Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thân phận mới

Rosy William là một thế hệ phù thủy vào thế kỉ XXI. Cô làm việc tại thế giới muggle dưới lớp vỏ là một phát thanh viên nổi tiếng, công tác tại Hàn Quốc. Trên đường trở về nhà, Rosy vô tình nhận được lá thư từ Nhà Báo Tiên Tri. Họ yêu cầu cô tham gia chuyến đi đến bảo tàng để nghe thuyết về lịch sử phù thủy -một hoạt động học hỏi mà một phát thanh viên cần-.

Sáng hôm đó, Rosy xin nghỉ tại tòa soạn ở giới muggle rồi nhanh chóng trở về thế giới phù thủy, tham gia buổi nghe thuyết. Trong căn phòng rộng rãi, lỗng lẫy ấy, vị giáo sư trên bục giảng -là một yêu tinh- đang say sưa giảng giải cho mọi người về lịch sử và các sự kiện lớn. Khi đề cập đến Tom Riddle, Rosy như hẫng một nhịp tim. Khuôn mặt điển trai hiện lên trên trang sách pháp thuật khiến cô không thể ngừng đưa tay chạm vào.

"Thật đáng tiếc! Giá như mình có thể thay đổi số phận của ông ấy..."

Vừa ngắt câu nói, tiếng giáo sư gọi tên cô vang lên. "Rosy William!"

Cô đứng phắt dậy. Chợt, trong đầu lại dâng lên cảm giác đau đớn khó tả. Rosy gục xuống sàn, bất tỉnh ngay sau đó. Khi tỉnh dậy, mở mắt ra, Rosy đã thấy mình nằm trên chiếc giường bệnh quen thuộc tại Hogwarts.

"Sao mình lại ở Hogwarts vào thế kỉ xx thế này?" -Rosy đưa tay ôm đầu, không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Rosy Shacklebolt! Em bị sao vậy?" -Một giọng nói xa lạ, trầm ấm vang lên từ phía cửa.

Là Tom Riddle -một hiện thân của sự hoàn hảo với mái tóc đen mượt, đôi mắt nâu sẫm như hai viên ngọc pha lê lạnh lùng. Anh ấy bước vào, vẻ mặt lạnh lùng thoáng chút lo lắng khó thấy. Một cơn đau đầu khác lại nổ ra. Lần này nó lại giúp Rosy nhớ lại kí ức của người họ Shacklebolt này. Đây là người yêu bí mật của Tom, một cô gái nhà Gryffindor đang ở độ tuổi 16 và lí do cô ấy nằm trên giường bệnh là bởi một cú va đập mạnh từ một quả bóng không rõ trên sân Quitdicht. Có lẽ ai đó lại quên cất kĩ càng những quả bóng ấy nữa rồi.

"Em không sao đâu Tom! Anh yên tâm đi! Em cần được nghỉ ngơi chút." -Rosy nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Tom như một cách an ủi.

Như được trấn an, Tom khẽ gật đầu rồi đứng dậy quay người. Trước khi ra khỏi phòng bệnh, anh thoáng ngoái đầu nhìn lại rồi mới dứt khoát rời đi. Rosy thở phào, vuốt ngực lấy lại chút bình tĩnh. Những ngày sau đó cô luôn cố gắng làm quen với thân phận và môi trường mới này. Nhưng điều không ngờ đến lại diễn ra. Rosy Shacklebolt đã đem lòng yêu một người như Tom Marvolo Riddle. Trái tim cô đã không nghe theo lý trí. Cô đã đánh mất mình trong từng ánh nhìn của anh, trong từng lời thì thầm đầy mê hoặc của chàng Slytherin bí ẩn ấy. Tuy nhiên, tình yêu của Tom không phải là thứ ánh nắng ấm áp. Nó là ngọn lửa âm ỉ, thiêu đốt và nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Anh sở hữu cô như một món đồ quý giá, và sự ghen tuông của anh không bao giờ là thứ dễ dàng xoa dịu.

