Part 13: Biển đêm và viên sỏi nhỏ
Người ta thường nói, mỗi khi một linh hồn rời xa mặt đất, một vì sao mới sẽ rực sáng giữa vũ trụ bao la. Con người ta khi chưa đối mặt với sinh lão bệnh tử, thường nói về cái chết một cách rất hiển nhiên, sẽ là một câu bông đùa, một nụ cười phớt, một ánh mắt thoáng qua. Chỉ khi thực sự đứng trước với sự chia cắt âm dương, lúc ấy dẫu cho lòng có hàng ngàn hàn vạn điều hối hận, đều gói gọn trong hai chữ "muộn rồi".
Lưu Chương cũng như bao đứa trẻ khác trên thế giới này, từ lúc sinh ra đã mang trên mình gánh nặng mang tên "ước mơ của mẹ". Cậu từ lớn đến nhỏ học hành không quá xuất sắc, nhưng cũng đủ khiến cho bác Lưu ra đường dám ngẩng mặt giới thiệu "đây là cháu nhà tôi."
Lưu Chương vốn coi công việc học hành như một bổn phận mà bất cứ đứa con nào phải hoàn thành. Cậu cố gắng vì việc học, nhưng không có nghĩa nó là cuộc sống của cậu. Lưu Chương yêu âm nhạc, một tình yêu lớn lao và mạnh mẽ hơn bất cứ con số nào trên vở toán.
Nhưng tiếc thay, âm nhạc lại là kẻ thù của mẹ cậu. Mẹ Lưu căm hận âm nhạc, bởi thuở thiếu thời vì nó mà bà bỏ lỡ cả tương lai tươi sáng. Mẹ Lưu thuở còn đi học cũng là một học sinh ưu tú, bà ngày ấy cũng yêu âm nhạc như máu thịt của mình, đạt vô vàn các giải thưởng. Đến tận bây giờ Lưu Chương vẫn không hiểu vì sao bà lại từ bỏ âm nhạc, từ bỏ thứ đã hằn khắc vào những năm tháng ấy, để bây giờ áp đặt lên cậu những suy nghĩ mà chỉ khiến một cậu học sinh lớp 12 cảm thấy bất lực.
"Lưu Chương, đây là danh sách các trường mẹ đã tìm hiểu để con nộp đơn du học. Ngành kinh tế có rất nhiều lựa chọn, con cứ xem..."
"Mẹ"
Lưu Chương gần như hét lên, cây bút trên tay cũng gãy đôi. Căn nhà này suốt 2 tháng qua không khác gì chiến trường, nồng nặc mùi thuốc súng từ hai mẹ con. Mắt cậu đỏ ửng, khó khăn gằn từng chữ trong cuống họng.
"Con sẽ không học ngành kinh tế, con muốn học âm nhạc, mẹ hiểu không, là âm nhạc..."
Bà Lưu dường như cũng mất bình tĩnh không kém, tờ giấy trên tay bà bị vò nát, hai má bà đỏ ửng, đôi mắt cũng không còn sự dịu dàng như trước nữa.
"Ba mẹ cho mày ăn học không phải để mày chạy theo cái đam mê vớ vẩn ấy. Cài gì mà âm nhạc? Mày nghĩ học âm nhạc ai cũng thành công sao? Mày phải nuôi cái thân mày trước tiên kìa."
"Con không muốn nói chuyện với mẹ, con sẽ không học kinh tế."
Lưu Chương dứt khoát đứng dậy, với tay lấy cái áo mỏng tang trên ghế rồi sập cửa bước ra ngoài.
Cây đèn trước biệt thự họ Lưu đã lâu không có người thay sửa, nay chớp tắt liên tục như những chú đom đóm lơ lửng giữa không trung. Mùi ổi từ đăng xa thoang thoảng trong không khí, cây ổi này cũng đã lâu không còn ai ghé thăm. Cậu nhớ đến ngày nhỏ, ngày mà con chữ cũng chỉ là những điều lý thú kỳ lạ mà cậu muốn tìm hiểu. Bất tri bất giác, qua từng ấy năm sống cùng việc học, cậu lại không còn chút hứng thú nào về nó nữa. Bất tri bất giác, mỗi ngày đến lớp đều là gánh nặng, gánh nặng của bảng điểm đỏ chót mỗi lần họp phụ huynh, gánh nặng của những tấm huy chương vô tri trên tường, gánh nặng mang tên "kỳ vọng" mỗi đêm về nhà.
