Part 5: Đầu xóm cuối xóm
Xóm nhỏ Hải Hoa nằm gọn giữa một vùng đồi nhỏ, phía đối diện là bãi biển xanh rì, men theo con dốc thoai thoải rẽ vào cái ngõ vừa đủ một chiếc ô tô là đến đầu xóm. Mà ngôi nhà bé xinh nằm đầu nơi này là nhà của Lâm Mặc.
Nhà Lâm Mặc có vẻ là ngôi nhà bé nhất trong xóm, không có hai lầu như nhà xưởng trưởng Trương hay ông giáo Châu. Cũng không có vườn cây cảnh rộng đi mỏi chân không hết như nhà Lưu Chương. Căn nhà nhỏ của Lâm Mặc chỉ vỏn vẹn mấy chục mét vuông, có bố Lâm, có mẹ Lâm và có cả Lâm Mặc xinh đẹp như hoa nữa.
Bố Lâm là bác sĩ thú y, thường ngày vẫn dậy sớm từ lúc gà còn chưa gáy, lóc cóc trên con xe cúp cũ kỹ đã thở đầy mùi xăng đi tận 20 cây số đến phòng khám. Lâm Mặc tự thấy nhà mình không phải có điều kiện như lũ bạn đồng trang lứa, nhưng lại là gia đình giàu có nhất.
Giàu ở đây là giàu tình thương.
Bố Lâm là người có máu nghệ sĩ, đàn hay hát giỏi, từ lúc cậu con còn bé tí ti đã tha con đi khắp xóm rong ruổi theo tiếng hát. Mẹ Lâm trước đây cũng là một người học nghệ thuật, nhưng sau khi kết hôn với ba Lâm mẹ sẵn sàng bỏ cả sự nghiệp để bên cạnh chăm sóc cho bố.
Mẹ Lâm vẫn thường hát vu vơ mỗi lần nấu ăn dọn dẹp, làm cho cả nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng đàn khúc ca.
Lâm Mặc yên ả mà lớn lên trong cái nôi nghệ thuật, máu âm nhạc cũng dần dần mà thấm vào từng thớ thịt, từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu khiến cậu trở thành cây văn nghệ nhỏ tuổi của xóm Hải Hoa.
Lâm Mặc thân thiết với anh Lưu Chương nhất xóm. Có lẽ vì bác Lưu là người hào sảng có tiếng, lại thích mấy đứa bé đáng yêu, nên vẫn hay rủ Lâm Mặc về nhà đàn hát cho vui nhà vui cửa.
Khác với căn nhà bé tí đầu xóm của Mặc Mặc, nhà bác Lưu ở tít cận cuối xóm Hải Hoa, nhưng cũng là căn nhà to nhất, rộng nhất.
Bác Lưu hay được mọi người đùa vui là tài phiệt đời thứ hai, vì tuy không phải người giàu có nhất xóm nhưng lại thừa hưởng cơ ngơi khang trang nhất nơi này. Cả căn biệt thự là do ông nội Lưu Chương để lại, bác Lưu nhất định không bán đi mà chuyển cả gia đình về đây ở, anh Lưu Chương cũng được sinh ra ở đây.
Lưu Chương là kiểu người luộm thuộm nhất mà Lâm Mặc mười ba tuổi có thể biết.
Anh ấy có thể tuỳ tiện mặc một cái áo rơi cúc, tuỳ tiện xỏ một đôi dép đứt quai, tuỳ tiện ăn miếng bánh đã ăn dở của Lâm Mặc.
Nhưng Lưu Chương cũng là người quan tâm Lâm Mặc nhất.
Lâm Mặc là đứa trẻ có tư duy khác biệt với đám nhỏ cùng trang lứa, thế giới nội tâm của cậu cực kỳ phong phú và rộn ràng. Có lẽ vì vậy mà lúc nhỏ đi học ngoài đám bạn cùng xóm Lâm Mặc không có nhiều bạn bè cho lắm.
