Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0 (Phần 2): Xuất Thân

Nó - Kiều Đông (Nữ Chính) - Cái tên mang sự kiều ngạo và lạnh lùng - Năm nay 21 tuổi, là một sinh viên đại học năm cuối tại miền Nam với nước da trắng nõn, đôi mắt to tròn, cặp lông mi cong dài cùng sống mũi cao thêm đôi môi nhỏ luôn mọng nước đỏ tươi. Nó từ khi đi học cho đến hôm nay, từ khi rất nhỏ với gương mặt xinh xắn cùng vóc dáng nhỏ nhắn luôn là người con gái mà bao chàng trai thầm mơ ước được một ngày sánh đôi bước đi trong lễ đường.

Gia đình con bé vốn không trọn vẹn như bao người, từ khi nó vừa sinh ra bố đã nhận lệnh phải đi công tác ngoài biển đảo xa xăm vì bố làm bộ đội nên thường xuyên phải xa nhà, với mẹ nó thì không có gì là quá lạ nhưng con bé vừa sinh vẫn chưa được bố ẵm trên người, chưa được hưởng hơi ấm từ bố, khi vừa tròn 13 ngày tuổi, gia đình đã nhận tin bố mất ngoài biển, thi thể được đưa về nhà. Kể từ đó, nó và anh trai lớn lên trong sự nuôi dưỡng và dạy dỗ của mẹ cùng các bác chị gái của mẹ. Ngoài mẹ ruột, con bé còn một người bác nó luôn gọi tiếng mẹ, đó là chị gái ruột của mẹ nhưng từ nhỏ đã chăm sóc, nuôi dưỡng thậm chí nhiều thời điểm 1 năm con bé ở cùng mẹ ít hơn cả cùng với bác. 

Con bé là đứa trẻ mạnh mẽ, từ nhỏ đã không thích những trò chơi nhẹ nhàng, khéo léo mà các bé gái hay chơi, nó thường xuyên chạy nhạy cùng những bé trai chơi đá banh, bắn bi. Khi đi học, con bé cũng không có thói quen tụm năm tụm bảy tám chuyện cùng các bạn nữ, nó luôn lựa chọn hoặc là ra sân bóng chơi cùng các bạn nam hoặc là ngồi yên tại chỗ làm bài tập bởi lẽ mẹ nó luôn áp đặt bản thân nó, muốn nó đạt được nhiều thành tích hơn anh trai. Mặc dù anh trai học rất giỏi, ngoan ngoãn lớn lên được mọi người công nhận tuy nhiên lại không có duyên với các cuộc thi nên suốt chặng đường học tập 12 năm, anh trai con bé chưa từng đạt được giải học sinh giỏi nào chính vì vậy mẹ nó đặt hết ước muốn của anh nó, đặt hết những kỳ vọng vào người nó, áp lực con bé phải đạt được thành tích, giải thưởng. Vì vậy con bé càng lớn càng không còn bạn, nó cũng không có những buổi vui chơi cùng bạn bè, mỗi tối đi học về đều làm bạn cùng bàn học và sách vở. Bạn của nó là những bài toán, là những cách giải hay, là những thành tích đem về để không bị mẹ mắng chửi. Mỗi ngày nó đều trôi qua nhạt nhẽo vô cùng, ngày đi học, tối về cơm nước xong xuôi lại ngồi vào bàn học bài đến đêm muộn mới đi ngủ. Ngày ấy, mẹ chưa từng tin tưởng nó mà luôn dè bỉu, chê bai mỗi ngày, trước những ngày thi quan trọng, mẹ luôn lôi anh trai ra để răn đe nó, áp lực lên người đứa trẻ ấy phải đạt được thành tích đem về. Con bé đi học thì chịu sự cô lập của bạn bè vì không chịu tham gia đi chơi, nói chuyện cùng, thầy cô thì tạo mọi áp lực để nó chọn môn họ dạy thi học sinh giỏi, về nhà thì mẹ luôn mắng chửi, ép buộc. Con bé sống dưới sự nghẹt thở ấy 15 năm đầu đời, tạo nên những ám ảnh trong tuổi thơ, những ám ảnh ấy theo con bé hằng đêm, mỗi khi học bài xong con bé vô cùng khó ngủ, trằn trọc hằng đêm vì suy nghĩ những áp lực, những thành tích cùng những lời nói tổn thương từ mẹ, vào giấc rồi con bé lại gặp ác mộng, nhiều đêm nó tỉnh giữa giấc, bật dậy người đầy mồ hôi lạnh, phải với tìm ly nước trên đầu giường để trấn tĩnh bản thân. 

