Part 1: Sơ mi và kính gọng vàng
Lục địa Sáng tạo to lớn như thế, xa hoa, hào nhoáng thứ gì cũng có, ấy vậy mà tít xa vùng thôn quê, có xóm nhỏ mang một cái tên thật đẹp - Hải Hoa.
Xóm nhỏ Hải Hoa không có quá nhiều nhà, vỏn vẹn chỉ có tầm chục hộ gia đình quây quần quanh con đường nhỏ đầy hoa tử la lan. Ở đây có chủ xưởng Trương được gọi với cái tên "giàu có một phương", có nhà ông giáo Châu ba đời làm nghề giáo, có nhà bác Lưu hào sảng nhất vùng, có chủ hộ Lâm đàn hay ca giỏi, còn có lũ trẻ tinh nghịch luôn bày trò quậy phá khiến các bậc phụ huynh đau đầu nhức óc.
Vậy mà xóm nhỏ vẫn thật đáng yêu, đáng yêu và xinh đẹp như cái tên của nó vậy - Hải Hoa.
"Mày chắc chưa?"
"Chắc chắn, tao coi đi coi lại ba mươi bảy lần rồi, không thể sai được." - Trương Gia Nguyên bảy tuổi cảm giác mình đang mang một trọng trách nặng nề đầu tiên trong bảy năm tuổi đời.
"Sao tao thấy nó sai lắm." Lâm Mặc bảy tuổi đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm vào "nghiên cứu khoa học" của hai thằng bạn.
"Hay... hay là bỏ đi?" Ngô Vũ Hằng tám tuổi đưa tay quẹt chút mồ hôi đang rịn ra trên vầng trán trắng bóc, chẳng hiểu sao cậu cứ dự cảm thấy điều gì không lành.
"Bỏ là bỏ thế nào được, còn một bước nữa thôi, mày sợ thì về nhà đi." Trương Đằng cáu lên, quát Ngô Vũ Hằng. Thời khắc lịch sử này khiến bọn cậu có thể ghi danh vào sách kỷ lục của Hải Hoa đấy. Trương Đằng bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến mấy câu phát biểu nhận giải thưởng của cụ giáo Châu.
"Tao thả vào đây."
Lâm Mặc luyến tiếc nhìn chai coca tận 10 tệ và mấy thanh kẹo mentos dành dụm cả tuần qua.
Trương Gia Nguyên quyết liệt dốc toàn bộ số mentos vào trong chai nước ngọt, phía trên là một chai rỗng khác được sơn màu đỏ chót, còn điểm thêm vài ngôi sao với mặt trăng siêu bự. Đây là "tên lửa" mà Trương Gia Nguyên cùng Trương Đằng đã thiết kế tận 3 ngày liền, tốn mất ba mươi bảy lần coi đi coi lại chương trình "Sáng tạo trẻ em" trên chiếc máy tính cũ kỹ của ba Trương. Trương Gia Nguyên tự tin sẽ tạo nên một công trình vĩ đại của xóm Hải Hoa, sẽ được xướng tên trên đài phát thanh của xóm.
Mấy viên kẹo bắt đầu sủi bọt trong chai coca một lít rưỡi, đám trẻ chụm đầu quanh chiếc tên lửa đầy kỳ công này, ánh mắt ai nấy lấp lánh hàng ngàn tia hy vọng. Phản ứng hoá học bắt đầu xảy ra, Trương Đằng khoác vai cậu em đầy tự hào, cằm hất lên thập phần kiêu ngạo, như muốn nói rằng anh em nhà cậu chính là thiên tài của xóm. Bọt trắng ngày một nhiều, cái chai nhựa bắt đầu rung lắc dữ dội. Thời cơ đến rồi, Trương Gia Nguyên nhắm mắt nín thở chờ đợi kiệt tác của mình. Bỗng cậu nghe một tiếng "xì", tiếp theo đó là tiếng la hét hoảng loạn của đám bạn, một cảm giác ươn ướt chạy qua má cậu, Trương Gia Nguyên nếm được vị ngòn ngọt từ thứ ẩm ướt nơi đầu môi, cậu mở mắt. Tác phẩm của cậu đã xì hết ga, còn tên lửa đỏ nằm chỏng trơ trên mặt đất, nước văng tung toé, một phần của tác phẩm đó đã an toạ ngay trên chiếc áo thun trắng bóc của cậu. Trương Gia Nguyên bắt đầu nghĩ về cây chổi lông gà lạnh lẽo đang giắt ở đầu tủ.
