Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần chính

Hai giờ sáng. Chiếc đồng hồ cổ kính trong phòng họp tại trụ sở Công an phường vang lên mấy tiếng “tang”, “tang” đều đặn, kéo Thạch khỏi cơn buồn ngủ đang trực chờ để kéo sụp hai mí mắt anh. Cất gọn mấy bộ hồ sơ mới kiểm tra, Thạch vươn vai, vặn vẹo mấy cái cho giãn gân cốt. Trong sảnh chờ game Liên quân, tài khoản của đám Sơn, Phúc, Bảo, Khoa vẫn sáng. Anh chắc mẩm mấy con người đó lại rủ nhau leo rank sau khi xem xong trận chung kết giải đấu. Lời mời vào trận ngay lập tức hiện lên, như thể cả đám chỉ chờ anh.

"Anh Thạch gánh em với, em rớt 4 sao rồi"

"Hai cũng bị bắt lẻ mấy lần á"

"Anh vả tụi nó đi anh"

Ồn ào. Vốn Thạch chỉ định vào nhắc nhở tụi cú đêm, lại bị kéo vào để gánh team. Thế là lại chơi liền 6 ván, vớt lại 6 ngôi sao cho cả hội.

"Toẹt zời anh ơi, vua chúa cũng chỉ đến thế thôi"

"Với cái nết đi ad của Hai thì chỉ có anh Thạch bảo kê nổi, liều gặp liều hơn"

"Khoa ơi mày nhìn anh Thạch mà học tập nhé, xạ thủ không mất 1 giọt máu nào đây nè"

"Ngủ đi mấy đứa, anh nghe tiếng gà gáy rồi"

Sau buổi họp giao ban đầu ngày, Thạch lao vội ra quán cà phê đầu đường, cách đồn Công an một cây số để nạp chút thức ăn cùng cafein cho dạ dày và bộ não, không quên vỗ vai Phát với vẻ mặt đầy cảm thông khi thấy đồng nghiệp đưa về mấy kẻ sáng sớm đã gây rối trật tự công cộng.

"Ông chủ ơi, ét o ét"

Là một Cảnh sát khu vực, Thạch có thể trưng lên vẻ ngoài thân thiện với cư dân trên địa bàn của mình, cũng có thể nghiêm nghị đến thét ra lửa với một vài đối tượng, nhưng ở trước mặt chủ quán cà phê tên Sơn, anh luôn trở thành một con cún to xác dính người.

"Bỏ cái giọng nhão nhoẹt ấy đi ông ơi, không ăn khớp gì với bộ quần áo trên người ông cả"

Sơn nhìn Thạch một lượt từ trên xuống dưới, cảnh phục chỉnh tề còn thơm mùi vải được phơi nắng kỹ càng, quân hàm đại úy sáng loáng trên cầu vai cùng tấm biển mang cái tên Nguyễn Cao Sơn Thạch. Đúng là không ăn khớp gì với nhau.

"Đại đại đi, tôi cũng chỉ nhão nhoẹt với Sơn thôi mà. Hức, đói" Thạch trề môi, khịt khịt mũi khi có mùi đồ ăn bay ngang qua.

Một đĩa bánh mỳ nóng giòn cùng trứng ốp la được Sơn mang ra cho Thạch để lấp đầy cái bụng rỗng. Thạch hít hà mùi thơm từ món ăn rồi như mọi lần, anh lấy phần lòng đỏ cho Sơn.

"Sơn ơi, ăn giùm miếng lòng đỏ đi"

"Khó ăn vậy mà cũng vào Công an được, lạ he"

Thạch nhoẻn miệng cười, đút cho Sơn một miếng bánh mỳ phủ kín lòng đỏ trứng.

"Bếp ăn của trường cũng đâu có món này để khảnh ăn"

Sơn thầm nghĩ hên là quán đang không có khách, nếu không để người khác hoặc tệ hơn là đám thằng Phúc nhìn thấy, anh sẽ không biết giấu mặt vào đâu.

