Chap 23
*Bệnh Viện X*
Dương Viễn ngồi trước cửa phòng cấp cứu, gương mặt trầm ngâm. Phía bên ngoài, Tuyết Dao chạy vội vào trong, cô đi lên nhìn ngó vào trong, rồi tức giận túm lấy áo của anh kéo đứng dậy.
- Anh đã làm gì cậu ấy hả. Anh đã làm gì ?
Nữ hầu vội vàng tới can cô ra. Dương Viễn đưa mắt nhìn Tuyết Dao, đưa tay giữ lấy bả vai cô.
- Tôi cũng muốn hỏi cô, rốt cuộc em ấy bị bệnh gì. Lúc đang nói chuyện thì em ấy ngất đi là sao hả.
Tuyết Dao đẩy anh ra, đưa tay tát vào mặt anh ta.
- Chẳng phải là do anh sao. Anh có tư cách gì mà hỏi tôi. Tôi nói cho anh biết, Dương Nghi mà có chuyện gì, tôi không tha cho anh đâu.
Nữ y tá đi ra nhắc nhở.
- Xin gia đình giữ im lặng, đây là bệnh viện. Các bệnh nhân khác còn phải nghỉ ngơi.
Tuyết Dao giữ lấy tay cô y tá hỏi han.
- Bạn tôi sao rồi y tá.
Y tá lắc đầu nói.
- Bác sĩ hiện tại đang khám cho cô ấy, tôi cũng không rõ. Tôi xin phép.
Rồi cô y tá bỏ đi trước, Tuyết Dao nhìn vào lúc cửa sắp đóng, cô nhìn thấy Dương Nghi nằm trên giường bệnh khuôn mặt còn xanh xao. Cô ngồi bên ghế chờ, trong lòng tràn đầy lo lắng không yên.
*Vài Tiếng Sau*
Bác sĩ đi ra, Tuyết Dao cùng Dương Viễn đi đến.
- Bạn / Em gái tôi sao rồi bác sĩ.
Bác sĩ nói.
- Mời 2 vị đi theo tôi.
Rồi ông ta dẫn 2 người đến phòng của mình, cầm lấy 1 tấm chụp x-quang để lên hình chiếu. Ông nói.
- Trong đầu cô Dương Nghi đang có 1 khối u là 1 khối u ác tính, bệnh nếu được phát hiện sớm thì có cơ hội chữa trị nhưng hiện tại nó đã lớn. Cơ hội hoá trị để kéo dài mạng sống, cũng không còn hiệu lực.
Dương Viễn kiềm cảm xúc hỏi.
- Em ấy còn bao nhiêu năm nữa.
Ông bác sĩ thở dài nói.
- 3 năm. Nhưng nếu cô ấy còn lao lực nhiều, e rằng thời gian sống sẽ bị rút dần. Tôi mong Dương Tổng hãy để tâm đến tình hình cô ấy 1 chút.
Tuyết Dao chấn động vì thông báo của bác sĩ, cô bước ra khỏi cửa phòng, gương mặt biểu hiện không tin nổi, nói đúng hơn là bị sốc. Dương Viễn bắt lấy bắp tay cô nói.
- Em ấy bị như vậy từ lúc nào ? Sao cô lại không nói tôi biết ?
Tuyết Dao hướng mắt căm ghét nhìn anh. Cô gạt tay anh ra.
- Lúc nào ! Anh đáng ra phải là người biết rõ hơn tôi chứ, cậu ấy sống cùng anh từ nhỏ đến lớn cơ mà.
Dương Viễn nói.
- Tôi.
Nhưng Tuyết Dao liền chen vào, cô cười khinh thường.
- À, tôi quên mất. Một người ích kỷ như anh làm sao mà để tâm đến cậu ấy được. Bao năm qua có lúc nào anh quan tâm đến cậu ấy, ngay cả 1 câu hỏi quan tâm còn không có. Tôi nghe được từ bác quản gia, rằng cậu ấy có triệu chứng bị choáng và ngất xảy ra đã bắt đầu từ sau vụ tai nạn của 2 bác. Tôi đã đề nghị việc đi khám, cậu ấy đã đồng ý và chúng tôi đã đặt lịch vào ngày mai sẽ đi, nhưng mà giờ thì không cần nữa rồi. Tôi không cần phải đưa cậu ấy đi khám nữa. Khám làm chi nữa cơ chứ.
Vừa nói nước mắt rơi lên trên má của Tuyết Dao, Dương Viễn cúi đầu im bặt, Tuyết Dao quẹt nước mắt đi, cô hướng Dương Viễn cái nhìn lạnh nhạt.
- Anh có tư cách gì, mà làm anh của Dương Nghi chứ.
Rồi cô bỏ đi về phòng cấp cứu, Dương Viễn bỏ đi ra ngoài, bên ngoài trời đã tối, cơn mưa lớn trút xuống đầu anh, 1 đêm trên con đường vắng 1 thân anh dầm mưa lạnh lẽo, cô độc, ngửa đầu nhìn lên trời, nước mắt rơi trên má trải dài hoà lẫn với nước mưa, anh nói.
- Ba mẹ, con xin lỗi. Con không bảo vệ được em ấy, con đã để em ấy phải chịu đựng chiến đấu với căn bệnh đó. Con đã nói những lời cay độc với em ấy, con là 1 người anh tồi. Con xin lỗi ba mẹ.
Chiếc xe đen dừng bên cạnh, bác Từ mở dù đi ra lo lắng.
- Cậu chủ, đừng dầm mưa, cậu sẽ bệnh mất.
Dương Viễn mệt mỏi nói.
- Bác Từ, cháu là 1 người anh vô dụng, ngay cả em mình bệnh mà cũng không biết.
Bác Từ nói.
- Cậu chủ, xin cậu đừng trách mình. Hiện giờ cô chủ rất cần cậu chủ ở bên, cậu hãy phấn chấn lên mà bù đắp quãng thời gian còn lại cho cô ấy. Đừng để đến khi cô ấy nhắm mắt, là muộn rồi.
*Một Lúc Sau*
Dương Nghi nằm trên giường, khẽ cựa mình mở mắt, cái đập vào mắt cô đầu tiên là trần nhà phòng bệnh trắng xoá cộng với mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi mình. Cô nhăn mày, nhìn qua bên cạnh, thì thấy Tuyết Dao nằm bên ghế. Cô khẽ cười nhẹ, đưa tay nắm lấy tay cô bạn mình. Tuyết Dao giật mình nhìn lên thấy cô đã tỉnh liền mừng rỡ nói.
- Cậu tỉnh rồi, Nghi.
Cô nói.
- Tớ ngất bao lâu rồi.
Tuyết Dao nói.
- Cũng đã 6 tiếng rồi.
Dương Nghi không nói gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm vào trần nhà. Lúc này, Tuyết Dao giọng run run nói.
- Tớ...đã biết...về căn bệnh của cậu.
Cô nhìn Tuyết Dao, nhưng chỉ khẽ mỉm cười nhẹ, cô nắm chặt tay bạn mình.
- Xin lỗi vì đã giấu cậu lâu như vậy.
Tuyết Dao rơi nước mắt.
- Đồ ngốc, sao không báo với tớ ngay từ đầu. Không, ba mẹ tớ ở Mỹ, tớ....tớ sẽ đưa cậu sang Mỹ chữa trị. Cậu...cậu đi với tớ đi, Nghi. Chắc chắn sa....sang đó rồi, câ....cậu sẽ được chữa khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com