25
Ngày hôm sau trời đổ âm u, tầng mây xám xịt sà xuống thấp đè nặng lên cả thành phố, không khí trầm đục, ngột ngạt đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Phó Tân Bác gần như thức trắng cả đêm. Anh nằm trên chiếc giường đôi cũ kỹ phát ra tiếng cót két, màn hình điện thoại cứ cách vài phút lại sáng lên, rồi lại vụt tắt. Giao diện khung chat vẫn dừng lại ở tin nhắn anh gửi cho Trương Tân Thành tối qua, nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ hồi âm nào.
Một tiếng sau, anh lại gửi thêm một tin.
「Phó Tân Bác: Thành Thành, ngủ chưa?」
Vẫn không một ai trả lời.
Sau đó nữa, anh trực tiếp gọi điện thoại. Lần đầu tiên, chuông reo rất lâu, không ai bắt máy. Lần thứ hai, vừa vang lên hai tiếng đã bị cúp ngang. Đến lần thứ ba, đầu dây bên kia báo tắt máy.
Trời vừa tờ mờ sáng, anh đã phóng mô tô đến gần nhà Trương Tân Thành. Không dám tới quá gần, anh chỉ dám đứng từ xa, canh chừng ở cái ngã tư con hẻm nhỏ mà anh từng vô số lần đưa cậu về nhà, mòn mỏi chờ đợi bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện.
Bảy giờ, không thấy. Bảy giờ rưỡi, vẫn không. Tám giờ, vẫn bặt vô âm tín.
Bình thường giờ này Trương Tân Thành đã phải ra khỏi nhà đến trường rồi. Phó Tân Bác móc điện thoại ra, lại gửi cho cậu thêm mấy tin nhắn, gọi mấy cuộc điện thoại, tất cả đều như đá chìm đáy biển.
Mãi cho đến gần trưa, khi mặt trời len lỏi chút ánh sáng yếu ớt qua tầng mây, chiếc điện thoại anh nắm chặt trong tay cuối cùng cũng rung lên một cái. Màn hình sáng, là Wechat của Trương Tân Thành. Phó Tân Bác gần như mở khóa ngay lập tức, ngón tay anh run rẩy nhè nhẹ.
「Trương Tân Thành: Hai giờ chiều, gặp nhau ở bến tàu, em có chuyện muốn nói với anh.」
Khoảnh khắc nhìn thấy dòng tin nhắn này, trái tim treo lơ lửng suốt cả đêm của anh cuối cùng cũng hạ xuống. Anh thở phào một hơi dài thườn thượt, khóe miệng cố kéo lên một nụ cười trút được gánh nặng. Không sao là tốt rồi. Anh lập tức trả lời:
「Phó Tân Bác: Được! Anh qua ngay! Tối qua em sao thế? Gọi không được, dọa anh chết khiếp! Nhà có chuyện gì à?」
Vừa gõ chữ thoăn thoắt, anh vừa trèo lên xe. Thế nhưng, tin nhắn đó gửi đi rồi lại chẳng hề có hồi âm.
Gió xuân ấm áp mang theo mùi tanh nồng của hơi nước sông thổi qua, bụi lau sậy phát ra tiếng xào xạc. Anh đến bến tàu sớm gần nửa tiếng, dựa người vào chiếc mô tô, ngón tay gõ vô thức lên bình xăng, ánh mắt liên tục quét về phía con đường nhỏ dẫn ra bến.
Hai giờ đúng, một bóng người xuất hiện ở cuối con đường. Phó Tân Bác ngay lập tức đứng thẳng người dậy, khóe môi giương lên một nụ cười đầy mong đợi. Nhưng chỉ giây tiếp theo, nụ cười ấy cứng đờ, đông cứng ngay trên mặt.
Đó không phải là Trương Tân Thành.
Người phụ nữ trung niên ăn mặc trang nhã, khí chất dịu dàng nhưng rõ ràng lộ vẻ tiều tụy ấy, Phó Tân Bác từng gặp vội một lần vào ngày Trương Tân Thành bị thương. Đó là mẹ của cậu. Sự mong chờ trên gương mặt anh tan biến trong tích tắc, cảm giác như bị ai đó tạt thẳng một gáo nước đá vào mặt, lạnh toát từ đầu đến chân.