Quán cà phê của Sơn được coi như đại bản doanh thứ hai của Thạch, bởi mỗi lúc không bận công việc, anh đều cắm rễ ở đây. Ông chủ Sơn cũng là một người hay hóng chuyện, có tin tức gì mới hay nhà nào có người ra kẻ vào bất thường đều kể với Thạch, có thể nói là một nguồn tin uy tín của anh.

Vậy mà Sơn và Thạch lại trở nên thân thiết với nhau. Có lẽ vì bằng tuổi, có chung một vài sở thích cá nhân nên người cùng tần số dễ bắt sóng nhau. Đám thằng Phúc đôi khi còn ghen tị với Thạch bởi sự thân thiết ấy.

"Hai ơi tụi em mới là em của anh nè, sao anh chiều anh Thạch quá vậy"

"Vậy chắc tao không chiều tụi bây?"

"Nhưng mà không giống nhau á, hai thi thoảng cho tụi em ăn nhờ ở đậu, còn anh Thạch á hả, sáng trưa tối, anh Thạch ghé lúc nào cũng có đồ ăn, áo ảnh sút chỉ hai còn giúp vá lại, mà này em còn biết cà phê anh Thạch uống là món không có trong menu nhé"

"Còn gì nữa không? Có chừng đó mà đã tị nạnh với Thạch" Sơn nhếch mép cười khẩy với đám đàn em

"Nhưng mà anh Thạch cũng rất chiều hai nhé. Hôm trước lúc ảnh đưa em đi mua vải với mấy thứ phụ kiện may đồ, ảnh nói muốn mua cho hai chiếc máy pha cà phê mới"

"Thì cũng như họa cụ cho thằng Phúc, đàn ghi ta cho thằng Nam với thằng Khoa, vải vóc may đồ cho thằng Bảo thôi"

"Ối hai ơi, máy pha cà phê nhập khẩu Châu Âu đấy, sao mà ngang hàng với bút vẽ với vải vóc của tụi em"

"Nhưng mà thật đấy, hai anh chỉ cần ở gần nhau là từ không khí đến hành vi đều ám muội, nó ấy lắm"

"Bớt soi lại đi, tao có lý do riêng của tao"

...

"Đùng"

Tiếng sấm làm Sơn giật mình, suýt nữa làm rơi chiếc phin trên tay. Khi định thần lại đã thấy Thạch đứng đó, không giấu diếm sự lo lắng trên mặt.

"Sơn sao vậy? Thấy không khỏe ở đâu à?"

"Tôi không sao. Tránh tránh để mang cho khách coi"

"Sơn nghỉ đi, mặt tái nhợt rồi kìa. Ăn kẹo không?" Thạch lấy trong túi áo mấy viên kẹo bạc hà

"Ở chỗ mấy chị văn thư, loại Sơn thích nên tôi xin một ít về"

"Thạch làm như tôi thiếu thốn không bằng. Nhưng mà cảm ơn nha" Sơn bóc ăn một viên. Bạc hà the mát nhưng anh lại cảm thấy ngọt ngào.

Thạch nhìn Sơn phồng mồm chu mỏ, chắc là đang đá qua đẩy lại viên kẹo trong miệng, nom hết sức đáng yêu. Bất giác anh cười, nụ cười vô cùng chói mắt, được tô điểm bởi chiếc răng khểnh duyên dáng.

"Sơn sợ sấm à?" Thạch không giấu nổi tò mò

"Ừ, lúc nhỏ có chút ám ảnh, lớn lên vẫn sợ"

"Vậy lúc nào trời mưa to tôi sang đây nha"

"Chi vậy má?"

"Để trấn an Sơn đó, cho Sơn đỡ sợ"

"Khùng quá" Sơn cười cười, xua tay trước ý kiến có phần vô tri của Thạch.

...

"Tất cả khu vực này đã bị bao vây. Anh hãy thả con tin, sẽ nhận được sự khoan hồng"

"Khoan hồng cái mả mẹ chúng mày, tao chắc chắn tử hình rồi, nhưng tao không chết một mình đâu, tất cả chúng mày đều phải đi cùng tao"

"Còn thằng này do tao đẻ ra, nó sống hay chết do tao quyết định. Thằng chó này còn giãy nữa tao bắn vỡ sọ"

"Đoàng, đoàng..."

