Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Giải quyết

Văn phòng Giáo sư Dumbledore chìm trong ánh nắng chiều vàng óng, xuyên qua những tấm kính màu hình bán nguyệt, tạo thành những đốm sáng lung linh trên sàn gỗ cũ kỹ. Những cỗ máy kỳ lạ trên bàn xoay tròn phát ra tiếng kêu tí tách, hòa cùng tiếng lách cách nhẹ nhàng của chiếc đồng hồ cổ. Không khí ấm áp, ngọt ngào mùi kẹo chanh và gỗ đàn hương, nhưng tất cả bỗng chốc lạnh đi khi cánh cửa gỗ sồi khẽ mở và Tom Riddle bước vào. Bước chân của anh không một tiếng động, như bóng ma lướt trên nền gỗ. Ánh mắt Dumbledore ngẩng lên từ tập tài liệu, đôi mắt xanh thẳm ẩn sau đôi kính hình bán nguyệt quan sát Tom với vẻ tinh anh khó lường.

"Thưa giáo sư." -Tom cất giọng, thanh âm trầm ấm nhưng sắc lạnh như dao găm- "Con cần nói về vấn đề bắt nạt đang diễn ra tại Hogwarts."

Dumbledore chậm rãi gấp tài liệu lại, đặt sang một bên. 

"Ta đã nghe về những sự việc xảy ra với cô bé Shacklebolt." -Giọng ông trầm xuống, mang một sự nghiêm túc hiếm thấy.- "Nhưng ta phải thừa nhận, ta hơi ngạc nhiên khi thấy em quan tâm đến chuyện này."

Ánh mắt của Tom không hề chớp. 

"Rosy Shacklebolt là bạn con." -Anh nói, từng chữ được nhấn mạnh.- "Và con không thể chấp nhận việc học sinh Slytherin làm xấu hình ảnh nhà mình chỉ vì một số cá nhân thiếu suy nghĩ."

Dumbledore nhìn Tom chằm chằm, như muốn xuyên thấu tâm can chàng trai trẻ. "Em định giải quyết việc này như thế nào?"

"Bằng cách chính thức." -Tom đáp, giọng điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, nhưng ẩn sâu bên trong là sự sắc bén của bão tố.- "Con đề nghị giáo sư triệu tập một cuộc họp giữa các trưởng nhà, cảnh báo nghiêm khắc về hành vi bắt nạt. Nếu cần, con sẵn sàng đứng ra làm chứng."

Dường như có một tia ngạc nhiên thoáng qua đôi mắt Dumbledore. "Em biết rõ ai đứng sau những vụ việc này, phải không?"

Tom khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tối sẫm. "Con có nghi ngờ, nhưng không có bằng chứng cụ thể. Dù sao, đây không phải là vấn đề cá nhân, mà là vấn đề kỷ luật của toàn trường."

Cuộc trò chuyện kéo dài gần một tiếng đồng hồ, xoay quanh những biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường, nhưng ẩn sâu trong đó là một cuộc đấu trí ngầm giữa hai bộ óc xuất chúng. Dumbledore đưa ra những câu hỏi sắc bén, Tom trả lời khéo léo không để lộ ý đồ thực sự. Khi Tom đứng dậy chuẩn bị rời đi, Dumbledore đột ngột lên tiếng:

"Tom, em có bao giờ nghĩ rằng mình đang khiến cô bé ấy trở thành mục tiêu?"

Tom dừng lại, bàn tay đang nắm chặt thành cửa hơi siết lại. "Con sẽ không để bất cứ ai làm hại cô ấy." -Anh nói, giọng lạnh đến tê người.

"Đôi khi, sự bảo vệ quá mức cũng là một hình thức đe dọa." -Dumbledore nhẹ nhàng nhắc nhở.

Tom quay đầu lại, lần đầu tiên trong buổi nói chuyện, một tia cảm xúc lóe lên trong mắt anh. "Thế theo giáo sư, con nên làm gì? Bỏ mặc cô ấy?"

"Không." -Dumbledore lắc đầu.- "Nhưng em nên nhớ rằng, tình bạn chân chính không cần đến sự kiểm soát."