Hôm đó, lớp Độc dược diễn ra trong một không gian ngột ngạt dưới tầng hầm lâu đài Hogwarts. Những chiếc bình thủy tinh chứa đầy chất lỏng màu sắc kỳ lạ nhả khói độc trên bàn, ánh sáng xanh lờ mờ từ những ngọn nến ma thuật chiếu lên khuôn mặt căng thẳng của các học sinh. Giáo sư Slughorn, với bộ ria mép xồm xoàm, vui vẻ tuyên bố:

"Hôm nay chúng ta sẽ thực hành pha chế Thuốc Tình Yêu! Nhưng đừng lo, đây chỉ là phiên bản nhẹ thôi, không đủ để khiến ai phải lòng ai đâu!"

Một tràng cười rộ lên trong lớp. Rosy Shacklebolt ngồi ở bàn giữa, ngón tay mảnh khảnh lật từng trang sách giáo khoa, cố gắng không nhìn về phía Tom Riddle – người đang ngồi ở góc xa nhất, dáng vẻ lạnh lùng như một bức tượng cẩm thạch.

"Tôi sẽ chia các em thành từng cặp!" -Slughorn vỗ tay.- "Rosy, em sẽ làm việc cùng Abraxas Malfoy!"

Rosy giật mình. Abraxas Malfoy – chàng trai Slytherin năm thứ sáu với mái tóc bạch kim luôn chải gọn gàng, đôi mắt xám lạnh lùng và nụ cười kiêu ngạo đặc trưng của dòng họ Malfoy. Cô liếc nhìn Tom, nhưng anh đang chăm chú vào cuốn sổ tay của mình, không một biểu cảm.

"Em... em không nghĩ đây là ý hay, thưa giáo sư." -Rosy lắp bắp.

"Ồ, sao lại không?" -Slughorn cười lớn.- "Abraxas rất giỏi Độc dược, em sẽ học được nhiều điều từ cậu ấy!"

Abraxas bước tới, kéo ghế ngồi cạnh Rosy với vẻ tự mãn.

"Đừng lo, Shacklebolt!" -Giọng cậu ta the thé, đầy vẻ trịch thượng.- "Tôi sẽ không cắn cô đâu."

Rosy khẽ rùng mình. Cô không thích cách Abraxas nhìn mình – như thể cô chỉ là một món đồ trang sức để khoe khoang. Nhưng cô gật đầu, cố gắng tập trung vào bài học. Từ góc phòng, Tom Riddle quan sát tất cả. Đôi mắt nâu sẫm của anh không rời khỏi Rosy và Abraxas, từng cử chỉ, từng nụ cười của họ đều bị anh ghi nhận như một tội ác. Khi Abraxas khẽ chạm tay vào vai Rosy để chỉ cô cách nghiền vỏ quả bí ngô khô, ngón tay Tom siết chặt quanh cây bút lông đến mức nó gãy làm đôi. Mực đen nhỏ giọt xuống trang giấy, loang ra như một vết máu. Rosy cảm nhận được ánh nhìn đó – nó như một lưỡi dao cứa vào lưng cô. Cô quay đầu nhìn lại, nhưng Tom đã quay đi, khuôn mặt bình thản như mặt hồ phẳng lặng. Nhưng cô biết, bên dưới sự bình tĩnh ấy là một cơn cuồng phong sắp ập đến.

"Cô có vẻ không thoải mái." -Abraxas khẽ nói, giọng đầy vẻ tò mò.- "Hay là cô sợ Riddle sẽ ghen?"

Rosy đỏ mặt.

"Anh ấy không phải kiểu người đó." -Cô nói, nhưng giọng điệu không chắc chắn.

Abraxas cười khẩy.

"Tôi từng thấy cách hắn nhìn cô. Như một con rồng canh giữ kho báu."

Rosy không kịp trả lời thì Slughorn đột ngột xuất hiện sau lưng họ.

"Ồ! Hai em đang làm rất tốt!" -Ông vui vẻ nhìn vào nồi độc dược màu hồng nhạt của họ.- "Rosy, em có biết tại sao chúng ta phải thêm một giọt nước mắt kỳ lân vào hỗn hợp không?"

"Dạ... để cân bằng tính chất dễ cháy của bột phượng hoàng, thưa giáo sư." -Rosy trả lời, nhưng tâm trí cô đang ở một nơi khác.

Khi Rosy vô tình cười trước một câu nói đùa của Abraxas, không khí trong phòng dường như đóng băng. Tom đứng dậy. Mọi chuyển động của anh đều chậm rãi, có chủ đích – anh gấp sách lại, xếp bút lông ngay ngắn, thu dọn từng tờ giấy một cách cẩn thận. Nhưng sự cẩn thận ấy không che giấu được ngọn lửa tàn bạo trong mắt anh. Rosy quay lại nhìn, tim đập thình thịch.