Một tràng tiếng súng vang lên trong căn biệt thự rộng lớn. Trong chớp mắt Sơn thấy gọng kìm trên cổ mình đã buông lỏng, ngay lập tức vùng dậy toan bỏ chạy. Nhưng khi quay đầu lại, cậu liền thấy một họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mình.

...

"Đùng"

Sơn choàng tỉnh giữa cơn ác mộng. Cổ họng khô khốc, cảm giác nghẹt thở như có cánh tay to lớn khóa chặt lấy thân hình vẫn đang lởn vởn bên cạnh anh. Màn hình điện thoại hiển thị 22h30, còn sớm như vậy đã ngủ quên, còn gặp giấc mơ đó, tệ thật, Sơn thầm nghĩ.

Chuông điện thoại vang lên kéo Sơn về thực tại. Người gọi là Thạch.

"Cho tôi vào trú mưa được không?"

"Được thôi, mà Thạch đang ở đâu?"

"Trước cửa nhà nè"

Khi Sơn mở cửa ra, liền trông thấy một con cún to xác ướt nhẹp đang nhe nhởn cười với mình.

"Đi đâu mà ướt sũng thế này?" Sơn vừa nói vừa mang quần áo mới cho Thạch "vào tắm đi, quần áo để đó tôi giặt cho"

"Ừ, đi làm việc với bác tổ trưởng dân phố, về thì gặp mưa mà tôi không mang áo mưa, thế là thành ra như này"

"Tôi làm Sơn mất giấc à?" Thạch nhìn bộ dạng đầu bù tóc rối của Sơn, trên trán lấm tấm mồ hôi, trong giọng nói còn che giấu một chút run rẩy.

"Không, tôi ngủ quên, tỉnh dậy vừa lúc Thạch gọi điện"

Sơn ngồi bó gối trên chiếc ghế lười, mở một chương trình thực tế trên Netflix nhưng không hề tập trung vào những gì phát trên tivi, anh chỉ bật lên cho có chút thanh âm trong nhà.

Những điều này không qua được mắt Thạch. Anh không biết ám ảnh tâm lý thuở nhỏ là gì, chỉ muốn trấn an Sơn một chút. Vặn to âm lượng trong tivi, thi thoảng Thạch lại bình phẩm mấy câu về chương trình hay quay sang hỏi Sơn vài chi tiết nhỏ. Bị cuốn theo những câu hỏi của Thạch, dần dần cơ mặt của Sơn cũng dãn ra chút ít. Nhưng rồi...

"Đùng". Lại một tiếng sấm giáng xuống. Sơn lập tức co rúm người, hai tay ôm đầu, cả cơ thể run bần bật, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm lưng áo.

Thạch không lên tiếng, chỉ lẳng lặng kéo Sơn vào lòng, đầu anh vừa vặn dựa vào lồng ngực vững chãi. Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Sơn, Thạch dịu dàng trấn an anh:

"Đừng sợ"

Khi cơ thể căng cứng được bao bọc trong vòng tay ấm áp của Thạch, Sơn mới nhận ra mình đã để Thạch nhìn thấy phần yếu đuối nhất, điều mà anh không bao giờ muốn người khác biết. Anh ngại ngùng rút bàn tay đang được Thạch nắm chặt, ngồi nhích ra một chút.

“Khuya rồi, Sơn đi ngủ đi, tôi chờ tạnh mưa rồi về. Có vẻ cũng sắp hết mưa rồi”

...

Thạch luôn tò mò, rốt cuộc thì ám ảnh tâm lý vẫn luôn đeo bám Sơn là gì?

Đối với một đứa trẻ, điều gì tồi tệ tới mức nhiều năm sau vẫn khiến nó sợ hãi?

Nếu không phải bạo hành, hẳn nó đã chứng kiến thứ gì đó.

Thạch nhớ lại một ngày nọ, Sơn nói với anh:

“Cả tôi và đám thằng Phúc đều ngưỡng mộ Thạch lắm, vì Thạch có một gia đình sạch sẽ”

Đó là khi cả hai ngồi trước hiên nhà, cao hứng kể mấy chuyện ngày nhỏ. Thạch kể với Sơn chuyện bố anh từng là Cảnh sát, đã hi sinh khi tham gia triệt phá một đường dây ma túy lớn. Giờ nhớ lại, khi đó chỉ có Thạch nói chuyện, còn Sơn từ đầu đến cuối đều chăm chú lắng nghe, giống như những câu chuyện của Thạch là cả một thế giới mới lạ đối với Sơn vậy.

