ngờ với tình huống trước mắt. Người hầu chỉ biết mở to mắt ngước nhìn cô chằm chằm, cô hỏi.
- Mặt tôi có gì sao ?
Người hầu giật mình vội cúi người.
- À vâng, không ạ. Cô chủ đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong.
Dương Nghi nói.
- Sau này tôi sẽ ăn ở trường, dặn đầu bếp đừng làm phần của tôi. Còn buổi sáng hôm nay, gói lại giúp tôi.
Người hầu vội gật đầu.
- Vâng, vâng ạ.
Rồi vội đi xuống lầu, Dương Nghi dựa bên cửa thầm nghĩ.
- Có vẻ như việc Dương Nghi thường ăn ở nhà thì phải. Quan hệ với tên anh trai kia, có vẻ cũng không được tốt cho lắm. Ba mẹ mất sớm, mà gặp thêm tên anh trai này, đúng là vô phước mà.
*Từ sau này, viết nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nhé.
Cô thở dài, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng đi xuống lầu. Vừa bước xuống, đã thấy người anh trai-Dương Viễn - nam chính đầu tiên cô gặp trong truyện. Đang vận vest đen ngồi bên ghế ăn sáng, cô đi xuống tới nhận lấy đồ ăn được gói cẩn thận từ đầu bếp rồi xoay người rời đi ra phía cửa. Chưa được nửa đường đã bị tiếng gọi lại.
- Khoan đã.
Dương Nghi xoay người lại, hướng mắt nhìn Dương Viễn. Dương Viễn đưa khăn lau miệng nói.
- Sao hôm nay lại không ăn ở nhà.
Dương Nghi vẫn đáp bình thản.
- Anh đã nói không thích nhìn thấy mặt em còn gì ?
Dương Viễn nhăn mày.
- Nhưng bây giờ thì không.
Dương Nghi nhún vai.
- Ồ. Vậy thì ăn.
Cô xách đồ đặt lên bàn, ngồi xuống đối diện anh, mở hộp rồi ăn ngon lành. Dương Viễn hơi ngạc nhiên vì sao hôm nay cô lại nghe lời như vậy, đó giờ anh yêu cầu gì cô cũng đều từ chối cơ mà. Dương Viễn lúc này lại đưa mắt nhìn cô, nhìn cô khi ăn lại có chút gì đó đáng yêu, nhìn cứ như con sóc đang nhét 1 đống hạt dẻ trong miệng mình vậy. Phút chốc, anh lại nở nụ cười, khiến cho người hầu trong nhà ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu chủ nhà mình.
Dương Nghi ăn xong cũng lau miệng đứng dậy cúi chào anh rồi quay lưng đi trước. Lúc cô đang mang giày, Dương Viễn đi đến ở phía sau nói.
- Để anh đưa em đến trường ?
Dương Nghi đứng dậy, nói.
- Không cần đâu, không dám phiền anh. Để em tự đi được rồi.
Rồi cô cất bước bỏ đi, ra ngoài đã thấy 1 thanh niên đang chống tay sau óc huýt sáo, vừa nhìn thấy cô, người con trai kia bật dậy.
- Bà làm cái gì mà lâu thế ?
Dương Nghi đáp cộc lốc.
- Ăn sáng.
Rồi cô đi trước, tên kia đuổi theo cô.
- Ế chờ với.
Dương Nghi lấy trong túi ra chiếc kẹo mút để vào miệng ngậm. Được thưởng thức vị ngọt của cây kẹo, làm tâm trạng cô thoải mái hơn, à quên giới thiệu người con trai đang đi bên cạnh cô là thanh mai trúc mã của cô - Diệp Huyên. Là con một lại thuộc gia tộc quân đội nên cậu ta giỏi võ, tỷ lệ cơ thể đương nhiên là quá hoàn hảo, nhưng đáng tiếc chỉ là nam phụ thật uổng quá mà. Cô nhớ trong kia ức của Dương Nghi, cậu ta vì bảo vệ cô nên đã bị nam chính bắt tay nhau hại chết. Nhưng bây giờ cô đã ở đây, sẽ không để cậu phải gặp nguy hiểm nữa. Dương Nghi vừa đi vừa ngẫm nghĩ, thì bị Diệp Huyên khoác cổ, nói.
- Đang nghĩ gì mà suy tư vậy, người anh em.
Dương Nghi hết hồn, cô phản xạ theo đà quật ngã cậu xuống đất. Diệp Huyên bị cô quạt ngã xuống đất, cậu choáng váng mặt mày.
- Trời ơi, sao trời đầy sao vậy.
Dương Nghi vội bỏ đi, để lại cậu ta lồm cồm bò dậy đuổi theo cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com