"Cô ạ," Phó Tân Bác thấy cổ họng khô khốc, khó khăn lắm mới thốt ra được hai từ.
Mẹ Trương không đáp lại anh. Bà chỉ lẳng lặng nhìn, ánh mắt lướt từ mái tóc có phần rối bời, đôi mắt thâm quầng, chiếc áo phông đã giặt đến bạc màu của anh, rồi dừng lại ở chiếc xe mô tô màu đỏ rực rỡ đến chói mắt, hoàn toàn lạc quẻ với khung cảnh xung quanh.
Ánh mắt ấy khiến Phó Tân Bác cảm thấy một nỗi bẽ bàng và chật vật không tên. Không phải khinh bỉ, không phải giận dữ, mà là một loại cảm xúc phức tạp hơn nhiều: soi xét, mệt mỏi, đau khổ, và cả một sự thất vọng sâu sắc. Anh vô thức thẳng lưng lên, cố gắng để bản thân trông bớt thảm hại đi một chút.
"Cậu Phó," Mẹ Trương cuối cùng cũng mở miệng, giọng bà bình tĩnh nhưng xa cách, "Là tôi dùng điện thoại của Tân Thành hẹn cậu ra đây."
Trái tim Phó Tân Bác trầm xuống đáy vực. Anh siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đau nhói, "Cô ơi, Tân Thành... em ấy sao rồi ạ? Em ấy không sao chứ ạ?"
"Nó vẫn khỏe," Giọng điệu của mẹ Trương không chút gợn sóng, "Đang ở nhà ôn bài."
Ở nhà ôn bài. Một câu nói đơn giản, nhưng vào lúc này lại toát lên vẻ quỷ dị và ngột ngạt không nói nên lời.
"Vậy tại sao em ấy..."
"Tại sao không thể liên lạc với cậu?" Mẹ Trương cướp lời, khóe miệng bà nhếch lên một độ cong chua chát, "Cậu Phó, cậu là người thông minh, cậu nên hiểu rõ chứ."
Phó Tân Bác im lặng. Anh đương nhiên hiểu, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy mẹ Trương anh đã hiểu. Chuyện đã vỡ lở rồi.
"Cô," Phó Tân Bác hít sâu một hơi, ánh mắt mang theo sự khẩn thiết và một chút bướng bỉnh, "Cháu và Tân Thành... bọn cháu là nghiêm túc. Cháu biết có thể cô cảm thấy cháu không xứng với em ấy, cháu cũng biết hiện tại cháu chẳng có gì trong tay, nhưng mà cháu..."
"Tôi biết, tình cảm của thanh niên các cậu rất tốt," Mẹ Trương ngắt lời anh, giọng điệu từ tốn nhưng mang theo áp lực không thể nghi ngờ, "Tân Thành từ nhỏ đến lớn đều hiểu chuyện, có chủ kiến. Nhưng lần này... nó lún quá sâu rồi." Bà ngừng một chút, "Con đường của nó, và kỳ vọng của gia đình đối với nó, đều rất rõ ràng. Bắc Kinh, học viện nghệ thuật hàng đầu. Đó là con đường mà nó đã nhảy múa suốt mười mấy năm trời, cũng là con đường mà cả nhà tôi dốc hết tâm sức để ủng hộ nó. Mỗi một bước đều không được phép sai, một chút phân tâm cũng không được có."
Từng câu từng chữ như những viên đạn, bắn chuẩn xác vào tim Phó Tân Bác. Gò má anh nóng bừng lên, anh vội vã biện minh: "Cháu thật lòng thích em ấy, cháu muốn ở bên em ấy! Cháu sẽ đối tốt với em ấy! Cháu có thể đến Bắc Kinh, cháu có thể tìm việc làm, có thể chăm sóc tốt cho em ấy..."
Nhưng mẹ Trương chỉ buông một câu: "Thích có mài ra ăn được không?"
Bà nhìn anh, đôi mắt ấy giống hệt đôi mắt của Trương Tân Thành. Một lúc sau, bà rút từ trong túi ra một xấp giấy tờ, ném lên yên xe mô tô trước mặt Phó Tân Bác. Đó là bản sao giấy chứng nhận trúng tuyển năng khiếu của năm trường đại học.