15 năm ấy, nó chưa từng một ngày được sống đúng với lứa tuổi, trong khi bạn bè yêu đương vui vẻ, học hành nhẹ nhàng thì bản thân nó đến thở còn không có thời gian, không nghĩ nỗi đến chuyện yêu đương trai gái, mái tóc nó luôn cắt gọn cao lên vì con bé không muốn tốn thời gian chăm sóc, đi học chỉ mặc đồng phục, không son phấn. Đến khi lên cấp 3, vào sinh nhật tròn 15 tuổi ấy của nó, nó nhận được lời tỏ tình từ - Hồng Vũ ( Nam Phụ, thầy giáo vật lý 32 tuổi cùng trường). Con bé đã bắt đầu có những niềm vui đầu đời, sống những ngày tháng thanh xuân, lén lút yêu đương, chăm chỉ học hành, vui vẻ với niềm vui nhỏ nhoi mỗi ngày. Nó cùng thầy trải qua nhiều khó khăn về định kiến xã hội nhưng rồi với thành tích đứng đầu toàn huyện 2 năm liên tiếp của nó làm thay đổi định kiến của thầy cô, bạn bè trong trường, dần dần tình yêu của nó được thầy cô bạn bè chấp nhận, thầm vui vẻ chúc phúc. Đương nhiên tất cả đều giấu gia đình nó, con bé hiểu rõ chỉ cần mẹ biết nó sẽ đối diện với sự tức giận khủng khiếp như thế nào, thậm chí với khả năng quan hệ rộng của mẹ nó thì thầy có thể sẽ mất việc cũng là điều có thể xảy ra. 

Số phận một lần nữa trêu đùa con bé, cứ nghĩ rằng tình yêu ấy sẽ mỗi ngày được tưới tắm, để rồi khi kết thúc đại học nó sẽ cùng thầy bước chân vào lễ đường thì đến năm nó tròn 18 tuổi, trước kỳ thi đại học quan trọng nhất đời học trò, gia đình thầy liên tục gây áp lực lập gia đình với thầy, sự yếu đuối thiếu chính kiến của thầy lúc ấy đã phá tan mối tình đẹp.

" Đông, anh mong em hiểu, gia đình anh cần dâu, em có thể làm đám cưới xong, sinh con rồi quay trở lại đại học mà em. Không bao giờ muộn đâu, hay em học đại học ở tỉnh mình đi, đừng vào thành phố nữa, em có thể vừa kết hôn vừa đi học. Được không em"

" Em xin lỗi Vũ, em rất yêu anh, đó là sự thật, thậm chí tiếc rẻ cái mạng này để bảo vệ anh, em cũng sẵn sàng. Nhưng anh nên hiểu đời con người không chỉ có kết hôn sinh con, mà còn là sự nghiệp. Em còn một tương lai rất dài, rất phát triển ở phía trước, em không thể lập gia đình lúc này Vũ ạ."