Tom không trả lời. Anh chỉ khẽ gật đầu rồi bước ra, đóng cửa nhẹ nhàng sau lưng. Khi bước xuống cầu thang xoắn ốc, khuôn mặt Tom vẫn bình thản như không, nhưng những ai tinh ý sẽ nhận thấy ánh mắt anh đã thay đổi - quyết liệt và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Bóng tối trong hành lang như dày đặc hơn khi anh đi qua, những ngọn nến ma thuật khẽ rung lên, ngọn lửa chuyển sang màu xanh lục nhạt trong chốc lát. Tom biết rõ Dumbledore đang thăm dò mình. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là từ giờ phút này, Abraxas Malfoy sẽ phải trả giá. Và anh sẽ không cần đến sự can thiệp của nhà trường để giải quyết chuyện này.

Ban công lầu năm của lâu đài Hogwarts vào buổi chiều muộn là nơi lý tưởng để quan sát toàn cảnh sân trường. Abraxas Malfoy đứng đó, thân hình cao gầy tựa vào lan can đá cẩm thạch, đôi mắt xám lạnh lùng theo dõi từng cử động dưới sân. Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi hắn khi nhìn thấy nhóm Slytherin của mình đang lảng vảng gần Rosy Shacklebolt.

"Tốt lắm!" -Hắn lẩm bẩm, ngón tay trắng bệch gõ nhịp lên thành lan can.

Hai tên tay sai trung thành - Nott và Avery - đứng chờ lệnh trong bóng tối của hành lang. Abraxas quay lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua chúng.

"Tiếp tục đi!" -Giọng hắn the thé ra lệnh.- "Nhưng khéo léo hơn lần trước. Đừng để lại bằng chứng. Và quan trọng nhất - đừng bao giờ nhắc đến tên ta."

Nott gật đầu nhanh chóng, trong khi Avery cười gằn, để lộ hàm răng hơi nhọn. "Đừng lo, Malfoy. Bọn này biết cách."

Khi hai tên tay sai khuất dạng, Abraxas quay lại nhìn xuống sân trường. Rosy đang ngồi trên bãi cỏ cùng nhóm bạn đa nhà, nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng cả góc sân. Ánh nắng chiều vàng óng chiếu qua mái tóc nâu nhạt của cô, tạo thành một vầng hào quang mềm mại. Đột nhiên, một cảm giác kỳ lạ chợt trào dâng trong ngực Abraxas - một sự co thắt khó hiểu khiến hắn phải đặt tay lên ngực.

"Chỉ là chiến thuật thôi!" -Hắn tự nhủ, giọng lạnh lùng như cố xua đuổi suy nghĩ nào đó. "Phải làm Riddle mất tập trung. Đó là mục tiêu duy nhất."

Nhưng khi Rosy đứng dậy và vô tình vấp ngã, áo choàng đỏ thắm lấm lem bùn đất, bàn tay Abraxas bất giác siết chặt thành lan can đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Một cơn giận dữ kỳ lạ trào lên trong hắn khi thấy Nott cười khoái trá từ xa.

"Đồ ngốc!" -Hắn gầm gừ trong cổ họng, không hiểu tại sao mình lại tức giận với chính tay sai của mình.

Sâu thẳm trong lòng, một sự thật đang dần hé lộ, nhưng Abraxas vội vã dập tắt ngay. Hắn không thể - không được phép - có bất kỳ cảm xúc nào với cô gái Gryffindor đó. Đó là điểm yếu, là sự phản bội với chính bản thân và gia tộc Malfoy.

Buổi tối hôm đó, phòng sinh hoạt chung Slytherin chìm trong ánh sáng xanh lục nhạt từ những chiếc đèn chùm bằng bạc. Không khí ẩm ướt đặc trưng của tầng hầm càng trở nên ngột ngạt khi Tom Riddle bước lên trước lò sưởi đá, khuôn mặt lạnh như tiền. Mọi cuộc trò chuyện im bặt. Những học sinh Slytherin từ các năm khác nhau đều quay về phía anh, cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ người lãnh đạo không chính thức của họ.