Giống như chuyện về tuổi thơ, về gia đình là thứ Sơn muốn giấu đi.

...

“Sơn ơi, lát cho tôi xin bát cơm nhé”

“Thạch đang ở đâu mà không nấu cơm?”

“Đi họp lớp, nhưng bạn bè toàn uống rượu, không có gì lót dạ hết”

“Ừm, nhưng chỉ có mỳ thôi, về đây ăn”

Một giờ sau, Thạch đúng hẹn đã có mặt ở nhà Sơn. Cái bụng không có gì ngoài rượu đứng trước căn bếp của Sơn như được đánh thức, không ngừng biểu tình.

“Chà, ngon quá”

“Uống rượu mà không chịu ăn gì, bộ nghĩ dạ dày mình khỏe lắm hay sao”

“Muốn ăn mỳ của Sơn hơn” Thạch nhìn bát mỳ nóng hổi mà rau và thịt còn nhiều hơn mỳ, thật không uổng công anh rời tiệc sớm.

“Họp lớp có gì vui không, kể nghe coi”

“Không có gì đặc biệt lắm, một vài người chuyển công tác, một vài người xuất ngũ, tôi thì qua mấy lần họp lớp vẫn thế”

“Ghen tị ghê, tôi học nghề, bạn cùng lớp cũng bươn chải khắp nơi, từ lúc đi làm cũng không có lấy một lần tụ họp”

“Lớp cấp hai, cấp ba thì sao? Không lẽ Sơn cũng chưa từng gặp lại?”

“Nói chắc Thạch không tin, chứ hồi đi học tôi không có lấy một người bạn” Sơn mỉm cười

“Lớp của Thạch chắc đều có gia đình rồi nhỉ?”

“À nói ra cũng thú vị, lớp tôi có người vợ con đề huề, cũng có người đã ly hôn, chỉ còn tôi chưa có gì, vẫn trơ như hòn đá”

“Cũng nhận thức được sao? Vậy còn không mau tìm một cô bạn gái kẻo mẹ mong?”

“Nhưng mà...tôi...không thích con gái”

“Hả??? Vậy chứ thích con trai hả?” Sơn trợn mắt kinh ngạc

“Tôi...thích Sơn”

Sơn có chút đứng hình với lượng thông tin mình mới nhận được.

“Uống rượu xỉn rồi hả?”

“Tôi uống chút ít thôi, không xỉn được” Thạch nghiêng đầu nhìn Sơn

Đích thực là Thạch còn tỉnh táo, mùi rượu trên người anh cũng không nặng nhưng Sơn lại cảm thấy váng vất như chính mình mới là người say.

Sơn lóng ngóng đến nỗi làm đổ luôn cốc nước trên bàn. Anh chửi thầm trong lòng, tự trách bản thân mình sao quá kém cỏi.

“Tôi làm Sơn ngại à?”

“Không...”

“Vậy Sơn...với tôi...là thế nào?

Sơn nhìn Thạch, nhìn vào đôi mắt cún con đen láy trong veo của anh. Hít một hơi thật sâu, anh nói với Thạch:

“Thạch, có biết lai lịch của tôi không?”

Thạch nhăn mặt khó hiểu.

“Sao Sơn lại hỏi vậy?”

“Ừm, chắc Thạch không biết. Tôi là Lê Trường Sơn, bố tôi là trùm ma túy Dũng “ma”. Đúng rồi đấy, chính là tên trùm ma túy cầm đầu đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia bị bố Thạch và đồng đội triệt phá cách đây 15 năm. Sau vụ đó, bố tôi lĩnh án tử hình, bố Thạch hi sinh. Tôi còn là nguyên nhân gián tiếp gây nên cái chết của bố Thạch”

Thạch chết trân nhìn Sơn như không tin vào những điều anh vừa nghe nhưng thái độ bình thản của Sơn đã cho anh biết tất cả đều là sự thật.