" Nhưng gia đình anh không thể chờ nữa, anh cũng không thể đợi nữa rồi Đông"

" Anh biết sợ gia đình lo lắng nhưng lại không nghĩ nếu mẹ biết em quyết định cưới bây giờ thì sẽ thất vọng và buồn bã như nào sao. Anh biết anh không thể đợi tại sao 2 năm trước quyết định yêu em, anh nghĩ đến cảm xúc của anh và bỏ qua hết tương lai dài rộng phía sau của em sao". Mặc dù luôn sống trong sự áp lực, ép buộc và ràng buộc nhưng con bé luôn thương mẹ của mình rất nhiều, dẫu bao cuộc cãi vả, dẫu cho bao đêm tỉnh giấc vì ác mộng thì con bé cũng rất thương mẹ của mình. Nó biết cả thanh xuân của mẹ đã dành cho 2 anh em nó, chính vì vậy dù chỉ một chút nó cũng muốn lo được cho mẹ được sống thoải mái, vui vẻ không phiền lo, nó không muốn vì một phút yếu lòng bốc đồng của tuổi trẻ mà hủy hoại đi tương lai của mình, tương lai về mái ấm hạnh phúc mà nó thầm khao khát thèm muốn. Con bé ý thức rõ cuộc đời này không được phép phó thác hay dựa nương tài chính vào ai, chỉ có vậy nó mới có thể làm được điều nó muốn, sống một cuộc đời nó khao khát. Còn thầy thì là kẻ hèn nhu nhược, yêu nó nhưng lại không dám đứng lên cho hạnh phúc của mình, đã 32 tuổi rồi nhưng chỉ biết nghe lời gia đình, nói gì làm đó, con bé dù sao cũng chỉ mới 18 tuổi, kết hôn sinh con thì sau này nó làm gì để lo kinh tế, hay thầy sẽ nuôi nó cả đời ư, câu nói mà chẳng người phụ nữ hiện đại nào dám đặt niềm tin.

Thế là tình đầu của nó kết thúc như vậy, không cãi vả, không phản bội cứ vậy mà dừng lại. Năm ấy điểm thi đại học của nó rất cao, có thể lựa chọn các trường trọng điểm tại trung tâm thành phố nhưng vì ở đấy có nhà của nó, mẹ nó đã mua sẵn để khi vào đến đại học mẹ có thể dễ dàng giám sát nó, mẹ chưa một lần tin tưởng vào nhân cách nó, cũng không tin vào con người nó luôn nghĩ rằng nó dễ dãi, nó dễ sa ngã, bà không hề hay biết rằng 18 năm cuộc đời nó chưa từng sống trọn vẹn 1 ngày dành cho bản thân, nỗ lực hết mình chỉ để bà không buông lời khó nghe, thực ra nó không hề thích thi học sinh giỏi, nó chỉ muốn học bình thường, có thời gian vui chơi cùng bạn bè nhưng con bé đã gác lại niềm vui tuổi thơ vì mẹ.

Con bé lựa chọn một trường ở rìa thành phố, cách nhà hơn 30 cây số, rất xa không thể mỗi sáng chạy đi rồi mỗi chiều chạy về được nên nó đã đăng ký ký túc xá sinh viên để tiện cho việc đi học. Thực ra gia đình con bé không hề khá giả hay giàu có, chỉ đủ ăn nhưng từ bé đến lớn nó chỉ có việc học và nấu ăn nên tay chân rất mềm mại, mảnh khảnh và trắng nõn. Nhà nó bắt đầu dư giả từ khi anh trai đi làm, kinh tế mới dần đi lên và đủ sức sống ở trung tâm thành phố với căn hộ gần 100 mét vuông. Con bé nói việc ra ký túc xá ở thì liền bị mẹ mắng chửi liên tục, may cho nó là anh trai luôn ủng hộ quyết định của con bé, anh ấy luôn muốn con bé được sống cho chính bản thân nó. Suốt 3 năm học đại học, số lần nó về nhà đếm gọn trên đầu ngón tay, con bé chỉ về nhà vào dịp lễ hoặc tết, ngoài ra cuối tuần hay những ngày nghỉ dài vì kết thúc kỳ nó cũng không về. Con bé không phải không muốn về nhà nhưng với nó, nơi đó chưa bao giờ là căn nhà thực sự, nơi ấy chỉ toàn tiếng mắng chửi cãi vả, toàn những áp lực bó buộc nó vào những lối sống mà nó chưa bao giờ muốn. 

