Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Sáng sớm, Sa rời khỏi phòng của Khâm khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp xuyên qua màn sương Bắc Kinh. Cô bước đi vội vã, cổ áo choàng kéo cao để che đi những dấu vết nồng nàn mà sự dịu dàng tàn nhẫn của Khâm đã để lại.

Chỉ mười phút sau khi Sa rời đi, tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Dao xuất hiện với vẻ ngoài thanh khiết, trên tay là hộp giữ nhiệt đựng canh thuốc bắc và bộ vest mới phẳng phiu.

Khâm mở cửa, gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi của men rượu và dư âm đêm qua. Lâm Dao mỉm cười bước vào, nhưng ngay khi vừa đặt chân vào phòng, bước chân cô ta khựng lại một nhịp.

Mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc của Khâm hôm nay bị lẫn vào một mùi hương lạ — mùi nước hoa nhàn nhạt, thanh tao của một loại hoa cỏ phương Tây. Ánh mắt Lâm Dao lướt nhanh qua chiếc gối hơi nhăn và mảnh lụa đen nhỏ xíu sót lại nơi góc thảm, nhưng cô ta tuyệt nhiên không hỏi nửa lời.

"Khâm, anh lại uống rượu sao? Em mang canh cho anh này." Lâm Dao dịu dàng mở hộp canh, giọng nói vẫn ngọt ngào như sương mai. "Sắp đi Hồng Kông thi đấu rồi, anh phải giữ sức khỏe. Em đã chuẩn bị hết đồ đạc cho anh, giải này là tiền đề quan trọng cho Olympic, anh không được chủ quan."

Khâm nhìn sự chu đáo của Lâm Dao, nhưng trong lòng lại thấy trống rỗng đến lạ kỳ. Anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện, tâm trí vẫn còn đọng lại hình ảnh Sa run rẩy trong vòng tay mình đêm qua.

Ngay trong buổi họp của Ban lãnh đạo trước chuyến du đấu Hồng Kông, Tôn Dĩnh Sa bất ngờ đưa ra tờ đơn xin rút lui.

"Vì lý do sức khỏe không đảm bảo sau đợt tu nghiệp tại Pháp, tôi xin phép không tham gia giải Hồng Kông mở rộng để tập trung phục hồi cho Olympic."

Rầm!

Vương Sở Khâm đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy giữa vòng vây của các quan chức cấp cao. Gương mặt anh tối sầm, giọng nói gằn lên đầy giận dữ:
"Vớ vẩn! Sức khỏe không đảm bảo? Hôm qua em vẫn còn tập luyện bình thường cơ mà!" Khâm quay sang Ban lãnh đạo, gay gắt phản ánh: "Nội dung Mixed Doubles là trọng điểm của kỳ này. Giải Hồng Kông là cơ hội duy nhất để chúng tôi thử nghiệm sự ăn ý trên sân đấu thực tế. Cô ấy không đi, chẳng lẽ mục tiêu Vàng Olympic chỉ là lời nói suông?"

Sự gay gắt của Khâm khiến không khí buổi họp nghẹt thở. Nhưng Sa vẫn bình thản, cô nhìn thẳng vào anh, đôi mắt không một chút gợn sóng: "Tôi đã có quyết định của mình. Ban huấn luyện cũng đã phê duyệt."

Khâm lên đường sang Hồng Kông với một tâm trạng tồi tệ chưa từng có. Anh không tin Sa ốm. Anh thuê thám tử tư theo dõi mọi biến động của cô tại Bắc Kinh.

Và rồi, ngay trước trận bán kết đơn nam, một tệp ảnh được gửi vào điện thoại anh.

Trong ảnh không phải là một Sa yếu ớt trên giường bệnh, mà là một Sa rạng rỡ dưới ánh nắng vàng của bãi biển Tam Á. Cô mặc bộ bikini gợi cảm, đang cười đùa trong vòng tay của Julian. Họ trao nhau những cái nhìn tình tứ, Julian còn nhẹ nhàng thoa kem chống nắng lên bờ vai mà đêm trước đó Khâm còn điên cuồng để lại dấu hôn.

Đầu óc Khâm như nổ tung. Sự dịu dàng đêm đó hóa ra chẳng là gì đối với cô sao? Cô thà đi nghỉ mát với thằng đó còn hơn là đi thi đấu cùng anh?

Khâm bước vào bàn bóng với đôi mắt đỏ ngầu và đôi tay run rẩy vì uất hận. Đối thủ của anh là một tay vợt trẻ người Nhật Bản với lối chơi bền bỉ.

Thông thường, Khâm có thể dễ dàng hóa giải những đường bóng này, nhưng hôm nay, tâm trí anh chỉ tràn ngập hình ảnh Sa và Julian trên bãi biển. Anh đánh bóng hỏng liên tục, những cú giao bóng vốn là sở trường nay lại trở thành gánh nặng.

3-4.

Quả bóng cuối cùng bay ra khỏi bàn. Khâm thất bại. Một trận thua sốc trước đối thủ dưới cơ. Cả nhà thi đấu Hồng Kông câm lặng, Ban huấn luyện Trung Quốc bàng hoàng.

Khâm đứng lặng người giữa sân, tiếng gào thét trong lòng anh còn lớn hơn cả tiếng khán giả. Anh thua không phải vì đối thủ mạnh, mà vì anh đã đánh mất chính mình trong cuộc rượt đuổi một người phụ nữ đã quyết tâm rời bỏ anh.

Lúc này tại Tam Á, Sa nhìn điện thoại báo kết quả trận đấu, khẽ thở dài. Cô quay sang Julian, ánh mắt thoáng buồn nhưng dứt khoát: "Chúng ta đi bơi tiếp thôi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com