Chap 9
Dương Nghi đưa mắt nhìn qua, khẽ cười.
- Bác Từ.
Ông Từ quản gia đi đến, trên ôm lấy bịch trái cây để cúng ba mẹ cô, ông mỉm cười.
- Thảo nào mỗi lần tôi đến, đều luôn thấy có hoa ly trắng ở đây, ra là cô chủ đã đến để thăm ông bà chủ.
Dương Nghi cười nhẹ.
- Vâng, cháu chỉ có thể làm bấy nhiêu thôi.
Ông Từ nhìn cô, khó xử.
- Cô chủ, vốn dĩ cô không cần phải dọn đi. Sự việc năm đó, chỉ là hiểu lầm.
Dương Nghi đút tay vào túi áo, hướng mắt nhìn di ảnh ba mẹ mình.
- Cháu không quan tâm đâu ạ. Hơn nữa, về việc thế giới ngầm, cháu mong bác Từ tạm thời đừng nói cho anh ta biết.
Ông Từ nhìn cô, lo lắng.
- Nhưng thưa cô chủ, ông bà chủ đã trao quyền quản lý cho cô.
Dương Nghi lắc đầu.
- Không. Cháu chỉ là tạm thời quản lý nó, đến thời điểm thích hợp cháu sẽ giao nó lại cho anh ta.
Ông Từ khó hiểu.
- Cô chủ, cô định đi đâu sao.
Dương Nghi nghe ông nói xong cũng đưa mắt nhìn ông, rồi mỉm cười nhẹ.
- Cháu mệt rồi.
Rồi cô nhẹ nhàng rời đi, ông Từ nhìn theo bóng lưng của cô. Nó thật cô độc, ai mà biết được cô gái có vẻ đẹp như đoá hoa hướng dương, đôi mắt hổ phách đặc biệt lại là người cô đơn như vậy. Ông thở dài, hướng mắt nhìn mộ của ba mẹ cô.
- Ông bà chủ có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho đứa trẻ này được khoẻ mạnh, tôi chỉ mong cô chủ có thể tìm được hạnh phúc thật sự của mình. Đáng lý ra, độ tuổi của cô chủ nên được hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Chỉ tiếc, định mệnh thật trớ trêu.
*Tuần Sau - Tại Biệt Thự Dương Gia*
Dương Nghi cùng Tuyết Dao về biệt thự để cùng Dương Viễn ăn buổi cơm gia đình. Đồ của Tuyết Dao.
Đồ của Dương Nghi.
Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng của 2 bên, Dương Nghi chỉ để tâm đến mùi vị thức ăn, chẳng buồn quan tâm thái độ của Dương Viễn. Tuyết Dao thì vốn không ưa tính cách của Dương Viễn nên cũng đâm ra việc lơ đẹp anh ta mà bận gắp thức ăn cho Dương Nghi.
- Nghi Nghi, cái này ngon lắm này. Ăn đi.
Dương Viễn diện vest ngồi đối diện, lúc này mới mở miệng.
- Xem ra, cô sống bên ngoài rất tốt.
Dương Nghi nhún vai.
- Như hiện tại những gì anh thấy.
Dương Viễn hừ lạnh khinh thường.
- Ăn bám người khác mà vẫn tự hào lắm sao ?
Tuyết Dao liếc anh ta.
- Anh nói cái gì ?
Dương Nghi đưa tay giữ lấy vai Tuyết Dao đè xuống.
- Ít ra tôi cũng có người để nương tựa. Anh, có sao ?
Câu nói của cô làm Dương Viễn không vui.
- Dương Nghi. Tôi có thể gạch tên cô ra khỏi gia phả nhà họ Dương đấy.
Dương Nghi đứng dậy nói.
- Tuỳ anh, muốn gạch thì cứ gạch. Dù sao, anh cũng đâu cần 1 đứa em gái sao chổi như tôi đâu nhỉ ?
Rồi cô quay sang nói với cô bạn mình.
- Chúng ta về thôi.
Tuyết Dao gật đầu, rồi hướng ánh mắt lạnh về phía Dương Viễn.
- Hôm nay là ngày giỗ của 2 bác, vậy mà anh cũng không để Dương Nghi ăn được bữa cơm yên ổn sao.
Rồi Tuyết Dao cùng Dương Nghi rời đi, Dương Viễn ngồi đó nhìn theo bóng lưng của cô, nhưng không thể gọi cô quay lại được. Ông Từ khó xử nhìn cậu.
- Cậu... cậu chủ sao lại...
*Bên Ngoài*
Tuyết Dao bực tức đi trước mở cửa lên xe ngồi bên ghế phụ.
- Kêu về ăn bữa cơm gia đình, đó là bữa cơm gia đình đó sao. Anh ta nghĩ mình là ai cơ chứ.
Dương Nghi khởi động xe lái rời đi. Trên đường cô lái xe, tai vẫn lắng nghe Tuyết Dao chửi bới, cô chỉ có thể cười vì tính cách nóng giận của cô bạn mình. Về đến biệt thự của Tuyết Dao, cô cất xe rồi vào trong ngồi vào ghê sôpha ngã người. Tuyết Dao hơi lo lắng đi đến bên cạnh.
- Nghi, cần gì phải giấu diếm chuyện đó chứ ?
Cô cười nhẹ.
- Cho dù cậu có nói ra, câu chuyện cũng chẳng tốt hơn được đâu.
Tuyết Dao thở dài, rồi cô bạn cũng nắm lấy tay cô kéo cô đứng dậy, đi đến phòng đàn của mình. Tuyết Dao kéo cô đứng cạnh đàn piano, mỉm cười vui vẻ.
- Tớ có bài này, muốn đàn cho cậu nghe.
Tuyết Dao ngồi xuống, ngón tay bắt đầu chuyển động trên phím đàn.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Cô đứng dựa bên thành đàn, gió từ bên cửa ban công thổi vào làm đung đưa mái tóc cam nổi bật của cô, tựa màu hoàng hôn chiều tuyệt đẹp, nhưng lại u buồn, cô độc đến tĩnh lặng. Cô hướng mắt nhìn Tuyết Dao.
- Có cậu ở đây, thật tốt.
Tuyết Dao nghe vậy, vẫn luôn nhìn cô kèm theo nụ cười toả nắng. Cả 2 cùng nhau hoà vào nhịp điệu phím đàn. Thời gian đi học bắt đầu trở lại, Dương Nghi đã nhanh chóng đẩy thành tích của mình nằm đầu bảng danh sách top học viên xuất sắc nhất của học viện. Tất cả đều hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía cô, từ đó cô bắt đầu có fan hâm mộ, tất cả đều thể hiện sự hâm mộ của họ bằng cách lén tặng những đồ ăn vặt vào ngăn bàn, tủ đồ của cô. Đám nam chính bị cô làm 1 phen bất ngờ, bọn họ đều hiện tại nhìn cô bằng con mắt khác và cũng bớt làm phiền cô. Và ngày cô được gặp mặt nữ chính và nữ phản diện cũng sắp đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com