Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 12: Chỉ mục góc áo

Bao lâu rồi bạn chưa nói chuyện với ba?

Ngô Vũ Hằng không nhớ được lần cuối mình nói chuyện với ba là lúc nào. Có lẽ là tháng trước, có lẽ là quý trước, cũng có thể là một mốc thời gian xa xôi mơ hồ nào của quá khứ mà cậu chẳng thể nhớ ra.

Bác Ngô là một người cuồng công việc điển hình. Từ ngày dọn vào xóm nhỏ Hải Hoa, hiếm có dịp thấy bóng dáng bác ở nhà ngay cả vào dịp lễ tết. Bác Ngô làm việc ở xưởng muối nhà bác Trương, lại kiêm thêm chức trưởng xóm ở ủy ban, thời gian nghỉ ngơi căn bản đều như nước nhỏ giọt. Mọi người thường thấy bác Ngô khoác lên mình chiếc áo kaki màu xanh bộ đội đã sờn đến thấy cả chỉ bạc, tay cắp theo cái cặp táp đen đã bong gần hết lớp da đầy nham nhở rời nhà từ khi gà chưa gáy. Bác Ngô làm bao nhiêu năm, nhưng vẫn cố hữu đạp chiếc xe đạp cũ từ thời chiến đã cong vành tróc vảy. Mỗi lúc bác dắt xe ra cổng, Phó Tư Siêu sẽ nghe được tiếng cọc cạch nặng nề phát ra từ mấy bộ ốc vít đã sớm rỉ sét, cộng thêm âm thanh kèn kẹt từ cặp xích không biết đã được sửa biết bao nhiêu lần. Đường từ nhà ra đến xưởng muối tầm chục cây số, vậy mà bao năm nay dù cho người ta có khuyên ngăn thế nào, bác cũng nhất quyết không đổi sang đi xe máy. Hễ có người nhắc bác Ngô hay cười khà khà bảo quen rồi, đi xe đạp cũng coi là một biện pháp rèn luyện sức khỏe.

Ngô Vũ Hằng từ khi có ký ức đã được bác gái Phó một tay chăm sóc. Một cậu bé mới chập chững đã rời xa vòng tay mẹ, lại hiếm khi thấy mặt cha, lớn lên lại thật ngoan ngoãn và hiểu chuyện như cậu thực sự không có nhiều. Từ bé bé Ngô Vũ Hằng đã biết mình là ở nhờ, cái thân phận ăn nhờ ở đậu này tuy chưa từng nói ra, nhưng nó vẫn luôn âm ỉ hằn sâu ở một góc nào đó trong đáy lòng của cậu. Vì vậy Ngô Vũ Hằng chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì, luôn cố gắng tự làm mọi chuyện trong khả năng để không phải phiền đến bác gái phó.

Không có nhiều thời gian bên nhau, nên khoảng cách giữa cậu và ba ngày một xa, xa đến mức chớp mắt một cái, đến lúc có ngồi cùng nhau trên một mâm cơm, hai ba con cũng không có lấy một chủ đề chung.

Ngô Vũ Hằng cũng từng mơ ước có một gia đình riêng như bao người khác. Ngày nhỏ cậu không hiểu vì sao mẹ lại rời bỏ hai cha con cậu, sau này khi lớn lên rồi mới biết, có nhiều chuyện không thể giải thích được, Ví dụ như việc hai con người từng yêu nhau đến điên cuồng bất chấp, khi khóa chặt nhau vào hai từ "hôn nhân", bỗng nhiên phát hiện ra thực sự tình yêu cũng không lớn đến vậy, mà những nỗi lo thường nhật cơm áo gạo tiền lại mới là thứ giết chết mỗi phút cạnh nhau. Ngô Vũ Hằng chưa từng trách mẹ vì ngày ấy ra đi, cậu hiểu rằng một cuộc hôn nhân mà chữ tình đã chết chẳng khác nào một nấm mồ. Nhưng nếu nói cậu chưa từng có những giây phút tổn thương chạnh lòng là nói dối.