Đám trẻ vẫn chưa hết hoàn hồn vì kiệt tác của anh em nhà họ Trương, đứa nào đứa nấy mặt dài cả ra, im lặng nhìn bãi nước ngọt tung toé trên nền đất. Mỗi đứa lại mang cho mình một suy nghĩ riêng, tỷ như Trương Đằng đang nghĩ cách để đổ hết tội cho cậu em, tỷ như Lâm Mặc đang nghĩ đến mớ kẹo mình dành dụm cả tuần, hay tỷ như Ngô Vũ Hằng đang nghĩ đến sai sót trong thí nghiệm này là gì.
"KEMMMMM, KEMMM ĐẾNNNN."
Âm thanh chói tai truyền lại từ đằng xa, một cậu nhóc với cái áo ba lỗ và đôi dép rách được cột lại bằng cọng dây nhựa lệch tông.
Lưu Chương hớt hải chạy lại, trên tay là túi ni lông đầy đủ màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng, mồ hôi ướt đẫm một mảng lưng áo, cậu thở hắt ra, một tay chìa bịch kem ra phía trước, một tay chống xuống bụng làm điểm tựa nghỉ mệt.
Đám trẻ mới phút trước còn tiu nghỉu vì thí nghiệm thất bại, thoắt cái đã nhao nhao đến giành bịch kem trên tay Lưu Chương. Lưu Chương tám tuổi nhưng lại có suy nghĩ như đứa trẻ mười mấy tuổi, dùng ánh mắt bao dung của đàn anh trong xóm nhìn lũ em đang tranh nhau mấy vị kem, khẽ thở ra một hơi rồi day day cái trán, điệu bộ này cậu mới học được của bác Trương, trong thế giới quan của cậu thì động tác này trông có vẻ rất... thành đạt.
Thế là đám trẻ bỏ mặc "tên lửa" siêu cấp vô địch vũ trụ của anh em họ Trương nằm lẻ loi trên nền cát, dắt díu nhau ra bờ biển bên cạnh mà thưởng thức mấy bịch kem 1 tệ. Cái gió hạ mang theo đầy cát biển phả vào mặt đám nhóc, khô khan luồn qua lớp mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán cao cao, thế nhưng cũng đủ làm dịu đi nỗi lòng của cậu nhóc nào đó không giành được vị kem yêu thích.
"Lúc nãy đi mua kem, tao thấy xóm mình có vẻ sắp giàu rồi." - Lưu Chương cắn một miếng kem, nghiêm túc dùng chất giọng the thé trịnh trọng tuyên bố.
"Xóm mình còn ai giàu hơn bác Trương à?" - Ngô Vũ Hằng vừa nói vừa quay sang nhìn hai anh em họ Trương vừa được xướng tên đang đảo mắt vờ như không nghe mà chăm chú vào bịch kem tên tay.
"Lúc nãy tao thấy có một cái xe ô tô đẹp ơi là đẹp, cái loại mà hay quảng cáo trên ti vi sau giờ chiếu phim Hàn quốc ấy, mới tinh cơ. Nhìn phát biết đại gia liền. Tao thấy dừng trước nhà ông giáo Châu, còn có cả mấy thùng đồ to ơi là to, chắc có người chuyển đến rồi."
Đám trẻ gật gù nghe suy luận của Lưu Chương, dường như mới được khai sáng một bí ẩn của vũ trụ. Trương Gia Nguyên bỏ nốt miếng kem còn lại vào miệng, không thèm bóc bịch kem thứ hai như thường lệ, hùng hổ đứng lên tuyên bố:
"Đằng ca, về thôi."
Trương Đằng nhướng đôi mắt khó hiểu nhìn thằng em, bây giờ mới để ý đến cái áo thun trắng nó đang mặc là của mình, bỗng chết trong lòng nhiều chút.
"Về xem hàng xóm mới của mình chứ còn gì nữa, nhanh lên Đằng ca."
Trương Đằng như ngộ ra điều gì đó, lóc cóc đứng dậy theo chân cậu bé. Đám trẻ còn lại thấy Trương đại ca quay lưng đi thì cũng một lòng mà chạy theo. Ăn dưa thì phải ăn theo bầy mới vui.
