Chương 7: Yếu lòng
Sau trận đấu định mệnh ấy, bầu không khí ở Hogwarts trở nên ngột ngạt đến kỳ lạ. Những học sinh Slytherin bắt đầu xì xào bàn tán khi thấy Tom Riddle - người vốn luôn xuất hiện bên cạnh Rosy như hình với bóng - giờ đột nhiên trở nên xa cách lạnh lùng. Anh không còn giữ thói quen để dành chỗ cạnh Rosy trong lớp Biến hình, không còn cái nháy mắt thân mật mỗi khi bắt gặp ánh mắt cô từ xa, thậm chí còn cố tình chọn lối đi vòng khi nhìn thấy bóng dáng cô từ cuối hành lang. Rosy cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cô đã quá quen với việc Tom luôn là người đầu tiên xuất hiện bên cô mỗi sớm mai, là người cuối cùng nắm tay cô thật chặt trước khi chia tay ở cầu thang gỗ vào mỗi tối. Giờ đây, sự vắng mặt đó như một nhát dao sắc lẹm cứa vào tâm can, để lại vết thương không thể nào hàn gắn.
"Mình chỉ muốn cứu anh ấy thôi mà..." -Rosy thì thầm trong đêm tĩnh mịch, hai tay siết chặt tấm chăn đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Cô nhìn ra cửa sổ ký túc xá, nơi ánh trăng xuyên qua kẽ lá cây ban rơi những đốm sáng lập lòe trên sàn gỗ, giống như những mảnh vỡ của trái tim cô.
Ba ngày trôi qua trong sự im lặng đáng sợ. Đến chiều thứ tư, khi đang vội vã đến lớp Độc dược, Rosy bỗng đứng chết cứng trước cảnh tượng ở cuối hành lang: Tom đang thân mật trò chuyện với Walburga Black - cô gái Slytherin nổi tiếng với tính cách tàn nhẫn và tham vọng. Walburga cười khúc khích, tay đặt lên cánh tay Tom một cách đầy ý nghĩa. Một cảm giác nóng bỏng kỳ lạ trào lên trong lồng ngực Rosy, khiến cô phải quay phắt lại, bước đi như chạy về phía Căn phòng Cần có - nơi duy nhất trong lâu đài có thể cho cô thứ cô cần lúc này.
"Cho tôi một chai rượu nho Elf mạnh nhất" -Rosy nói với căn phòng bằng giọng khàn đặc vì những đêm thức trắng.
Cánh cửa gỗ sồi lập tức hiện ra, bên trong là một chai rượu đỏ thẫm đặt trên chiếc bàn nhỏ bằng gỗ mun, bên cạnh một ly pha lê trong vắt. Rosy uống từng ngụm lớn, vị đắng chát của rượu lan tỏa trong cổ họng nhưng không thể nào xóa đi nỗi đau đang thiêu đốt trái tim. Hình ảnh Tom nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng như băng giá khi cô bảo vệ Abraxas cứ hiện lên ám ảnh.
"Tại sao? Tại sao anh không hiểu em chỉ muốn tốt cho anh?" -Rosy lẩm bẩm trong men say, tay run run nâng chai lên uống tiếp.
Những giọt rượu đỏ như máu chảy dọc theo khóe miệng, rơi xuống làm ố chiếc áo choàng mà Tom từng tặng cô nhân dịp Giáng sinh năm ngoái.
Khi mặt trời lặn hẳn, Rosy đã uống gần hết chai rượu. Cô bước ra khỏi căn phòng, đôi chân không vững như người vừa trải qua cơn bão, tầm nhìn mờ ảo như có lớp sương mù dày đặc trước mắt. Cố gắng lần theo những bức tường đá lạnh lẽo để tìm đường về phòng sinh hoạt chung, cô không nhận ra mình đang đi lạc vào khu vực cấm của lâu đài - nơi những bức tượng cổ bằng đá canh giữ những bí mật đen tối nhất của Hogwarts.