"Thấy chưa?" Giọng bà rất nhẹ, "Thủ khoa của năm trường. Là hạng nhất đấy, cậu Phó à! Cậu có biết điều này nghĩa là gì không? Nó đã chịu bao nhiêu khổ cực, đổ bao nhiêu mồ hôi mới có được ngày hôm nay! Cuộc đời nó lẽ ra phải một mảnh tươi sáng, nó phải đứng trên sân khấu lớn nhất, tỏa sáng dưới ánh đèn!"
Phó Tân Bác nhìn những thành tích chói lọi kia, trái tim như bị thứ gì đó đâm mạnh vào. Là tự hào, nhưng cũng là nỗi đau nhói không tên.
"Đi Bắc Kinh?" Giọng mẹ Trương bỗng trở nên sắc nhọn, "Đi làm gì? Sửa xe? Làm thuê? Dẫn nó đi ở tầng hầm à? Cậu Phó, đến Bắc Kinh rồi cậu chăm sóc nó kiểu gì? Dựa vào cái sức trâu của cậu sao?" Bà nhìn thẳng vào Phó Tân Bác, không cho phép anh né tránh, "Tình cảm ở cái tuổi này của các cậu, nồng nhiệt đấy, nhưng kéo dài được bao lâu? Tôi không muốn làm kẻ chia uyên rẽ thúy, tôi là sợ nó lỡ dở cả đời, tự hủy hoại chính mình!"
Bà thở dài, giọng nói mang theo chút cầu khẩn khó nhận ra, nhưng lại càng giống như một nhát búa tạ giáng xuống, "Thời kỳ vàng son của diễn viên múa chỉ có vài năm thôi, lỡ rồi là không còn nữa. Điều kiện gia đình nuôi nó học múa không dễ dàng, tất cả hy vọng đều đặt lên người nó. Cậu nhẫn tâm nhìn nó vì một phút bốc đồng mà chặt đứt cơ hội đã đổi bằng mười mấy năm mồ hôi nước mắt và kỳ vọng của cả nhà sao? Cậu luôn miệng nói thích nó, vì nó mà đánh nhau, vì nó mà xăm mình. Nhưng cậu có từng nghĩ, cái gọi là 'thích' của cậu, chính là sợi xích trói chặt đôi cánh của nó không?"
"Xiềng xích?" Phó Tân Bác lặp lại từ này, nhếch môi cười nhạt thếch. "Cô à," Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt mẹ Trương, "Thứ mà xiềng xích có thể trói được, chưa bao giờ là đại bàng."
Mẹ Trương bị câu phản bác bất ngờ của anh làm cho nghẹn lời, ngay sau đó là cơn giận dữ bùng lên dữ dội hơn, "Được! Cho dù nó không phải con đại bàng chịu bị trói, vậy cậu nói cho tôi nghe xem," Bà hít sâu, giọng nói run rẩy vì kích động, nước mắt không kìm được mà trào ra, "Sau này nó phải đứng dưới ánh đèn sân khấu, phải chịu sự chú ý và đánh giá của biết bao nhiêu người! Hai thằng đàn ông... ở bên nhau... Còn ra cái thể thống gì?"
Lời nói của bà mang theo nỗi xấu hổ và sợ hãi thâm căn cố đế, "Chuyện này mà truyền ra ngoài, sau này nó sẽ bị người đời chọc vào cột sống mà chửi! Nước bọt cũng đủ dìm chết nó! Những lời đồn đại, những cái chỉ trỏ... cậu có nghĩ đến chưa? Cái tình yêu của cậu, chính là để nó phải gánh chịu những thứ đó sao? Là để nó cả đời phải sống trong sự dè bỉu của người khác?"
Bà bước lên một bước, gần như muốn nắm lấy cánh tay Phó Tân Bác, "Nếu cậu thực sự thích nó, thực sự muốn tốt cho nó, thì hãy để nó yên tâm đi thi đại học, đi con đường dương quang đại đạo mà nó nên đi. Đừng để nó vì cậu mà phải bước lên cây cầu độc mộc vừa tối tăm vừa chật hẹp. Coi như là... coi như tôi cầu xin cậu... buông tha cho Tân Thành đi, có được không?"
