Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hiểu lầm rùi khôi ơi

mặt trời chưa kịp lặn hẳn sau những mái nhà cổ kính của con ngõ nhỏ, cả không gian đã rộn ràng những âm thanh quen thuộc của buổi chiều hà nội. tiếng chảo dầu sôi lèo xèo từ nhà hàng xóm, tiếng trẻ con nô đùa, đuổi nhau chí chóe ngoài sân, và xen lẫn vào đó là tiếng mẹ chí vinh í ới gọi con trai rửa rau. hôm nay, nhà vinh có đám giỗ, nên không khí càng thêm phần tấp nập, ấm cúng. mấy nhà trong xóm được mời sang, và tất nhiên, hách khôi cũng là một trong số đó, dù anh đi hộ mẹ vì mẹ bận việc.

bên kia đường, khôi còn chưa kịp đưa tay gõ cổng, mẹ vinh đã nhanh nhảu mở toang cửa, gương mặt rạng rỡ, mừng như đón được khách quý từ quê lên phố. "cháu khôi tới rồi đấy à! vào nhà đi con, hôm nay bác làm món khôi thích!"

hách khôi khẽ cười hiền, tay xách theo túi quýt bi vàng ươm mua từ hàng quen ở chợ đồng xuân. "dạ, cháu chào bác."

"khách sáo cái gì nữa, vào nhanh lên! mọi người chờ mỗi khôi để khai mâm đấy!" mẹ vinh nói, giọng đầy phấn khởi, kéo khôi vào nhà.

bố vinh ngồi trong nhà, nghe thấy vậy liền tặc lưỡi đầy hài lòng, đôi mắt ánh lên vẻ quý mến. ông tiện tay đẩy đĩa cá rán vàng ruộm tới gần mâm hơn, giọng vang vang khắp phòng "món khôi thích nhất đây, ăn nhiều vào nhé!"

từ trong bếp, chí vinh đang bưng bát canh nóng hổi, ló đầu ra, cái miệng không quên tranh thủ lên tiếng trêu chọc, giọng điệu điệu đà "ai thích anh khôi như con mới đáng nói, bố nhỉ~"

một câu lả lơi đầy ẩn ý của chí vinh đủ khiến hách khôi đứng chôn chân mất một nhịp, đôi tai đã bắt đầu ửng hồng. nhưng chưa dừng lại ở đó, "chiến dịch ghép đôi" của mẹ vinh vẫn đang tiếp diễn một cách vô cùng tự nhiên và bài bản. lúc khôi vừa bước vào mâm cơm, mẹ vinh còn cẩn thận khều nhẹ gấu áo con trai, ý tứ ra hiệu "khôi vào ngồi cạnh vinh này."

chí vinh, như thể đã đợi sẵn hiệu lệnh, làm mặt tỉnh bơ, kéo ghế cái két, tạo ra một khoảng trống hoàn hảo bên cạnh mình. rồi cậu vỗ vỗ vào chỗ đó, nhìn khôi cười tủm tỉm đầy đắc ý "không ngồi là em mách mẹ anh đấy nhá! mẹ anh bảo vinh trông anh rồi đó!"

lời chí vinh nói ra khiến cả nhà phì cười đầy chiều chuộng. ai cũng biết cậu chàng đang cố tình trêu chọc khôi, nhưng cũng không thể phủ nhận sự ăn ý đáng yêu giữa hai đứa. chỉ có hách khôi là đỏ mặt đến mang tai, chân tay cứng đờ như thể sắp bước vào một kỳ thi tốt nghiệp quốc gia cam go. dù ngượng chín mặt, khôi vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh vinh, tâm trí không ngừng gào thét vì sự trêu chọc quá đỗi công khai này.

bữa cơm trôi qua trong tiếng cười rộn rã và những câu chuyện rôm rả của gia đình. mẹ vinh thi thoảng lại gắp thức ăn đầy ắp vào bát khôi, miệng không ngớt lời khen ngợi. bố vinh thì nhiệt tình gợi chuyện học hành, công việc, hỏi han về tương lai của anh. còn chí vinh thì khỏi nói, cậu chẳng khác nào một trưởng ban pr kiêm truyền thông cá nhân của bạn trai tương lai.

vừa gắp miếng nem rán, vinh đã nhanh nhảu khoe "anh khôi á, ảnh ngoan lắm, học y mà chưa từng quạo ai bao giờ. sau này chắc chắn là bác sĩ giỏi của cháu ấy nha, bác với bố tin con đi!".

khôi chỉ biết cười trừ, cố gắng làm lơ trước những lời phát biểu đầy tự hào của vinh. nhưng vinh nào có chịu dừng lại. lúc khôi vừa đưa cốc nước lên môi, vinh lại tiếp tục màn marketing "anh khôi còn biết pha trà nữa đó bác! lần trước pha cho cháu uống xong, cháu mất ngủ tới sáng luôn! uống xong tỉnh cả người, học bài hiệu quả hẳn!"

hách khôi muốn độn thổ ngay tại chỗ. từng lời của vinh, dù có vẻ như đang khen ngợi, nhưng lại khiến khôi ngượng chín cả mặt. tuy nhiên, anh cũng không nỡ ngắt lời vinh. bởi lẽ, mỗi khi vinh nói câu nào, cậu cũng cười tươi rói, đôi mắt lấp lánh như thể không được ngồi cạnh khôi thì cậu sẽ buồn cả tuần mất. nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của vinh, khôi đành chấp nhận để cậu thoải mái quảng cáo về mình. dù sao thì, cảm giác được vinh quan tâm, dù có hơi quá lố, cũng không tệ chút nào nhỉ.

