Chương 1: Màn Thầu
TG 1 Ending:
Ninh Thư được Cố Sâm sủng ái cả một đời. Đến cả khi chết đi, anh vẫn mong tro cốt mình được trộn lẫn với người ấy.
Linh Linh vừa cảm động, lại vừa nổi da gà:
"May mà kiếp sau hắn không bám theo ngươi nữa... hu hu, dọa chết bé rồi!"
Ninh Thư khẽ thở dài. Trong lòng hơi trống trải, nhưng không có gì gọi là hối tiếc.
"Linh Linh, tớ có nên xóa đoạn ký ức này không?" — Cậu nhẹ giọng hỏi.
Linh Linh gật đầu cái rụp:
"Dạ đúng! Xóa ký ức sẽ không ảnh hưởng gì tới ký chủ cả. Không còn cảm xúc hay ràng buộc gì thì càng dễ hoàn thành nhiệm vụ hơn!"
Ninh Thư do dự một chút. Nhưng nếu giữ lại những ký ức đó... có khi còn khó chịu hơn. Nghĩ vậy, cậu gật đầu.
Tạm biệt, thiếu gia.
TG 2:
Cậu tỉnh lại trong một căn phòng chất củi tối tăm, trên người đầy vết thương đau nhức. Vừa động đậy liền ho dữ dội, cổ họng rát buốt.
Linh Linh lập tức vang lên trong đầu:
"Ký chủ! Ngươi tỉnh rồi! Linh Linh lo gần chết luôn!"
"Linh Linh?" Cậu khẽ gọi, cố gắng nhớ lại điều gì đó, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Linh Linh vội vã nói:
"Đừng nghĩ nữa, ngươi đang bị thương rất nặng."
Đúng lúc đó, cửa phòng củi bị mở ra. Một nam nhân mặc hắc y bước vào, ném cho cậu một lọ kim sang dược.
"Xem ra ngươi đúng là mạng lớn thật, Ảnh Thất." Giọng nói lười nhác, đôi mắt nửa cong như đang cười.
Ninh Thư nhận lấy lọ thuốc, khẽ nói:
"Cảm ơn."
Ảnh Tứ hơi bất ngờ, liếc nhìn cậu rồi nhướng mày:
"Khi nào thì ngươi mới biết nói tiếng người vậy?"
Cậu im lặng, cúi đầu, không đáp. Dường như cơ thể này không được yêu thích cho lắm, nên cậu cũng chẳng buồn lên tiếng.
Ảnh Tứ thu lại ánh mắt dò xét, cười hời hợt:
"Vương gia tuy tha mạng ngươi lần này, nhưng đừng dại mà chọc vào hắn lần nữa. Không thì dù ngươi có tám cái mạng cũng không đủ chết đâu."
Nam nhân nói xong thì quay người rời đi.
Ninh Thư tranh thủ thời gian kiểm tra lại tư liệu mà Linh Linh truyền xuống.
Thân thể cậu đang mượn tên là Ảnh Thất, một trong số những ảnh vệ dưới quyền Bách Lý Mặc — nhân vật mục tiêu mà cậu phải công lược. Theo tư liệu, hắn xếp hạng thứ 7 trong danh sách ảnh vệ, tính tình âm u, ít giao du, gần như sống tách biệt với đám người còn lại.
Không hiểu vì lý do gì, người này lại chọc giận Bách Lý Mặc, bị lôi vào thủy lao đánh một trận thừa sống thiếu chết, sau đó bị ném vào phòng chất củi.
Nếu chịu đựng được qua một đêm, Vương gia sẽ tha mạng.
Nhưng nguyên chủ... không chịu nổi, đã chết ngay trong đêm đó.
Bách Lý Mặc, Vương gia của Đại Yến, danh chấn thiên hạ. Ngay cả hoàng đế cũng phải dè chừng vài phần. Nhưng tính khí người này lại quái đản, hỉ nộ vô thường, giết người như ngóe — một con quỷ đội lốt người.
Người trong phủ âm thầm gọi hắn là Quỷ Vương.
Ninh Thư cầm lấy lọ kim sang dược mà Ảnh Tứ đưa ban nãy, bắt đầu tự xử lý vết thương. Trên người cậu có không ít chỗ bầm tím, rách da, nhưng may mắn là thuốc rất tốt. Cắn răng chịu đau vài hôm, vết thương đã đỡ được phần nào.