Cậu tập lớn trước tuổi, tập ép bản thân trưởng thành, tập chăm sóc Phó Tư Siêu như một phần của cuộc sống, tập thôi không mơ về những bữa cơm ấm áp đoàn viên. Nhưng đâu đó ở một góc sâu trong tâm trí, cậu vẫn mong được gặp lại mẹ.

Tỉ như lúc cầm trên tay bảng điểm đứng nhất khối, cậu cũng muốn được ba xoa đầu khen giỏi, cũng muốn được mẹ ôm khen ngoan.

Tỉ như lúc đậu thủ khoa trung học Đằng Tấn, cậu cũng muốn được ôm bó hoa chúc mừng từ ba, cũng muốn được món quà kỷ niệm cùng mẹ.

Những thứ tưởng chừng như đơn giản ấy, lại trở thành xa xôi và khó khăn với một cậu bé như Ngô Vũ Hằng.

Trung học Đằng Tấn có tổ chức một buổi trao đổi học sinh với các trường Nhật Bản. Ngô Vũ Hằng đương nhiên là một học sinh danh dự được chọn tham gia. Trường sẽ tài trợ chi phí ăn ở tại Nhật Bản trong vòng 3 ngày, nhưng bù lại các học sinh phải tự chuẩn bị vé máy bay.  Chuyện này Ngô Vũ Hằng trong lòng đã sớm có kết quả, nhìn con số tiền vé không hề nhỏ trên thông báo, đáy lòng cậu bỗng trùng xuống. Cậu ngập ngừng chuyện này đã hơn 1 tuần, cho đến khi chủ nhiệm Hạ gọi cậu đến văn phòng:

"Ngô Vũ Hằng, nghe nói em chưa đăng ký tham gia trao đổi lần này? Chỉ còn 3 ngày nữa là hết hạn, đây là một cơ hội tốt không phải ai cũng có được, cô hy vọng nếu có gì khó khăn em cứ trình bày, nhà trường sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ cho em."

Cổ họng Ngô Vũ Hằng nghẹn đắng, cậu chỉ biết ậm ừ xin lỗi rồi rời đi.

Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng xin ba Ngô cái gì, mỗi tháng ba đều phát tiền tiêu vặt cho cậu, học phí đến các chi phí thường nhật cũng đều thông qua bác gái Phó nói với ba. Vậy nên lần đầu mở lời xin tiền, Ngô Vũ Hằng nhất thời không biết nên mở lời như thế nào. Giữa cậu và ba luôn có một bức tường vô hình nào đó, không thể phá vỡ trong ngày một ngày hai.

Tối hôm đó Ngô Vũ Hằng đi đi lại lại trong phòng đến hai mươi lần, chờ cho đến khi nghe được tiếng mở khóa lạch cạch quen thuộc, vẫn không thể hạ quyết tâm nói chuyện với ba.

Cậu thức trằn trọc cả đêm, hạ quyết tâm sáng mai sẽ nói chuyện này với ba Ngô. Vậy nên khi tờ mờ sáng, cậu đã bật dậy, luyện tập trước gương không biết bao nhiêu lần câu thoại muốn nói với ba.

Ba Ngô vừa chạm vào chiếc xe đạp cũ, đã thoáng thấy bóng cậu con trai lấp ló sau cửa.

"Hôm nay con dậy sớm vậy?"

"À...dạ"

Bác Ngô ho khan hai tiếng, trời đã vào cuối đông, tuyết rơi dày một mảng khắp sân nhà. Chiếc xe đạp cọc cạch cũng vì thế mà giở chứng không ngừng phát ra những âm thanh rỉ sét.

Bác Ngô vừa dắt xe vừa thở dài:

"Con nói xem có phải đến lúc ta nên thay xe mới rồi không? Gắn bó bao nhiêu năm, cũng đến lúc rời xa rồi."

Ngô Vũ Hằng không đáp, cậu nhìn chiếc xe đã không còn bàn đạp, chỉ vỏn vẹn một thanh sắt vắt ngang ra, trời lạnh như vậy chạm vào chắc hẳn không khác gì tảng băng. Lại thấy cái áo khoác đã mấy năm không thấy ba Ngô thay đổi, mùa hè cất đi mùa đông lại lôi ra dùng, chỉ đã bung ra khắp nơi.

