Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu với đương



1.
tin chí vinh có người yêu lan đi nhanh như điện giật khắp cái ngõ nhỏ. mà người yêu lại còn là anh hách khôi ngoan nhất xóm, anh luôn được các bà các cô khen nức nở thì thôi rồi, các bà các cô tụm lại bàn chuyện còn xôm tụ, vui hơn cả ngồi xem táo quân đêm giao thừa.

bà ba đầu ngõ, tay phe phẩy quạt mo, liếc sang bà kim, mẹ kim hách khôi "này bà, có phải thằng vinh nhà bà trịnh tán được thằng khôi nhà bà thật đấy à? nghe đâu hôm qua còn ôm nhau lúc trời mưa cơ đấy, như phim hàn ấy nhỉ!"

mẹ hách khôi, mặt mũi hớn hở, gật lia lịa "ừ đấy, tôi cũng vừa nghe bé vân nó kể. ôi giời ơi, đúng là tình yêu tuổi trẻ! mà bà có biết không, không uổng công con bé vân nó viết nhật ký đâu nhá: 'anh vinh thích anh khôi từ năm lớp chín' cơ đấy!"

nghe thấy mẹ nhắc đến nhật ký của em họ xinh xắn, hách khôi đang ngồi gọt hoa quả phụ mẹ bỗng giật mình, cái mặt ngơ ngác "ơ sao mẹ lại xem nhật ký của em vân!"

bà kim, tay vẫn thoăn thoắt xếp bánh kẹo ra đĩa, quay sang nhìn anh, nháy mắt một cái đầy ẩn ý "à thì...mẹ giúp nó kiểm tra chính tả với dấu chấm, dấu phẩy thôi con ạ. ai dè lại khám phá ra cả một kho tàng bí mật động trời của thằng vinh và con trai cưng của mình!"

cả đám các bà, các cô phá lên cười ròn rã, để mặc khôi đứng đực mặt ra, vừa ngượng vừa tức nhưng chẳng thể làm gì được. có lẽ, chuyện tình của anh và trẩu vương khu b sẽ còn là đề tài bàn tán xôm tụ cho cả xóm này dài dài.

2.
sáng hôm sau, hách khôi ra chợ cùng mẹ. vừa dựng xe máy trước sạp rau quen, bác hàng cá ngay gần đó đã í ới gọi với sang, cái miệng cười toe toét "thế khôi, hôm nào dẫn vinh về ra mắt bên nhà đi con. dễ thương thế còn gì nữa!"

nghe câu hỏi thẳng thừng của bác hàng cá, khôi ngại đến mức đỏ bừng từ tai đến cổ. anh chỉ biết gãi đầu, lí nhí đáp nhẹ "dạ...hôm trước cháu ăn cơm nhà em ấy rồi ạ"

mẹ khôi đứng bên cạnh, thấy con trai ngượng chín mặt thì chỉ biết phì cười. bà còn cố tình trêu thêm "đấy, cậu khôi nhà tôi đi đâu cũng được khen là hiền lành, vậy mà giờ lại dính phải cái thằng vinh lanh chanh, lại còn được cả xóm ủng hộ nhiệt tình thế này!"

bác hàng rau cũng hùa theo "thôi thì trời se duyên, hai đứa hợp nhau quá rồi còn gì! cậu khôi cứ mạnh dạn lên, bác thấy thằng vinh nó quý cậu lắm đấy!"

khôi chỉ biết cúi gằm mặt, giả vờ xem mấy con cá trong chậu, mong sao câu chuyện nhanh chóng kết thúc. dù đã quen với việc các bà các cô trong xóm hay trêu chọc, nhưng việc chuyện tình cảm của mình lại được bàn dân thiên hạ ở chợ quan tâm đến mức này thì đúng là ngoài sức tưởng tượng của khôi. chắc chắn, với tốc độ lan truyền chóng mặt này, không mấy chốc mà cả cái chợ đồng xuân này sẽ biết chuyện anh và chí vinh mất thôi!

3.
màn công khai rầm rộ của chí vinh trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt đỏ bừng của hách khôi ở chợ, ở đầu ngõ nhà, chí vinh lại khác. cậu đi như có gió, ngẩng cao đầu, mặt mày hớn hở, không giấu nổi niềm hạnh phúc. gặp ai vinh cũng chào rõ to, tự tin giới thiệu bản thân.

"cháu chào bác ạ. cháu là bạn trai anh khôi ạ!"

"em chào chị ạ! em là người yêu anh khôi nha!"

cậu còn hớn hở chạy đến chỗ bé vân đang chơi ngoài sân, dúi vào tay con bé một chiếc móc khóa mới toanh, cũng hình trái tim, nhưng lần này không phải chữ 'k' đơn độc mà là hai chữ 'vk' lồng vào nhau một cách đầy ẩn ý (vinh - khôi).

