Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lời xin lỗi thầm lặng

Sáng hôm sau, ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua những ô cửa kính vạn hoa của hành lang lâu đài Hogwarts, rải những đốm sáng lung linh trên nền đá cẩm thạch lạnh giá. Rosy bước ra khỏi lớp Biến hình với tâm trạng nặng trĩu sau một đêm trằn trọc. Đôi mắt cô hơi thâm quầng vì thiếu ngủ, những suy nghĩ về Tom vẫn đeo bám như một bóng ma không thể xua đuổi. Cô vừa cất cuốn sách "Biến hình học Nâng cao" vào túi thì bất ngờ - một cánh tay với chiếc áo tay áo đen thanh lịch chặn ngang trước mặt. Rosy ngước lên. Tom. Anh đứng đó, dáng người cao ráo in bóng dài trên tường đá, khuôn mặt điển trai như tạc từ băng với đường nét sắc sảo đến từng milimet. Ánh mắt nâu sẫm của anh không biểu lộ cảm xúc, nhưng Rosy có thể cảm nhận được sự căng thẳng đang tỏa ra từ con người ấy. Gió mùa đông lùa qua hành lang khiến mái tóc đen mượt của anh bay nhẹ, để lộ vầng trán cao và đôi lông mày hơi nhíu lại. Họ đứng im lặng trong giây lát. Rồi không một lời giải thích, Tom đưa ra một chiếc hộp gỗ nhỏ được chạm khắc tinh xảo, bề mặt đánh bóng đến mức Rosy có thể nhìn thấy bóng mình trong đó. Chiếc hộp còn ấm nóng, như thể vừa được giữ trong lòng bàn tay ai đó suốt hành trình dài.

"Anh..." -Rosy định nói, nhưng Tom đã quay đi, áo choàng đen phấp phới sau lưng như đôi cánh của một con dơi khổng lồ. 

Bước chân anh không một âm thanh, nhẹ nhàng như bóng ma giữa ban ngày. Rosy mở chiếc hộp bằng đôi tay run nhẹ. Hơi nước ấm áp bốc lên từ một hộp sữa nóng được bọc trong lớp giấy bạc mỏng, bên cạnh là chiếc bánh sandwich phô mai cắt hình tam giác - đúng kiểu cô thích - với lớp vỏ bánh vàng ruộm và nhân phô mai tan chảy lấp lánh. Một mẩu giấy nhỏ được gấp cẩn thận đặt bên cạnh, trên đó chỉ có một chữ "R" được viết bằng nét chữ thanh thoát, quen thuộc. Tim Rosy đập thình thịch. Anh vẫn nhớ. Nhớ rằng cô luôn uống sữa nóng vào buổi sáng mùa đông để xua đi cơn đau bụng do dạ dày yếu. Nhớ rằng cô chỉ thích ăn bánh sandwich cắt hình tam giác chứ không phải hình vuông. Nhớ cả cách cô thường bóc từng lớp giấy bạc một cách cẩn thận thay vì xé toạc ra như những người khác. Rosy đưa tay lên ngực, nơi trái tim đang đập loạn nhịp. Chiếc hộp ấm áp trong tay như một minh chứng rằng dù có lạnh lùng, dù có ghen tuông đến mức nào, Tom Riddle vẫn luôn quan sát cô với một sự chú ý đáng sợ. Anh nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất về cô, như một nhà sưu tầm nâng niu bộ sưu tập quý giá của mình. Cô nhấp một ngụm sữa. Vị ngọt dịu lan tỏa trong miệng, hơi ấm xua tan cái lạnh trong lòng. Đây không chỉ là một món quà - đó là một thông điệp. Một lời xin lỗi không thành tiếng từ kẻ chẳng bao giờ biết nói lời xin lỗi.

"Tại sao anh lại phức tạp như vậy?" -Rosy thì thầm, ngón tay vuốt nhẹ mép chiếc hộp gỗ.

Đột nhiên, cô nhận thấy một chi tiết kỳ lạ - mặt trong nắp hộp có khắc một biểu tượng nhỏ: một con rắn quấn quanh đóa hồng. Biểu tượng ấy khiến máu trong người cô đông cứng. Đó không chỉ là một hình vẽ ngẫu hứng - đó là dấu ấn cá nhân của Tom, thứ mà anh chỉ dùng cho những thứ thuộc về mình. Rosy vội ngẩng lên nhìn về phía Tom đã đi xa, nhưng chỉ kịp thấy bóng lưng anh khuất sau góc hành lang. Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm cô - vừa ngọt ngào, vừa đáng sợ. Anh đã đánh dấu cô. Và có lẽ, cô đã trở thành thứ không thể thoát ra khỏi thế giới của Tom Riddle từ lâu nào rồi.

Đêm xuống trên lâu đài Hogwarts, những ngọn đuốc ma thuật bắt đầu thắp sáng hành lang đá lạnh lẽo. Rosy Shacklebolt bước nhanh qua những bức tranh đang ngủ gật, chiếc áo choàng Gryffindor khoác lỏng trên vai để chống lại cơn gió lạnh thổi qua khe cửa sổ. Cô vừa kết thúc buổi học nhóm với Ella ở thư viện, đầu óc còn đang mải miết với những công thức Độc dược phức tạp. Bóng tối dường như dày đặc hơn ở đoạn hành lang này. Những bức tượng cổ đứng im lìm như những người canh gác thầm lặng. Rosy hơi rùng mình khi bước qua khu vực mà bà Trewawney thường cảnh báo là "nơi bóng tối ngủ quên". Thình lình - một bóng người hiện ra từ trong màn đêm.

