Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (Good Ending)

Bonus nho nhỏ này là một cái kết sẽ khác với mạch truyện chính (dạng như AU ấy).

Và cứ coi như đây là một Good Ending. Cứ cho là vậy nha mn =")))))

Thay đổi từ đoạn Memory tan biến trong flashback.

Sau khi tan biến thì trước mặt Boi chỉ còn lại duy nhất biểu tượng của Memory, là con mắt. Ngay khi Boi vừa giữ lấy biểu tượng trong tay thì chiều không gian của Memory tan vỡ và cậu trở về hiện thực là đang nằm trên giường bệnh.

---NGOẠI TRUYỆN---

"Bíp...Bíp...."

BoBoiBoy nằm hôn mê trên giường bệnh, trán được quấn băng cẩn thận,

- Ưm...

Boi khẽ mở mắt rồi chậm rãi quan sát xung quanh, tiếng máy đo nhịp tim là âm thanh mà cậu nghe thấy.

Boi vẫn nhớ như in khoảng khắc biểu tượng nguyên tố của Memory nằm gọn trong bàn tay cậu, như thể...

'?!'

Khẽ mở bàn tay trái ra, Boi có chút ngạc nhiên và khó hiểu, vì biểu tượng ấy thực sự đang ở trong tay cậu!

Nhận thấy có người ngồi ngay kế bên giường bệnh, không ai khác là Fang, cậu đã nhanh chóng giấu biểu tượng dưới gối.

Vì dù sao đi nữa, cậu không muốn thấy bạn bè mình lo lắng quá nhiều về Memory và những gì cậu ta vừa gây ra.

- Fang!? – Boi lấy tay khều người bạn đang ngủ gật,

- BoBoiBoy! – Fang giật mình mở mắt nhìn cậu – May quá cậu tỉnh lại rồi!

- Ừm! Mà...Tớ đã nằm đây bao nhiêu ngày rồi?

- 5 ngày. – OchoBot vừa vào phòng đã bay nhanh đến chỗ cậu mà ôm – Cậu đã hôn mê 5 ngày rồi đấy! Huhu! Tớ đã lo lắm!!!!!

- Hihi.... Tớ lại làm cậu lo rồi – Boi chỉ biết cười trừ rồi ôm lại Ocho – Tớ ổn rồi OchoBot. Mọi chuyện đều ổn rồi.

~~~Tối hôm đó~~~

Trong khi mọi người đang nghỉ ngơi trong phòng riêng, OchoBot, ở phòng hồi sức với Boi, quét qua quét lại biểu tượng của Memory.

- Có gì khác thường không Ocho?

- Hmm....Không có bất kì nguồn năng lượng nào phát ra từ biểu tượng cả. – Ocho khó hiểu,

- Giá như, tớ nhận ra sớm hơn thì chuyện này đã không xảy ra rồi. – Boi buồn bã nói.

- Thật sự đã có chuyện gì xảy ra với Memory vậy? – OchoBot bay đến bên cậu.

Boi chỉ biết thở dài rồi kể lại mọi chuyện (*).

~~~Skiptime~~~

Ngay khi Boi vừa dứt lời, OchoBot vừa giải thích vừa an ủi cậu:

- Memory thực ra là tàn dư năng lượng khi tớ trao sức mạnh cho cậu. Sức mạnh của 7 nguyên tố, và nếu giữ lại Memory, đồng nghĩa với việc để cơ thể chứa thêm chỗ năng lượng dư thừa đó thì chỉ khiến mọi thứ rắc rối thêm.

- Tớ biết...hức hức.... – Boi lấy tay gạt đi nước mắt – Tớ biết là vậy. Nhưng....

Boi liếc mắt nhìn biểu tượng của Memory nằm im trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường mình, rồi nói tiếp,

- Nhưng chắc chắn vẫn có cách khác để tớ và cậu ấy cùng nhau tồn tại đúng không Ocho?

- Cho dù là vậy, Memory đã tự nguyện chọn cách tự hủy bản thân, và chuyện đó cũng đã xảy ra rồi – Ocho vùi mình vào lòng Boi – Tớ...tớ rất tiếc.....nhưng tớ...không thể thay đổi chuyện đã xảy ra. Hãy thứ lỗi cho tớ!

Boi lấy tay xoa đầu cậu bạn robot được một lúc.

- Biểu tượng đó là thứ duy nhất còn sót lại của Memory. Tớ sẽ giữ, coi như là giữ lời hứa với cậu ta vậy – Boi sực nhớ ra chuyện khác – Memory nói cậu ta canh giữ kí ức của tớ. Điều đó có nghĩa là sao nhỉ?