"vân ơi, anh tặng em nè! treo vào cặp sách đi, nhớ là anh với anh khôi yêu nhau nha!" vinh dặn dò, cười tít mắt.

vân, dù còn bé xíu, cũng tinh ý nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của anh trai đầu xóm, bé tíu tít cầm chiếc móc khóa, gật đầu lia lịa. cả xóm lại được một phen cười ồ lên. ai cũng biết vinh đang cố tình đánh dấu chủ quyền với khôi một cách vô cùng đáng yêu. chắc chắn, với sự nhiệt tình của vinh, không chỉ riêng cái ngõ này mà cả khu phố sẽ sớm biết chuyện tình của hai đứa nhưng điều đó thì vốn là điều vinh muốn!


4.
trong căn phòng quen thuộc của khôi, hai đứa ngồi vào bàn học. hách khôi thì vẫn chăm chỉ, cắm cúi vào sách vở như thường lệ, còn chí vinh thì cứ được dăm ba phút lại nhúc nhích.

"anh ơi." vinh khẽ gọi, cái giọng điệu nũng nịu đặc trưng.

khôi không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ đáp "gì nữa?"

"em muốn hôn một cái." vinh nói, mặt không chút ngượng ngùng.

"vừa hôn xong còn gì." khôi bật cười, vẫn giả vờ chuyên tâm vào bài tập.

"nhưng đấy là hôn lúc đi mua rau, còn đây là hôn lúc làm bài tập cơ mà." vinh lý sự cùn, nhưng đôi mắt long lanh đầy mong đợi.

khôi không nhịn được, bật cười thành tiếng. anh đưa tay xoa nhẹ đầu vinh, rồi cúi xuống hôn chụt một cái lên má cậu. nụ hôn tuy ngắn ngủi nhưng đủ khiến vinh khoái chí, rúc đầu vào vai người yêu. cậu nhắm mắt lại, cái giọng ngái ngủ vang lên

"anh ơi, yêu em thấy mệt không?"

khôi khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười ấm áp "không mệt, nhưng hơi ồn."

vinh nghe vậy liền bĩu môi, dụi dụi đầu vào vai khôi "thì em là em bé mà. anh đừng chê em ồn, em biết khóc đấy."

khôi dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng vinh, giọng đầy cưng chiều "biết rồi, biết rồi, anh yêu em nhất xóm rồi."

"nhất thế giới cơ!"

"rồi, nhất vũ trụ luôn."


5.
ở nhà bên, huỳnh và hạo đang say sưa chơi game cùng vinh và khôi trên discord. không khí ban đầu khá căng thẳng với những pha combat nảy lửa, bỗng bị phá vỡ bởi tiếng hét thất thanh của chí vinh "ban nãy ai cấm yuumi?! tui muốn đi bot với người yêu tui mà! tui muốn làm mèo dễ thương của ảnh, đu đu lên người ảnh cơ!" vinh gào lên, giọng điệu đầy bất mãn.

hạo ở đầu dây bên kia, nghe tiếng vinh làm ồn thì liền bực bội đáp "mày lo cái top đi! ồn ào quá!"

dù bị hạo quát, vinh vẫn không ngừng lải nhải mè nheo khi phải vác tướng ra top. cậu cứ làu bàu về việc bị cấm tướng yêu thích, bị chia cắt với người yêu trong game, khiến cho huỳnh và hạo chỉ biết thở dài ngao ngán.

thấy cảnh vinh cứ bám riết lấy khôi ngay cả trong game, hạo không khỏi cảm thán với huỳnh "đấy, tỏ tình rồi là lòi hết bản chất. trước ngại ngùng, giờ như cái loa phường."

huỳnh gật gù đồng tình, nở nụ cười đầy ẩn ý "tưởng nhà mình sến, ai ngờ hai đứa nó còn hơn cả."


6.
cả xóm thì thầm thương trộm nhớ cái thời chí vinh ngày xưa bám khôi như đỉa. cái thời mà vinh cứ lẽo đẽo theo khôi khắp nơi, bị khôi phớt lờ hay tìm cách né tránh. giờ thì mọi chuyện đã khác rồi. vinh đã thành công cưa đổ khôi, nhưng cái sự bám đó vẫn y nguyên. chỉ khác là khôi không còn tìm cách tránh né nữa, ngược lại còn chiều chuộng vinh đủ điều. còn vinh thì lại càng có lý do để mè nheo không ngừng nghỉ, biến khôi thành nóc nhà bất đắc dĩ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com