Đã gần 10 giờ đêm, con đường quanh xóm nhỏ chỉ le lói vài tia sáng từ góc phòng học của đám trẻ. Lưu Chương lững thững đi bộ xuống con dốc đầy hoa tử la lan. Mùa này chẳng có hoa, chỉ thấy được vài nhúm lá xanh xanh nhú lên từ hốc đá. Cậu dừng trước căn nhà cũ kỹ với giàn hoa giấy tím biếc, ngước nhìn khung cửa đã lâu không thấy hơi người. Thầm tự hỏi Châu Kha Vũ ở phía bên kia có đang chật vật như cậu bây giờ. Liệu cậu nhóc tỏ ra mình là người lớn ấy có đang gồng lên chịu đựng vòng tròn luẩn quẩn mà người lớn tạo ra. Cơn gió nhẹ lùa qua giàn hoa giấy, cuốn đi cả những tiếc nuối nơi căn gác mái.
Vài bước chân nữa là tới căn nhà mái đỏ nhỏ xinh nơi đầu xóm, nơi quanh năm có tiếng nhạc cùng ánh đèn vui đùa. Lưu Chương từ nhỏ đã theo bác Lâm học đàn, đam mê của cậu một phần cũng được bác Lâm nuôi nấng mà thành hình. Đôi lúc cậu ngưỡng mộ Lâm Mặc, bởi lẽ tuy cuộc sống không sung túc, nhưng Lâm Mặc được sống cuộc đời của chính mình. Bác trai bác gái luôn ủng hộ Lâm Mặc hết mực, cổ vũ cậu với từng bước đi trong quá trình vươn tới ước mơ của mình.
Bờ biển hiện ra trước mặt, tiếng biển đêm cũng tĩnh lặng đến lạ. Lưu Chương cởi giày, cảm nhận từng hạt cát lùa vào kẽ chân, một cảm giác mát lạnh chạy dọc làn da, thấu cả vào hồn cậu. Gió biển đêm lồng lộng mang đầy hơi cát, đầy vị mặn, mặn của biển hay mặn của nước mắt, Lưu Chương cũng không xác định được nữa.
Bất giác, cậu thấy một cái bóng nhỏ đang dần chầm chậm bước xuống biển, nước đã lên tới cổ nhưng dường như người đó không có dấu hiệu dừng lại.
Linh tính mách bảo, Lưu Chương chạy vội về phía biển. Sóng đêm dữ dội, những cơn sóng cao ập đến như muốn nhấn chìm con người. Tới gần mới thấy, cái bóng đó là cậu bé chừng mười mấy tuổi, vô định như muốn từ bỏ sinh mệnh tại biển đen đêm nay.
Lưu Chương mặc kệ mấy đợt sóng dữ dội, liều mạng chạy ra khơi. Cậu nắm lấy tay cậu bé đó, như nắm lại hy vọng của chính bản thân mình.
—----------------------
"Anh này, em mệt mỏi lắm."
Hai chàng trai nhỏ toàn thân ướt đẫm, quần áo rít dính chặt vào da thịt, mỗi đợt gió thổi qua đều lạnh ghim vào xương tủy.
Cậu bé ngồi nhìn biển xa, đáy mắt ráo hoảnh. Có lẽ nước mắt cậu đã thôi rơi, vì cả đến nước mắt cũng mệt rồi.
"Đừng nghĩ quẩn như vậy nữa, lần sau không có một anh nào níu em lại đâu."
Lưu Chương lượm hòn sỏi dưới chân, ném nó về phía biển đêm.
Mặt biển đen ngòm, nuốt chửng viên sỏi nhỏ không để lại chút dấu vết. Biển đêm đó như tham vọng mà bậc cha mẹ đặt lên con trẻ. Chúng nhấn chìm tuổi thơ như biển nhấn chìm viên sỏi nhỏ. Viên sỏi nhỏ là những đứa trẻ như Lưu Chương hay cậu bé đó, mỗi ngày trôi qua đều vô tri vô giác, đứng im trên bãi cát nhân loại, chờ một ngày bị biển cuốn đi mãi mãi. Nhưng các bậc phụ huynh không hề biết, sỏi đá cũng có muôn hình vạn trạng. Có viên sỏi nhẵn nhụi cũng có viên sỏi sần sùi khô ráp, có viên sỏi tròn trịa cũng có viên méo mó, trẻ em cũng vậy. Không phải đứa trẻ nào cũng sinh ra để trở thành ông này bà kia, không phải đứa trẻ nào cũng muốn trở thành kỹ sư bác sĩ.