3 năm đại học ấy, nó hoàn toàn buông thả bản thân, sống những ngày tháng mà trước nay chưa từng được sống dù chỉ một giây. Không còn phải diễn vai đứa trẻ ngoan ngoãn, luôn vui vẻ tươi cười, luôn chăm chỉ học hành nữa. Giờ đây với tài năng viết lách của mình, con bé dành mỗi đêm ngồi làm việc để có tiền lo cho cuộc sống hàng ngày, ban ngày con bé rất ít khi đến lớp, chỉ khi nào giáo viên yêu cầu điểm danh hoặc kiểm tra thi cử thì nó mới có mặt, còn lại nó dành thời gian để ngủ, làm sự kiện. Cứ thế 3 năm đại học của nó trôi qua như vậy, ban ngày thì ngủ, đêm đến thì làm việc, đến khuya thì tụ tập vui chơi ăn nhậu cùng bạn bè, cuối tuần thì tổ chức chương trình sự kiện cho sinh viên. Những năm tháng ấy, mỗi cuộc gọi điện về cho mẹ là mỗi lần cãi nhau, 3 năm đó chưa đêm nào nó ngủ, thức trắng đêm trong những luồng suy nghĩ về cuộc sống, về gia đình, về tương lai và về tình yêu. Bây giờ nó đã biết hút thuốc, không những biết mà còn hút rất nhiều, bia rượu uống rất tốt nhưng chẳng một ai trong gia đình nó biết điều này cả, con bé giấu rất kỹ bởi lẽ con người ta dễ dàng phơi bày toàn bộ thân thể còn nỗi đau thì gần như chôn vùi trong tâm can.

3 năm này, người đến tán tỉnh con bé không ít, giờ đây nó đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, xinh xắn trắng trẻo, dáng người nhỏ nhắn, lời nói linh hoạt nhẹ nhàng ngọt ngào, lại đa tài khi một mình nó có thể cân hết mọi vai trò trong một chương trình sự kiện ngoài trời hơn 1000 người tham dự, một người con gái như vậy ai mà không muốn có được chứ. Nhưng quả thật con bé chẳng thể động lòng với bất kỳ ai, nhiều lần nó đã nghĩ hay duyên số của nó đến đó đã cạn, hay sau những đau khổ, những gì bản thân đã trải qua thì trái tim đã hóa đá mất rồi, không thể yêu thêm hay sao. Đã nhiều lần con bé thử quen vài người, nhưng rồi chuyện cũng chẳng thể đi đâu đến đâu, cứ thế 3 năm đó ai cũng nghĩ nó đã có người bên cạnh nhưng thực ra nó chẳng thể yêu thêm một ai.

Kết thúc quãng thời gian sinh viên, con bé buộc phải về nhà và tất nhiên khi trở về nơi này nó sẽ là một con người hoàn toàn khác. Không còn những đêm ngồi tâm sự cùng bia rượu, không còn những ngày tháng vui vẻ cùng âm nhạc sự kiện, giờ đây nó đã là một nhân viên ngân hàng, ban ngày đi làm, đêm về nhà ăn cơm gia đình rồi kết thúc một ngày. 1 điều duy nhất không thay đổi là con bé vẫn còn hút thuốc, nó không thể bỏ được bởi mỗi khi ưu sầu, nó chẳng biết tâm sự cùng ai và nó cũng chẳng muốn nói vì đơn giản thôi: Đau ai hiểu thấu được nỗi đau mà nó phải chịu đựng. 

Sau một thời gian, nó quyết định tập chơi cầu lông, nó lựa chọn một sân cầu ở xa nhà để giảm bớt thời gian ở nhà xuống thấp nhất. Cuối tuần nó sẽ đi đánh cầu nguyên ngày, thực chất nó chỉ đi một buổi rồi cắm ở quán cà phê đến tối muộn mới về nhà. Từng ngày trôi qua yên bình như vậy cho đến một ngày, tại sân cầu lông ấy, nó đã gặp được một người, một người đi sâu vào trong tâm trí nó mãi mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com