Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sinh Tử

Thật ra cuộc đời quá ư là ngắn ngủi, cho dù người ở vị trí cao nhất hay thấp nhất đều phải chết, mà chết liệu có đáng sợ đến vậy không? Đối với cô chết chính là giải thoát duy nhất trong những năm qua. Và có lẽ không gặp người đó cô hiện tại đã phai tàn ở một góc khuất nào đó mà không ai biết đến. Mạnh Anh Dao sao? Cái tên nghe thật buồn cười.

Mạnh gia nghe bảo trong vài năm nay lớn mạnh vô cùng là một trong tứ đại tài phiệt của thành phố này, muốn quyền có quyền, muốn thế có thế đáng tiếc lại bị ba gia tộc gia kia chèn ép quá thê thảm nên đến nay vẫn chỉ ở vị trí thứ tư. Nói về gia tộc đứng đầu kia chỉ có thể là danh bất hư truyền chỉ sống trong những câu chuyện phiếm của thiên hạ chứ tộc trưởng lại chưa từng lộ mặt. Cô ước chừng tên tộc trưởng ắt hẳn rất xấu xí hoặc bị khuyết tật mới không dám lộ mặt ra bên ngoài. Mà thôi kệ đi, việc cô về nước cũng đâu phải đi buôn chuyện hay ngồi hóng hớt tin tức của mấy gia tộc đó. Đối với cô hiện tại được làm việc giúp bố già đó là một vinh hạnh, có bỏ mạng cũng sẽ cười thật tươi.

Nhắc mới nhớ nhiệm vụ của cô kì này về nước là ám sát tên tộc trưởng đứng đầu gia tộc hùng mạnh nhất của thành phố này. Cô lấy trong vali ra một sấp giấy tờ liên quan đến vị tộc trưởng đó. Hắn tên là Lý Hạo Thuyên vị tộc trưởng tài ba nhất đưa gia tộc Lý gia lên đứng đầu thành phố F nói riêng cũng như đất nước này nói chung. Trên sấp tài liệu còn có hình ảnh và đời tư, phong cách thời gian sinh hoạt của hắn nhưng đáng tiếc đều là mù mờ không mấy đáng tin cho lắm.

Mạnh Anh Dao thở dài. Chỉ cảm thấy xui cho tên Lý Hạo Thuyên này nếu hắn không bành chướng thế lực càng ngày càng lớn mạnh lại có liên quan đến đường dây buôn bán thuốc phiệt, rửa tiền, buôn người xuyên quốc gia thì bố già chắc chắn sẽ không đứa cô nhiệm vụ này. Mà mạng hắn cũng sẽ được an toàn nhưng đáng tiếc đều do Lý Hạo Thuyên hắn làm người quá tham lam nên cô chỉ có thể tạm được coi là thay trời hành đạo.

Ngày 12 tháng 7 năm xxxx

Ngày hè nhưng từ sáng sớm bầu trời đã âm u không có lấy một chút ánh sáng mặt trời. Mạnh Anh Dao tóc dài ngang vai, khuôn mặt thập phần kinh diễn cùng cao ngạo thu hút không ít ánh nhìn của mọi người trong bữa tiệc rượu.

Cô mặc một chiếc vay dạ hội màu đỏ, tay cầm ly rượu vang đỏ ngồi trên ghế bên trong góc khuất nhìn mọi người trò chuyện nhưng theo cô thì đây toàn là những câu chuyện nhàm chán như giá cổ phiếu hay hợp đồng kinh doanh nào đó. Thật nhạt nhẽo. Nếu như hôm nay không nghe Lý Hạo Thuyên đến đây thì cô cũng không muốn tới. Mà mọi lần Lý Hạo Thuyên tới một buổi tiệc nào đó đều lấy một thân phận khác nhau nên rốt cuộc cô cũng không biết hắn đã đến hay chưa.

Khoảng tầm một tiếng sau buổi tiệc mới chính thức bắt đầu thì có một người đàn ông khoảng tầm hơn ba mươi, khuôn mặt nghiêm nghị, trên người tỏ ra sức quyến rũ của một người đàn ông thành đạt đến, bên cạnh còn có tầm mười vệ sĩ mặt lạnh.