“Tôi không đáng để Thạch thích đâu”

Nói xong, Sơn vào phòng, để lại Thạch một mình. Khi cánh cửa đóng lại, anh ôm ngực, cố trấn tĩnh để ngăn trái tim mình nhảy ra ngoài.

Một hồi sau, Sơn nghe có tiếng bát đũa bên ngoài, sau đó là một tin nhắn của Thạch:

“Tôi dọn dẹp xong rồi, cảm ơn Sơn đã nấu cho tôi ăn. Sơn nghỉ đi, tôi về đây”

...

Mấy ngày sau, Sơn đều không gặp Thạch. Bình thường dù bận lắm anh cũng ghé qua nói đôi ba câu với Sơn rồi mới đi làm tiếp, nhưng mấy hôm nay đến cái bóng của Thạch còn không thấy. Sơn trộm nghĩ, có phải vì những điều Sơn nói hôm đó mà Thạch không còn muốn gặp anh nữa không?

Không gặp nhau thì thôi, một tin nhắn cũng không có. Sơn còn suýt quên là Thạch chỉ mới vừa tỏ tình với mình nữa, chẳng có lẽ tình cảm của anh tan biến chỉ sau mấy câu nói của Sơn?

Sơn nhiều lần muốn nhắn tin cho Thạch, nhưng lại nhớ ra mình chẳng có lý do gì để khi không nhắn tin hỏi han quan tâm anh.

“Mấy hôm nay anh sao vậy, đầu óc để cứ để trên mây. Làm đồ cho khách thì sai tùm lum” Thằng Khoa vừa phụ Sơn rửa cốc chén vừa phàn nàn

“Thật nhỉ, mấy hôm nay hai cứ ngơ ngẩn như bị bỏ bùa ý” Thằng Phúc nói như thêm dầu vào lửa “Ủa mà nói mới nhớ, mấy hôm nay không thấy anh Thạch ha, hay ảnh chuyển cơ quan rồi?”

“Ủa mọi người không biết à, anh Thạch đi tập huấn gì đó ở trung tâm huấn luyện một tuần cơ, sáng nay tao vừa gặp anh Phát, ảnh kể vậy đó”

“Hèn chi không thấy ảnh đâu, bình thường không gặp tụi mình thì thôi, chứ không có cà phê của Hai là ảnh không chịu được đâu”

“Ừm, anh Phát còn kể mấy cô đồng nghiệp trên quận mong anh Thạch về lắm, có cô ngày nào gặp anh Phát cũng hỏi làm ảnh phát bực”

Thì ra chỉ là đi công tác. Không phải vì tránh mặt Sơn. Nhưng vẫn không nói lời nào với anh.

Thở dài một tiếng, Sơn tuyên bố với mấy đứa em:

“Nay tao dọn hàng sớm, về nhà tao ăn lẩu đi”

“Ui cha, nay lại có lộc ăn rồi. Lẹ lẹ dọn hàng bây ơi”

...

“Hai ơi, em không phải anh Thạch, không bảo kê nổi anh đâu, đừng băng trụ nữa mà huhu”

“Hai ơi thằng Khoa thọt lắm rồi, về ôm trụ đi”

“Ai cần mày bảo kê, ra mid phụ thằng Bảo đi”

Cả đám Phúc Bảo Khoa khóc ròng vì hôm nay anh Hai của tụi nó chơi game hăng máu như ôm bom cảm tử, làm tụi nó toát mồ hôi mấy phen. Nhìn những ngôi sao cứ rụng dần, thằng Khoa mếu máo:

“Không ấy mình chờ anh Thạch về kéo rank được không? Thằng Sơn mà biết em rụng sao vầy nó cười cho thối mũi”

“Đúng đấy Hai, thương tụi em đi mà!!!!!”

Cuối cùng Sơn cũng buông máy.

“Mệt rồi, không chơi nữa”

“Mà mấy bữa nay Hai cứ làm sao ý”

“Làm sao là làm sao?”

“Hai buồn bực chuyện gì thì kể tụi em nghe coi, cứ thất thần rồi lại thở dài, hay là anh bị giựt hụi?”