"Tom?" -Cô gọi, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Nhưng anh không thèm ngước lên. Từng bước chân của Tom vang lên trên nền đá lạnh, tiếng bước chân ấy như một lời tuyên án. Khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng anh, cả lớp im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng giọt nước rơi từ vòi nước bị rỉ.

Abraxas nhếch mép."Tôi nghĩ tôi vừa khiến Riddle nổi điên."

Rosy không trả lời. Cô biết mình đã phạm sai lầm. Suốt buổi học còn lại, Rosy không thể tập trung. Tay cô run rẩy khiến cô đánh đổ lọ bột xương rồng vào nồi độc dược, khiến hỗn hợp chuyển sang màu đen kịt và bốc khói độc. Slughorn phải vội vàng dùng phép thuật dọn dẹp.

"Cẩn thận, Rosy!" -Ông nói, nhưng ánh mắt ông đầy vẻ lo lắng.- "Em có ổn không?"

"Dạ... em xin lỗi, thưa giáo sư."

Khi tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, Rosy vội vã thu dọn đồ đạc, cố gắng không nhìn vào ánh mắt chế giễu của Abraxas.

"Nếu cô cần giúp đỡ để xoa dịu Riddle..." -Cậu ta nói, giọng đầy vẻ mỉa mai.- "...cứ tìm tôi."

Rosy lạnh lùng bỏ đi. Cô phải tìm Tom. Cô phải giải thích. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết – không có lời giải thích nào có thể xoa dịu được cơn ghen tuông đen tối của anh. Bởi vì tình yêu của Tom Riddle không bao giờ là thứ tình cảm lành mạnh. Nó là sự chiếm hữu. Là sự kiểm soát. Và Rosy đã tự nguyện bước vào cái bẫy ấy.

Cô tìm anh khắp nơi, cuối cùng phát hiện ra anh đang ở khu vực cấm của thư viện, nơi chỉ những học sinh có đặc quyền mới được phép vào. Ánh nến leo lét chiếu lên khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng của Tom. Trước mặt anh là một cuốn sách cổ, bìa da đen, những dòng chữ đỏ như máu chạy dọc theo trang giấy.

"Tom?" – Rosy gọi khẽ, giọng cô run nhẹ.

Không phản ứng. Cô bước lại gần, ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ vào mu bàn tay anh.

"Anh đang làm gì vậy?"

Tom giật tay lại như thể cô chạm vào lửa. Đôi mắt anh nâng lên, nhưng không phải là ánh mắt mà cô quen thuộc. Nó tối, sắc lạnh, và đầy sự khinh bỉ.

"Chẳng phải chuyện của em." – Giọng anh như bão tuyết, từng từ đều cứa vào tim cô. – "Hay em lại bận rộn với... nghiên cứu độc dược của mình cùng Malfoy?"

Cái cách anh nhấn mạnh tên "Malfoy" khiến Rosy cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Anh tưởng em đang rất vui vẻ ở lớp học với bạn mới của em chứ."

Rosy lùi lại một bước. Cô không hiểu tại sao anh lại trở nên như thế này. Chỉ mới ngày hôm qua, anh còn âu yếm vuốt tóc cô, thì thầm những lời ngọt ngào vào tai.

"Em... em về nhà chung Gryffindor đây." – Cô nói, cố gắng giữ bình tĩnh. – "Anh nhớ uống sữa nóng trước khi ngủ, nếu không sẽ lạnh bụng cả đêm."

Tom vẫn im lặng, nhưng khi cô nhắc đến "nhà chung Gryffindor", khóe môi anh khẽ co giật. Rosy quay đi, nhưng dừng lại sau vài bước.

"Vả lại, em với Abraxas chỉ là cộng sự trong dự án. Nếu anh muốn gì, cứ nói em nghe."

Một tiếng "hừ" nhẹ thoát ra từ kẽ răng của Tom, gần như không thể nghe thấy. Rosy bước đi, lòng nặng trĩu. Cô yêu anh, nhưng có lẽ tình cảm của cô chưa bao giờ đủ để làm tan chảy trái tim băng giá ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com