Những lời đã chuẩn bị từ đêm đến giờ bỗng nhiên nghẹn đắng. Một mảng trắng chực chờ dâng lên dưới đáy mắt, nhưng nhanh chóng được cậu đè xuống bằng vẻ mặt thản nhiên.

"Ba..."

"Hả?"

"Ba mặc ấm thêm vào, trời lạnh lắm"

"Thằng nhóc này...hôm nay lại còn biết quan tâm lão già này."

Ba Ngô dừng một chút, ông chậm chạp đưa chiếc đồng hồ lên nhìn, nét mặt bỗng hiện ra chút gì đó bi thương.

"Con trai...sinh nhật vui vẻ."

Nói rồi ông vội vã leo lên xe, như sợ cậu con trai sẽ bắt gặp được vẻ mặt ngượng ngùng của mình.

Chàng trai của tuổi mười bảy sáng nay, bỗng thấy mùa đông lạnh thêm vài phần.

Chiều hôm ấy, Ngô Vũ Hằng đã gặp lại người mà cậu những tưởng cả đời này sẽ không có lần gặp lại.

Bao nhiêu năm không gặp, sự xuất hiện của người đó khiến cậu bối rối không thôi. Cậu thấy bà nhìn cậu, nhìn thật lâu. Cậu thấy bà ôm lấy mình, hơi ấm từ tay lan vào sống lưng, mái tóc đen mượt đậm mùi quế phả vào thính giác. Tất cả những ký ức thơ bé ùa về ngay trước mặt, cậu khóc.

Ngô Vũ Hằng không biết tại sao giây phút gặp lại bà mình lại khóc. Nước mắt cứ như từ lâu bị niêm phong nay đột ngột được mở công tắc, không ngừng rơi trên gương mặt trắng trẻo.

"Xin lỗi con"

Nhã Lâm ôm chặt cậu con trai trước mặt, không biết nói gì hơn ngoài 2 từ xin lỗi. Con trai bà, vậy mà đã lớn đến vậy rồi, lại còn lớn lên rất sáng sủa khôi ngô.

Sinh nhật tuổi 17, Ngô Vũ Hằng gặp lại mẹ mình. Bà già rồi, gương mặt xinh đẹp ngày nào đã đầy những vết chân nhăn, mái tóc đen dài ngày xưa đã được thay bằng kiểu tóc ngắn thời thượng, trên người cũng ăn bận toàn là đồ đắt tiền. Nhã Lâm cùng cậu đến một quán bánh kem gần trường. Bà gọi một phần bánh kem dâu, lặng người ngồi nhìn cậu con trai cho từng muỗng bánh nhỏ vào miệng. Cuối cùng bà cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo:

"Mẹ đã có hỏi chủ nhiệm về tình hình học tập của con"

Ngô Vũ Hằng dừng lại động tác múc bánh, ngước đôi mắt to tròn nhìn mẹ.

"Mẹ nghe nói con vẫn chưa đăng kí tham gia trao đổi, tại sao vậy?"

Cậu mở to mắt nhìn bà, hàng ngàn câu hỏi chạy ngang qua đầu, cuối cùng cũng không tìm được lý do nào thoái thác chỉ đành ậm ừ trong cuống họng.

"Con..con chưa quyết định được"

Nhã Lâm thở dài, bà nắm lấy tay cậu, khẽ siết lại.

"Có phải vì chuyện vé máy bay không?"

Trái tim cậu đánh một cái thịch, dường như cho dù bao nhiêu năm không gặp, mẹ cũng vẫn là mẹ. Một cái nhìn cũng có thể đoán được tâm tư con trai mình.

Nhã Lâm móc từ trong túi ra một phong bao trắng muốt, đặt vào tay cậu.

Ngô Vũ Hằng hết nhìn phong bì, lại nhìn mẹ mình. Cậu không hiểu rốt cuộc bà đang cố gắng làm gì. Thương hại cậu, hay chế giễu cậu?

"Coi như đây là mẹ bù đắp cho con, được không?"

"Bù đắp?"

