Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Trên chiếc xe đen rời đi, Thừa Phong nói.
- Chị, nếu thật sự đám người đó muốn bắt chúng ta.
Dương Nghi cười nhẹ.
- Họ sẽ không.
Sở Kỳ quay lại thắc mắc.
- Sao chị lại chắc chắn như vậy. Lỡ như.
Dương Nghi lắc đầu chen vào.
- Không có lỡ như, chỉ có chắc chắn. Bọn họ còn yêu đời lắm, chưa chết vội đâu.

*Sáng Hôm Sau*
Đi học như thường lệ, Dương Nghi cùng Tuyết Dao lê thân vào học viện, nguyên cả đêm qua về cô phải bận bịu giải quyết công việc của thế giới ngầm. Hiện tại Dương Nghi đang nằm gục trên bàn, bộ dạng thiếu ngủ làm Tuyết Dao lo lắng.
- Cậu tối qua thức khuya à.
Cô gật đầu nói.
- Ừm, tối qua có đọc sách nên thức khuya.
Tuyết Dao thở dài.
- Đọc sách thì cậu cũng phải để ý giờ giấc chứ.
Dương Nghi gật gù ngồi nghe cô bạn thân mình bắt đầu giảng bài ca muôn thuở, mặc dù buồn ngủ thật, nhưng ngặt nỗi trong lớp lại khá ồn nên Dương Nghi khó có thể chợp mắt được. Tuyết Dao lúc này mới kề môi qua nói.
- Mà nè, hôm nay nghe nói trường mình có bà cô dạy văn mới vào á. Tụi con trai khoái bà cô đó lắm.
Dương Nghi chống cằm nói.
- Vậy à, rồi sao nữa.
Tuyết Dao cụt hứng, đưa tay dí dí đầu cô nằm xuống bàn.
- Nói với cậu tụt hứng, buồn ngủ thì ngủ đi.
Dương Nghi mặt khó chịu nói.
- Ồn quá.
Bỗng ngoài hành lang có tiếng hét, cô và Tuyết Dao nhìn ra thì thấy Phương Tử đang đi cùng cô giáo mới, đi ngang qua anh có hướng mắt nhìn xem thái độ của cô. Nhưng chỉ thấy cô ngáp ngắn ngáp dài vì cơn buồn ngủ của mình, làm anh có chút hụt hẫng. Tuyết Dao hơi khó hiểu huýt tay cô hỏi.
- Hôm nay thấy thầy Phương Tử có vẻ hơi buồn thì phải.
Cô chẳng thèm quan tâm nhiều chỉ đáp lại cụt ngủn.
- Ừm, kệ thầy ấy.
Tuyết Dao nhìn nhỏ bạn mình thở dài ngao ngán, giờ học cũng bắt đầu

*Giờ Ra Chơi*
Cô cùng Tuyết Dao bị gọi lên phòng của ông thầy chủ nhiệm kia để phụ giúp sắp xếp điểm số. Tuyết Dao ở trước cửa định gõ cửa liền nghe tiếng nói bên trong vọng ra.
- Thầy thực sự không có chút cảm giác nào với tôi sao.
Bên trong tiếng thầy Phương Tử đáp lại.
- Thật xin lỗi, tôi không thể đáp lại tình cảm của cô được. Xin đừng làm khó tôi, cô giáo Vân.
Tuyết Dao kéo kéo tay của Dương Nghi nói.
- Cậu có nghe gì không, cô giáo mới tới đó đang thổ lộ với thầy Phương Tử kìa.
Dương Nghi gật đầu.
- Có nghe.
Tuyết Dao nhìn qua cô hỏi ý kiến.
- Tụi mình có nên làm phiền không.
Dương Nghi gật đầu.
- Thầy ấy kêu bọn mình lên sắp xếp mà, đừng có đứng chần chừ. Vào thôi.
