Chương 10: Nguy hiểm
Phòng sinh hoạt chung Slytherin chìm trong ánh sáng lờ mờ của những ngọn nến, thứ ánh sáng yếu ớt nhưng đủ để phản chiếu những âm mưu đang được ấp ủ trong góc tối nhất. Walburga Black ngồi đó, bóng dáng cô như hòa vào màn đêm, chỉ có đôi mắt sáng lên một thứ ánh lạnh, tàn nhẫn. Bàn tay cô run nhẹ không phải vì sợ hãi, mà vì phấn khích—một cảm giác kỳ lạ khi cô biết mình sắp làm điều mà không một phù thủy nào dám nghĩ tới. Trên bàn trước mặt cô là một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chứa chất lỏng màu hồng nhạt, óng ánh dưới ánh nến như một viên ngọc bị nguyền rủa. Đó là Độc Dược Tình Yêu—một bí mật gia tộc Black đã giữ kín qua bao thế hệ, một thứ thuốc độc được chế tạo không phải để giết người, mà để biến họ thành nô lệ.
"Chỉ cần một giọt thôi..." -Walburga thì thầm, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên thành lọ.- "Tom Riddle sẽ không bao giờ có thể rời xa ta."
Nụ cười của cô cong lên đầy ma mị khi cánh cửa phòng sinh hoạt mở ra, và bóng dáng cao ráo của Tom Riddle bước vào. Anh đi một mình, khuôn mặt lạnh lùng như tượng đá cẩm thạch, nhưng đôi mắt đen thăm thẳm lại mang một vẻ xa xăm khác thường—như thể tâm trí anh đang ở một nơi nào đó rất xa, một nơi không ai với tới được.
"Tom." -Walburga đứng dậy, giọng nói ngọt ngào như mật ong tẩm độc.- "Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh."
Tom dừng lại, ánh mắt quét qua cô như nhìn một con côn trùng dưới chân. "Nói." Một từ duy nhất, lạnh lùng, không chút kiên nhẫn.
Không nao núng, Walburga tiến lại gần, tay khéo léo mở nắp lọ thuốc. "Em biết anh đang bối rối vì Rosy. Nhưng em mới là người xứng đáng với—"
"Choang!"
Chưa kịp dứt lời, Tom đã nắm chặt cổ tay cô, ép lọ thuốc rơi xuống sàn nhà. Chất lỏng màu hồng loang ra trên nền đá, bốc lên làn khói mỏng manh như sương độc.
"Độc Dược Tình Yêu?"- Giọng Tom trầm xuống, mỗi âm tiết như một lưỡi dao sắc lạnh.- "Ngươi dám định kiểm soát ta?"
Ánh mắt anh đen kịt, những ngón tay siết chặt đến mức Walburga kêu lên đau đớn. Cả phòng sinh hoạt chìm vào im lặng chết chóc. Những học sinh Slytherin khác đều cúi đầu, không ai dám can thiệp—họ biết rõ hậu quả khi đứng giữa Tom Riddle và cơn thịnh nộ của hắn.
"Em xin lỗi đã làm phiền mọi người. Em đến để lấy..."
Một giọng nói dịu dàng vang lên từ cửa. Rosy bước vào, đối diện với khung cảnh trước mắt, khuôn mặt tái nhợt nhưng đôi mắt sáng rực một thứ lửa mà Tom chưa từng thấy. Cô nhìn thoáng qua và cả thứ chất lỏng hồng nhạt trên sàn cũng đã đủ hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tom không buông tay Walburga, nhưng ánh mắt anh chuyển sang Rosy, lộ ra một chút xung đột nội tâm hiếm thấy.
"Em muốn xử lý thế nào?" -Giọng anh gằn lại, như đang kìm nén một cơn cuồng nộ sâu thẳm.- "Em có quyền quyết định số phận của kẻ này."
Walburga cười gằn, nụ cười đầy thách thức. "Cô dám động vào một Black sao? Gia tộc tôi sẽ..."
"Im."
Một lời nguyền Câm Lặng từ Tom khiến Walburga cứng đờ, miệng mở nhưng không phát ra âm thanh. Rosy bước tới, đối mặt với Walburga, ánh mắt cô không chút run rẩy.
"Tôi không cần trừng phạt cô. Nhưng nếu cô dám động đến Tom lần nữa—" -Cô dừng lại, giọng trầm xuống- "—tôi sẽ không đứng nhìn."
Tom ngạc nhiên nhìn Rosy, như thể lần đầu tiên thấy cô thật sự rõ ràng đến thế. Có một thứ gì đó trong cách cô đứng đó—một sự dũng cảm không phô trương, một sự kiên định không cần lời đe dọa—khiến trái tim lạnh giá của hắn chợt rung lên một nhịp khác thường.
"Được rồi." -Tom buông tay Walburga ra, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.- "Nhưng nếu có lần sau, ta sẽ không nhân từ như hôm nay."