sau bữa cơm ấm cúng, chí vinh ra ban công rửa tay. ở trong bếp, hách khôi được mẹ vinh rủ rửa bát, nhưng vì lóng ngóng làm rơi cái đũa nên anh cũng bước ra ban công phụ cậu.

chính lúc ấy, ánh mắt khôi vô tình lướt qua chiếc giỏ xe đạp màu bạc dựng ngay góc tường. một vật nhỏ xíu lấp ló trên chiếc khoá xe của vinh, chiếc móc khóa hình trái tim đỏ, ở giữa có khắc một chữ 'k' mềm mại. khôi khựng lại. 'k' là ai cơ chứ? theo như anh biết, ngoài ba người hạo, huỳnh và anh ra thì vinh chỉ có vài bạn đại học, mà toàn là xì trây trai thẳng cả. thế 'k' là ai? kỳ, kiều, kim, khuê, khánh? hàng loạt cái tên lướt qua trong đầu khôi, khiến anh không khỏi bận lòng.

khôi im lặng một lúc, không nói gì, chỉ quay vào nhà, nhặt chiếc đũa bị rơi lên, tiếp tục rửa bát như không có chuyện gì. nhưng khuôn mặt anh thì hơi trầm xuống, nụ cười thường trực biến mất. một cảm giác nhoi nhói như ai cào vào ngực một vệt, khó chịu vô cùng.

hôm sau, chí vinh hớn hở vác bọc bánh mì nóng hổi qua nhà khôi, định bụng khoe ổ bánh mì patê mới mua ở đầu phố thơm lừng. thế nhưng, vừa thấy mặt khôi, vinh đã khựng lại. khôi đứng ở cửa, nét mặt không còn vẻ hiền lành thường thấy, thay vào đó là một sự lạnh nhạt đến lạ.

"anh...sao thế? em mang bánh mì tới cho anh nè! patê ngon lắm nha!" vinh hỏi, giọng đầy lo lắng.

"không ăn." hách khôi đáp cụt lủn, rồi quay lưng vào nhà, bỏ lại vinh đứng trơ trọi.

"ơ...anh bị gì thế? em có làm gì đâu?" vinh cố gắng hỏi thêm, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.

vinh rầu rĩ quay về nhà, mặt thộn ra như bánh đa nhúng nước. suốt cả buổi chiều tối, cậu cứ vẩn vơ suy nghĩ xem mình đã làm gì sai. rảnh rỗi quá, vinh dắt chiếc chiến mã của mình ra lau chùi cho đỡ buồn thì mắt cậu dừng lại ở cái móc khóa. chiếc móc hình trái tim khắc chữ 'k' mà mấy hôm trước đi hội chợ với minh vân, bé cứ nài nỉ mua bằng được rồi treo vào chìa khoá xe cậu.

"chết cha...là tại cái này á?"

vinh lập tức hiểu ra vấn đề. không chần chừ một giây, cậu vội vàng dắt xe, xỏ vội đôi dép lê, ôm nguyên túi bánh mì cũ chạy sang nhà đối diện. có vẻ như, một hiểu lầm tai hại đang cần được hóa giải gấp.

vinh ôm túi bánh mì cũ, đứng trước cửa nhà khôi, miệng không ngừng í ới "anh ơiiii mở cửa điiiiii."

không có tiếng trả lời.

vinh tiếp tục năn nỉ, giọng điệu đầy hối lỗi "em thề là không có ý gì đâu. là minh vân nó đòi em mua! khôi phải tin em! tin vào vinh, tin vào người yêu, chồng tương lai của anh, bố của con anh sau này chứ!"

bên trong vẫn im lặng như tờ. vinh thở dài, biết là nói suông không ăn thua, bèn rút điện thoại ra, gửi một tin nhắn "anh đừng giận nữa, em ôm anh một cái rồi anh giận tiếp cũng được."

ngay sau đó, cánh cửa hé ra. khôi đứng đó, đôi mắt hơi hoe đỏ vì buồn ngủ, tay cầm cốc nước. gương mặt anh vẫn còn vẻ lạnh lùng, nhưng sự xuất hiện của anh đã là một dấu hiệu tốt nhưng má anh hơi ửng đỏ.

vinh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng bước vào, vòng tay ôm nhẹ khôi từ phía sau, dụi mặt vào tấm lưng anh. cậu thì thầm, giọng nũng nịu "anh đừng giận nữa nha, người ta thích có mỗi anh để thích thôi à."

lời nói của vinh như một làn gió mát xua đi sự giận dỗi trong lòng khôi. suốt buổi tối hôm đó, khôi vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, không nói nhiều. nhưng khi tiễn vinh về đến cổng, anh lại khẽ khàng dúi vào tay cậu một cái túi giấy nhỏ.

bên trong là một chiếc móc khóa mới, cũng hình trái tim, nhưng lần này, trên đó khắc một chữ 'v' mềm mại. vinh nhìn chiếc móc khóa, rồi lại ngước nhìn khôi. khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười rất nhẹ, đủ để làm trái tim vinh tan chảy. có lẽ, chiến dịch rước khôi của vinh đã thành công mỹ mãn rồi.



"ơ nhưng mà em mua chữ 'k' là k trong tên khôi cơ mà!"

"ơ...?" đầu khôi ping đầy dấu chấm hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com