Suy cho cùng, không đứa trẻ nào cầu xin được sinh ra, nên xin đừng bắt chúng sống cuộc đời của người khác.
"Suốt một tuần nay em không được ăn thịt. Mẹ biết em rất thích ăn thịt, nhưng vì em không đỗ vào trung học Đằng Tấn, cả tuần nay bữa cơm nhà em chỉ có rau và cá...anh biết gì không? Em không ăn được cá..."
Cậu bé nghẹn ngào khóc nấc lên, vùi mặt vào lớp áo vốn cũng chẳng khô ráo gì cho cam.
Lưu Chương thực lòng không biết nên nói sao cho phải, nếu người ngồi đây là Lâm Mặc hay Trương Gia Nguyên, có lẽ cậu bé sẽ nhận được một lời an ủi. Nhưng cậu hiện tại, có khác gì cậu bé kia đâu, cũng bế tắc trong chính ngôi nhà của mình.
"Lúc cả người chìm trong nước, em cũng sợ lắm anh. Em sợ chết rồi sẽ còn nhiều bài nhạc hay chưa kịp nghe, em sợ sẽ còn nhiều bộ truyện chưa đọc hết, sau cùng...em sợ mọi người sẽ quên mất em. Nhưng mà trên tất cả, em sợ ba mẹ sẽ đau lòng."
Trái tim Lưu Chương như có ai đó bóp nghẹt, cậu nhớ đến ánh đèn mấy đêm mẹ thức trắng để tìm trường cho mình. Cậu nhớ đến dáng vẻ vội vàng chuẩn bị cho cậu bữa sáng của ba mấy ngày cậu ôn thi. Những thứ không tên mà thường chúng ta chẳng bao giờ để ý, một ngày nào đó, sẽ trở thành thứ xa xỉ ngàn vàng không lấy lại được.
"Em có biết mỗi khi một người mất đi trên trời xuất hiện một vì sao mới không?"
"Anh lớn vậy cũng tin chuyện này à?"
"Không! Nhưng con người ấy mà, để đối diện với nỗi đau mất đi, người ở lại phải tìm cho mình lý do nào đó để nhớ về họ. Nếu hôm nay em ra đi, ba mẹ em sẽ mang nỗi đau đó đến suốt đời, họ sẽ biến nỗi đau đó thành những vì sao, dù cho đêm mây mờ khuất bóng hay trăng sáng trời cao, vì sao ấy vẫn sẽ hiện hữu trong tim họ."
Cậu bé không nói gì nữa, chỉ ngước mắt nhìn về phía chân trời xa vời. Mặt biển phản chiếu những vì sao, lấp lánh hư vô.
Có lẽ đứa trẻ hôm ấy đã mang thân mình trở về với mặt đất, nhưng tâm hồn mãi mãi nằm ở biển khơi.
"Nhất định không được từ bỏ chính mình, bởi nếu cả chính mình em còn từ bỏ, thì gia đình của em sẽ phải làm sao? Anh biết ở cái tuổi này đều đầy rẫy những bế tắc, nhưng nếu có thể, hãy ngồi lại, nói chuyện với ba mẹ. Có thể lần đầu tiên ba mẹ em sẽ không hiểu, nhưng lần 2 rồi lần 3, một ngày nào đó ba mẹ sẽ hiểu cho em."
Cậu bé hít một hơi, đứng dậy phủi lớp cát bám chặt vào quần áo, mắt lấp lánh nhìn Lưu Chương.
"Cảm ơn anh, anh cũng vậy nhé, em biết anh cũng buồn."
Nói rồi cậu rảo bước về phía đường lớn, dần khuất bóng sau màn đêm.
Lưu Chương vô định nhìn mặt biển, cậu nghĩ rất nhiều về những ngày qua. Dường như cậu và mẹ chưa có một lần ngồi xuống cùng nhau nói chuyện. Hai người như hai đấu sĩ trên khán đài, lăm le hạ đòn vào đối phương.