Hai chữ này bật ra từ cuống họng, nhưng lại cứa vào lòng Ngô Vũ Hằng một vết cắt sâu hoắm.

Cánh cửa tiệm bánh bật mở, người đàn ông người đầy mồ hôi đảo mắt một lượt qua mấy cánh bánh kem trên kệ, ông chợt khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Ngô Vũ Hằng giật mình, cậu thấy ba mình đứng đó, nhìn cậu và mẹ, trong mắt ông là những cảm xúc phức tạp, thắc mắc có, tức giận có, đa uthương cũng có.

Ngô Vũ Hằng bật dậy, cậu như kẻ gian bị bắt tại trận, lúng túng không nói lên lời:

"Ba"

Ba Ngô gật đầu, ông luống cuống bấm chặt tay vào áo, mặt cũng đỏ lên, nhất thời không biết nên đáp lời thế nào. Nhã Lâm quay lại, bà cười, nụ cười vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến ba Ngô có chút nhói đau.

"Ba nó, đã lâu không gặp"

"Nhã Lâm, đã lâu không gặp"

Ngô Vũ Hằng không nhớ mình đã trải qua những giây phút tiếp theo như thế nào. Cậu không hiểu được những lời trách cứ của mẹ dành cho ba, hai tai cậu ù đi, tất cả những gì cậu thấy lúc này là hàng chỉ đã mục ở mép áo khoác ba mình.

Ba Ngô ngồi im như tượng, đầu hơi cúi như dáng vẻ đứa con bị phụ huynh mình khiến trách. Những lời Nhã Lâm chê bai càm ràm, ông không đáp lại nửa chữ, chỉ khẽ siết chặt hơn bàn tay để dưới gầm bàn.

"Tôi nói này, ông vẫn mãi mãi chẳng thay đổi chút nào. Đến cả con trai mình ông cũng không quan tâm. Ông có biết thằng bé vì thiếu tiền má suýt chút nữa không thể tham gia trao đổi học sinh ở Nhật không?"

Bàn tay đang nắm chặt của ba Ngô chợt run lên, ông quay sang nhìn Ngô Vũ Hằng, lại bắt gặp vẻ mặt lúng túng của cậu. Sự kiên định trong ông như sụp đổ, đáy lòng cũng vỡ lách tách thành những mảnh nhỏ.

Giọng ông run run, dường như đang cố gắng kiềm chế tất cả những cảm xúc rối bời ở trong lòng.  Ba Ngô nhìn cậu con trai, mang một câu hỏi tu từ:

"Có thật không?"

"Thật cái gì mà thật, ông chỉ biết bản thân mình, có bao giờ ông quan tâm đến người khác chưa?"

"Mẹ thôi đi"

Ngô Vũ Hằng đứng phắt dậy, cậu kéo ba mình đứng dậy theo, hai má đỏ bừng. Vết chỉ mục trên viền áo vẫn nằm trong tầm mắt của cậu, rõ ràng như một định lý toán học.

"Mẹ trách ba nhiều như vậy, nhưng thời gian qua mẹ đã ở đâu? Lúc con cần mẹ đã ở đâu? Lúc con tổn thương mẹ đã ở đâu? Lúc con khóc mẹ đã ở đâu? Tất cả khoảng thời gian đó mẹ đã ở đâu? Bù đắp ư? Mẹ bù đắp thế nào suốt những ngày con trải qua không có mẹ, mẹ bù đắp thế nào gia đình con đã không còn dám mơ về? Mẹ quay về rồi, nhưng không có nghĩa mẹ được nhạ nhục ba của con. Bởi vì tất cả khoảng thời gian mẹ ra đi đó, chỉ có ba là người xuất hiện khi con cần."

Ba Ngô lặng người, ông thất thần máy móc được Ngô Vũ Hằng kéo ra khỏi tiệm bánh. Đợi đến khi cậu con trai lớn tướng yên vị đằng sau yên xe cọc cạch, hai chân đạp đều trên bánh xe, ông mới hoàn hồn.

"Hanh Hanh...con không trách ba chứ?"

"Nếu nói chưa từng trách là nói dối. Nhưng ba là ba của con, dù ba có như thế nào vẫn là ba của con."