Không rõ có phải vì nguyên chủ tính tình không được ai ưa hay không, mà trừ Ảnh Tứ, chẳng ai đến thăm nom cậu. Mà như vậy cũng tốt, ít tiếp xúc thì ít rắc rối.
Chỉ là... cậu đói.
Không hiểu vì cơ thể này tiêu hao quá nhiều hay do đang hồi phục, nhưng dù mỗi ngày có người mang cơm đúng giờ, khẩu phần lại ít đến đáng thương. Đối với một người đang "sống lại" như Ninh Thư, chuyện đói bụng quả là cực hình. Ở thế giới trước, tuy thiếu thốn tình cảm, cậu vẫn luôn sống sung sướng, chưa từng phải chịu cảnh đói lả như bây giờ.
Nằm một lúc, bụng réo vang không ngớt, Ninh Thư đành ngồi bật dậy.
Nhìn sắc trời bên ngoài đã muộn, cậu nghiêm túc suy nghĩ:
Mình chỉ lén ra nhà bếp tìm chút gì ăn thôi... chắc không bị ai phát hiện đâu.
Thế là, Ninh Thư hành động.
Tuy chưa quen lắm với thân thể này, nhưng cậu vẫn có thể vận dụng một chút công phu cơ bản. Lặng lẽ lần theo hành lang tối, cậu đến được nhà bếp.
Cánh cửa cọt kẹt mở ra. Bên trong tối om, chẳng ai ở đó.
Ninh Thư bắt đầu lục tìm chút gì đó để ăn, nhưng tìm mãi cũng chỉ thấy một cái màn thầu đã cứng ngắc, rõ ràng để từ hôm trước.
Nhưng cậu thật sự rất đói. Đừng nói là một cái màn thầu nguội ngắt, dù có là bánh bột bắp khô khốc, cậu cũng thấy ngon.
Ninh Thư cắn một miếng.
Ngay lúc ấy, ngoài cửa chợt vang lên tiếng động. Cậu hơi giật mình, đảo mắt nhìn quanh rồi vội vàng chui vào một cái tủ gỗ gần đó.
Thiếu niên nín thở.
Tay vẫn siết chặt cái màn thầu, không dám động đậy lấy một chút.
Ảnh Nhị mở cửa tủ ra, nhìn thấy cậu đang ôm cái bánh trong tay, ngẩng đầu lên đầy vẻ cảnh giác.
Ninh Thư lập tức bị lôi đến chính sảnh, bị đẩy ngã xuống sàn đá lạnh.
Cậu đói đến hoa mắt, vẫn gắng ôm chặt cái màn thầu trong lòng, sợ nó rơi xuống đất dính bẩn.
Bên cạnh là Ảnh Tứ, người luôn cười cợt cà lơ phất phơ, giờ đây đứng nhìn cậu với ánh mắt đầy hàm ý khó đoán.
"Vương gia."
Vào giây phút ấy, Ảnh Nhị, kẻ lúc nào cũng như tảng băng lạnh lẽo, lập tức thu lại sát khí khi người kia bước vào, cúi đầu cung kính. Ngay cả Ảnh Tứ cũng không còn nụ cười trên môi.
Ninh Thư quỳ rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu.
Một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo như gió đêm xuyên thẳng vào tai cậu.
"Hắn còn chưa chết?"
Chỉ một câu nói, mà khiến toàn thân thiếu niên lạnh buốt, sống lưng cứng đờ, khẽ run lên từng đợt.
Ảnh Tứ cung kính đáp lại: "Vương gia, Ảnh Nhị vừa rồi đã kiểm tra kỹ. Trên người Ảnh Thất không có gì khả nghi, ngoại trừ..."
Hắn dừng lại, nhìn về phía cái bánh.
"...ngoại trừ một cái màn thầu."
Nói đến đây, vẻ mặt hắn có chút quái lạ.
Bách Lý Mặc hơi nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng quét đến người đang quỳ dưới đất.
"Ngẩng mặt lên. Nhìn bổn vương."
Ninh Thư chậm rãi ngẩng đầu.
Cuối cùng cũng nhìn rõ người đứng trước mặt trông như thế nào.