Xóm nhỏ lại dần hiện lên trước mắt, con dốc cũng chỉ còn cách đó vài bước chân, Lưu Chương lê từng bước với thân hình ướt nhẹp về phía đầu ngõ.
Dưới ánh đèn lập lòe đầu xóm, cậu thấy cái bóng gầy đứng đó co ro, dường như đã đứng từ rất lâu.
"Lúc nãy em thấy anh đứng trước nhà"-Lâm Mặc bình thản đá mấy hòn đá dưới chân.
"Em làm gì ở đây? Đêm rồi, em có biết mình rất dễ bệnh không?"
"Thật á? Bây giờ anh có tư cách để nói câu đó với em á?"
Lâm Mặc liếc mắt nhìn cái áo đầy nước, nhỏ từng giọt xuống nền đất, bám chặt lấy thân hình Lưu Chương, bất chợt vành tai đỏ lên.
"Khụ, Lưu Chương...anh có...múi dồn cục à?"
Lưu Chương nghe đến đây bỗng chưng hửng, lo lắng bỗng chốc vỡ vụn như miếng bánh rơi xuống nền đất. Chẳng hiểu sao anh lại lúng túng lấy áo khoác che lại "cơ bụng" của mình rồi nhăn nhó.
"Ai nói em?"
Lâm Mặc bụm miệng, khẽ cười hihi không thành tiếng. Cậu cởi áo khoác, đưa lên trước mặt anh hàng xóm.
"Mặc vào đi, đừng nói anh đi tập bơi giữa đêm đấy nhé?"
"Nếu anh nói anh đi làm anh hùng cứu người vào nửa đêm em có tin không?"
Lâm Mặc cười híp mắt, cậu nắm lấy bàn tay đang run rẩy vì gió đêm, đưa lên miệng, thổi vào một làn hơi ấm.
"Em tin."
Đêm nay nhiều sao, nhưng mắt em lại sáng hơn cả.
—---------------------
Đêm đã điểm quá 12 giờ, phòng khách vẫn sáng đèn, Lưu Chương đứng trước cửa chần chừ một hồi lâu, cậu hít một hơi, nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
Ba Lưu đang ngồi trên ghế, tay cầm tập giấy tờ cần phê duyệt, thấy con trai lách cách đi tới, ông vội đứng lên, đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh.
Trái tim Lưu Chương hẫng một nhịp, cậu nghĩ, có lẽ cuộc chiến của mình và bố mẹ sẽ còn kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa.
Bỗng ba Lưu bước tới, trên tay là cái khăn bông màu hồng mà cậu vẫn hay chê sến súa.
"Trời không mưa, đi đâu để ướt hết vậy con trai?"
Lớp phòng bị cậu xây dựng bao lâu bỗng chốc đổ nát, bằng một cái khăn bông. Quả là bậc cha mẹ, chỉ một cái liếc cũng đủ biết con mình đang ra sao.
Lưu Chương đón lấy cái khăn, cười trừ rồi vào phòng tắm rửa.
Lúc sấy khô tóc, trùm mình trong chăn ấm rồi cậu vẫn thấy ánh đèn le lói từ phía phòng khách.
Lưu Chương khẽ mở cửa, thấy ba cậu vẫn đăm chiêu bên mấy tờ tài liệu. Cậu nhìn đồng hồ, đã gần 2 giờ sáng. Cậu ngồi xuống bên cạnh ba, nghe thấy được hơi thở mệt mỏi nặng nề từ ông, trái tim nhói lên theo từng nhịp thở.
"Ba, ba từng có ước mơ không?"
Ba Lưu tháo kính, quay sang nhìn con trai mình, khẽ cười rồi lại chăm chú vào tập tài liệu.
"Có cứ, sao lại không. Có điều... ước mơ của ba bây giờ, là con."
"Ba...con thực sự không muốn học kinh tế."
Động tác lật giấy của ba Lưu chợt khựng lại, ông nhẹ nhàng đặt tập tài liệu xuống bàn, nghiêm túc nhìn cậu con trai mình.
"Con thực sự sẽ không hối hận?"
