Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Thay đổi

Trong khi đó, Abraxas Malfoy vẫn đứng giữa đám hỗn loạn, tay nắm chặt đũa phép nhưng không thể nhúc nhích. Antonin Dolohov quay sang hắn, mặt méo mó vì giận dữ: "Cậu đã thất bại! Riddle sẽ không bao giờ theo chúng ta nữa!" 

 "Tôi... tôi không thể!" -Abraxas lẩm bẩm, giọng đầy xung đột. 

"Yếu đuối!" -Dolohov gầm lên, giơ đũa phép về phía hắn.- "Grindelwald sẽ không tha thứ cho sự phản bội này!"

Nhưng trước khi hắn kịp ra tay, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Một luồng ánh sáng trắng xóa xé toạc bóng đêm, buộc lũ Tử Thần Thực tử phải che mặt. Khi khói tan, Abraxas đã biến mất. Khói thuốc nổ vẫn còn quyện trong không khí, mùi lưu huỳnh cháy khét khiến Antonin Dolohov ho sặc sụa. Hắn vung tay xua tan làn khói trắng đục, đôi mắt đỏ ngầu điên cuồng tìm kiếm bóng dáng Abraxas Malfoy.

"Tìm hắn! Tìm cho bằng được tên phản bội đó!" -Dolohov gào lên, giọng khàn đặc vì phẫn nộ.

Nhưng Abraxas đã biến mất không dấu vết, như một hồn ma tan vào màn đêm. 

Abraxas chạy như ma đuổi qua những tán cây rậm rịt của Khu Rừng Cấm, tim đập thình thịch đến mức gần như nổ tung. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người, thấm ướt bộ đồng phục Slytherin sang trọng.

"Mình vừa làm gì thế này?" -Hắn tự vấn, hai tay run rẩy bám vào thân cây sồi già để lấy lại hơi thở.- "Phản bội gia tộc? Phản bội lời thề với Grindelwald?"

Ký ức ùa về như vũ bão - hình ảnh Rosy Blackwood đứng đó với vết máu trên vai, đôi mắt xanh thẳm đầy thất vọng khi nhìn hắn. Cô từng là người duy nhất trong Hogwarts không coi hắn như một tên Malfoy kiêu ngạo, mà như một con người thực sự.

"Avada Kedavra!"

Tiếng hét chói tai từ phía sau khiến Abraxas giật mình. Một tia chớp xanh lét xé toạc không gian, suýt trúng vào vai hắn. Dolohov và đám Tử Thần Thực tử đã đuổi theo.

"Malfoy! Mày không thể chạy mãi được đâu!" -Dolohov gầm lên, giọng đầy hận thù.

Abraxas không quay lại. Hắn rút cây đũa phép gia truyền bằng gỗ táo bạc ra, lẩm bẩm câu thần chú dịch chuyển tức thời mà cha hắn từng dạy.

"Malfoy Manor, phòng trưng bày!"

Một cảm giác như bị kéo qua ống nước xoáy, Abraxas ngã sóng soài trên nền đá cẩm thạch lạnh buốt. Căn phòng trưng bày tổ tiên tối om, chỉ được chiếu sáng bởi những ngọn đèn bạc leo lét. Các bức chân dung tổ tiên nhìn xuống hắn với ánh mắt nghiêm khắc.

"Con trai yếu hèn."

Giọng nói lạnh như băng vang lên từ cuối phòng. Abraxas ngẩng lên, tim đóng băng khi thấy cha mình - Cygnus Malfoy - đứng đó với cây trượng quyền lực trong tay.

"Cha..." -Abraxas thều thào, cố gắng đứng dậy.

"Im đi!" -Cygnus quất trượng xuống sàn, một làn sóng ma thuật đen tối quất vào người Abraxas khiến hắn quỵ xuống.- "Ngươi dám bỏ chạy? Dám phản bội lời thề của gia tộc?"

Abraxas cắn chặt môi đến bật máu. "Con... con không thể làm thế với Rosy. Cô ấy là bạn con."

"Bạn?" -Cygnus cười khẩy, tiếng cười vang lên như tiếng móng vuốt cào vào kính.- "Gia tộc Malfoy không có bạn, chỉ có đồng minh và kẻ thù. Và giờ, ngươi đã biến mình thành kẻ thù của chính gia đình mình."

