Chap 4
Sau khi được Sở Khâm trực tiếp tiến cử với lý do "có tiềm năng đặc biệt", Sa bắt đầu những ngày tập luyện đầu tiên dưới tư cách vận động viên dự bị trọng điểm. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cô gây ra không ít xầm xì. Đội tuyển quốc gia không phải nơi dành cho những kẻ đi cửa sau, và việc một cô gái nhặt bóng bỗng chốc đứng cùng hàng ngũ với những "quái vật" khiến nhiều người bất mãn.
Để dập tắt dư luận, Huấn luyện viên trưởng quyết định thực hiện một bài kiểm tra ngay tại sân tập số 1.
"Sa, hôm nay em sẽ đánh giao hữu với chị Trần – số 1 đơn nữ hiện tại. Không cần thắng, tôi chỉ muốn xem bộ chân và khả năng phán đoán của em đến đâu."
Cả sân tập bỗng chốc im bặt. Đàn chị Trần là "bức tường thép" của đội, lối đánh phòng thủ phản công cực kỳ khó chịu. Việc để một tân binh nhặt bóng đối đầu với cô chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Sa bước ra bàn bóng số 1. Cô vẫn giữ gương mặt bình thản, đôi mắt cụp xuống đầy vẻ khiêm nhường, nhưng khi cầm vào cây vợt riêng được ban huấn luyện cấp, khí chất của cô hoàn toàn thay đổi.
Sở Khâm đứng khoanh tay ở phía xa, tựa lưng vào tường. Ánh mắt anh nheo lại, không bỏ sót một chuyển động nào của cô. Anh biết, hôm nay "con mèo nhỏ" của anh sẽ nhe nanh vuốt cho mọi người thấy.
Cạch!
Séc đấu bắt đầu. Chị Trần giao bóng xoáy ngang cực nặng, một quả bóng mà thông thường các tân binh sẽ đỡ hỏng ngay lập tức. Nhưng Sa di chuyển cực nhanh, cô xoay người, vung tay phải thực hiện một cú giật vồng trái tay cực đại, bóng đi găm thẳng vào góc bàn đối phương.
Tiếng bóng chạm bàn vang lên khô khốc. Cả sân tập bắt đầu xôn xao.
Trận đấu không hề một chiều như mọi người tưởng. Sa đánh như một kẻ không biết sợ. Cô đối đầu trực diện với những cú cắt bóng của đàn chị bằng những pha tấn công bạo liệt. Mồ hôi bắt đầu thấm đẫm vạt áo Sa, làm bộ đồ thể thao dính sát vào cơ thể, phác họa nên những đường cong thanh mảnh nhưng tràn đầy sức bật.
Dù cuối cùng vẫn thua sát nút trước kinh nghiệm của đàn chị, nhưng cả ban huấn luyện đều đứng bật dậy vỗ tay. Chị Trần bước qua lưới, bắt tay Sa với ánh mắt thán phục: "Em giỏi lắm, tương lai của đội chắc chắn có tên em."
Ngay khi trận đấu kết thúc, sự chú ý của mọi người bắt đầu đổ dồn vào Sa. Chu Đằng – tay vợt nam triển vọng, vốn nổi tiếng là kẻ phóng khoáng và có chút đào hoa – tiến lại gần khi thấy Sa đang lóng ngóng lau mồ hôi.
"Đánh hay đó. Nước này, uống chút đi." Chu Đằng mỉm cười, đưa chai nước cho cô, ánh mắt không giấu nổi sự tán thưởng dành cho cô em út vừa giỏi vừa có nét mộc mạc, khỏe khoắn.
Sở Khâm đứng cách đó không xa, chứng kiến cảnh Chu Đằng ghé sát tai Sa nói gì đó khiến cô hơi bối rối cúi đầu. Anh không lao tới gây gổ, cũng không ra mặt ngăn cản. Nhưng bàn tay đang cầm chai nước của anh bỗng siết chặt đến mức lớp nhựa phát ra tiếng răng rắc khô khốc.
Anh quay đi, ném cho Sa một ánh nhìn lạnh lẽo và đầy ám hiệu.
Đúng 10 giờ đêm, Sa run rẩy đứng trước cửa phòng Sở Khâm. Cô chưa kịp gõ cửa, một lực kéo mạnh bạo đã lôi cô vào trong, cánh cửa đóng sầm lại và khóa trái.
"Khâm... anh..."
Chưa kịp dứt lời, Sở Khâm đã ép cô vào bức tường lạnh lẽo. Anh không nói một lời nào về trận đấu xuất sắc của cô, cũng không khen ngợi thiên tài mà anh đã phát hiện ra. Trong lòng anh lúc này chỉ còn là sự ghen tuông điên cuồng khi thấy những kẻ khác dòm ngó "vật sở hữu" của mình.
"Em vui lắm đúng không? Được cả đội tung hô, được Chu Đằng chăm sóc tận tình?" Giọng anh trầm đục, hơi thở nồng nặc sự nguy hiểm.
Anh thô bạo xé mở lớp áo. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt lên làn da trắng ngần của Sa giờ đây chi chít những dấu vết cũ mới đan xen. Khâm không hề nhẹ nhàng, anh dồn cô lên giường, thô bạo tách rộng hai chân cô ra.
Sự phát tiết của anh đêm nay mang theo sự trừng phạt nặng nề. Mỗi cú thúc đều sâu và mạnh đến mức khiến Sa phải bám chặt lấy ga trải giường, tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng. Khâm muốn dùng sự chiếm hữu thể xác này để xóa sạch những ánh nhìn của kẻ khác ra khỏi tâm trí cô, để cô nhớ rõ rằng dù cô có là ngôi sao trên sân bóng, thì trong căn phòng này, cô vẫn chỉ là của mình anh.
"Nhớ cho kỹ, ShaSha." Khâm nghiến răng, vùi đầu vào hõm cổ cô, để lại một dấu cắn đỏ sẫm đầy quyền lực. "Em càng tỏa sáng, tôi càng muốn xích em lại. Đừng bao giờ để thằng nào chạm vào em một lần nữa."
Sa nhắm nghiền mắt, đón nhận cơn bão tình ái đầy bạo liệt. Cô nhận ra cái giá của hào quang chính là xiềng xích của người đàn ông này. Cô đang tiến gần hơn đến đỉnh cao sự nghiệp, nhưng tự do của trái tim và cơ thể dường như lại càng trở nên xa vời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com