"Vậy sao con không nói chuyện cần tiền cho ba biết?"

Ngô Vũ Hằng ngập ngừng, cậu không biết nên giải thích như thế nào.

"Thì...con chưa nói thôi...con đợi thời cơ"

"Thằng nhóc này...có phải sáng nay muốn nói chuyện này không?"

"Dạ"

Ba Ngô không hỏi nữa, im lặng đạp xe giữa chiều tối nhá nhem. Đèn đường đã sáng bừng khắp các khu phố, đường về xóm nhỏ Hải Hoa cũng ngày một thưa thớt. Bóng xe đạp đổ dài quanh con dốc tử la lan, thu về phía biển đầy gió lạnh.

"Con trai.."

"Dạ?"

"Lúc nãy ở tiệm bánh,...quên mất bánh kem dâu rồi, hôm nay là sinh nhật con mà."

Ngô Vũ Hằng không đáp, cậu dựa đầu vào tấm lưng rộng đầy mồ hôi, ngửi được mùi muối biển mặn chát ám lên từng lớp áo. Một dòng ấm nóng lăn dài trên mặt, thấm vào áo thành một mảng xanh thẫm.

Sau yên xe của ba không có nhà cao cửa rộng, sau yên xe của ba không có giàu sang phú quý, sau yên xe của ba cũng không có tiền tài danh vọng. Sau yên xe của ba chỉ có mồ hôi mặn chát, chỉ có mùi vất vả mưu sinh, nhưng lại là nơi con dựa dẫm cả đời.

Xóm nhỏ Hải Hoa đã hiện ra ngay trước mắt, từ xa đã thấy bóng Trương Tròn Tròn hớt hải chạy lại, mặt đầy nhăn nhó.

"Đi đâu mà về trễ vậy? Hôm nay sinh nhật anh mà?"

Ngô Vũ Hằng cười ngây ngốc, đưa tay lau đi mấy giọt nước còn đọng lại trên mi.

Vừa về đến đầu ngõ, bác Lâm đã vác đàn guitar bước ra.

"Yo, anh Ngô, hai cha con đi đâu giờ mới về, nhanh lên đi cả xóm đang đợi mỗi hai bố con thôi đấy"

Ba Ngô gật đầu, gắng sức đạp thêm vài vòng lên con dốc.

Cả xóm đã tụ tập đông đủ dưới nhà bác Phó, nói cười rôm rả. Ba Ngô dựng xe ngay cổng, khảng khái cười nói bước vào, hòa cùng mấy bác trong xóm nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Bác gái Trương trong bếp xào xào nấu nấu, bày ra một bàn đầy thức ăn thơm nức mũi. Lũ trẻ đứa thì tay ôm bóng bay gắn lên tường, đứa tay gắn nến bánh sinh nhật, đứa nhanh tay nhón mấy miếng thức ăn trên bàn.

Ngô Vũ Hằng đứng ngoài cửa, lặng người nhìn cảnh tượng trước mặt, bất giác nở nụ cười thầm.

"Này, tặng anh"

Phó Tư Siêu chìa hộp quà đỏ chót ra trước mặt, bĩu môi ra vẻ chê bai ông anh cùng nhà ngốc nghếch.

"Gì đây?"

"Quà sinh nhật chứ gì nữa?"

"Mọi năm em đâu có quà?"

"Năm nay khác."

"Sao lại khác?"

"Ừm thì...chuyện tâm linh thôi"

"Chuyện tâm linh gì cơ?"

"Chuyện tâm linh không đùa được đâu"

"Hả?"

Ngô Vũ Hằng nghệt mặt nhìn cậu em cùng nhà, Phó Tư Siêu thì nhanh chân chuồn ngay, trước khi đi còn không quên thả một câu:

"Ngô Vũ Hằng là cái đồ không có não".'

------

Halo sin lũi vì lâu lắm mới comeback XNHH

Hy vọng là mọi người chưa quên em nó, nếu mà quên là tui buồn dữ lắm ó :<<<

Đi qua nhớ cmt cho tui dui nha mụi người

love ya <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com