Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tiến Cung

Một đôi bàn tay to mang vết chai mỏng khẽ phủ đến.

Ninh Thư không khỏi ngẩng đầu, liền thấy được nam nhân tuấn mỹ vô trù, thần sắc tựa hồ còn mang theo chút hoảng hốt. Bàn tay kia nhẹ nhàng chà lau gương mặt ướt đẫm của cậu, Bách Lý Mặc khẽ cau mày:

"Ác mộng như kia thế nào mà khiến ngươi bật khóc như vậy?"

Hắn hơi rũ hẹp dài đôi mắt, ngữ khí châm chọc:

"Chỉ một giấc mơ liền khóc thành thế, ngươi là nữ tử sao?"

Ninh Thư không nói gì, trong lòng còn đang đắm chìm trong mộng cảnh kia, có chút khó quay về thực tại. Cái loại bất lực, phẫn nộ, khổ sở kia...quá mức chân thật.

"Linh Linh... ta giống như... vừa trải qua một giấc mơ kỳ quái..."

Linh Linh giật mình: 

"Ký chủ, ngươi mơ thấy cái gì? Sao lại khóc đến thê thảm như thế?"

Ninh Thư thấp giọng đem toàn bộ cảnh tượng trong mộng nói ra.

Linh Linh im lặng một hồi, rồi đáp: 

"Chắc là ký chủ bị vướng phải tâm cảnh của hắn. Nếu cảnh trong mơ  là đoạn ký ức thật khi còn nhỏ của Bách Lý Mặc, thì ngươi mơ thấy cũng không có gì kỳ lạ."

Nam nhân kia ánh mắt khóa chặt cậu, trầm giọng hỏi:

"Ngươi rốt cuộc mơ thấy cái gì?"

Thiếu niên nhìn hắn với đôi mắt hạnh còn vương chút ửng đỏ, nước mắt chưa khô đã in dấu nơi gò má trắng muốt, cả người phảng phất mang theo vài phần mỏi mệt tiều tụy. Dáng vẻ ấy rơi vào đáy mắt, khiến người nhìn cũng chẳng khỏi nghẹn ngào.

Bách Lý Mặc cau mày, bàn tay to vẫn nắm chặt cổ tay cậu, lực đạo vô thức tăng thêm đôi phần.

Thanh âm trầm thấp, xen lẫn một tia gắt gao:

"Nói cho bổn vương biết."

Ninh Thư lắc đầu, cảm thấy bản thân như vậy thật mất mặt.

Dù là ai tận mắt chứng kiến một màn kia, chỉ sợ trong lòng cũng khó tránh khỏi dấy lên thương xót cùng khiếp sợ.

Trước kia, cậu vẫn cho rằng Bách Lý Mặc là kẻ âm tình bất định, lòng dạ thâm sâu, giết người như ma, một "Quỷ Vương" tàn nhẫn khiến kẻ người người nghe tên đã kinh hồn táng đảm.

Nhưng giờ khắc này, cậu mới hay, cái tên "Quỷ Vương" ấy—năm đó cũng chỉ là một hài tử bé nhỏ, bất lực mà khát cầu một phần tình thương từ mẫu thân mình.

Chính là, cậu không thể nói thật.

"Chỉ là...mơ thấy chút chuyện khi còn nhỏ thôi."

Bách Lý Mặc không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn thiếu niên trước mắt.

Hắn đã không còn nhớ rõ Ảnh Thất là từ khi nào tiến vào vương phủ. Nhưng có thể lọt vào mắt chọn rồi trở thành một trong những ảnh vệ, người này tất nhiên đã từng trải qua vô số khổ luyện.

Nhất là loại người tính tình trầm tĩnh như Ảnh Thất, càng hiếm có lòng trung cang nghĩa đảm, một lòng tận tụy bảo hộ chủ tử, không hỏi nguyên do, cũng không cầu hồi đáp.

Nam nhân tuấn mỹ chà lau nước mắt cho thiếu niên, đôi mắt hẹp dài lãnh đạm mà nói:

"Nếu là chuyện khi còn nhỏ, vậy liền quên đi."

"Đừng quên, ngươi là người của bổn vương."

"Bổn vương sẽ không để bất kỳ ai khinh nhục ngươi."

Ninh Thư đối diện tầm mắt hắn, tim bất giác đập mạnh một nhịp. Cậu cúi đầu, tránh né ánh mắt nam nhân.

Không biết vì sao, Bách Lý Mặc lúc này, tựa hồ đã không còn giống với vị Vương gia mà cậu từng thấy ban đầu.

-----

Trong thư phòng, ánh nến lay động.

Bách Lý Mặc đứng thẳng tắp trước án thư, bóng dáng cao lớn mà lạnh lẽo.

"Ảnh Nhị."

"Thuộc hạ có mặt."

"Ngươi đem chuyện trước khi Ảnh Thất vào phủ điều tra rõ cho bổn vương. Phàm là kẻ nào từng lăng nhục, giẫm đạp y, tuyệt đối không tha, đều phải xử trảm không chừa một ai."

Ảnh Nhị kinh tâm động phách, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc.