Walburga lùi lại, ánh mắt đầy hận thù nhưng cũng pha lẫn nỗi sợ. Cô biết mình vừa thoát chết trong gang tấc. Tom quay đi, nhưng trước khi bước ra khỏi phòng, hắn liếc nhìn Rosy lần cuối—một ánh nhìn khó hiểu, như thể hắn vừa khám phá ra một bí mật mới về cô. Và trong khoảnh khắc ấy, Rosy biết rằng—trận chiến thực sự mới chỉ vừa bắt đầu.
Trong khi đó, tại thư viện, gió đêm lạnh lẽo luồn qua khe cửa sổ, mang theo hơi thở của định mệnh. Abraxas Malfoy ngồi co ro trong góc tối nhất, nơi ánh trăng lạnh lẽo không thể chạm tới. Trong tay anh, một bức thư với dấu ấn đỏ rực như máu của gia tộc Malfoy đang bốc cháy thành tro ngay sau khi đọc xong—một lời nhắc nhở rằng sự bất tuân sẽ không được dung thứ.
"Con phải bắt Rosy Shacklebolt trước nửa đêm nay. Grindelwald cần cô ta. Nếu không, địa vị của con trong gia tộc sẽ bị xóa bỏ."
Những dòng chữ như lưỡi dao cứa vào tim. Abraxas siết chặt tờ giấy đến nhàu nát, mắt đỏ ngầu vì giận dữ và bất lực. Anh nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh trăng bạc chiếu xuống Khu Rừng Cấm—nơi Rosy và Tom đang ở bên nhau.
"Tại sao lại là cô ấy?" -Anh nghẹn giọng, nước mắt lăn dài trên má.- "Tại sao không phải ai khác? Tại sao lại là người duy nhất từng coi ta như bạn?"
Nhưng dòng máu Malfoy chảy trong huyết quản anh không cho phép sự yếu đuối. Một tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ phía sau.
"Sẵn sàng làm nhiệm vụ chưa, Malfoy? Chúng ta không có nhiều thời gian."
Antonin Dolohov đứng đó, nụ cười độc ác nhuốm màu hả hê. Hắn biết rõ Abraxas đang đau đớn, và điều đó khiến hắn thích thú. Abraxas hít một hơi thật sâu, lau vội nước mắt. Khi anh đứng dậy, đôi mắt đã trở nên lạnh lùng như băng.
"Tôi sẽ làm những gì cần làm."
Tại Rừng Cấm, bên bờ hồ đóng băng, Rosy và Tom ngồi cạnh nhau trong im lặng. Không gian tĩnh lặng đến mức họ có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập.
"Tại sao?" -Tom đột nhiên cất tiếng, giọng trầm khàn.- "Tại sao em lại tha thứ cho Walburga?"
Rosy mỉm cười buồn, ngón tay nhỏ bé vẽ những đường vô định trên mặt băng. "Vì em không muốn anh trở thành kẻ độc ác. Em thấy được con người thật của anh, Tom ạ."
Tom nín thở, như thể lần đầu tiên có ai đó nhìn thấu được linh hồn mình. "Con người thật của ta?" -Hắn tự hỏi.- "Liệu ta có còn nhớ nó là gì nữa không?"
Nhưng khoảnh khắc mong manh đó bị phá vỡ bởi tiếng bước chân vội vã.
"Rosy, cậu phải đi ngay!"
Abraxas xuất hiện, mặt tái mét, tay nắm chặt đũa phép như thể sắp chiến đấu với chính bóng tối.
Tom đứng bật dậy, đũa phép trong tay sẵn sàng. "Chuyện gì?"
Abraxas không trả lời Tom, mà nhìn thẳng vào Rosy, đôi mắt đầy đau đớn. "Gia tộc tôi... họ đang đến bắt cậu. Grindelwald muốn cậu."
Rosy đứng lên, tim đập loạn nhịp. "Cậu... cậu ở đây để làm gì?"
Khoảnh khắc im lặng đó kéo dài như vĩnh cửu.
Rồi Abraxas giơ đũa phép lên, giọng nói vỡ vụn: "Xin lỗi... Tôi phải làm theo mệnh lệnh."
Từ trong bóng tối, năm tên Malfoy gia binh xuất hiện, vây quanh họ.
Tom bật cười—một tiếng cười lạnh đến rợn người. "Vậy là ngươi đã chọn."
Rosy đứng giữa hai người bạn từng thân thiết nhất, cảm nhận trái tim mình như bị xé làm đôi. Cô nhìn vào mắt Abraxas, cố tìm lại chút gì đó của người bạn năm nào—nhưng chỉ thấy một kẻ xa lạ.
"Abraxas..." -Cô thì thầm.- "Cậu thực sự muốn làm điều này?"
Anh không trả lời. Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, chỉ chờ một tia lửa nhỏ để bùng nổ. Và từ xa xa, trong lâu đài Hogwarts, tiếng cười điên loạn của Walburga Black vang lên, hòa cùng tiếng gầm gừ của những con sói trong rừng cấm—như một lời tiên tri cho cuộc chiến sắp đến. Rosy biết mình không còn đường lui. Cô nhìn Tom, rồi nhìn Abraxas, và trong giây phút đó, cô hiểu rằng -mọi thứ sẽ không bao giờ đơn giản như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com