Y phục màu đen thêu chỉ vàng, áo choàng dài chạm đất, đầu đội mũ ngọc, tóc dài buộc gọn. Dung mạo tuấn mỹ sắc sảo, nhưng đôi mắt lại hẹp dài âm lãnh, không chút độ ấm. Cả người tỏa ra khí tức nguy hiểm khó tả, như thể vừa bước ra từ địa ngục.
Lúc này, hắn hơi rũ mắt, nhìn cậu như thể đang nhìn một cái xác vô hồn.
Ninh Thư nhẹ giọng nói:
"Gặp qua Vương gia."
Nam nhân tiến đến, đôi giày đen thêu kim tuyến dừng ngay trước mặt cậu. Một bàn tay lạnh như băng bóp lấy cằm cậu, ép cậu ngẩng mặt.
"Bổn vương ghét nhất bị người khác lừa dối. Ảnh Thất, bổn vương đã cho ngươi một cơ hội. Ngươi đến phòng bếp làm gì?"
Đôi mắt kia sâu thẳm, mang theo sát khí lạnh buốt, cao cao tại thượng nhìn xuống.
Ninh Thư cứng người, trong lòng có chút run sợ. Dù gì cậu cũng chỉ là một người hiện đại, đâu đã từng đối mặt với nhân vật thế này. Bách Lý Mặc không phải người bình thường, chỉ một ánh mắt cũng khiến người khác tim đập chân run. Nghe nói người này tâm tình thất thường, giết người như cơm bữa.
Cậu hít một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
Sau một hồi do dự, cuối cùng cũng mở miệng: "Hồi Vương gia... thuộc hạ... chỉ là đói bụng."
Ninh Thư cố lấy một chút dũng khí, không che giấu điều gì. Vì cậu biết có khi sẽ chết còn nhanh hơn nếu nói dối.
Khóe môi Bách Lý Mặc khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười lạnh như cắt. Như thể thấy cậu dơ bẩn đến mức không đáng động vào, hắn buông tay, ánh mắt quét qua cậu như đang nhìn một con kiến dưới chân.
"Bổn vương cho ngươi cơ hội cuối cùng."
Ảnh Nhị và Ảnh Tứ đứng bên cạnh, không ai lên tiếng can gián hay lộ chút thương hại nào.
Ninh Thư cúi đầu, tay vẫn nắm chặt cái màn thầu đã bị cắn dở. Cậu tự nhận mình đã cẩn thận hết mức, nhưng vẫn không tránh được ánh mắt soi mói của đám người cổ đại này. Hóa ra thế giới này tỉ mỉ và cảnh giác hơn rất nhiều so với tưởng tượng của một người hiện đại như cậu.
Cậu cảm thấy... lần này thật sự khó sống nổi.
Theo tính cách của Bách Lý Mặc, e là đêm nay sẽ là ngày cuối cùng của mình.
Nghĩ vậy, Ninh Thư ngẩng đầu lên, tay vẫn giữ chặt cái bánh trong lòng, lấy hết can đảm hỏi:
"Vương gia, ngài muốn giết ta sao?"
Bách Lý Mặc cúi mắt nhìn xuống, ánh mắt lạnh băng.
"Ngươi không muốn chết?"
Ninh Thư nhìn cái màn thầu trong tay, rồi ngước mắt nhìn hắn một lần nữa, giọng nhỏ nhẹ:
"Trước khi chết, thuộc hạ... có thể ăn hết cái này được không?"
Cậu không muốn chết trong đói khát. Không muốn làm một con quỷ chết đói.
Bách Lý Mặc khựng lại. Ánh mắt hắn lóe lên nhiều cảm xúc phức tạp, chăm chú nhìn chằm chằm thiếu niên dưới chân một lúc lâu.
Ánh mắt ấy khiến sống lưng Ninh Thư lạnh toát, dù cậu vẫn nhất quyết không buông bánh ra.
Cậu thật sự đói. Hai ngày nay đều không được ăn no.
Giọng nói thầm lẩm bẩm vang lên, phá vỡ không khí yên lặng đến mức ngột ngạt của chính sảnh.
Ảnh Nhị và Ảnh Tứ đều ngẩn người, bất giác liếc thiếu niên một cái.
