Chap 37
*Tiếp Tục*
Tin nhắn trên đt cô lúc này hiện lên dòng tin nhắn của Tuyết Dao. Nói rằng cả hai người bọn họ đã về khách sạn, cô gật gù nhắn tin trả lời rồi thanh toán nước rồi ra về. Trên đoạn đường đi, Phương Tử và cô sánh vai cùng nhau, thu hút nhiều ánh mắt tò mò của các học viên khoá dưới. Phương Tử lòng thật sự muốn được thoải mái nắm lấy tay của cô, nhưng vì hiện tại học viện đang gắt gao việc giảng viên quen học viên nên không thể gây chuyện. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến Dương Nghi, như vậy đối với Phương Tử lại càng không thể chấp nhận. Đôi mắt anh cứ tối đi mỗi khi có vài ánh mắt của đám học viên nam cùng các giảng viên đồng nghiệp nam nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Dương Nghi. Cô đương nhiên biết rõ người đàn ông này đang khó chịu điều gì, cô cười nói.
- Sao rồi, khó chịu lắm sao.
Phương Tử bị cô châm chọc, liền giả vờ nói.
- Không, làm gì có chứ.
Dương Nghi gật gù nói.
- Vậy à.
Đi được đoạn, cô nhìn phía trước phát hiện ra điều gì đó liền chậm bước chân lại, nói.
- Ây da, xem xem ai đến tìm thầy Nguỵ kìa.
Phương Tử khó hiểu nhìn lên liền thấy Nhược Bích Vân - giảng viên dạy văn của học viện Stars. Đang vận bộ váy đỏ bó ôm sát thân hình chữ S quyến rũ của mình. Vẻ mặt được trang điểm kĩ càng, cuốn hút, kiều diễm, lôi kéo khá nhiều ánh mắt của những học viên, giảng viên xung quanh. Phương Tử liền có chút khó chịu trong người nhưng ngoài mặt vẫn là bộ dạng ôn nhu, hiền hoà cười lịch thiệp nói.
- Giảng viên Nhược.
Bích Vân đi đến cười e thẹn nói.
- Thầy Nguỵ. Chào buổi tối, làm tôi tìm thầy mãi. Không biết thầy có thể đi với tôi một chút không ?
Rồi lại hướng ánh mắt chuyển sang Dương Nghi, cô hiểu ý liền cất lời đáp.
- Vậy em không làm phiền hai thầy cô nữa. Em về khách sạn trước.
Bích Vân cong môi thay lời cảm ơn đến cô, thầm nghĩ.
- Con bé này đúng là thông minh, hiểu chuyện. Xem ra, nó cũng không đáng ghét mấy.
Rồi cô nháy mắt tín hiệu với Phương Tử rồi nhấc chân rời đi vội trước. Phương Tử bị cô bán đứng bỏ chạy trước, chỉ có thể giơ nụ cười gượng nhìn theo bóng dáng cô rời đi mất. Bích Vân cười nói.
- Thầy Nguỵ, về chuyện lần trước, tôi vô cùng xin lỗi vì đã có những hành động không phải với thầy. Thật lòng xin lỗi.
Phương Tử cong môi đáp.
- Giảng viên Nhược đừng lo việc đó, tôi cũng sớm quên chuyện hôm đó rồi.
Bích Vân nói.
- Nếu vậy tôi có thể mời thầy một bữa để chuộc lỗi không. Xin đừng từ chối, tôi sẽ thấy tội lỗi lắm.
Phương Tử cũng muốn xem xem cô ả này giở trò gì nên liền gật đầu.
- Được rồi. Chúng ta đi thôi.
Bích Vân nhận được lời đồng ý từ anh liền vui vẻ ôm chầm lấy cánh tay anh kéo đi, còn cố tình áp sát bộ ngực căng tròn kia vào tay anh. Phương Tử không phản ứng mà đút tay vào túi áo mà đi. Vừa vặn ở sau một vài vệ sĩ dưới trướng trong tổ chức đang đi theo sau phó boss của họ mà đợi chờ mệnh lệnh.
*Về Phần Dương Nghi*
Cô hiện đang thong thả dạo trên con đường dẫn về khách sạn. Trời đã tối nhưng vẫn còn các học viên đang dạo chơi ở xung quanh, cô vừa vặn tìm được một cửa hàng tiện lợi liền đi vào mua vài thứ cho hai cô bé và nhỏ bạn ở khách sạn. 10' sau cô đi ra với 2 túi đồ ăn vặt, cùng vài chai nước ngọt ở hai tay. Đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi liền đụng mặt với vị thiếu chủ gia tộc Thiên gia vừa lúc đi vào. Yên Lang thân mặc một áo len cổ cao màu đen + quần tây đen + áo khoác hạt dẻ bên ngoài mỉm cười vui vẻ nói.
- A, học bá Dương Nghi, trùng hợp thật. Chào buổi tối.
Dương Nghi vừa vặn thấy người này liền không vui, cô làm lơ đi lướt qua mà không một tiếng chào hỏi. Yên Lang không đổi sắc nói.
- Sao lại làm lơ tôi rồi, tôi đã làm cho học bá khó chịu sao.
Rồi mặt dày đuổi theo cô, Dương Nghi đi trước liền cảm nhận thấy hai túi đồ của mình đã bị giữ lấy, cô bị buộc dừng lại quay đầu qua liền chạm phải gương mặt của phóng đại của Yên Lang.
- Hai túi rất nặng, để tôi xách giúp cho cậu.
Dương Nghi vẫn giữ hai túi trên tay nhăn mày nói.
- Tôi và cậu, thân lắm sao.
Yên Lang cười nói.
- Đừng nói vậy chứ, cậu làm tôi buồn đấy. Tôi tuy đi cùng với bọn họ, nhưng chưa bao giờ góp phần cùng họ hại ai cả.
Dương Nghi khoanh tay nhìn cậu.
- Tại sao tôi phải tin lời cậu nói nhỉ ?
Yên Lang nhún vai cười bình thản nói.
- Tôi chỉ đơn giản là muốn nói vậy thôi. Cậu không tin tôi cũng không sao cả.
Rồi cậu ta nhìn xa xăm ra phía biển xanh, đáp nhẹ.
- Dẫu sao, khi tốt nghiệp tôi cũng sẽ rời khỏi đây. Nên mượn hôm nay gặp cậu nói vài lời muốn nói trước khi đi.
Dương Nghi nói.
- Về nước kế thừa gia tộc à.
Yên Lang cười nói.
- Cậu quan tâm tôi đến thế à.
Dương Nghi hừ lạnh khinh bỉ.
- Cậu bớt ảo tưởng đi. Tình hình gia tộc cậu, không lẽ người Dương Gia còn không rõ sao.
Cô cất bước đi qua Yên Lang, đi được vài bước liền nghe thấy tiếng nói vang lên ở phía sau.
- Tôi thích cậu.
Nghe lời đó, cô dừng chân lại quay người nhìn cậu. Yên Lang cong môi cười nói.
- Trước khi rời đi, tôi muốn nói phần tình cảm này cho cậu biết.
Dương Nghi nói.
- Tôi đã có người mình yêu, thế nên đoạn tình cảm này tôi không thể đáp lại. Chúc cậu sớm củng cố lại địa vị của mình, gia tộc của cậu rất cần cậu.
Rồi quay người bỏ đi trước, Yên Lang đứng ở sau nghe được lời từ chối của cô chỉ có thể mỉm cười đượm buồn rồi lết bước theo chân cô.
- Vậy là thất bại rồi nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com