Nghe thấy câu hỏi đầy ngây ngô của cậu, Ocho chỉ biết đảo mắt nhìn cậu,

- Chẳng phải rõ quá rồi sao – Ocho thở dài – Tại cậu hay quên quá nên chỗ năng lượng dư đó, tức Memory mới có thêm việc đấy.

Và BoBoiBoy, cũng chỉ biết cười trừ,

- Hihi, có lẽ tớ mới là gánh nặng của cậu ta nhỉ. Dù sao đi nữa, kí ức của tớ nên tớ phải là người 'giữ' chứ không phải Memory.

Nhưng vì cả hai vẫn mải mê trò chuyện với nhau nên đã không nhìn thấy biểu tượng Memory chỉ sáng nhẹ trong chớp mắt rồi vụt tắt đi...

~~~Skiptime~~~

BoBoiBoy say sưa ngủ trên giường bệnh.

Bầu không khí thật yên ắng.

Bỗng, biểu tượng Memory lại sáng lên một lần nữa.

Nét mặt của Boi vẫn không thay đổi, như thể không có gì báo hiệu cho việc giấc ngủ của cậu bị gián đoạn.

Một bàn tay khác nhẹ nhàng cầm gọn biểu tượng con mắt kia.

'Hửm?'

Đôi mắt của người này bây giờ mới để ý có một mảnh giấy nhỏ. Tay cũng nhanh chóng lấy để kiểm tra.

'Một lá thư? Nhưng cho ai?'

Trong lúc người ấy vẫn còn đang ngẩn ngơ với mảnh giấy đang cầm trong tay, thì từ sau lưng cậu,

- Lá thư đó là BoBoiBoy gửi cho cậu – OchoBot nói nhỏ chỉ đủ cho người ấy nghe – Memory.

Ocho tiếp tục:

- Memory này

Nhưng chưa được câu nào thì cậu lập tức quay qua nhìn OchoBot đồng thời đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng.

Vẫn không nói không rằng, Memory lại tiếp tục nhìn xuống khuôn mặt đang yên giấc của Boi.

Đoạn, lấy tay chạm lên trán Boi và bàn tay cùng với đồng hồ năng lượng của cả hai phát sáng nhẹ.

'Đừng bận tâm đến tôi vì tôi sẽ ổn thôi.'

Memory nói thầm trong tâm trí mình rồi nhanh chóng đi ngang qua OchoBot, cậu bạn robot vẫn đang có chút khó hiểu về hành động vừa rồi của Memory.

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Memory chỉ nói nhỏ:

- Cậu ta không sao cả. Ra ngoài và tôi sẽ giải thích.

.

.

.

Memory đưa mắt nhìn ra ngoài khoảng không gian vũ trụ kia.

Với một người không có cảm xúc như cậu, có lẽ khó mà biết được cậu đang nghĩ gì.

- Memory? Cậu ổn chứ? – OchoBot bay đến,

- Tôi không sao cả.

Một lần nữa, cậu lại nhìn Ocho với đôi mắt vô hồn đó.

– Khi nãy quét qua, tớ có ghi nhận được một phần năng lượng nhỏ phát ra từ biểu tượng của cậu. Tớ đã phải nói dối với Boi vì cậu biết tính cậu ta ra sao rồi. – OchoBot vào vấn đề chính – Rốt cuộc vừa nãy là gì?

- Như tôi đã nói, cậu ta không sao cả. Tôi chỉ đơn giản là xóa đi kí ức của cậu ta về sự hiện diện của tôi.

OchoBot sững sờ trước câu trả lời của cậu.

- Nhưng tại sao?! BoBoiBoy đã rất lo lắng cho cậu đấy!

- Tôi biết.

- Hay là cậu – OchoBot không dám nói hết câu,

- Cậu lại lo rồi. Tôi biết điều này khó tin, nhưng bây giờ, tôi....không biết nên diễn tả sao đây - Memory dừng lại đôi chút, tay đặt lên ngực – Tôi hoàn toàn không còn cảm xúc nào cả, cảm nhận của tôi về BoBoiBoy hiện tại, không còn sự tức giận hay thù ghét gì cậu ta nữa.

- Đôi mắt của cậu, nét mặt của cậu, không thể hiện rõ cảm xúc nào cả – Ocho như hiểu được ý cậu,

Memory chỉ khẽ gật đầu.

- Tôi rất tiếc. – Memory nói thầm chỉ đủ để Ocho nghe – Bây giờ tôi chỉ có thể nhìn thấy người khác buồn vì tôi nhưng tôi lại không thể đáp lại nỗi buồn đó.

OchoBot ôm chầm lấy cậu.