"Xem ai đây..." -Một giọng nói lạnh tanh vang lên từ phía sau khiến Rosy giật mình.
Cô chậm rãi quay lại, thấy Antonin Dolohov và hai tên lính canh Slytherin khác đang nhìn cô với ánh mắt đầy tính toán như những con rắn chuẩn bị tấn công con mồi.
"Cô gái nhỏ của Riddle giờ lại đi lang thang một mình trong đêm sao? Không sợ lạc à?"
Dolohov cười khẩy, từng bước tiến lại gần. Mùi rượu nồng nặc từ người Rosy dường như kích thích hắn ta. "Hay là... cô đang tìm kiếm sự an ủi nào đó?"
Rosy cố gắng tỉnh táo để rút đũa phép, nhưng cơn say khiến tay cô run lẩy bẩy, cây đũa phép rơi xuống đất với tiếng kêu lách cách.
"Để tôi yên..." -Cô lắp bắp, lưng tựa vào bức tường đá lạnh ngắt, cảm nhận rõ sự nguy hiểm đang bao vây.
"Ồ, chúng tôi chỉ muốn giúp cô về phòng thôi mà" -Dolohov cười gằn, tay với tới nắm lấy cổ tay Rosy một cách thô bạo. Hai tên đồng bọn cũng tiến lại gần, ánh mắt đầy ác ý.
Đúng lúc đó, một bóng đen cao lớn xuất hiện từ cuối hành lang.
"Buông cô ấy ra" -Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Rosy bật khóc nức nở - đó là Tom Riddle, nhưng không phải Tom Riddle mà cô từng biết.
Khuôn mặt anh lúc này lạnh lùng như tượng đá, nhưng đôi mắt đen thì rực cháy ngọn lửa giận dữ đáng sợ. Dolohov lập tức buông tay Rosy ra, mặt tái mét: "T-Tom, tôi chỉ..."
"Biến" -Một từ duy nhất phát ra từ miệng Tom như lời tuyên án tử hình, khiến ba tên Slytherin vội vã rút lui như những con chuột nhắt thấy mèo.
Tom bước tới gần Rosy, mũi anh nhăn lại khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người cô.
"16 tuổi mà đã uống say xỉn như thế này?" -Giọng anh đầy vẻ châm chọc nhưng nếu lắng nghe kỹ, có thể nhận ra một chút gì đó như... lo lắng?
Rosy cố gắng mỉm cười nhưng nước mắt cứ trào ra không ngừng: "Anh...anh đã bỏ rơi em..."
Tom im lặng một lúc lâu, đôi mắt đen như hai hố sâu không đáy quan sát khuôn mặt đẫm nước mắt của Rosy. Rồi bất ngờ, anh cúi xuống, một tay đỡ lưng, một tay luồn dưới đầu gối Rosy, bế cô lên một cách dễ dàng. Rosy quá yếu để phản kháng, chỉ biết dựa đầu vào ngực anh mà khóc nức nở. Mùi gỗ thông và sách cũ quen thuộc từ người Tom khiến cô nhớ lại những ngày tháng họ từng thân thiết, như một cơn gió ấm áp thổi qua trái tim giá lạnh của cô. Họ không trở về lâu đài. Thay vào đó, Tom mang Rosy đến một căn nhà gỗ nhỏ nằm khuất sau rừng cấm - nơi anh gọi là "pháo đài" của riêng mình. Căn nhà này không xuất hiện trên bất kỳ bản đồ nào của Hogwarts, được bảo vệ bởi những câu thần chú phức tạp mà chỉ mình Tom biết.
