Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Kịch Độc

Ninh Thư ngơ người, không hiểu vì sao nam nhân lại đột nhiên lột y phục của mình. Cơ thể trần trụi cảm nhận được hơi gió lẽo càng thêm thẹn thùng mà co quắp lại.

Trong lúc đầu còn đầy suy nghĩ hổn loạn thì có một thứ đồ vật gì đó đâm vào giữa hai chân cậu.

Tuy đồ vật đó còn cách da thịt cậu một tấm vải, Ninh Thư vẫn sững sốt.

Đây là cái gì vậy?

Thiếu niên có chút mê mang mà nghĩ thầm, nhất thời cũng chưa nghĩ tới phương diện dơ bẩn nào.

Mà phía sau, thân hình cao lớn kia lại áp sát tới. Bách Lý Mặc lạnh lùng mở miệng, thanh âm trầm thấp vang bên tai:

"Đừng nhúc nhích, nếu không thanh kiếm của bổn vương có thể không có mắt."

Ninh Thư trừng mắt lại nhìn một chút, trong lòng thấp thỏm lo âu.

Bách Lý Mặc đây là...muốn giết cậu sao?

Nhưng cậu thật sự không có thêm bất kỳ thứ gì ở trong nồi lẩu kia.

Ninh Thư nghi hoặc trong lòng, lại không dám nghi ngờ thêm, chỉ có thể thành thật nghe theo lời nam nhân, yên lặng bất động, nhỏ giọng nói:

"Vương gia, thuộc hạ sẽ không có làm cái gì bất lợi cho Vương gia."

Phía sau truyền đến hơi thở trầm thấp và thô nặng của nam nhân. Lại là một câu uy hiếp mang theo lạnh lẽo đè ép xuống:

"Không phải Bổn vương đã bảo ngươi đừng lộn xộn sao?"

Thanh kiếm trong tay nam nhân lại tiến về phía trước một ít.

Ngay sau đó, mông Ninh Thư liền bị một bàn tay to lớn đánh nhẹ một cái. Nam nhân trầm giọng nói:

"Nhích chân của người lại gần một chút."

Ninh Thư đối với yêu cầu của Bách Lý Mặc vừa do dự lại vừa kiêng kị.

Cậu không hiểu đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ cảm thấy hết thảy đều quá kỳ quái. Nhưng khí thế của người phía sau quá mạnh, cậu không thể không ngoan ngoãn làm theo.

Vừa nhúc nhích thì nam nhân liền đưa đẩy, tựa như còn muốn chậm rãi mài ra một cái động nơi ấy.

Thiếu niên vừa định quay đầu lại thì bị đối phương đè chặt dưới thân.

Không biết qua bao lâu, tiếng hít thở trầm thấp mà nóng rực của nam nhân rốt cuộc cũng dần ổn định.

Sau đó y buông cậu ra, ôm lấy cậu, cúi đầu, cặp mắt hẹp dài âm trầm mà nhìn lại, lạnh lùng nói:

"Ngươi về sau nếu còn dám chọc bổn vương không vui, bổn vương sẽ cứ như vậy mà trừng phạt ngươi."

Ninh Thư vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.

Cậu mơ mơ màng màng mà nghĩ thầm.

Cái...cái kiếm kia, có phải hay không có chút quá thô.

Hơn nữa, vì sao lại nóng đến thế?

Ninh Thư thật sự không hiểu nổi vì sao Bách Lý Mặc lại dùng kiếm uy hiếp cậu như vậy. Thẳng đến ngày hôm sau tỉnh lại, cậu vẫn nghĩ mãi cũng không thông.

Linh Linh mở lời hỏi:

"Ký chủ, ngươi làm sao vậy? Có cần Linh Linh thay ngươi giải thích nghi hoặc không?"

Ninh Thư trầm mặc chốc lát, rồi nói:

"Bách Lý Mặc hôm qua...muốn giết ta."

Linh Linh lập tức kinh hãi:

"Cái tên bệnh tâm thần đó muốn giết ngươi?! Ký chủ, ngươi không sao chứ!"

"Nhưng mà không biết tại sao hắn chỉ dùng kiếm uy hiếp ta, lại không thực sự động thủ."

