Chương 3: Phản bội
Những ngày tiếp theo ở Hogwarts trôi qua trong một nhịp điệu mới lạ, êm đềm như dòng suối mùa thu. Mỗi buổi chiều, khi tiếng chuông tan học vang lên khắp các hành lang đá, Rosy Shacklebolt bước ra khỏi lớp với tâm trạng háo hức khác thường. Đôi mắt nâu của cô luôn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy - Tom Riddle, đang đợi ở cuối hành lang như một thói quen không thể bỏ.
Hôm nay cũng vậy. Ánh chiều tà xuyên qua những ô cửa kính màu, rải những đốm sáng vàng cam lên sàn đá cẩm thạch. Tom đứng đó, dáng người cao gầy in bóng dài trên tường, tay khoanh trước ngực trong tư thế kiêu hãnh đặc trưng. Chiếc áo choàng Slytherin phủ lên vai anh một màu xanh lục thẫm, tôn lên làn da trắng sứ và mái tóc đen mượt được chải gọn gàng. Khi ánh mắt họ gặp nhau, đôi mắt nâu sẫm của Tom - thường lạnh lùng như băng - giờ đã ấm lên một chút, chỉ đủ để Rosy nhận ra sự khác biệt.
"Em lại về muộn." -Giọng Tom trầm khàn vang lên, ngón tay thon dài chìa ra đón lấy chiếc cặp sách nặng trĩu sách vở của Rosy. Một cái chạm nhẹ thoáng qua giữa các đầu ngón tay khiến tim cô đập rộn lên một nhịp kỳ lạ.- "Lớp Biến hình lại khó à?"
Rosy bật cười, nụ cười làm bừng sáng cả khuôn mặt vốn đã rạng rỡ của cô. Kể từ sau trận ốm đó, cô như trút bỏ được lớp vỏ nhút nhát ngày nào.
"Không, em với Ella làm xong bài sớm nên ngồi nói chuyện thêm một chút. Cô ấy kể em nghe về chuyến đi hè tới Romania để xem rồng."
Tom không đáp lại, nhưng khóe môi anh khẽ cong lên - một biểu hiện hiếm hoi của sự hài lòng mà chỉ Rosy mới được chứng kiến. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Rosy, kéo cô đi về phía thư viện với bước chân chậm rãi.
"Hôm nay đọc tiếp cuốn Ma Thuật Cổ Đại nhé? Anh thấy em thích chương nói về những lời nguyền Ai Cập."
Cảm giác ấm áp lan tỏa từ bàn tay Tom khiến Rosy gật đầu đồng ý, lòng tràn ngập niềm vui khó tả. Kể từ lời xin lỗi bất ngờ ấy, mọi thứ giữa họ dần thay đổi. Tom không còn là chàng trai lạnh lùng đến đáng sợ, luôn kìm nén mọi cảm xúc. Và Rosy cũng không còn là cô gái luôn phòng chỉ biết xem xét cẩn thận cảm xúc của người khác rồi im lặng. Cô học được cách nói ra suy nghĩ của mình, và kỳ lạ thay, Tom luôn lắng nghe - đôi khi bằng ánh mắt chăm chú, đôi khi bằng những cái siết tay nhẹ như động viên.
Thư viện Hogwarts vào giờ này luôn yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lật trang sách. Những tia nắng chiều cuối ngày xuyên qua cửa sổ kính màu, tạo thành những dải sáng lung linh trên những dãy sách cổ kính. Tom dẫn Rosy đến một góc khuất gần cửa sổ lớn - nơi riêng tư quen thuộc của họ. Ánh hoàng hôn rực rỡ tràn vào như mật ong, nhuộm vàng cả hai bóng người. Tom ngồi xuống trước, kéo Rosy ngồi sát cạnh mình đến mức cô có thể nghe rõ từng nhịp thở đều đặn của anh, có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh. Mùi hương đặc trưng của Tom - gỗ đàn hương pha lẫn mùi giấy cũ và một chút gì đó tối tăm mà Rosy không thể gọi tên - xâm chiếm khứu giác cô.
"Em đã đọc đến đâu rồi?" -Tom hỏi, giọng trầm ấm vang lên bên tai Rosy. Tay anh lật những trang sách cũ kỹ có mùi giấy và mực, những đường gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay trắng nõn.
"Đến phần giải mã bùa chú cổ." -Rosy nghiêng người về phía anh, mái tóc dài màu nâu nhạt khẽ chạm vào vai Tom.- "Nhưng em không hiểu đoạn này lắm... Tại sao họ lại dùng chữ tượng hình của người Ai Cập để viết lời nguyền La Mã?"
Tom cúi xuống, môi gần như chạm vào tai cô khi giảng giải. Hơi thở ấm áp phả vào da thịt khiến Rosy rùng mình.
"Chỉ cần xoay ngược câu thần chú, em sẽ thấy nó giống một dạng phòng vệ hơn là tấn công." -Ngón tay anh chỉ vào từng dòng chữ cổ.- "Xem này, đây không phải là chữ tượng hình thông thường, mà là một dạng mật mã. Kẻ nào không biết cách đọc sẽ tự chuốc lấy lời nguyền."
Rosy đỏ mặt, nhưng không lùi lại. Cô đã quen với sự gần gũi này, với cách Tom luôn tìm cớ để chạm vào cô - một cái chạm nhẹ qua tay khi đưa sách, một cái vuốt tóc thoáng qua khi cô cúi đầu đọc, hay như bây giờ là khoảng cách gần đến mức không thể gần hơn.