Anh nhìn người mẹ đang đầm đìa nước mắt trước mặt, người sẵn sàng vứt bỏ tôn nghiêm để cầu xin anh vì con trai mình. Những từ ngữ ấy như dùi băng, trong khoảnh khắc đâm thủng tất cả dũng khí muốn tranh biện, đau đến mức anh gần như không thở nổi.
Anh đương nhiên đã từng nghĩ tới. Anh thậm chí còn từng ích kỷ, đen tối mà lén lút mong chờ, mong chờ cả thế giới đều biết Trương Tân Thành là của anh. Nhưng anh chưa bao giờ thực sự liên kết những lời đồn đại trừu tượng ấy với nỗi đau cụ thể mà Trương Tân Thành phải gánh chịu. Giờ phút này, qua giọng nói đầy sợ hãi và đau đớn của mẹ Trương, những ác ý có thể xảy ra bỗng trở nên chân thực và dữ tợn đến đáng sợ.
Anh có thể không quan tâm đến cả thế giới, nhưng anh không thể không quan tâm liệu Trương Tân Thành có bị tổn thương hay không. Anh yêu cậu, yêu đến mức chỉ cần nhớ lại dáng vẻ thuần khiết tỏa sáng của cậu khi nhảy múa là tim đã đau, yêu đến mức muốn giấu cậu đi, muốn dâng hết những gì mềm mại nhất, tốt đẹp nhất đến trước mặt cậu. Sao anh có thể nỡ lòng nào để cậu phải đối mặt với những sự soi mói dơ bẩn và những lời thóa mạ ác ý kia?
Anh nhớ đến bóng dáng đẫm mồ hôi của Trương Tân Thành trong phòng tập, nhớ đến đôi mắt sáng rực khi nhận kết quả thi, nhớ đến sự khao khát của cậu đối với Bắc Kinh, đối với sân khấu... Ước mơ của cậu sạch sẽ như vậy, tương lai của cậu rộng mở như vậy, sao có thể vì anh mà bị phủ lên một lớp bóng đen?
Yêu cậu, chẳng lẽ là kéo tay cậu cùng đâm đầu vào tường Nam của hiện thực đến mức đầu rơi máu chảy sao? Hay là... nên buông tay, đẩy cậu ra, để cậu đi trên con đường bằng phẳng hơn, rạng rỡ hơn, con đường để cậu có thể mặc sức tỏa sáng? Cho dù trên con đường đó, không có Phó Tân Bác anh.
Tất cả sự kiên trì và dũng khí, đứng trước ba chữ "tốt cho nó" đều tan tác như quân bại trận. Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình rất lâu, rồi từ từ ngẩng lên. Trên mặt không còn vẻ bướng bỉnh lúc trước, giọng anh rất nhẹ, mang theo sự thấu hiểu như bụi trần đã lắng xuống: "Vậy... nếu cháu biến mất... em ấy sẽ trong sạch đúng không?"
Mẹ Trương mấp máy môi, nhưng phát hiện cổ họng như bị nghẹn lại, không thốt nên lời. Bà nhìn chàng thiếu niên với ánh mắt mệt mỏi nhưng tỉnh táo đến lạ thường trước mặt, lần đầu tiên bà ý thức được rõ ràng rằng, có lẽ cậu trai này lỗ mãng, có lẽ cậu ta nghèo, nhưng tình yêu bất chấp tất cả mà cậu ta dành cho Trương Tân Thành nặng nề đến mức khiến bà không thể dễ dàng buông thêm lời trách móc nào nữa.
Bến tàu chìm vào một sự im lặng nghẹt thở.
Hồi lâu sau, Phó Tân Bác cúi gằm mặt xuống, không muốn để mẹ Trương nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của mình. Anh nhìn chòng chọc vào viên đá dưới đất như muốn xuyên thủng nó. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, mọi cảm xúc trên mặt đã bị cưỡng ép đè nén xuống, chỉ còn lại sự bình tĩnh gần như tê liệt. Anh nhìn mẹ Trương, giọng khản đặc, từng chữ như bị mài qua giấy nhám: "Cô ơi, cháu hiểu rồi."
Anh khó khăn nuốt xuống, cảm thấy trong cổ họng toàn mùi rỉ sét tanh nồng, "Cô yên tâm, cháu biết mình phải làm gì. Cháu... sẽ không bám lấy em ấy nữa."
