Cảnh báo: Những creepypasta trong này 1 ít dựa trên câu chuyện có thật. Cân nhắc trước khi xem. Một vài fic trong này ít nhiều có ảnh hưởng đến người đọc đặc biệt là những fic được tác giả nhắc nhở trước. Cấm người dưới 12 tuổi. Không dành cho người yếu tim. Ai mà thích đọc những câu chuyện kinh dị, hãy bơi về đây với ta Mọi phản hồi của người đọc sẽ hãy gửi lên tường nhà hay hộp thư của ta.... Nào.....! CHÚNG TA BẮT ĐẦU.....…
Tác giả: Hoàng Bạo Tả ThủNguồn convert: JWEdit: ViviThể loại: Cao H, NPConvert đã hoàn.Văn án của tác giả:Hôn lễ của bạn thân, chú rể là phi công và nhóm bạn của chú rể, kết thúc NPChú ý của editor:Nữ9 Cố Viện là một cô nàng phóng túng, dâm đãng, hễ thích là làm, không câu nệ tiểu tiết. ⛔ Đây là truyện SẮC SẮC SẮC!!! Điều quan trọng phải nhắc 3 lần. Đa số chương nào cũng có thịt. Khi đọc truyện sắc yêu cầu đừng mang tam quan vào rồi phán như đúng rồi. Cảm thấy không hợp thì tự động đi ra ạ. Cảm ơn rất nhiều!⚠ Truyện ta edit dựa hoàn toàn vào bản convert, ko phải bản gốc tiếng Trung. Cho nên có đôi khi sẽ không hoàn toàn chính xác với ngữ nghĩa vốn có của tác giả.…
hắn là một bá đạo tổng tài,tính tình thất thường.....mắt lại không nhìn thấy đường?!Cũng phải ha,nếu như hắn ko bị mù,thì làm sao lại nhìn trúng 1 cô gái bình thường lại ko hiểu chuyện lại vừa ko dịu dàng!một tờ giấy có thể trói buộc cô ấy nhưng ko trói đc trái tim cô ấy.....Nguồn&Dịch:Miêu truyện…
•Tên nguyên tác : Trọng sinh chi tức phụ nhi dưỡng thành kí•Tác giả : Người tới ta đi•Thể loại : Đam mĩ, hiện đại, trọng sinh, sủng, dưỡng thành, 1×1, HE•Editor : TuUinBản dịch phi thương mại, chỉ mang mục đích thuận tiện cho editor đọc, chưa được sự cho phép của tác giả. Mang đi nhớ ghi nguồn.Đây là bản dịch đầu tiên của mình, dịch tay 100% nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý nhiều thêm.Bản dịch chỉ đăng trên Wattpad!…
■ Tác giả: Mễ Bối.■ Thể loại: cổ đại, ngược tâm.■ Tình trạng: Hoàn ■ Văn: nhẹ nhàng, cảm xúc.● Kể về một nữ tử ngu ngốc, cười vì tình sầu vì tình khóc vì tình. Đổi lại, nàng chỉ được ánh nhìn lạnh như dao găm của chàng. Cho đến khi nàng tuyệt vọng từ bỏ, nàng vô tâm. Hắn đau đến tê tâm liệt phế.☆☆Cảnh báo: mang truyện đi khi không ghi lại tên tác giả, không xin phép, bổn tác giả xin phép, gõ văn tế cúng các ngươi.❤❤Ảnh bìa truyện tác giả được bạn TrTran05 tặng sau khi bạn ấy đã đọc truyện Tát Nhĩ này, và điều đó thật sự khiến tác giả cảm thấy thật xúc động! Cám ơn bạn rất nhiều!…
Tên gốc: Sơn Thôn Ái TìnhTác giả: Tham Chủ HoanEdit: CorgiThể loại: Đam mỹ, nhẹ nhàng, thanh mai trúc mã, 1v1, có thịt, HE.số chương: 88 chương + 4 phiên ngoạiVăn án: Câu chuyện về hai thiếu niên nào đó, gặp nhau nơi thôn quê, mơ mơ màng màng cùng nhau viết nên chuyện xưa.Bối cảnh: Thôn nhỏ phía Bắc hơn hai mươi năm về trước.CP: Tưởng Hải Dương (Công) x Lâm Đông Đông ( Thụ).Trích đoạn (chương 1): Tưởng Hải Dương cực kỳ thích những thứ nhỏ nhắn dễ thương, nhưng cách thích của hắn không giống người khác. Người khác nhìn thấy gà con thì nâng niu vuốt ve, hắn lại là hung hăng mà vỗ gà nhỏ, vỗ cho gà con phải kêu chiếp chiếp, lông tơ trên đầu cũng trọc lốc.Cho nên giờ phút này, đối mặt với Lâm Đông Đông như một chú gà con, Tưởng Hải Dương cũng muốn làm cho cậu kêu chiếp chiếp.Nguồn: khotangdammyfanfic…
Thể loại: Đam mỹ, ngọt, hài hước, cổ trang, sinh tử văn.Tác giả: Du DiênTần Thời x Từ Á NgônTần Thời sau ba năm chiến đấu cực khổ cuối cùng cũng khải hoàn trở về cung, hoàng thượng lo sợ hắn ngày đêm bận rộn không có thời gian dành cho chuyện yêu đương nên ép hắn thành gia lập thất. Tần Thời đang tự do tự tại, nào muốn trong nhà có thêm người làm phiền, vì để trốn tránh, hắn đành nói dối bản thân đang thích một nam nhân, cứ ngỡ hoàng thượng nghe xong sẽ đùng đùng tức giận, nào ngờ còn lập tức đồng ý nói hắn thích ai sẽ ban chiếu chỉ rước người đó về.Lời đã nói ra sao có thể thu lại, Tần Thời trong lúc bối rối đành khai bừa ra tên một người gặp trên đường trở về. Nam Quốc rộng lớn như vậy, lại có biết bao nhiêu cái tên trùng nhau, hắn không tin hoàng huynh trong một sáng một chiều sẽ tìm được người đó.Nào ngờ người tính không bằng trời tính, ngay ngày hôm sau hoàng thượng đã ban hôn.Tần Thời ngậm ngùi đành mặc cho số phận, hắn tốt như vậy, gả cho hắn quả thật là quá lời cho kẻ đó.Đêm tân hôn đoàn người cùng tân lang háo hức trở về phòng muốn chiêm ngưỡng dung nhan của vương phi, không ngờ lại bắt gặp người đáng lẽ nên ở trong phòng đang ngồi vắt vẻo trên tường.Tần Thời nở nụ cười cứng ngắc. "Mọi người xem, vương phi ở trong phòng sốt ruột quá nên phải ra đây ngóng ta trở về ha ha."Quần chúng hóng hớt: Vương gia, người có chắc là vương phi đang chờ ngài trở về không???…