Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Giải quyết

Quán Ba Cây Chổi chìm trong ánh đèn vàng mờ ảo, khói thuốc lượn lờ tạo thành những vệt sương huyền ảo. Rosy ngồi lặng lẽ ở góc quán tối nhất, ngón tay gõ nhịp lên thành ly bia Bơ màu hổ phách. Đó là ly thứ ba trong tối nay, nhưng nỗi đau về hình ảnh Tom và Walburga thân mật vẫn như lưỡi dao cứa sâu vào tim.

"Lại uống một mình?"

Giọng nói trầm ấm cất lên khiến Rosy giật mình. Abraxas Malfoy đứng đó, áo choàng Slytherin phủ đầy tuyết trắng, mái tóc vàng bạch kim dính những bông tuyết chưa kịp tan. Anh ngồi xuống đối diện không chờ mời, gọi một ly nước ép lựu đỏ thẫm.

"Tôi không muốn trò chuyện." -Rosy lẩm bẩm, mắt nhìn xuống ly bia, tránh ánh mắt xanh thẳm của Abraxas.

"Tôi không đến đây để nói chuyện phiếm." -Abraxas nhẹ nhàng đẩy ly nước ép về phía cô.- "Uống đi, cậu cần tỉnh táo."

Rosy nhướng mày, nhưng vẫn đón lấy ly nước. Vị ngọt thanh của lựu hòa với chút chua nhẹ khiến đầu óc cô dịu lại đôi phần.

"Tôi biết cậu đau lòng vì Tom." -Abraxas nói thẳng, giọng trầm xuống.- "Nhưng cậu cần biết sự thật: Tom và Walburga không có gì với nhau. Cô ta chỉ đang lợi dụng hắn để chọc tức cậu."

Rosy ngẩng lên, mắt đỏ hoe. "Sao cậu biết?"

Abraxas mỉm cười buồn, ngón tay xoay ly nước ép. "Vì tôi thấy cách hắn nhìn cậu khi cậu không để ý. Như thể cậu là thứ quý giá nhất hắn từng có... và cũng là thứ hắn sợ nhất."

Bên ngoài quán, trong bóng tối, Tom Riddle đứng lặng trong màn đêm, tay nắm chặt cây đũa phép đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Hắn đã theo dõi Rosy từ chiều, thấy cô uống say, thấy Abraxas tiến lại gần. Một cảm giác ghen tuông cháy bỏng dâng lên trong ngực, khiến hắn suýt nữa bước vào quán và giáng một cú vào mặt Abraxas. Nhưng trước khi hắn kịp hành động, một nhóm người mặc áo choàng đen xuất hiện từ làn sương mù. Tên đầu đàn bước lên, giọng khàn đặc:

"Rosy Shacklebolt. Cô ta là mục tiêu của chủ nhân chúng ta."

Tom không do dự. Cây đũa phép giơ lên, lời nguyền vang lên lạnh lùng:

"Avada Kedavra!"

Tia chớp xanh lóe lên trong đêm, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Tên đầu đàn ngã xuống như một con rối đứt dây, đôi mắt trợn trừng bất ngờ. Những kẻ còn lại hoảng sợ bỏ chạy, hòa vào màn đêm như những con ma.

Tiếng nổ đanh tai xé toạc màn đêm yên tĩnh của Hogsmeade. Rosy giật mình, ly bia Bơ trên tay đổ nhào, chất lỏng hổ phách loang ra sàn gỗ như máu. Tim cô đập thình thịch, bàn tay lạnh ngắt siết chặt thành ghế.

"Đó là... Avada Kedavra?" -Abraxas thốt lên, mắt xanh mở to đầy kinh hãi.

Rosy không kịp suy nghĩ. Đôi chân cô tự động đưa cô lao ra khỏi quán, xuyên qua làn khói thuốc dày đặc, đẩy bật cánh cửa gỗ nặng nề. Cơn gió đêm lạnh buốt thổi vào mặt, nhưng cô không cảm thấy gì ngoài nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt trái tim. Bên ngoài, cảnh tượng hiện ra như một cơn ác mộng. Một xác chết nằm bất động trên nền tuyết trắng, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên bầu trời đêm như còn đọng lại nỗi kinh hoàng cuối cùng. Ánh sáng xanh lục từ lời nguyền chết chóc vẫn còn lơ lửng trong không khí, tạo thành một vầng hào quang ma quái quanh thi thể. Và đứng giữa màn sương mù đó là Tom Riddle - tay phải vẫn giơ cao cây đũa phép phát sáng, gương mặt lạnh lùng như tạc từ băng, nhưng đôi mắt...