Bước vào bên trong, Rosy mơ màng nhận thấy căn phòng đơn sơ nhưng ngăn nắp đến mức hoàn hảo. Một chiếc giường nhỏ bằng gỗ sồi với chăn ga màu xanh lục, một bàn làm việc chất đầy sách và giấy viết, cùng lò sưởi đang cháy âm ỉ tạo ra thứ ánh sáng vàng nhạt ấm áp. Trên tường treo một bức chân dung cổ về Salazar Slytherin, đôi mắt như đang theo dõi mọi cử động trong phòng. Tom đặt Rosy lên giường một cách nhẹ nhàng, kéo chăn đắp cho cô rồi quay đi chuẩn bị một ly nước ấm pha với thứ bột màu tím nhạt. Hành động này khiến Rosy bất giác nhớ lại những lần cô ốm, Tom luôn là người chăm sóc cô chu đáo nhất.
"Uống đi" -Tom đưa ly nước cho Rosy, giọng vẫn lạnh lùng nhưng không còn sắc bén như trước.- "Nó sẽ giúp cô tỉnh rượu."
Rosy đón lấy ly nước, các ngón tay chạm nhẹ vào tay Tom khiến cả hai đều giật mình. Cô uống từng ngụm nhỏ, cảm nhận vị đắng nhẹ lan tỏa trong miệng, xua tan phần nào cơn say.
"Tại sao..." -Rosy khẽ hỏi, giọng run rẩy.- "Tại sao anh lại giúp em?"
Tom đứng dậy, bước đến bên cửa sổ nhìn ra khu rừng đen tối bên ngoài.
"Tôi không muốn thấy một học sinh Hogwarts nằm chết vì say rượu trong hành lang" -Anh nói, giọng không chút cảm xúc.
Nhưng Rosy biết đó không phải là toàn bộ sự thật. Cô nhìn thấy cách vai Tom căng cứng, cách các ngón tay anh siết chặt thành nắm đấm - những dấu hiệu cho thấy anh đang kìm nén cảm xúc thật sự.
"Em xin lỗi..." -Rosy thì thầm, nước mắt lại ứa ra.- "Em không muốn mọi chuyện trở nên như thế này."
Tom quay lại nhìn cô, ánh mắt đen sâu thẳm khó hiểu. "Em đã chọn bên Abraxas. Đó là quyết định của em."
"Em không chọn ai cả!" -Rosy bật dậy, nhưng cơn say khiến cô choáng váng, ngã ngửa ra giường.- "Em chỉ... chỉ không muốn ai bị thương vì em..."
Tom đột ngột quay lại, hai tay chống hai bên đầu Rosy, khuôn mặt cách cô chỉ một gang tay. Ánh mắt anh giờ đây rực cháy một thứ cảm xúc mãnh liệt mà Rosy chưa từng thấy.
"Rosy" -Tom gọi tên cô lần đầu tiên bằng giọng trầm khàn đầy xúc động.- "Em có biết mình đang làm gì với anh không?"
Trước khi Rosy kịp trả lời, đôi môi lạnh giá của Tom đã ép chặt lấy môi cô. Nụ hôn đó không dịu dàng, không lãng mạn, mà đầy tính chiếm đoạt và giận dữ, nhưng ẩn sâu trong đó là cả biển cảm xúc mà anh đã kìm nén bấy lâu. Rosy cảm nhận được sự đau đớn, nỗi cô độc, và cả... một tình yêu điên cuồng trong cử chỉ đó.
Khi Tom rời ra, mắt anh tối như mực: "Đây là lần cuối tôi yếu lòng."
Rồi anh đứng dậy, bước ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ, để lại Rosy trong căn phòng ấm áp với trái tim tan nát và đôi môi còn vương vị mặn của nước mắt. Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi dày hơn, phủ trắng con đường Tom vừa đi qua như xóa nhòa mọi dấu vết. Rosy ôm chặt chiếc gối, tự hỏi liệu mình có bao giờ thực sự hiểu được con người phức tạp mang tên Tom Riddle. Và cô càng không biết rằng, ở phía bên kia khu rừng, Abraxas đang đứng dưới mưa tuyết, tay nắm chặt bức thư từ cha mình - một lời cảnh báo về mối nguy hiểm đang rình rập Rosy từ những thế lực hắc ám. Cuộc chiến thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com