Ninh Thư nói ấp úng, không nhịn được khẽ nhíu mày.

Quá kỳ quái.

Linh Linh thở phào một hơi: 

"Nguyên lai là như vậy a. Ký chủ, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, Bách Lý Mặc quả thực như có bệnh tâm thần!"

Ninh Thư trong lòng dâng lên một tia ấm áp:

"Cảm ơn ngươi, Linh Linh."

Có lẽ trên thế gian này, chỉ có Linh Linh là người quan tâm cậu, để tâm tới cậu.

Thiếu niên nhịn không được nghĩ thầm.

Không còn cảm thấy Linh Linh chỉ là một bộ dữ liệu băng lãnh vô tình.

Linh Linh hào hứng: 

"Không cần cảm ơn ta! Bất quá ký chủ ngươi thật là lợi hại nha, Linh Linh không có mặt một đoạn thời gian, ngươi lại xoát được mười điểm hảo cảm, thật sự là quá tuyệt vời!"

Thiếu niên nghe xong, không khỏi hơi sững người.

Cậu không biết mình rốt cuộc là lúc nào đã xoát được Bách Lý Mặc mười điểm hảo cảm.

Có lẽ...là bởi vì nồi lẩu kia chăng?

Ninh Thư nghĩ thầm.

Chỉ là mấy ngày kế tiếp, cậu luôn cảm thấy ánh mắt nam nhân nhìn mình có chút là lạ.

Thiếu niên bị nhìn đến da đầu run lên, lòng có phần căng thẳng.

Bách Lý Mặc cặp mắt hẹp dài sâu thẳm, chậm rãi liếc qua, sau đó bắt đầu gọi cậu đến nghiền mực.

Ninh Thư đã sớm quen rồi, làm thị vệ bên người thật sự không phải chỉ là danh nghĩa. Những việc hạ nhân nên làm, cậu cũng làm qua không thiếu.

Huống hồ nếu có thể thuận tiện xoát hảo cảm...

Thiếu niên thật ra lại không thấy có gì không ổn.

Chỉ là sau khi dâng mực xong, cậu không biết tại sao thân thể đột nhiên mềm nhũn, lảo đảo ngã vào lòng ngực nam tử. Gương mặt cậu hiện ra thần sắc kinh ngạc, vừa định chống tay đứng dậy, Bách Lý Mặc đã lạnh lùng nhìn qua, ý vị không rõ nói:

"Ngươi cũng thật biết lựa chỗ ngã."

Ninh Thư mặt lập tức đỏ ửng, tai nóng lên, cảm thấy không thể phản bác.

Mùi hương nhàn nhạt trên người nam nhân xộc thẳng vào mũi, mang theo khí tức mạnh mẽ thuộc về giống đực. Khiến đầu óc cậu chẳng hiểu sao có chút choáng váng, mơ hồ như muốn ngất đi.

Trong mơ màng, một bàn tay to thô ráp theo bên hông cậu lần mò đi vào.

Ngay khi Ninh Thư hoảng sợ trừng lớn mắt, trên mái hiên bỗng truyền đến một trận động tĩnh.

Bàn tay kia liền lập tức rút về.

Bách Lý Mặc khẽ nhíu mày.

Cùng lúc đó, mái hiên bị xốc lên, mấy bóng người vận hắc y, che mặt, trong tay lấp lánh lãnh quang của đao kiếm, đồng loạt xông tới trước mặt hai người.

Bách Lý Mặc không buông người, ngược lại siết chặt vòng eo thiếu niên, rút kiếm bên hông, nghênh chiến.

Ninh Thư có tâm muốn hỗ trợ, nhưng lại vô lực.

Đám hắc y nhân thấy Quỷ Vương như thế còn mang người trong chiến trận, lập tức phẫn nộ, đồng loạt lao lên, thấp giọng rít: 

"Bách Lý Mặc! Hôm nay chính là ngày chết của ngươi!"

"Ha?" Nam nhân cười lạnh, kiếm quét ngang, một kẻ lập tức bị đánh bay, "Liền xem các ngươi có bổn sự này hay không!"

Không ngờ, bọn hắc y nhân đột nhiên vung tay, tung ra một bao độc phấn.