Năm đứa trẻ ngẩn người nhìn "cái thứ" lạnh lùng đang đứng trước nhà cụ giáo Châu. Trương Đằng huých vào tay Trương Gia Nguyên, mắt vẫn không rời tâm điểm ăn dưa trước mặt.
"Người nổi tiếng à?"
"Chắc vậy nhỉ? Nhưng sao chẳng quen mặt chút nào?"
"Không phải đâu, có ai nổi tiếng mà tao lại không biết, đường đường là Lưu Chương thông tin mà."
"Đúng là giàu hơn bác Trương rồi, đôi giày đó tao từng thấy trên quảng cáo chỗ tiệm đồ ngoài phố đấy. Đắt bằng cả tháng lương của ba tao." Ngô Vũ Hằng trầm trồ nhìn đôi giày trắng bóc mới tinh.
"Mấy đứa, lại đây, lại đây."
Tiếng ông giáo Châu cùng bàn tay vẫy vẫy kéo lũ trẻ, chuyển cái nhìn về phía bên cạnh. Ông giáo Châu năm nay đã trạc sáu mươi, ông là người lớn tuổi nhất trong xóm, cũng là người sống một mình duy nhất. Tính ông giáo có phần hơi cổ quái, vì nhà ông giáo sát bên nhà họ Trương, mẹ Trương vẫn thường hay sai tụi nhỏ qua biếu ông khi thì hộp bánh, khi thì phần thức ăn, thế nhưng chẳng lần nào ông giáo cho lại tụi nhỏ được một cái kẹo, chỉ lẳng lặng tặng thêm cho mấy đứa cậu vài cuốn tập đã cũ hay mấy cuốn sách tham khảo khiến ba cậu ấm họ Trương ám ảnh mỗi đêm. Lần này có người chuyển đến ở cùng ông giáo đúng là chuyện nóng hổi của đám trẻ nơi này.
Đám nhỏ theo đà vẫy tay của ông giáo mà chui ra từ lùm cây phía đối diện, lon ton chạy lại cổng nhà đầy hoa giấy.
Ông lão chỉ vào "cái thứ" lạnh lùng nãy giờ vẫn cúi gằm mặt không ngước lên, nở nụ cười hiền mà bảo:
"Đây là cháu nội ông, từ nay nó sẽ ở lại nhà ông, mấy đứa chơi với bạn giúp ông được không? Bằng tuổi Nguyên Nguyên đấy. Gia Nguyên đừng bắt nạt bạn nhé!"
Nói rồi ông đẩy lưng cậu bé mập mạp lên phía trước, cậu giật mình mà ngước lên nhìn chục con mắt đang chăm chú vào mình như thể nhìn một con vật trong sở thú. Đôi môi mỏng mím lại đầy bất lực, chẳng hiểu sao Gia Nguyên cảm thấy cậu bạn này có nét gì đó man mác buồn. Cậu nhóc mới đến này ăn bận cũng thật khoa trương, áo sơ mi trắng bóc được ủi phẳng phiu, quần jeans đen nhìn là biết đắt tiền, lại thêm cái kính gọng vài chói loà dưới cái nắng hạ, cả người còn thoang thoảng mùi bạc hà thanh mát, nhìn thế nào cũng không giống kiểu người sẽ bị bắt nạt.
Trương Gia Nguyên quay sang nhìn lại đám các cậu, đứa nào đứa nấy áo thun quần đùi, mồ hôi nhễ nhại khiến quần áo dính chặt vào da, tệ hơn cả là cậu với cái áo thun trắng bị bắn tung toé coca trông nham nhở đến đáng thương.
Là một đại ca đích thực trong xóm, Gia Nguyên đương nhiên sẽ đứng ra mà bao dung độ lượng thu nạp cậu nhóc mới đến này rồi. Trương Gia Nguyên vừa bước lên trước, bốn đứa còn lại đã không hẹn mà lùi về sau một bước, thái độ thập phần cung kính.
"Trương Gia Nguyên, thằng nhóc gầy khô kia là Lâm Mặc, anh bên phải này là Trương Đằng một trong Trương tam thiếu gia. Anh ngố ngố bên này là Ngô Vũ Hằng, học siêu giỏi đấy. Còn cái anh đang nghiêng đầu kia là Lưu Chương. Chào mừng hàng xóm, nhà tớ ngay bên cạnh. Sau này cậu có thể về dưới trướng của Nguyên ca này, đảm bảo không ai dám bắt nạt cậu."
