Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Cô đi khỏi biệt thự Dương Gia, đang lê thân bước trên con đường vắng trải dài hoa đào rơi trên đường. Cô ngậm cây kẹo trong miệng, ung dung bước đi trên đường, thầm nghĩ nên tìm ai tạm tá túc 1 thời gian trước khi cô tìm được nhà mới đây. Thì chợt nhớ đến cô bạn thân Doãn Tuyết Dao của mình, trong truyện có nói Tuyết Dao có tính tự lập cao, nên không ở nhà cùng với ba mẹ, mà tự thân mua nhà riêng để ở 1 mình. Nhớ được đoạn cốt truyện này, cô mới lấy điện thoại ra bấm số gọi. Được lúc lâu, đầu dây bên kia mới bắt máy.
- Nghi Nghi, mình cũng đang muốn gọi cậu đây. Cậu đang ở đâu đấy.
Cô mỉm cười, nũng nịu nói.
- Ôi Dao Dao yêu quý, tớ bị đuổi rồi, tớ cần được bao nuôi.
Tuyết Dao bên đầu dây khẽ cười hiền, nói.
- Được rồi, cậu đang ở đâu, tớ đến đón cậu.
Dương Nghi cười tươi đáp.
- Nơi dưới hàng cây đào chúng ta lần đầu gặp nhau.
Tuyết Dao nghe thế, cũng vui vẻ gật đầu đáp.
- Được, tớ sẽ đến đón cậu ngay.
Dương Nghi đút điện thoại vào túi váy, rồi ngồi lên vali nghỉ chân, chân đung đưa sẵn tiện ngắm hàng cây đào. Tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp, nơi le lói mái tóc cam cùng đôi mắt hổ phách đặc biệt. Nhưng, bỗng nhiên cô cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, cô mới nhìn qua thì thấy ở cách cô 10 bước có 1 người đàn ông cỡ khoảng 25,26t với đôi mắt có 2 màu đỏ và vàng cùng mái tóc vàng nhạt đang đứng nhìn cô. Ánh mắt nhìn ngoài tuy có vẻ đang bình thản, nhưng sâu trong ánh mắt có vẻ đang rộn ràng về điều gì đó.
Cô nhận biết vào màu mắt và mái tóc liền xác định anh ta là nam phụ đầu tiên của cuốn tiểu thuyết cẩu huyết kia, tên là Nguỵ Phương Tử, nhưng hình như anh ta thì 2 năm sau mới xuất hiện, sao lại xuất hiện vào giờ này. Dương Nghi nhìn anh ta, cô có hơi e dè vì nam phụ này không đơn giản như vẻ ngoài ôn nhu, trưởng thành kia, anh ta là PHÓ BOSS của thế giới ngầm chủ yếu hoạt động bên nước ngoài. Nhưng 2 năm sau vì thấy nữ chính thú vị nên đã giả dạng thành thầy giáo để tiếp cận nữ chính. Nhưng chỉ là nam phụ nên phút chót cũng bị các nam chính hợp lực hại thê thảm, kết cục cũng không khác Dương Nghi là bao.
Cô thầm than.
- Đúng là chỉ nên trách anh ta xui xẻo khi vướng phải nữ chính.
Rồi cô lơ luôn anh ta, rồi quay đi chỗ khác. Thái độ của cô làm cho Phương Tử có hơi ngạc nhiên đôi chút, anh đưa mắt tròn nhìn cô.
- Cô bé này, cứ như đang lơ mình vậy. Sức hút của mình mất rồi sao.
Nghĩ rồi, anh đi đến gần cô mỉm cười nói.
- Chào cô bé, em bị lạc à.
Dương Nghi quay sang, vì anh ta hơi cao nên cô phải ngước đầu lên.
- Không. Tôi đang đợi bạn. Có gì sao ?
Phương Tử phì cười nói.
- Giờ tối muộn thế này, em đợi bạn sao ? Nguy hiểm lắm đấy. Em không sợ người lạ bắt em đi sao. Dạo này có nhiều kẻ bắt cóc lắm ?
Cô cầm cây kẹo mút chỉ anh.
- Tôi thấy chú là người lạ nhất đấy. Đêm tối còn đi dạo làm gì ?
Phương Tử bị cô gọi là chú, nên lòng có chút chột dạ. Anh vẫn nở nụ cười nói.
- Cô bé, anh không già như em nghĩ đâu. Anh chỉ mới 26t thôi đó.
Dương Nghi nhún vai.
- Lớn hơn tôi 10 tuổi thì gọi là chú đúng rồi còn gì ? Chú muốn dụ dỗ trẻ em à. Chú muốn ở tù sao ?
Phương Tử đưa mắt hứng thú nhìn cô.
- Vậy em có muốn anh dụ em không ?
Cô thẳng thừng từ chối.
- Không.
Phương Tử nghiêng đầu.
- Tại sao chứ ?
Cô không nhân nhượng đáp.
- Chú già quá. Không hợp ý tôi.
Phương Tử bị tổn thương vì từ "già" kia, anh đi đến cúi người gần sát mặt cô.
- Không được gọi là chú nữa, em còn gọi nữa, anh không biết sẽ làm gì em đâu ?
Dương Nghi gật gù.
- Ồ, chú tính làm gì ? Bắt cóc tôi sao ?
Phương Tử nhận câu trả lời không như mong đợi, chỉ phì cười nhìn cô.
- Em thật vui tính cô bé.
Dương Nghi khó hiểu nhìn anh.
- Chú không được bình thường à ?
Phương Tử đưa tay xoa đầu cô ấm áp.
- Vì em còn nhỏ, nên anh sẽ không đụng vào em đâu. Đợi khi em 18t chúng ta sẽ gặp lại. Em có thể chờ chứ ?
Cô lắc đầu.
- Không chờ, tôi có biết chú là ai đâu chứ ?
Phương Tử khẽ cười, đáp.
- Tôi là Phương Tử, còn em. Em tên gì, cô bé.
Cô nhìn anh ta, từ xa đã có giọng gọi lớn.
- Dương Nghi, mình đến rồi đây.
Cô đưa mắt nhìn qua bên kia, đến khi quay lại thân ảnh của người kia đã biến mất. Cô đứng dậy nhìn quanh, nhưng không thấy anh ta. Tuyết Dao xuống xe chạy đến.
- Đi thôi, tớ đến đón cậu này.
Dương Nghi không để ý nữa, quay sang kéo vali lên xe.
- Ừm, đi thôi.
Chiếc xe khởi động rồi rời đi, sau thân cây đào lớn gần đó, người con trai ấy dựa lưng vào thân cây, môi khẽ cong trên gương mặt yêu nghiệt kia.
- Dương Nghi, tên thật hay. Tôi sẽ nhớ kĩ nó. Mong rằng có thể sớm gặp lại em, cô bé thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com