Trong góc tối nhất của thư viện Hogwarts, nơi ánh sáng mặt trời không thể lọt qua được những kệ sách cao ngất, Abraxas Malfoy đứng lặng như một bóng ma. Đôi mắt xám lạnh của hắn không rời khỏi cảnh tượng trước mặt - Tom Riddle và Rosy Shacklebolt đang ngồi cạnh nhau dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, đầu gần như chạm vào nhau khi cùng đọc chung một cuốn sách. Một nụ cười mỉa mai nở trên môi Abraxas.
"Thật thú vị..." -Hắn lẩm bẩm, ngón tay gõ nhịp lên bàn gỗ cũ kỹ, âm thanh khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng.- "Riddle đang trở nên mềm yếu."
Đúng vậy. Tom Marvolo Riddle - người mà cả giới Slytherin phải nể sợ với biệt danh "Hoàng Tử Bóng Tối", người từng khiến những kẻ dám đứng lên chống đối phải quỳ gối xin tha mạng - giờ đây lại ngồi đó, dịu dàng như một gia sư tận tâm, chỉ từng dòng chữ cho một cô gái Gryffindor tầm thường.
Abraxas quan sát kỹ từng cử chỉ của Tom: cách anh ta cầm tay Rosy khi cô với lấy cuốn sách trên giá cao, cách đôi mắt thường lạnh như băng kia mềm đi khi nghe tiếng cười trong trẻo của cô gái, thậm chí là cả nụ cười thoáng qua - một thứ mà Abraxas chưa từng thấy Tom dành cho ai trong suốt những năm tháng cùng nhà.
"Thật là... phản bội." -Abraxas khẽ nói, giọng đầy vẻ căm phẫn.
Hắn nhớ lại những ngày đầu năm học, khi Tom Riddle còn là một lãnh tụ đáng sợ của Slytherin, khi mà mỗi ánh nhìn của anh ta cũng đủ khiến đám đông run rẩy. Hắn nhớ những cuộc họp kín trong phòng tối, nơi Tom vạch ra kế hoạch thống trị trường Hogwarts với giọng điệu lạnh lùng và đầy tính toán. Nhưng giờ đây?
"Anh ta đang đánh mất chính mình." -Abraxas thì thầm, tay siết chặt thành ghế.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn - nếu Tom Riddle đã trở nên yếu đuối vì tình cảm, thì có lẽ đã đến lúc kẻ khác phải lên nắm quyền. Gia tộc Malfoy vốn dĩ không sinh ra để đứng sau lưng ai. Abraxas lặng lẽ rút cây đũa phép ra, ngón tay trắng bệch lướt nhẹ lên thân gỗ. Hắn biết mình không thể đối đầu trực tiếp với Tom - ít nhất là chưa phải bây giờ. Nhưng cô gái Gryffindor kia...
"Rosy Shacklebolt..." -Hắn nhắc lại cái tên như một lời nguyền rủa.
Một kế hoạch bắt đầu hình thành trong đầu Abraxas. Nếu không thể tấn công trực tiếp, hắn sẽ phá hủy Tom từ bên trong. Và cô gái ấy chính là điểm yếu hoàn hảo. Bỗng nhiên, như cảm nhận được ánh nhìn đầy ác ý, Tom Riddle đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu sẫm xuyên thẳng về phía góc tối nơi Abraxas đang ẩn nấp. Ánh mắt ấy không còn chút dịu dàng nào nữa - đó là ánh mắt của một con rắn chuẩn bị tấn công. Abraxas vội lùi vào bóng tối, tim đập thình thịch. Dù có tự phụ đến đâu, hắn cũng không dám đối mặt với cơn thịnh nộ của Tom lúc này. Khi bóng tối đã hoàn toàn nuốt chửng hắn, Abraxas mới dám thở ra một hơi dài. Nhưng trong lòng đã tràn ngập quyết tâm.
"Rồi cậu sẽ phải trả giá, Riddle." -Hắn thì thầm trong bóng tối.- "Vì đã dám để trái tim làm mờ mắt."
Trong khi đó, ở bàn đọc sách dưới ánh hoàng hôn, Tom vẫn giữ nguyên tư thế cảnh giác, tay siết chặt lấy Rosy như thể sợ cô sẽ biến mất.
"Có chuyện gì vậy?" -Rosy hỏi, đôi mắt nâu mở to đầy lo lắng.
Tom từ từ thả lỏng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi góc tối kia.
"Không có gì." -Anh nói, giọng điềm tĩnh trở lại.- "Chỉ là... em nên cẩn thận hơn."
Rosy mỉm cười, tay đặt nhẹ lên cánh tay Tom. "Em luôn có anh mà, phải không?"
Tom không trả lời, chỉ gật đầu. Nhưng trong lòng anh đã dấy lên một cơn sóng ngầm. Abraxas đang lên kế hoạch gì đó, và anh sẽ không để bất cứ ai đe dọa đến Rosy. Bóng tối giữa hai người đàn ông Slytherin đã bắt đầu hình thành. Và cuộc chiến ngầm này, một khi bùng nổ, sẽ không chỉ làm rung chuyển mối quan hệ của họ, mà còn cả số phận của cô gái Gryffindor đang ngồi đó, hoàn toàn không hay biết về cơn bão sắp ập tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com