Vương gia tựa hồ có chút quá mức chú ý đến Ảnh Thất. Trước nay chưa từng có kẻ nào nhận được loại đãi ngộ này.

Nhưng Ảnh Nhị không dám bất mãn. Hắn biết, suy đoán chủ tử là điều không nên làm.

Sau khi Ảnh Nhị rời đi, Bách Lý Mặc lại cho người gọi một bóng đen trong chỗ tối.

"Chuyện bổn vương giao phó điều tra xong chưa?"

Hắc y nhân cúi đầu, cung kính:

"Hồi Vương gia, thuộc hạ đã điều tra ra. Lăng Nam không hề có món ăn nào gọi là lẩu. Hơn nữa, những địa phương khác cũng không có ghi chép gì về món này."

Sắc mặt Bách Lý Mặc trầm xuống.

"Bổn vương biết rồi. Lui xuống đi."

Ngón tay hắn khẽ siết lấy xâu Phật châu, mắt nheo lại.

Ảnh Thất...ngươi, rốt cuộc là ai?

-----

Kể từ sau giấc mơ ấy, mỗi lần đối diện với Bách Lý Mặc, trong lòng Ninh Thư đều dấy lên một làn sóng cảm xúc phức tạp khó tả, một bên thương hại, một bên lại sợ hãi.

Cậu biết, người này từ thuở nhỏ đã chịu tổn thương sâu sắc đến nhường nào. Chính những vết thương ấy, cũng chính là thứ tạo nên bóng dáng đáng sợ mà hắn mang trong hiện tại.

"Còn sững sờ làm gì?"

Tiếng nói trầm thấp vang lên, Bách Lý Mặc đã xốc mành xe ngựa, ánh mắt không vui nhìn về phía cậu.

Ninh Thư hoàn hồn, vội vàng theo hắn bước vào xe.

Lần này vào cung là để dự yến tiệc do Hoàng thượng đích thân thiết yến. Nhưng không hiểu sao, Bách Lý Mặc lại quyết định dẫn theo cậu cùng đi.

Ninh Thư có phần hoảng loạn. Cậu tuy kế thừa được thân thể và võ công của nguyên chủ, nhưng chung quy vẫn là người hiện đại, xuống tay không đủ ngoan độc, cũng không thể vô tình. Huống chi cậu biết mình không bằng được Ảnh Thất năm đó.

Trong xe ngựa, không khí có chút trầm mặc.

Bách Lý Mặc tựa vào vách xe, ánh mắt sâu như giếng nhìn về phía cậu. Khi hắn không nói lời nào, lại càng khiến người ta cảm thấy khó lường.

Ninh Thư bị nhìn đến có chút bất an.

"Vương gia, mặt thuộc hạ... có dính gì sao?"

Bách Lý Mặc khẽ cười lạnh:

"Chỉ là cảm thấy, ngươi bây giờ nhìn thuận mắt hơn so với trước kia nhiều."

Tim thiếu niên lặng lẽ buông lỏng. Chỉ cần hắn không nghi ngờ thân phận của cậu là được.

Tuy thân thể vẫn là của Ảnh Thất, nhưng linh hồn trong đó đã sớm đổi người. Ninh Thư tựa như bươm bướm giẫm trên lưỡi dao, mỗi bước đều phải dè chừng.

-----

Xe ngựa đến hoàng cung.

Ninh Thư theo sau Bách Lý Mặc, cảm nhận được áp lực đè nặng từng bước.

Các vị đại thần thấy bóng dáng Quỷ Vương đều làm bộ không nhìn thấy hoặc căng da đầu đi lên hành lễ.

Bách Lý Mặc không để ý, khí thế lạnh băng, thần sắc thâm trầm.

Hoàng đế đương triều nhìn qua lớn hơn hắn vài tuổi, tướng mạo đoan chính, nho nhã hòa khí. Trong yến tiệc, người nọ vẫn luôn mỉm cười, dù là đối mặt Bách Lý Mặc, cũng không lộ ra bất kỳ thái độ đặc biệt nào.

Chỉ có Ninh Thư thầm cảnh giác.

Vị Vương gia ấy trong mắt đế vương, tựa như một con hổ đầy uy lực, nghiêm ngặt không ai dám xem thường.

Bề ngoài sóng yên biển lặng, nhưng chỉ e dưới đáy sóng ngầm mãnh liệt.

Ninh Thư đứng phía sau Bách Lý Mặc, có vài người tựa như chưa từng thấy qua cậu, không khỏi đưa mắt nhìn nhiều hơn một cái. Nhưng khi thấy cậu chỉ mặc một thân thị vệ y, liền mất hứng thú mà thu hồi ánh mắt.

Thái hậu được người dìu đỡ bước lên, khóe mắt lộ rõ những vết chân chim của thời gian. Dù được chăm sóc tận tình, nhưng tuổi già vẫn không thể che giấu.

"Lần trước Mặc nhi sai người đưa món ăn kia tới, ai gia rất thích. Lần sau Hoàng thượng cũng nên nếm thử một chút."