"Tom!"

Rosy suýt nữa đã rút đũa phép ra. Trái tim cô đập thình thịch khi nhận ra người đứng chắn trước mặt. Tom Riddle đứng đó, dáng vẻ cao ráo nổi bật giữa hành lang tối, khuôn mặt nửa chìm trong bóng tối, nửa được ánh đèn đuốc chiếu rọi như một bức tranh tương phản hoàn hảo. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô từ trên cao xuống bằng đôi mắt tối như mực, nhưng không còn cái lạnh thấu xương như ngày hôm qua. Đó là ánh mắt khiến Rosy cảm thấy mình như một cuốn sách mở, mọi suy nghĩ đều bị đọc hết.

"Em vẫn ổn chứ?" -Giọng Tom trầm khàn, từng chữ được nhấn nhá như những nốt nhạc trong bản giao hưởng tối tăm của riêng anh.- "Đã gặp ai nữa hôm nay chưa?"

Rosy nuốt khan. Câu hỏi tưởng như quan tâm ấy thực chất là một cái bẫy. Cô biết Tom đã theo dõi mình cả ngày, nhưng vẫn giả vờ không biết.

"Không ạ." -Cô đáp, giọng nhẹ như gió thoảng.- "Em chỉ đi học với Ella thôi. Chúng em làm bài tập Độc dược ở thư viện đến tận bây giờ."

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Tom không cử động, nhưng Rosy có thể thấy cơ hàm anh hơi căng lên dưới làn da trắng. Rồi bất ngờ, anh thở ra một tiếng "hừ" nhẹ, khóe mắt hơi nheo lại như thể vừa nghe được một điều gì đó thú vị.

"Tốt."

Một bàn tay lạnh lẽo nâng lên, những ngón tay thon dài của Tom nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc mai đang rũ xuống mặt Rosy. Cử chỉ ấy tưởng chừng dịu dàng, nhưng mỗi tiếp xúc đều khiến làn da cô nóng rực lên. Anh vuốt từ thái dương xuống gò má, rồi dừng lại ở cằm, hơi nâng mặt cô lên để ánh mắt hai người gặp nhau.

"Về nhà chung đi." -Giọng Tom giờ đã mềm mại hơn, nhưng vẫn chứa đầy sắc thép đằng sau lớp voan lụa.- "Và đừng nói chuyện với bất cứ ai không cần thiết."

Rosy gật đầu, không dám cãi lại. Cô nghiêng người về phía trước, đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má lạnh ngắt của Tom. Mùi hương đặc trưng của anh - mùi gỗ đàn hương pha lẫn một chút gì đó tối tăm và nguy hiểm - xâm nhập vào khứu giác cô.

"Em về đây." -Rosy thì thầm trước khi vội vã bước đi, cảm nhận rõ ánh mắt của Tom đang đốt cháy sau lưng mình.

Tom vẫn đứng đó, bất động như một bức tượng cẩm thạch, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang khuất dần sau góc hành lang. Khi Rosy đã đi xa, một nụ cười hiếm hoi nở trên môi anh - nụ cười khiến ngay cả những bóng tối xung quanh cũng phải run rẩy.

"Ngốc nghếch." -Anh lẩm bẩm một mình, giọng điệu trộn lẫn giữa sự mỉa mai và một thứ tình cảm khó gọi tên.

Đúng vậy, Rosy Shacklebolt chính là điểm yếu duy nhất của Tom Riddle. Và anh sẽ không để bất cứ ai, bất cứ thứ gì đe dọa đến thứ thuộc về mình. Anh đưa tay lên chạm vào nơi Rosy vừa hôn, nơi vẫn còn hơi ấm của cô gái ấy. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm trái tim băng giá của anh - cảm giác mà chỉ Rosy mới có thể mang lại.

Xa xa, từ phía tháp Gryffindor, tiếng cười trong trẻo của Rosy vang lên khi cô trò chuyện với bạn cùng nhà. Tom nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh ấy như một bản nhạc du dương. Rồi bất chợt, đôi mắt anh mở ra, lóe lên một tia sáng đỏ như máu trong chốc lát.

"Không ai được phép..." -Tom thì thầm với bóng tối- "...không ai được phép cướp em khỏi anh."

Những ngọn nến dọc hành lang đột nhiên rung lên dữ dội, ngọn lửa chuyển sang màu xanh lục trong giây lát trước khi trở lại bình thường. Tom xoay người, áo choàng đen phất phới sau lưng như đôi cánh của tử thần, rồi biến mất vào trong bóng đêm, để lại sau lưng một không khí lạnh lẽo đến rợn người. Ở phía xa xa, Rosy đột nhiên quay đầu nhìn lại, một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm trái tim. Cô đưa tay lên ngực, nơi trái tim đang đập loạn nhịp không rõ lý do. Một linh cảm chợt đến - cô biết mình đã bước vào một mối quan hệ nguy hiểm, nhưng lại không thể nào thoát ra được. Bởi lẽ, dù có nguy hiểm đến đâu, trái tim cô vẫn thuộc về Tom Riddle. Và có lẽ, sẽ luôn là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com