“Mày nghĩ anh mày chỉ đến thế thôi à?”

“Như điên tình ấy” thằng Bảo nói vu vơ

“Ê...”

“Ê...”

...

“Tao bình thường, không có chuyện gì đâu, tụi bây khỏi lo đi”

“Hai nói đó nha, có vấn đề gì phải kể với tụi em luôn đó”

“Biết rồi, khổ lắm, nói mãi”

...

“Cháy rồi, cháy rồi”

“Cháy rồi, có ai không!!!!!!”

Tiếng hô hoán cùng tiếng chuông báo động khiến Sơn thức giấc giữa đêm. Con ngõ nhỏ im ắng trong phút chốc trở nên ồn ào, huyên náo. Đám trẻ con đứng trước cửa nhà nghe ngóng, người lớn mỗi người một việc tham gia cứu hỏa.

Khi Sơn tới nơi xảy ra cháy đã thấy đám Phúc, Bảo, Khoa ở đó. Hiện trường là một căn nhà hai tầng của một hộ gia đình năm người. Ngọn lửa lan nhanh khiến người ngoài khó tiếp cận.

“Đã ai báo Công an chưa?”

“Công an phường đang cứu hộ bên trong rồi nhưng cần thêm người, mà trong đây thì xe cứu hỏa không vào được” có ai đó lên tiếng

“Mấy đứa bây ở đây, để anh vào giúp một tay”

Khói từ đám cháy làm Sơn gần như ngạt thở và nếu không có tấm vải ướt che phần mũi miệng, chắc anh sẽ ngất lịm khi vừa bước vào.

Khi Sơn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang bế một bé gái giữa làn khói đen kịt cũng là lúc anh phát hiện thanh lan can cầu thang đã cháy đen sắp đổ lên người họ. Cảm giác thắt lại nơi lồng ngực trái cùng sự sợ hãi tột cùng xâm lấn tâm trí anh, khiến anh không còn nghĩ được nhiều mà lao tới đẩy họ ra...

Thạch, trên tay bế một bé gái, đang cố gắng di chuyển ra phía cửa thì bị đẩy về một phía khiến cả hai cùng ngã. Anh và bé gái chỉ xây xát chút ít, nhưng ở chỗ anh vừa đứng, thanh lan can cầu thang cháy đen vừa đổ xuống, bên cạnh là Sơn, vừa thở phào khi đống đổ nát kia không rơi trúng Thạch.

“Sao Sơn lại vào đây?”

“Khoan hãy nói, ra khỏi đây đã”

...

“Hai bị sao thế này? tay chảy đầy máu rồi” Thằng Khoa nhào tới khi thấy Sơn cùng Thạch đưa nạn nhân ra khỏi đám cháy, trên cánh tay Sơn là vết thương dài vừa bỏng vừa rách da do thanh sắt nhọn nóng bỏng quẹt vào.

“Đỡ cho anh mấy thứ rơi từ tầng hai xuống. Mấy đứa ở đây, anh đưa Sơn đi xử lý vết thương”

Tại trạm y tế phường, trong khi vết thương được xử lý, Sơn nhìn sang Thạch vài lần. Tuy cả hai không nói gì nhưng sự lo lắng thể hiện rõ trên gương mặt lấm lem còn chưa lau sạch của Thạch, tay anh còn nắm chặt lấy bàn tay lành lặn của Sơn.

Đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Thạch mới lên tiếng:

“Sao Sơn lại đến đó?”

“Trách nhiệm của toàn dân mà, không phải Công an phường lúc nào cũng tuyên truyền vậy sao”

“Cái này đáng lẽ đã là của tôi...” Thạch chỉ vào cánh tay bị thương của Sơn

“Tôi không muốn Thạch bị thương nên mới làm vậy, lúc đó Thạch còn đang bế nạn nhân mà”

“Thạch lo cho tôi hả?”

“Ừm, tôi lo Sơn bị thương. Mà giờ tôi lo hơn rồi nè”

“Tôi còn tưởng Thạch không muốn gặp tôi nữa”

“Nghĩ gì vậy, tôi còn mới tỏ tình với Sơn nữa đó”

“Sau đó Thạch biến mất luôn, không thèm nhắn tôi nửa cái tin nữa”

“Sau hôm đó tôi được triệu tập đi huấn luyện, mới kết thúc hôm kia, hôm qua xin nghỉ phép, vừa đi làm tối nay thì gặp vụ cháy nè”

...