Lưu Chương dường như không do dự, mắt cậu lấp lánh một tầng sương mờ, chực chờ trào xuống gương mặt khôi ngô.
"Con chắc chắn"
"Ba...con yêu âm nhạc, con chỉ muốn sống trong âm nhạc. Con không hiểu sao mẹ lại ngăn cấm con theo đuổi ước mơ của mình? Ba mẹ không phải cũng từng có ước mơ sao, sao lại không hiểu cho chúng con?"
Ba Lưu thở dài, ông dựa lưng vào ghế, mắt vẫn đặt lên người chàng trai bé nhỏ. Ông đưa bàn tay nhăn nheo cùng vài lớp vết chai chạm vào giọt nước mắt trên gương mặt non nớt.
"Con trai, ba mẹ đương nhiên cũng từng có ước mơ. Chỉ là theo thời gian, theo vòng xoay của cơm áo gạo tiền, ước mơ đó chỉ còn là những chiếc hộp nhỏ đủ để giữ kín trong tim mà thôi. Mẹ con ngày ấy cũng mang cho mình một trái tim đầy ước mơ, nhưng ước mơ của bà ấy năm lần bảy lượt thất bại, bà ấy chật vật không nuôi dưỡng được đam mê của mình. Ước mơ của bà không thể đem về cho cô chú con bữa cơm no, ước mơ của bà cũng không thể cho ông bà ngoại con một căn nhà có mái ngói. Rồi mẹ con quyết định từ bỏ, bà ấy quay về với công việc mình không thích, nhưng đủ để lo cho những người mà bà ấy quan tâm. Con trai, xin con hãy hiểu cho mẹ, không phải bà ấy muốn ngăn cản con, bà ấy chỉ sợ con dẫm phải vết xe đổ của mình."
Hai mắt Lưu Chương đỏ hoe, cậu chỉ biết mẹ là người phụ nữ đảm đang tài giỏi, chưa bao giờ biết bà đã phải hy sinh nhiều như thế nào cho gia đình. Đôi khi con người ta phải lựa chọn điều buồn nhất, vì đó lại là điều tốt nhất cho tất cả.
"Lưu Chương, con đã lớn rồi, chỉ vài ngày nữa là đủ 18 tuổi. Ba biết con có rất nhiều điều không hài lòng, nhưng ba mong con hiểu, mẹ con làm như vậy chỉ vì đời bà ấy quá khổ rồi. Bởi vì bà ấy từng đói ăn khó mặc, nên bà ấy sợ các con phải khổ. Vì bà ấy từng bị cuộc đời vùi dập đam mê, nên bà ấy sợ các con bị tổn thương. Vì bà ấy từng trải qua mưa gió, nên sợ các con không có dù che."
"Ba...con..."
Ba Lưu cười hiền, ông ôm cậu vào lòng, để hơi ấm từ lồng ngực làm tan đi bức tường băng cậu dựng lên. Lưu Chương nấc lên trong vòng tay ba, bàn tay chai lùa vào tóc, khẽ vuốt ve tấm lưng gầy.
"Con trai ngoan, mai ba sẽ nói chuyện với mẹ, học âm nhạc cũng được, học kinh tế cũng được, ba mẹ, chỉ mong con hạnh phúc."
Cửa phòng ngủ đã mở hờ từ lâu, phía bên đó, có một người mẹ, đang nén từng tiếng nấc trong đêm đen.
Đêm nay, có một vì tinh tú đã lưu mình lại trên mặt đất.
---------------------
Hello, lại là mình đây!
Câu chuyện này được viết dựa trên những cảm xúc nức nở sau khi biết vụ việc bạn nhỏ chọn cách rời đi ở Hà Nội.
Mình chỉ muốn nói, sau tất cả, mình rất vui vì các bạn đang còn ở đây, rất vui vì chúng mình đã mạnh mẽ vượt qua tất cả những đau đớn, những tổn thương mà bước tiếp, các bạn làm tốt lắm.
Chúng ta ai rồi cũng có vết thương lòng, một số người đưa nó ra nước mắt nhưng cũng có người giấu nó trong nụ cười. Mình chỉ hy vọng, chúng ta dù như thế nào cũng sẽ không từ bỏ bản thân, bởi vì khi một người mất đi, vì sao trên trời rực sáng, nhưng ai đó sẽ mất đi cả thiên hà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com