Mấy câu nói này, nặng tựa ngàn cân.
Mẹ Trương nhìn sắc mặt xám ngoét đi trong tích tắc của anh, nhìn ánh sáng trong mắt anh tắt ngấm từng chút một, nước mắt bà lại không kìm được mà trào ra. Bà quệt mặt, hít sâu một hơi, dùng chút sức lực cuối cùng nói: "Cảm ơn cậu, cậu Phó." Giọng bà cực nhẹ, "Coi như đây là điều tốt cuối cùng... cậu làm cho nó."
Nói xong, bà không nhìn Phó Tân Bác thêm lần nào nữa, xoay người, men theo con đường lúc đến, từng bước chậm rãi rời đi. Bóng lưng bà dưới sắc trời xám xịt trông thật mỏng manh.
Gió thổi qua, lau sậy nhấp nhô, nước sông cuộn chảy đục ngầu.
Phó Tân Bác đứng chết trân tại chỗ, như một pho tượng đá bị bỏ hoang bên bờ sông. Anh không biết mình đã đứng ở bến tàu bao lâu, trời ngày càng tối, mây đen càng ép xuống thấp, trong không khí nồng nặc mùi hơi nước sắp mưa. Cuối cùng, anh run rẩy trèo lên xe, tiếng động cơ gầm lên trầm thấp, nghe như một tiếng nức nở nặng nề.
Anh chạy xe rất chậm, lang thang không mục đích trong thành phố, cuối cùng quay về căn nhà trống hoác chỉ có một mình anh, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Trong phòng không bật đèn, nỗi bi thương khổng lồ như bóng tối hữu hình, trong khoảnh khắc nuốt chửng lấy anh.
"Mẹ kiếp, Phó Tân Bác, mày đúng là đồ vô dụng," Anh tự chửi mình trong lòng, "Nếu để Trương Tân Thành nhìn thấy cái bộ dạng ma chê quỷ hờn này của mày, chắc chắn em ấy lại cười mày, cười mày giống thằng ngốc..."
Em ấy cười lên trông đẹp biết bao, đôi mắt cong cong... anh nghĩ. Nhưng có lẽ cả đời này anh cũng không còn được nhìn thấy nữa.
Nhưng tại sao chứ? Bọn họ rõ ràng tốt đẹp đến thế mà.
Anh yêu cậu như vậy, yêu đến mức xương cốt cũng thấy đau, anh hận không thể thay cậu chắn hết mọi gió mưa và tổn thương của thế giới này. Nhưng đến cuối cùng, sóng gió và tổn thương lớn nhất, lại đến từ chính việc yêu cậu, đến từ chính bản thân anh. Thật châm chọc làm sao!
"Không có mình, em ấy sẽ sống tốt hơn, sẽ thuận lợi hơn," Anh tự nhủ với bản thân.
"Nhưng mà... không có mình, ai sẽ mua nước đá cho em ấy khi em ấy tập múa mệt nhoài? Ai sẽ cùng em ấy nói mấy chuyện nhảm nhí trên điện thoại khi em ấy mất ngủ? Ai sẽ giống như mình, yêu em ấy đến bán mạng?"
Nghĩ đến cảnh Trương Tân Thành phải một mình chịu đựng nỗi đau và sự mờ mịt khi bị chia tay, trái tim Phó Tân Bác như bị lăng trì, đau đến không thở nổi. Anh thà để những lời đồn đại và chỉ trỏ kia chĩa hết vào mình, gấp ngàn gấp vạn lần cũng được. Tại sao cứ phải làm tổn thương người duy nhất mà anh muốn nâng niu trong lòng bàn tay như vậy?
Anh run rẩy lấy điện thoại ra, tìm cái tên được ghim trên cùng, tầm mắt bị nước mắt làm nhòe đi hết lần này đến lần khác, trái tim đau như sắp nổ tung. Anh cắn chặt răng, khoảnh khắc ngón tay ấn xuống nút gửi, móng tay găm sâu vào da thịt, giống như đang tự tay bóp chết đi một phần quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình.
「Phó Tân Bác: Trương Tân Thành, thôi bỏ đi, sau này đừng liên lạc nữa.」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com