Trong căn phòng khách nhỏ ở nhà Sơn, Thạch để anh ngồi trên ghế lười, còn cẩn thận kê thêm gối sau lưng cho thoải mái. Dù sao cũng qua một đêm dài mệt mỏi rồi.

“Thạch không về cơ quan sao? Còn đòi đưa tôi về”

“Ừm, không có việc gì nữa rồi. Nhưng còn chuyện cần nói với Sơn” Thạch ngồi xuống cạnh anh

“Chuyện...chuyện gì?” Sơn bất giác co người lại hệt như một con mèo bị người lạ chạm vào.

“Vì sao Sơn giấu tôi chuyện năm đó?”

“Tôi đâu có giấu Thạch...”

“Vụ đó Sơn cũng là nạn nhân. Bố Sơn muốn uy hiếp Cảnh sát nên lấy chính Sơn làm con tin. Bố tôi được cử vào để thuyết phục ông ta và giải cứu Sơn. Trong lúc giằng co, Sơn thoát khỏi tay bố mình, toan chạy trốn thì ông ta chĩa súng thẳng vào Sơn. Bố tôi trong tình thế cấp bách đã lao ra đỡ lấy viên đạn...”

“Đừng nói nữa!!!”

Những điều Thạch nói không sai một chữ. Nhớ về cảnh tượng trong quá khứ, Sơn cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Nỗi tủi hổ, day dứt mà bao năm qua anh chưa thể vượt qua một lần nữa quay về, dồn dập như cơn sóng dữ muốn nhấn chìm anh.

“Nên tôi đoán lý do Sơn sợ tiếng sấm như vậy, có phải vì làm Sơn nhớ đến tiếng súng?”

“Lúc đó nếu tôi không cố bỏ chạy thì bố Thạch sẽ không...”

“Sơn không có lỗi, đừng tự trách mình như thế” Thạch xoay người Sơn lại đối diện mình, gạt đi hai hàng nước mắt lăn dài trên má anh.

Giữa lúc vùng vẫy trong quá khứ nghiệt ngã, Sơn lại cảm nhận hơi ấm đang bao bọc lấy mình. Đó là vòng tay ấm áp cùng bờ vai vững chãi của Thạch. Sơn gục đầu lên vai anh, mùi hương nam tính trộn lẫn mồ hôi và khói bụi vương vít nơi đầu mũi.

“Lúc nãy, tôi không muốn thấy Thạch bị thương trước mặt tôi. Nếu Thạch thật sự bị thương, tôi sẽ càng không thể tha thứ cho mình”

Chờ Sơn bình tâm trở lại, Thạch mới nói tiếp:

“Vậy thì, Sơn, cho tôi biết, em có chút tình cảm nào với tôi không?

“Tôi...tôi...à...”

“Vậy làm một phép thử nhé?”

“Phép thử? Thạch tính làm g...?

Sơn chưa dứt câu đã bị Thạch chặn lại bằng một nụ hôn. Nụ hôn mang theo sự xoa dịu, nhớ nhung, vừa mạnh mẽ mà cũng dè dặt, như chờ đợi một câu trả lời.

“Cơ thể em trả lời thay em rồi” Thạch mỉm cười thì thầm bên tai Sơn đầy thỏa mãn khi thấy Sơn hé môi đón nhận anh.

Được rồi, Sơn cũng muốn trả lời Thạch, rằng anh cũng phải lòng con cún to xác kia từ lâu rồi, rằng những sự ngoại lệ anh dành cho Thạch đều có lý do đằng sau, rằng anh muốn ánh mắt dịu dàng của người kia chỉ dành cho anh mà thôi. Nhưng không cần nói gì nữa, bởi Sơn đã chủ động hôn lên đôi môi đang cười toe toét kia rồi. Như một lời xác nhận, một tuyên bố âm thầm:

“Sơn yêu Thạch”

“Thạch yêu Sơn”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com