- Nếu còn cảm xúc, có lẽ tôi đã thấy ghen tị với cậu đấy OchoBot.

- Nhưng cậu thực sự vẫn thấy ổn chứ? Về quyết định này? – OchoBot mếu máo – Và cả việc cậu xóa kí ức của BoBoiBoy?

- Đừng lo, tôi vứt bỏ cảm xúc nhưng tôi vẫn nhận thức được đúng sai mà. Tôi phải xóa kí ức cậu ta, tôi không muốn là cái bóng dưới trướng của cậu ta, đó là ý định ban đầu của tôi. – Cậu nhẹ nhàng gạt OchoBot ra – Nhưng bây giờ tôi không muốn là nguyên tố của cậu ta nữa, bởi vì sự hiện diện của tôi sẽ chỉ mang lại gánh nặng, về cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi đã lôi kéo cậu ta vào mớ rắc rối này, đây là một kí ức không tốt đẹp chút nào cả. Chừng nào cậu ta còn nhớ tôi, thì kí ức đó sẽ còn ám ảnh cậu ta về lâu dài.

- Cậu xóa đi kí ức của BoBoiBoy về cậu, vì đây là điều tốt nhất cho cậu ấy. – OchoBot kết luận.

Memory lấy tay xoa đầu OchoBot.

- BoBoiBoy không nhớ thì những người khác đã nhìn thấy tôi cũng sẽ quên tôi, giống như một dây chuyền phản ứng. Mọi thứ xảy ra liên quan đến tôi sẽ nhanh chóng trở thành dĩ vãng đối với họ.

- Xóa đi kí ức như thế này, có ảnh hưởng gì đến mối liên kết giữa cậu và BoBoiBoy không?

- Không đâu, tôi đã tạo ra một liên kết đặc biệt với cậu ta. Chỉ là tôi sẽ phải tách xa hoàn toàn khỏi cậu ta, và tôi sẽ đảm bảo cậu ta không thể nhìn thấy hay gặp được tôi.

OchoBot buồn bã trước lời giải thích của Memory.

- OchoBot...Vậy cậu có thể giữ bí mật chuyện này không? Tất cả mọi thứ kể cả cuộc trò chuyện này. Hay là tôi cũng sẽ phải...

- Đừng nói vậy, robot có thể tự xóa dữ liệu không cần thiết mà! – Ocho hí hửng nói – Nhưng mà cậu không thể ở TAPOPS như thế này nên tớ sẽ mở cổng dịch chuyển cho cậu. Memory, cậu muốn đi đâu?

Memory liền nhìn qua ô cửa kính, rồi trả lời:

- Trái Đất.

.

.

.

.

.

"Memory....

Tớ không biết nên chuộc lỗi cho cậu như thế nào đây.....

Tớ thực sự rất muốn đưa cậu về nhà, gặp gia đình, và cả những người bạn của tớ nữa.

Cậu đã cô đơn lắm đúng không? Tớ sẽ cố gắng làm được những gì tớ có thể để giúp cậu.

À! Còn các nguyên tố nữa, họ là anh em, và là một phần của tớ,

Không ai là cái bóng của ai, không ai mạnh hơn ai.

Tớ sẵn sàng tha thứ cho cậu, bọn tớ sẵn sàng tha thứ cho cậu.

Cậu xứng đáng với cuộc sống này, xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

. . . . . . .

Memory, xin lỗi cậu, có phải vì bản tính hay quên của tớ đã khiến cậu ra nông nỗi này không. . .

Memory, tớ không biết cậu sẽ phản ứng như thế nào,

Nhưng bằng cách nào đó, nếu cậu có thể trở lại, và đọc được lá thư này,

Thì tớ muốn cậu biết, rằng tớ sẽ không bỏ rơi cậu nữa đâu.

-BoBoiBoy-"

---HẾT---

(*) Phần 'Flashback' từ chap Tan biến.

Cập nhật nhanh về tình hình bên Mangatoon - Hiện tại cả tài khoản Akashi Kime và 3 fic mà ẻm đăng lậu đã không còn nữa nha mn :)))

Và sau chuyện này, mình đã liệt Mangatoon và Noveltoon vào blacklist. Một phần cũng là do hiện tại trang web của 2 app này đang bị trục trặc.

Vậy thì phiền mn có thể recommend cho mình trang web/app viết truyện khác tương tự như wattpad đc ko? Có review thì càng tốt :) 
Mn cứ ghi trong phần comment và mình sẽ đọc nha.

Thân ái,
KoKo a.k.a Neko Charko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com