Một cơn gió lạnh thổi qua phòng. Bức chân dung của Tổ phụ Arcturus Malfoy bỗng sống động, đôi mắt sáng lên màu đỏ máu.

"Kẻ phản bội phải chịu hình phạt." -Giọng nói cổ xưa vang lên từ bức tranh.- "Lời nguyền Maledictus Familiae sẽ trừng phạt kẻ làm ô uế dòng máu Malfoy."

Abraxas cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực. Hắn vật vã trên sàn, tay bám vào cổ áo khi thấy những đường gân máu đen bắt đầu lan ra khắp cổ.

"Không... xin đừng..." -Hắn thều thào.

Cygnus nhìn con trai với ánh mắt lạnh lùng. "Ngươi có ba ngày. Ba ngày để quay lại với Grindelwald và hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không, lời nguyền sẽ kết liễu ngươi."

Abraxas nằm co quắp trên giường trong căn phòng tối của mình, tay run rẩy nắm lấy chiếc cúc áo hình con rồng bạc - món quà Rosy tặng hắn năm thứ ba.

"Mình phải làm gì đây?"

Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Cánh cửa mở ra, một bóng người nhỏ bé lẻn vào - đó là em họ hắn, cậu bé Pollux Black 12 tuổi.

"Anh Abraxas?" -Pollux thì thầm, đôi mắt xám đầy lo lắng.- "Em nghe thấy mọi chuyện. Anh ổn chứ?"

Abraxas cố gượng cười. "Anh sẽ ổn thôi, Pollux."

"Anh không thể nghe theo lời họ." -Pollux nói, giọng run run nhưng kiên định.- "Em đã thấy những gì Grindelwald làm. Không ai xứng đáng phải chịu đựng điều đó."

Abraxas nhìn cậu bé - khuôn mặt non nớt nhưng đôi mắt thì già dặn một cách kỳ lạ. "Nhưng nếu anh không làm, anh sẽ chết."

Căn phòng chìm vào im lặng. Ngoài cửa sổ, trăng non lưỡi liềm treo lơ lửng như một lưỡi dao sắc.

"Có những thứ còn tệ hơn cái chết." -Pollux thì thầm.- "Em biết anh có thể làm điều đúng đắn."

Khi cậu bé rời đi, Abraxas nhìn xuống bàn tay đã bắt đầu xuất hiện những vệt đen như mực. Hắn mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc kẹp giấy bằng bạc hình con cú - vật liên lạc bí mật với Rosy.

"Mình phải cảnh báo cho cô ấy."

Nhưng trước khi hắn kịp viết gì, cửa sổ vỡ tan. Một con cú máu với đôi mắt đỏ ngầu bay vào, mang theo lá thư có dấu ấn của Grindelwald.

"Abraxas Malfoy, ngươi có đến bình minh ngày thứ ba để chuộc lại lỗi lầm. Bằng không, không chỉ ngươi, mà cả Pollux Black nhỏ bé cũng sẽ chịu chung số phận."

Tờ giấy bốc cháy thành tro trong tay hắn. Abraxas nhắm mắt lại, hai tay siết chặt đến bật máu.

"Rosy... Tom... xin lỗi."

Hắn đứng dậy, mắt đẫm lệ nhưng quyết đoán, cầm lấy cây đũa phép.

"Mình sẽ phải làm thứ mình ghét nhất."

"Morsmordre!"

Một con rắn bạc phun ra từ đầu đũa phép, bò qua cửa sổ về phía lâu đài Hogwarts - dấu hiệu triệu tập cuối cùng. Ngoài trời, cơn giông tố bắt đầu nổi lên, như chính cơn bão trong lòng Abraxas. Hắn đã lựa chọn. Và thế giới sẽ không bao giờ như cũ nữa.

Trong hang động nhỏ ven hồ, Rosy ngồi dựa vào vách đá lạnh lẽo, khuôn mặt tái nhợt vì mất máu, những giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán. Ánh lửa yếu ớt từ cây đũa phép còn sót lại của Tom chiếu lên gương mặt cô, làm lộ rõ những vết thương đang rỉ máu trên vai và cánh tay. Cô siết chặt miếng vải băng bó tạm thời, cố kìm nén tiếng rên đau đớn. Tom đứng trước cửa hang, bóng anh in dài trên nền đá ẩm ướt. Ánh mắt đăm chiêu nhìn ra khoảng không tối đen bên ngoài, nơi chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây và tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ hồ. Trong lòng anh, một cơn bão cảm xúc đang cuộn xoáy – giữa sự phẫn nộ, bất lực, và một thứ gì đó mới mẻ, khó gọi tên.  