Mạnh Anh Dao đột nhiên thấy sống lưng lạnh gắt nhưng rất nhanh cô đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Cô nhẹ nhàng chỉnh lại tóc tai và trang phục của mình. Nhiệm vụ hôm nay của cô chính là ám sát Lý Hạo Thuyên hoặc nói cách khác chính là người đàn ông lúc nảy.

Việc đầu tiên của ám sát chính là quan sát thật kỹ người đó, từng hành động nhỏ nhất cũng không được bỏ qua. Mạnh Anh Dao nhìn chăm chú, đưa ánh mắt quan sát nhưng không quá lộ liễu vào người Lý Hạo Thuyên nhưng đến cả một canh giờ mà hắn vẫn ngồi bất động cả nước cũng không uống, trò chuyện với mọi người càng không có. Có mấy cô tiểu thư muốn lại bắt chuyện nhưng vừa có ý tiếp cận thôi đã bị vệ sĩ ngăn lại.

Mạnh Anh Dao đưa ly rượu lên nháp một cái, rồi đứng lên đi về phía chiếc bàn đựng rượu cầm thêm một ly rồi tiến về phía Lý Hạo Thuyên đang ngồi. Trong lòng chỉ thầm bảo bằng mọi cách phải phải hoàn thành nhiệm vụ trong hôm nay vì kỳ sau có lẽ hắn sẽ đề phòng gấp bội lần. Với lại cô cũng không phải loại người thua keo này bày keo khác, phong cách cô làm việc chỉ đơn giản trong ba chữ nhanh- gọn- lẹ.

Quả nhiên cô vừa bước tới chỉ cách Lý Hạo Thuyên một mét đã bị vệ sĩ ngăn lại. Mạnh Anh Dao khẽ cười cố gắng ngăn ánh nhìn lạnh lẽo như sát thần trong mắt xuống. Vì cô biết muốn làm gì cũng nên cười thật tươi trước, nụ cười hòa nhã thiện chí sẽ làm giảm đề phòng của đối thủ. Quả nhiên mấy tên vệ sĩ cũng mặt lạnh kia cũng không phải dạng khó nhai, trước nụ cười của mỹ nhân có ai mà không động chút mi tâm đâu. Nhưng có lẽ động mi tâm thôi vẫn chưa đủ cô vẫn bị đuổi đi như thường.

Mạnh Anh Dao cau mày đi vào nhà vệ sinh. Nhưng giữa đường cô lại bắt gặp một trong những vệ sĩ của Lý Hạo Thuyên, tên đó đang nghe điện thoại trong cuộc trò chuyện đó cô nghe phong phanh cái gì mà tin khẩn cấp gì đó. Khoảng một lúc sau hắn ta mới tắt điện thoại, Mạnh Anh Dao từ sớm đã phục kích phía sau hắn ta. Cô nhẹ nhàng đánh một phát vào sau gáy hắn ta rồi tranh lúc không ai chú ý kéo hắn ta vào trong một góc khuất rồi hoán đổi. Kỹ thuật ám sát của cô tất nhiên là không thiếu phần hóa trang này, chỉ trong mười phút cô đã biến thân thành công thành tên vệ sĩ đó.

Quả nhiên, với thân phận vệ sĩ của Lý Hạo Thuyên cô có thể tiến lại gần hắn mà không bị ngăn cản. Cô đứng trước hắn báo cáo lại tình hình mà vừa nãy cô nghe được từ tên vệ sĩ kia. Lý Hạo Thuyên chỉ cau mày rồi đứng lên rời đi.

Mạnh Anh Dao cũng nhanh chóng lủi thủi theo phía sau.

Nhưng cô lại không ngờ tên vệ sĩ mà cô đánh ngất lại là tên vệ sĩ khá thân cận với hắn. Mạnh Anh Dao nhếch môi cười, một nụ cười lạnh lẽo pha chút vui sướng khi tìm được thời cơ thích hợp để tiễn Lý Hạo Thuyên về trời.

Nơi Lý Hạo Thuyên đến đã xảy ra một cuộc ẩu đả trước đó. Trong căn nhà kho cũ mùi thuốc súng bay nồng nặc khắp nơi cùng với mùi máu tươi. Lý Hạo Thuyên mặt không biến sắc bước chân chậm rãi quan sát từng chút trong căn nhà kho.