Bách Lý Mặc ôm người, xoay người né tránh trong gang tấc.

Một tên hắc y nhân khác sớm đã chờ thời cơ, chớp lấy thời điểm ấy rút kiếm đâm tới.

Lại bị ánh mắt rét lạnh như băng của Bách Lý Mặc quét tới, kiếm trong tay lập tức giơ lên chắn lại.

Đao quang kiếm ảnh loang loáng.

Mấy tên hắc y nhân đồng loạt phun máu, nhưng vẫn hung hãn liều mạng vây công.

Phía xa, tiếng chém giết vang lên dồn dập!

Ảnh Nhị bọn họ nhất thời đều không thể phân thân đến trợ giúp.

Ninh Thư lúc này lại nghe được bên tai truyền đến từng trận sột soạt đáng ngờ, không khỏi quay đầu nhìn. Chỉ thấy dưới đất có không ít bò cạp và độc trùng đang bò đầy mặt đất.

Trong lòng cậu dâng lên một tia hàn ý, vội vàng nhắc nhở: 

"Vương gia!"

Bách Lý Mặc cũng đã chú ý tới đám độc trùng trên mặt đất. Hắn buông thiếu niên trong lòng ra, trầm giọng quát: 

"Theo sát bổn vương!"

Mấy tên hắc y nhân dường như nhìn ra, thiếu niên này đối với Quỷ Vương không giống như người bình thường. Trong đó có hai tên liếc nhau, ánh mắt ngầm hiểu—mục tiêu chuyển thành Ninh Thư!

Thiếu niên rơi vào thế bị giáp công cả trước lẫn sau, trên mặt đất lại có thêm nhiều con trùng độc trườn tới khiến người sởn gai ốc. Không biết đám người kia trên thân mang theo thứ gì mà mấy con độc trùng chẳng hề đụng đến bọn họ.

Ninh Thư cố gắng chống đỡ, nhưng rõ ràng đang dần đuối sức. Nếu sơ suất một chút, cậu liền có thể trở thành mồi ngon cho đám độc trùng ấy.

Đúng lúc ấy, ánh mắt Bách Lý Mặc liếc qua thấy tình hình, ánh nhìn càng thêm trầm lạnh:

"Tìm chết!"

Hai tên hắc y nhân lập tức bị chấn lui vài bước.

Nhưng độc trùng lại càng ngày càng nhiều, từ ngoài tràn vào như thủy triều. Nhìn tới thôi cũng khiến người không khỏi sởn tóc gáy.

Ninh Thư trong lòng trầm xuống, do dự nói: 

"Vương gia, thứ này...khả năng có kịch độc."

Bách Lý Mặc một người đối chiến mười mấy hắc y nhân, tiếng nói trầm thấp từ xa truyền đến:

"Nhanh lên, lộng góc phải bên dưới là vị trí chốt mở."

Ước chừng là đã phát hiện ra điều gì không đúng, bọn hắc y nhân đều nhằm vào thiếu niên mà đánh tới. Trong nháy mắt, tất cả đều bị Bách Lý Mặc chặn lại, thân ảnh cao lớn lạnh lẽo kia mang theo hơi thở âm lãnh như băng, khiến người ta sợ hãi đến run rẩy.

Ninh Thư lập tức nhân cơ hội làm theo lời đối phương phân phó, cậu bắt đầu tìm kiếm chốt mở ở góc phải bên dưới.

Chỉ là còn chưa tới nơi, bên phải lại đột nhiên xuất hiện một hắc y nhân, vung đao chém thẳng tới!

Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn lưỡi đao lạnh lẽo sắp chém xuống người, trong khoảnh khắc né không kịp. Lại bị một bàn tay mạnh mẽ kéo qua, cùng với tiếng "rầm" vang lên.

Tay áo của Bách Lý Mặc đã bị chém mất hơn nửa.

Ninh Thư ngã lăn ra đất, ngẩng đầu lên, ánh mắt liền rơi vào vị trí chốt mở nằm trong góc khuất. Cậu không chút do dự, ấn mạnh xuống.

Ngay lúc đó, một tiếng cơ quan nặng nề vang lên.