"Từ giờ phút này..." -Giọng Tom vang lên lạnh lùng, từng chữ như băng giá.- "...bất kỳ ai đụng đến Rosy Shacklebolt sẽ phải trả giá."

Ánh mắt anh quét qua căn phòng, dừng lại ở góc tối nơi Abraxas đang ngồi, khuôn mặt hắn giấu trong bóng tối.

"Không ngoại trừ ai." -Tom nhấn mạnh, giọng nói không cao nhưng đầy sức nặng.

Không khí trong phòng đông cứng như băng. Những học sinh năm dưới nép mình sâu hơn vào ghế, trong khi các thành viên cấp cao của nhà trao đổi ánh mắt lo lắng. Đây không còn là lời cảnh báo thông thường - đây là một tuyên bố chiến tranh ngầm. Abraxas từ từ đứng dậy, mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh đèn. 

"Và nếu đó là... lệnh từ gia tộc?" -Hắn hỏi, giọng điệu thách thức nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự bề ngoài.

Tom bước về phía hắn, mỗi bước chân như một lời đe dọa. 

"Thì gia tộc đó nên cẩn thận!" -Anh đáp, giọng nhẹ nhàng như dao sắc.- "Vì ta không quan tâm đến huyết thống hay quyền lực. Ta chỉ quan tâm đến hậu quả."

Hai chàng trai nhìn nhau chằm chằm, không khí giữa họ như có tia lửa điện chạy qua. Cuối cùng, Abraxas khẽ cúi đầu, nhưng ánh mắt xám lạnh vẫn đầy thách thức.

"Được rồi, Riddle. Nhưng nhớ rằng, mọi quyết định đều có cái giá của nó."

Tom không trả lời, chỉ quay lưng bước đi, áo choàng đen phất phơ sau lưng như đôi cánh của tử thần. Cánh cửa phòng sinh hoạt chung đóng sầm lại sau lưng anh, để lại một không khí căng thẳng không thể tả nổi.

Rosy Shacklebolt, trong khi đó, đang ngồi bên lò sưởi ấm áp của phòng sinh hoạt chung Gryffindor, hoàn toàn không hay biết về cơn bão chính trị đang diễn ra dưới tầng hầm lâu đài. Cô đang cười đùa với Ella về chuyện xảy ra ban ngày, hoàn toàn không biết rằng mình đã trở thành trung tâm của một cuộc chiến ngầm giữa hai thế lực mạnh nhất Slytherin.

"Ít nhất hôm nay cũng có chút hào hứng." -Rosy cười, nhấp một ngụm nước bí ngô.

Ella nhìn bạn với ánh mắt lo lắng. "Nhưng tớ không thích cách bọn Slytherin nhìn cậu chút nào. Có vẻ như... đây không chỉ là trò bắt nạt thông thường."

Rosy khẽ thở dài, đôi mắt nâu ánh lên nỗi buồn thoáng qua. 

"Tớ biết. Và tớ biết ai đứng sau tất cả." -Cô ngừng một chút, giọng trầm xuống.- "Nhưng tớ không muốn Tom phải làm gì quá đà vì tớ."

Ella đặt tay lên vai bạn. "Cậu không thể kiểm soát được điều đó. Một khi Riddle đã quyết định..."

"Thì không gì có thể ngăn cản anh ấy!" -Rosy hoàn thành câu nói, giọng đầy phức tạp. Cô nhìn vào ngọn lửa trong lò sưởi, như thể có thể thấy được tương lai mờ mịt phía trước.

Trong khi đó, dưới tầng hầm tối tăm, Abraxas Malfoy đứng trước cửa sổ nhìn ra hồ nước đen ngòm, khuôn mặt phản chiếu trong kính như một bóng ma. Hắn không hiểu tại sao hình ảnh Rosy ngã trong bùn lại ám ảnh hắn đến vậy. Và điều đó khiến hắn căm ghét bản thân hơn bao giờ hết. Cuộc chiến đã bắt đầu. Và Rosy, dù muốn hay không, đã trở thành nhân tố chính trong cuộc đối đầu này. Một cuộc chiến không chỉ về quyền lực, mà còn là cuộc chiến của những trái tim không ngờ tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com