Bỗng một nhóm người xong vào liên tiếp xả súng máy về phía bọn họ. Mạnh Anh Dao phản ứng nhanh bắt lấy một bao bột trắng gần đó tung về phía bọn bắn súng. Bao bột trắng bị bắt rách bột trắng bay tứ tung che mất tầm nhìn bọn chúng. Cô thân thủ vốn nhanh nhạy liền kéo Lý Hạo Thuyên bay qua cửa sổ nhà kho, chạy một mạch về phía đường rừng cây. Thấy bản thân đã an toàn mới dừng lại.

Hiện tại thuộc hạ của Lý Hạo Thuyên chỉ còn có một mình tên vệ sĩ giả là cô mà thôi. Mà tên Lý Hạo Thuyên này ngay từ đầu vẫn không có động tĩnh gì, càng không có chút sợ hãi. Ánh mắt đối với màn vừa rồi vô cùng bình thường giống như đã sớm quen với việc chém giết rồi vậy.

Lý Hạo Thuyên nhìn cô, ánh mắt vẫn nghiêm nghị như vậy rồi.

"Gọi điện cho Tư Hàn mang người đến đây."

Lý Hạo Thuyên lúc này vẫn còn nghĩ cô là vệ sĩ hắn nên mở miệng ra lệnh rồi quay đi chỗ khác lấy một bao thuốc lá ra hút.

Đột nhiên phía sau hắn có cảm giác lành lạnh. Lý Hạo Thuyên buông điếu thuốc xuống, đưa hai tay lên. Dự cảm nhiều năm sống trên đời cho hắn biết nguy hiểm thật sự chính là nòng súng phía sau hắn.

Mạnh Anh Dao nhếch môi cười lạnh, rồi bóp cò. Đối với người như Lý Hạo Thuyên tốt nhất là không nên nhiều lời.

Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn: "Nhiệm vụ đã hoàn thành" xong lập tức xóa đi tin nhắn.

Rồi nhanh chóng rời đi. Dù sau sự việc ngày hôm nay hay cuộc ẩu đả nào đó thì sẽ không dính líu đến cô nữa. Bố già chắn chắn sẽ dọn dẹp sạch sẽ.

Mạnh Anh Dao vui vẻ lái xe chở về mà không hề hay biết phát súng vừa nãy không hề giết được Lý Hạo Thuyên mà còn bị hắn cho một đòn khiến xe của cô mất thắng lao thẳng xuống vực.

Trời mưa rất to, chiếc xe cô lái đã sớm lao xuống vách núi. Nhưng cô đã may mắn tung người bay lên đầu xe mặc cho sức ép của không khí nhanh chống bám vào một nhánh cây trên vách núi. Chiếc xe rơi xuống liền nổ tung khiến cho bầu trời đêm về phía ngoại ô sáng rực.

Mạnh Anh Dao hiện tại chỉ có thể cầu may mắn bám cho tốt vào cành cây đợi đến sáng xem có ai đến cứu cô không. Máu trên trán cô chảy xuống ướt đẫm người nhưng cô vẫn không buông cành cây đó vì nó là tia hy vọng cuối cùng của mình.

Trời mưa một ngày một lớn, sấm không ngừng chớp, bầu trời đêm một màu đen cũng như sắc màu tuyệt vọng của cô hiện tại. Đêm hôm nay thật dài. Mạnh Anh Dao dần dần mất đi ý thức, tay cũng từ từ trượt khỏi cành cây hy vọng mà rơi xuống.

Trên môi cô nhếch lên một nụ cười. Từng hồi ký ức làm nô lệ hiện rõ trong ký ức của cô cùng với khuôn mặt hiền từ của bố già. Hai năm làm kẻ ám sát cô đã giết và loại trừ cho đất nước này không biết bao nhiêu mối nguy hiểm nhưng ngay lúc này lần đầu tiên thất bại, lần đầu tiên biết thế nào là núi cao sẽ có núi cao hơn thì cô đã ra đi vĩnh viễn.

"Tạm biệt bố già, tạm biệt những người huynh đệ tôi yêu, tạm biệt tất cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yeu