Trương Gia Nguyên vừa nói vừa chỉ tay sang căn nhà với cánh cổng trắng bên cạnh rồi tự chỉ tay vào ngực mình một cách đầy tự hào.
"Châu Kha Vũ." Cậu nhóc hàng xóm mới đến chìa tay ra, lơ lửng giữa không trung, bàn tay có chút gì đó run rẩy.
Trương Gia Nguyên bày ra bộ mặt khó hiểu nhìn bàn tay giữa không trung của Châu Kha Vũ, chưa kịp hiểu ý nghĩa của việc này là gì. Cậu quay lại đằng sau dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Lưu Chương thông tin.
Lưu Chương lại thở dài, thầm nghĩ việc gì cũng đến tay tôi, tiến lại mà bắt lấy tay Châu Kha Vũ, trịnh trọng rung rung cái tay y như cách cậu học được từ bác Trương bữa trước.
À! Thì ra là vậy. Trương Gia Nguyên bảy tuổi làm gì biết bắt tay, từ lúc sinh ra đến giờ việc cậu dùng đến tay chỉ có ăn cơm, viết bài và đánh nhau. Mấy việc nghi thức trịnh trọng như thế này tốt nhất vẫn cứ nên để mấy anh lớn làm thì hơn.
Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ nãy giờ cứ nhìn vào tay mình, cậu cúi xuống thấy bịch kem vẫn đang đeo ở cổ tay, cậu hiểu rồi, thì ra cậu cũng thông minh đấy chứ.
Gia Nguyên móc một bịch kem đã mềm èo vì tan hết, chỉ còn hơi lạnh bám lấy lớp nilong đầy màu sắc.
"Này, cho cậu... cái gì... Kha Vũ nhỉ?"
Châu Kha Vũ chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, đã nghe thấy một tiếng thét lên từ phía nhà bên cạnh.
"Trương Gia Nguyên, đi đâu mà để cả người như thế kia? Về đây hôm nay không ăn đòn thì mẹ không làm mẹ Trương."
Trương Gia Nguyên mặt tái mét, cảm giác trời đất xung quanh sụp đổ. Cậu nhìn thấy thằng út đang ôm mặt sưng vù bên cạnh mẹ Trương, trên mắt còn ươn ướt như vừa mới khóc một trận. Cậu thảy bịch kem cho Lưu Chương rồi kéo Trương Đằng chạy về cổng nhà.
"Trương Tinh Đặc, nhe răng xem nào." Trương Đằng chọc chọc vào cái má sưng vù của cậu út, thích thú tưởng tượng ra hình ảnh sún răng đầy khôi hài, rồi đây cậu sẽ phải mang bộ dạng này ít nhất 2 tháng cho tới khi răng mới mọc ra, cái tội dám chọc anh ngày trước.
Trương Tinh Đặc phụng phịu không đáp, ton lon về giường mà ụp mặt vào gối, lòng đầy dỗi hờn. Rõ ràng là bác sĩ bảo không đau xíu nào hết, bác sĩ nói dối. Đau đến sưng cả má, mất cả vẻ đẹp trai của bé rồi.
Niềm an ủi duy nhất của bé hôm nay, là tiếng thút thít của anh ba đang vọng lại từ phòng khách. Đáng đời cái tội đi chơi không chờ bé, hứa là đợi bé đi nhổ răng về rồi mới đi ra bãi biển làm tên lửa, vậy mà lại lẻn đi trước. Cộng dồn lời hứa của bác sĩ và anh ba, Trương Tinh Đặc cảm thấy lời nói của đàn ông thật không đáng tin chút nào.
"Mẹ ơi con biết lỗi rồi, huhu."
Nhà họ Trương chỉ còn vang vọng tiếng chổi lông gà cùng với tiếng nấc nức nở đầy ai oán.
-----------------------
Hà lẩu a
Lại là Chúi đây, sau bao ngày ngược đau ngược đớn ngược lên ngược xuống thì hôm nay sin đổi gu qua một chiếc fic hường huệ cute :>
Mời cả nhà thưởng thức và đừng quên cmt cho tui biết cảm nhận nho.
Love ya ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com