Ngay dưới chân hai người, mặt đất hé ra, lộ ra một ngăn mật đạo bí ẩn.

Một bàn tay cứng rắn vươn ra, kéo cậu vào trong.

Một vài hắc y nhân thấy vậy, lập tức có hai ba tên nhảy theo xuống.

Lại bị Bách Lý Mặc mặt lạnh như sương, nhất kiếm chém chết.

Ngăn mật đạo lập tức đóng lại, âm thanh hỗn loạn phía trên cũng bị ngăn cách hoàn toàn.

Ninh Thư hơi hoảng hốt, thở hổn hển nói: 

"Vương gia, bọn họ...sẽ không đuổi theo xuống đây chứ?"

Bách Lý Mặc nhàn nhạt đáp: 

"Lối vào chỉ có một mình bổn vương biết. Bọn họ không tìm được."

Thiếu niên còn định nói gì đó, lại đột nhiên sờ phải một mảng ướt lạnh. Cậu giật mình trợn mắt, giọng nhỏ nhẹ run run: 

"Vương gia...ngươi bị thương?"

Cậu dò xét nơi bị thương, ánh mắt lập tức trở nên phức tạp.

Bách Lý Mặc...là vì cứu cậu mà bị thương.

Nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm bất an, cậu chậm rãi duỗi tay về phía trước, muốn kiểm tra kỹ vết thương. Nhưng bởi vì bóng tối, không cẩn thận liền sờ trúng vật không nên sờ, khiến nam nhân hừ một tiếng trầm thấp.

Bách Lý Mặc có phần thẹn quá hóa giận, lạnh lùng nói: 

"Ảnh Thất, ngươi thành thật an phận một chút!"

Ninh Thư rụt tay về, nhưng vẫn lo lắng hỏi: 

"Vương gia..."

"Câm miệng."

Trong bóng tối, ánh sáng nhàn nhạt đột nhiên chớp lên.

Là dạ minh châu được nam nhân lấy ra, chiếu sáng bốn phía. Cậu lập tức thấy cánh tay Bách Lý Mặc đang chảy máu không ngừng, máu đỏ đã chuyển sang đen nhạt, rõ ràng là dấu hiệu trúng độc.

Ninh Thư cả kinh, sắc mặt đại biến: 

"Vương gia, ngươi trúng độc rồi!"

Cậu biết độc dược như vậy cực kỳ nguy hiểm. Nếu không kịp thời cứu chữa, rất có khả năng mất mạng ngay tại chỗ.

Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn lại hình ảnh nam nhân thế mình đỡ lấy một đao kia.

Cậu cắn răng, cúi đầu, bắt lấy tay đối phương.

Không nói thêm gì, trực tiếp áp miệng vào miệng vết thương, hút độc máu ra.

"Ảnh Thất?!" Giọng nói nặng nề của Bách Lý Mặc vang lên bên tai, có chút tức giận, có chút khó tin.

Một bàn tay to lập tức nâng đầu cậu lên, giọng nói trầm thấp lạnh băng: 

"Ngươi không muốn sống nữa à?!"

Ninh Thư phun ra máu đen trong miệng, nghiêm túc nói: 

"Vương gia vì thuộc hạ mới bị thương. Thuộc hạ không thể ngồi yên không lo."

Nói rồi, lại cúi đầu tiếp tục hút độc.

Bách Lý Mặc sắc mặt tối sầm.

Ánh mắt hắn sâu thẳm như vực, tựa hồ có gì đó đang trào dâng mãnh liệt, nhưng lại bị ép xuống trong phút chốc.

Đến khi Ninh Thư hút xong, liền xé lấy một mảnh vải từ áo mình, cẩn thận băng bó cho nam nhân. Vừa băng vừa không khỏi lo lắng hỏi:

"Vương gia, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Mấy tên thích khách đó thoạt nhìn không giống người Đại Yến."

Bách Lý Mặc khẽ nhếch môi, trong mắt hiện lên tia châm chọc: 

"Chỉ là một đám sợ bổn vương dẫn binh tiêu diệt nên chó cùng rứt giậu mà thôi. Vương phủ muôn vàn cơ quan, vào thì dễ nhưng ra mới khó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com