Bách Lý Mặc vẫn đứng đó, gương mặt không biểu cảm, ánh mắt âm tình bất định. Rồi chẳng nói một lời, hắn quay người rời đi.
Ninh Thư cúi đầu, cho đến khi Ảnh Tứ khẽ gọi:
"Ảnh Thất."
Cậu mới ngẩng lên, phát hiện Bách Lý Mặc không biết đã rời khỏi từ lúc nào.
Ảnh Tứ vỗ nhẹ lên vai cậu, khóe môi cong lên:
"Ngươi đúng là mạng lớn thật. Tránh được đến hai lần tử kiếp."
Ánh mắt hắn lơ đãng dừng lại trên cổ Ninh Thư, nơi có một nốt ruồi đen nhỏ vừa vặn lọt vào tầm mắt.
Ảnh Tứ thu lại ánh nhìn, cười nhàn nhạt:
"Đi xuống nghỉ đi."
Ninh Thư cuối cùng cũng được ăn hết cái màn thầu kia như mong muốn.
Nhưng cậu không ngờ, hai ngày sau, phòng bếp vẫn đều đặn đưa đến mỗi ngày... toàn là màn thầu. Lại còn danh chính ngôn thuận gọi đó là "Vương gia ban thưởng".
Linh Linh nói:
"Vương gia này so với Cố Sâm còn biến thái hơn!"
Ninh Thư ngạc nhiên hỏi:
"Cố Sâm là ai?"
Cậu không nhịn được nghĩ thầm, rõ ràng mình chưa từng nghe qua người này, vậy mà sao lại có cảm giác quen quen thế kia?
Linh Linh hoảng hốt nhận ra mình nói lỡ lời, liền vội vàng nói:
"Là một người biến thái! Nhưng mà Vương gia này còn biến thái hơn!"
Ninh Thư thở dài một tiếng, rồi bắt đầu ăn màn thầu.
Cậu có chút chán ngán vì chẳng có chút dưa muối nào, cả ngày ngoài màn thầu ra cũng chỉ là màn thầu.
Ninh Thư muốn ăn thịt.
Có lẽ thấy nét buồn rầu trên mặt cậu, Ảnh Tứ cười nhạt nói:
"Ảnh Thất, có khi tối nay cậu lại định đi phòng bếp trộm thịt đấy."
Thiếu niên đỏ mặt. Cậu cũng không định trộm, chỉ là quá đói bụng thôi.
Ảnh Tứ nhìn nét ngượng ngùng trên khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú của thiếu niên, với đôi mắt trong sáng, thanh khiết vô cùng. Nhìn mà khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Dù nét ngượng ấy không hợp với quá khứ của cậu, nhưng hắn không thể không thấy lòng mình khẽ động đậy.
Ninh Thư không chú ý, cậu suy nghĩ rồi hỏi:
"Vương gia khi nào mới hết giận?" Cậu không ngờ mình lại phải ăn màn thầu.
Ảnh Tứ trả lời:
"Còn phải tùy tâm trạng Vương gia, nếu hắn không nghĩ ra được, cậu chắc chắn phải ăn màn thầu cả đời rồi."
Nghe vậy, Ninh Thư muốn khóc.
Cậu cúi đầu.
Không muốn ăn màn thầu.
Năm ngày trôi qua, Ninh Thư ăn hết năm ngày màn thầu mà vẫn chịu không nổi.
Ảnh Tứ thấy cậu đáng thương, cũng cho cậu chút đồ ăn, nhưng cậu vẫn cự tuyệt.
"Nếu bị Vương gia phát hiện thì không tốt đâu."
Ảnh Tứ thở dài, một lúc sau nói:
"Ảnh Thất, cậu với trước kia thật sự khác biệt nhiều, ta suýt nữa không nhận ra cậu rồi."
Ninh Thư chỉ mỉm cười, không đáp.
Cậu không thể diễn tròn vai được, cũng không thể giả làm y hệt nguyên chủ vì sợ sẽ bị nghi ngờ.
Có lẽ đám người này cũng không nghĩ ra, thân thể này đã thay đổi thành một con người khác.
Cuối cùng, Ninh Thư vẫn lấy hết can đảm đi tìm Bách Lý Mặc.
Cậu thật sự không định ăn thêm màn thầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com