"Anh không thể tiếp tục như thế này." -Rosy khẽ nói, giọng yếu ớt nhưng kiên định, từng từ như thấm vào không khí ẩm thấp của hang.- "Họ sẽ không bao giờ để anh yên. Grindelwald muốn biến anh thành vũ khí của hắn. Anh biết điều đó mà."

Tom quay lại, ánh mắt lạnh lùng như băng giá, nhưng giọng nói lại có chút gì đó khác – một sự rạn nứt trong lớp vỏ kiên cố mà anh đã xây dựng suốt bao năm. "Em nghĩ anh nên làm gì?"

"Chạy trốn..." -Rosy thì thầm, đôi mắt sáng lên một tia hy vọng.- "...cùng em. Đến một nơi không ai biết chúng ta là ai. Một nơi không có Tử Thần Thực Tử, không có Grindelwald, không có số phận đã định sẵn."

Tom nhìn cô chằm chằm, như thể đang xem xét một khả năng mà anh chưa từng dám mơ ước. Trái tim anh đập mạnh, tiếng gọi của quyền lực và sự kiểm soát vẫn vang vọng trong đầu, nhưng giờ đây, có một thứ khác cũng đang len lỏi vào – sự tự do.

"Em thực sự tin rằng ta có thể... thay đổi?" -Anh hỏi, giọng khàn đặc, như thể chính anh cũng không dám tin vào câu hỏi của mình.

Rosy mỉm cười, dù nụ cười đó đầy đau đớn. "Em không yêu cầu anh thay đổi. Em chỉ muốn anh được là chính mình – không phải kẻ thống trị, mà chỉ là Tom. Chỉ là Tom của em."

Khoảnh khắc đó, Tom cảm thấy một thứ gì đó vỡ ra trong lồng ngực – một cảm giác mà anh chưa từng biết đến. Như một tảng băng tan chảy, như một xiềng xích bị phá vỡ. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Nhưng số phận không dành cho họ nhiều thời gian. Từ phía xa, tiếng chân người vang lên dồn dập, cùng với tiếng nói quen thuộc, the thé và đầy điên cuồng của Walburga Black: "Tìm cho ra họ! Riddle thuộc về chúng ta! Hắn không thể chạy thoát!"

Tom nắm chặt tay Rosy, ngón tay anh lạnh ngắt nhưng vững chãi. "Em có thể đi tiếp không?"

Cô gật đầu, dù đôi chân đã run rẩy vì kiệt sức. "Đi cùng anh, em có thể đi đến bất cứ đâu."

Hai người lao ra khỏi hang, nhưng vừa bước ra, họ đã thấy mình bị bao vây. Walburga đứng đầu, mái tóc đen rối bù, nụ cười điên loạn nở trên môi. Xung quanh cô là những Tử Thần Thực Tử còn sót lại, đũa phép giương cao, ánh mắt đầy sát khí.

"Không đường thoát đâu, Riddle." -Walburga the thé, giọng đầy khoái trá.- "Hãy quay về với số phận của mình! Grindelwald đang chờ anh!"

Tom nhìn quanh, tay siết chặt đũa phép. Nhưng lần này, ánh mắt anh không còn là của một con thú bị dồn vào chân tường. Nó là của một người đã tìm thấy thứ đáng để chiến đấu – không phải vì quyền lực, mà vì một thứ quan trọng hơn.

"Ta sẽ không để các ngươi đụng đến cô ấy." -Anh nói, giọng trầm đầy uy lực, từng từ như một lời thề.- "Dù phải đánh đổi tất cả."

Không khí căng như dây đàn. Rosy đứng sát bên anh, đũa phép trong tay run nhẹ nhưng không hề nao núng. Cô biết, dù kết cục có thế nào, họ sẽ đối mặt cùng nhau. Và rồi, ánh chớp xanh lóe lên – trận chiến bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com