Nói rồi cô đẩy nhỏ bạn đi vô trước, mình thì đi theo sau. Bị hành động đẩy cửa vô bất chợt của Tuyết Dao, cô giáo mới giật mình, mới vội chỉnh trang đồ mình lại. Dương Nghi đưa tay che mắt cho cô bạn mình, cô giáo kia vội nói.
- Xin...xin lỗi vì đã làm phiền.
Rồi ôm cuốn sổ chạy đi mất, xong xuôi cô mới buông tay đang che mắt bạn mình ra. Phương Tử nhìn thấy bọn cô liền mỉm cười.
- Cũng thật may vì có các em. Không thì thật khó xử.
Tuyết Dao lắc đầu nói.
- Thầy vẫn ổn chứ ạ.
Phương Tử gật đầu.
- Thầy không sao, đây em đem đưa thầy hiệu phó kí giúp thầy nhé.
Tuyết Dao cầm lấy tờ giấy liền chạy đi, Dương Nghi ngáp ngắn ngáp dài, đi qua sắp xếp điểm số của lớp. Phương Tử nhìn cô nói.
- Em nhìn như không ngủ đủ giấc.
Dương Nghi đáp cụt ngủn.
- Ừm.
Phương Tử dí đầu cô nằm xuống ghế ân cần nói.
- Nếu buồn ngủ thì chợp mắt 1 lúc đi. Để tôi sắp xếp giúp em.
Dương Nghi gật đầu, rồi nhanh chóng nằm xuống ngủ 1 lúc. Phương Tử sắp xếp xong mọi thứ, liền đưa mắt ngắm nhìn cô say giấc. Anh cười nhẹ nói.
- Sao em có thể ngủ mà không phòng bị gì cơ chứ.
Nhưng rồi anh cứ tủm tỉm mỉm cười nhìn cô, cho đến lúc Tuyết Dao đi xuống.
- Thầy ơi, em gửi lại. Ơ, ngủ mất tiêu.
Phương Tử đưa tay ra hiệu nhỏ tiếng nói.
- Em ấy có vẻ thiếu ngủ, cứ để em ấy ngủ 1 giấc đi.
Tuyết Dao gật đầu, rồi tiếng chuông reo, cô cũng vội quay qua nói.
- Vậy em trở về lớp trước.
Phương Tử gật đầu.
- Ừm, thầy sẽ gọi em ấy dậy sau.
Tuyết Dao nhìn Dương Nghi liền cười thầm trong lòng.
- Mong là Nghi Nghi và thầy Phương Tử sẽ đến được với nhau. Cả 2 cũng thật xứng đôi.
Phương Tử lấy áo khoác đắp lên người cho cô, rồi qua bên bàn lo xử lý vài việc. Lâu lâu ánh mắt lại dừng ở chỗ cô, rồi mới tiếp tục việc đánh máy, cứ thế kéo dài đến trưa. Dương Nghi mới cựa mình tỉnh giấc, cô ngồi dậy thì đã thấy Phương Tử ngồi ở ghế đối diện nhìn cô cười ôn nhu.
- Em dậy rồi.
Cô nhìn quanh nói.
- Tôi ngủ bao lâu rồi.
Phương Tử nói.
- Đã tới giờ cơm trưa rồi.
Dương Nghi nhìn điện thoại, có vài tin nhắn của Tuyết Dao.
- A, Nghi Nghi ngốc, dậy rồi thì về lớp nhé. Tớ có làm đồ ăn cho cậu đây.
Cô mới đứng dậy nói.
- Cảm ơn vì chỗ ngủ.
Định đi thì bị bàn tay của anh nắm lấy kéo lại. Phương Tử xoa đầu cô nói.
- Sau này buồn ngủ em cứ qua chỗ thầy ngủ. Đảm bảo với em sẽ rất yên tĩnh.
Dương Nghi gạt tay của anh, nói.
- Chỉ hôm nay thôi.
Phương Tử làm vẻ đau lòng.
- A, lạnh lùng quá đi.
Rồi cô quay đi mất, Phương Tử xoa xoa tay cũng chỉ mỉm cười hạnh phúc.
- Em ấy, dễ thương quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com