Hoàng thượng hơi mỉm cười, thần sắc không đổi: 

"Vậy sao?"

Thái hậu đáp:

"Ai gia đã lâu không thưởng thức được món nào vui vẻ đến vậy. Cũng không rõ Mặc nhi là từ đâu tìm được. Ngự trù trong cung cũng chưa từng nghe nói đến món này. Món ấy gọi là 'lẩu', Hoàng thượng có từng nghe qua chưa?"

Hoàng thượng khẽ lắc đầu: 

"Thật chưa từng."

Hai người nói vài câu qua lại, Bách Lý Mặc ngồi trên ghế cao, thần sắc ung dung mà nói: 

"Nếu Hoàng thượng thích, lần sau thần sẽ đưa món này vào cung để người cùng Hoàng hậu nương nương có thể cùng thưởng thức."

Hoàng thượng cong môi mỉm cười: 

"Không biết món ấy do cao nhân nào sáng tạo? Hay vị ấy cũng đang ở trong phủ này?"

Ninh Thư ngẩn người.

Thật không ngờ Thái hậu cũng thích ăn lẩu. Nhưng Hoàng thượng vừa hỏi vậy, nếu như Bách Lý Mặc đem cậu đẩy ra thì cậu có chút bất an.

Chẳng phải sẽ bại lộ hay sao? Huống hồ cậu cũng không thể mặt dày đến mức nói món ấy là do chính mình phát minh. Ninh Thư trong lòng khẩn trương, chỉ mong chuyện này mau chóng lướt qua.

Ngay lúc ấy, từ giữa tiệc vang lên một giọng nữ trong trẻo: 

"Thần nữ cũng muốn biết, tên món ăn kia nghe thật mới lạ."

Ninh Thư theo bản năng nhìn sang.

Chỉ thấy một nữ tử dung mạo kiều diễm cất tiếng: 

"Thần nữ chưa từng nghe đến món ăn này tại Đại Yến." Nàng đưa mắt tìm tòi nhìn về phía này, ánh mắt lại đặt trên người Bách Lý Mặc.

"Bổn vương chỉ là ngẫu nhiên mà biết được," Bách Lý Mặc híp mắt, lạnh nhạt đáp lời.

Nữ tử rùng mình, vội thu hồi ánh mắt, trong lòng run lên.

Ánh mắt người kia thật quá dọa người, như thể có thể nhìn thấu tâm can kẻ khác. Nàng lặng lẽ đem Bách Lý Mặc xếp ra khỏi danh sách trong đầu mình.

Vậy rốt cuộc là ai?

Liễu Oanh Oanh trong lòng hơi kích động, như thể không kìm được hứng thú.

Thấy Bách Lý Mặc không muốn nói nhiều, Hoàng thượng cũng không gặng hỏi thêm.

Lúc này trong đại điện, một đội vũ nữ ăn mặc rực rỡ tiến vào, bắt đầu múa.

Những nữ tử dáng người mềm mại, đều dùng khăn che mặt, nửa lộ nửa che, càng làm người sinh lòng hiếu kỳ.

Không ít quan lại đưa mắt thưởng thức, thần sắc mang theo vài phần hứng thú.

Ngay lúc ấy, một nữ tử không hiểu vì sao bỗng trượt chân té ngã, tấm khăn che mặt cũng rơi xuống.

Trường hợp nhất thời có phần xấu hổ, bên cạnh Hoàng thượng, thái giám lanh lảnh quát lớn:

"Lớn mật! Ai cho phép các ngươi bố trí vũ nữ như vậy? Quá vô lễ!"

Một vị đại thần lập tức đứng dậy quỳ xuống: 

"Tội thần đáng chết, mong Hoàng thượng thứ tội!" Rồi quay đầu giận dữ quát: "Còn không mau lui xuống!"

Những vũ nữ khác mặt mày tái nhợt, đứng ngây tại chỗ.

Nữ tử vừa ngã cắn môi, rưng rưng nước mắt: 

"Hoàng thượng, không phải dân nữ cố ý. Là nàng...là nàng đẩy dân nữ té ngã!" Nàng chỉ tay về một vũ nữ khác.

Người kia hoảng sợ quỳ xuống: 

"Nàng nói bậy!"

Trên long ỷ, thần sắc Hoàng thượng không rõ buồn vui.

Nhưng ai cũng nhìn ra được, chuyện vặt vãnh này hắn vốn không để tâm.

Một bên thái giám lập tức hiểu ý: 

"Người đâu! Còn không kéo xuống, đánh năm mươi trượng!"

Nữ tử kia giãy giụa hoảng loạn, khóc lóc: 

"Hoàng thượng, dân nữ oan uổng!"

Ngay lúc nàng vùng vẫy, một khối ngọc bội từ trên người nàng rơi xuống. Tiếng ngọc chạm đất vang lên trong trẻo.

Ninh Thư trông thấy, người vốn vẫn đang an tọa yên lặng trên kia—Bách Lý Mặc, bỗng ánh mắt trầm xuống, chậm rãi đứng dậy, thấp giọng nói:

"Đều dừng tay cho bổn vương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com