"Anh... anh vừa giết người?" -Rosy run rẩy, giọng nói vỡ vụn thành từng mảnh.

Tom quay sang nhìn cô. Ánh mắt anh lúc này là thứ khiến Rosy sẽ không bao giờ quên - đen sâu thẳm như vực thẳm, nhưng lại chứa đựng một thứ gì đó rất khác, rất con người. Giọng anh khàn đặc, vỡ ra từng từ:

"Và em định để họ bắt em đi ư?"

Abraxas bước ra sau lưng Rosy, mặt tái mét: "Riddle, cậu đi quá xa rồi! Đó là Lời nguyền Giết người! Cậu có biết mình đang làm gì không?"

Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Tom nổi giận, cây đũa phép chuyển hướng về phía Abraxas trong nháy mắt. Rosy thấy rõ ánh sáng xanh lục chết chóc lại bắt đầu tích tụ ở đầu đũa. Cô không nghĩ ngợi, lao vào giữa hai người, hai tay giang rộng như một tấm khiên sống.

"ĐỦ RỒI!" -Tiếng hét của cô vang lên đầy nước mắt, xé tan màn đêm.- "Em mệt mỏi vì tất cả những trò đấu đá này! Em chỉ muốn..."

Khoảnh khắc tiếp theo xảy ra ngoài mọi tưởng tượng. Tom bất ngờ ôm chặt lấy cô, vòng tay siết chặt đến mức Rosy gần như không thở được. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào tai cô, giọng nói vỡ vụn thành từng mảnh:

"Em chỉ muốn gì?"

"Em muốn anh ngừng làm em đau." -Rosy khóc nức nở, tay nắm chặt áo choàng Tom đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Cả thế giới dường như ngừng quay. Tom siết chặt cô hơn, mặt chôn vào tóc cô, hít hà hương hoa oải hương quen thuộc. Một tiếng thở dài rung lên từ sâu trong lồng ngực anh:

"Anh xin lỗi."

Abraxas lặng lẽ rút lui vào bóng tối, để lại hai người trong vòng tay nhau giữa màn đêm lạnh giá.

Tại khu rừng cấm -nơi chỉ có trăng sao chứng kiến, hồ nước đóng băng phản chiếu ánh trăng bạc, tạo thành một tấm gương khổng lồ giữa rừng cây im lìm. Rosy run rẩy vì lạnh, những ngón tay bé nhỏ của cô co quắp lại. Không một lời nói, Tom cởi áo choàng khoác lên vai cô. Hành động này quá đỗi dịu dàng, quá khác với con người lạnh lùng mà cô từng biết.

"Anh không còn giận em vì chuyện với Abraxas nữa." -Tom thừa nhận, giọng trầm khàn như tiếng gió xuyên qua kẽ lá.- "Nhưng em phải hiểu... anh không biết yêu thương như người bình thường."

Rosy nắm lấy tay anh. Bàn tay Tom lạnh ngắt, nhưng cô kiên nhẫn ấp ủ nó trong đôi tay nhỏ bé của mình.

"Em sẽ dạy anh." -Cô thì thầm, giọng đầy quyết tâm.

Tom bật cười - một nụ cười thật sự, không chút mỉa mai hay tính toán. "Em thật ngốc."

Nhưng khi Rosy nghiêng đầu dựa vào vai anh, Tom không đẩy cô ra. Lần đầu tiên sau bao năm sống trong bóng tối, hắn cảm thấy một thứ gì đó ấm áp lan tỏa trong ngực - thứ cảm giác mà hắn luôn cho rằng mình không có khả năng cảm nhận.

Xa xa, trong bóng tối của những gốc cây cổ thụ, Abraxas đứng lặng nhìn hai bóng người dưới ánh trăng. Nụ cười buồn hiện trên môi anh. Trong túi áo, bức thư từ gia tộc Malfoy nặng trĩu như một lời nguyền - cha anh đã liên minh với Grindelwald, và họ muốn Rosy. Còn xa hơn nữa, trong căn phòng tối tăm của lâu đài Hogwarts, Walburga Black đang lẩm bẩm những câu thần chú cổ xưa trên lọ Độc dược Tình yêu. Ánh nến lung linh chiếu bóng cô lên tường như một con quái vật đang chuẩn bị vồ mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com