Năm Mặc Mặc 8 tuổi, trường tiểu học có tổ chức một buổi biểu diễn kịch mừng ngày nhà giáo. Với con máu nghệ sĩ chảy cuồn cuộn trong người, đương nhiên cậu bé nhà ta sẽ nhanh trí mà giơ tay xin một chân tham gia rồi.
Vở kịch ngày ấy mang tên "Hoàng tử bé", mà Lâm Mặc đương nhiên muốn diễn vai Hoàng tử. Mặc Mặc thích vai diễn này lắm, đêm đó về nhà còn mơ thấy mình được mặc áo choàng, đứng hát thật to giữa sân khấu.
Ngày hôm sau, cô giáo cho các bạn nhỏ lần lượt diễn một đoạn nhỏ trong vở kịch, rồi chọn ra hai bạn nhỏ là Lâm Mặc và Hoàng Kỳ cho cả lớp bình chọn.
Lớp có ba mươi hai bạn nhỏ, ba mươi cánh tay bé xinh giơ lên như những chú chim non xinh xinh, nhưng những cánh tay đó lại không dành cho Mặc Mặc.
Lâm Mặc năm tám tuổi, lần đầu biết thế nào là thất vọng.
Ở một góc nhỏ ít người nào biết, tít tận trên ngọn cây ổi cuối xóm, có một Lâm Mặc hai mắt đỏ nhoè, khóc đến thương tâm.
Khi ta còn bé mọi chuyện thật đơn giản, khi thất vọng có thể khóc một trận thật to, rồi ngay mai lại vui vẻ tiếp tục tận hưởng dòng thời gian nhẹ trôi của quá trình trưởng thành.
Lúc lớn rồi mới biết, nước mắt đôi khi cũng là một điều xa xỉ.
Cả cây ổi không ngừng rung lắc dữ dội, Lâm Mặc thấy cái dáng gầy gầy đầu đinh leo lên trên cây, bên dưới còn là đôi dép rách được cột lại bằng cọng dây nhựa lệch tông.
Lưu Chương leo lên cành cây cạnh cậu bé nhỏ, bối rối thấy đôi mắt ướt đẫm đỏ hoe kia.
"Khóc nhè đấy à?"
Lâm Mặc đưa tay quẹt đi nước mắt, nhìn Lưu Chương đầy trách móc, như muốn lôi tất cả uất ức trong lòng ra mà đổ lên người anh này.
Cậu với tay bứt lấy một cái lá ổi, ngắm nghía một hồi rồi lại vò nát trong lòng bàn tay, dòng nước nóng hổi vẫn không ngừng tuôn ra từ hai hốc mắt đỏ hoe.
"Sao đấy?" Lưu Chương lại day day trán, bộ dạng bắt chước bác Trương này quả thật chẳng khiến tâm trạng người ta tốt lên chút nào.
"Em cũng muốn diễn vai hoàng tử. Nhưng chẳng ai chọn em cả."
Lâm Mặc dùng chất giọng uỷ khuất nhất có thể mà nói.
Cây ổi đung đưa rung lắc vì cơn gió to thổi qua, thổi cả một hạt bụi vào mắt Mặc Mặc. Cậu nhăn mặt đưa bàn tay còn hơi lá ổi vừa bị vò lên xoa xoa.
"Này! Đừng dụi nữa, leo xuống đi anh xem."
Mặc Mặc cũng mắt nhắm mắt mở mà leo xuống, lại còn không may trượt chân xước mất một góc nhỏ xíu xiu.
Dưới bóng cây ổi cuối xóm, có một Lưu Chương vốn luộm thuộm lại tỉ mỉ thổi vào mắt cậu bé Lâm Mặc, vừa thổi vừa mong hạt bụi kia nghe được lời thỉnh cầu của cậu mà chui ra đi.
"Hết chưa?"
"Vẫn còn"
"Giờ hết chưa?"
"Ừmmmmm, hết rồi."
Lâm Mặc vừa chớp mắt vừa nhăn nhó kiểm tra hạt bụi nhỏ trong mắt.
Lưu Chương thở ra một hơi, tiện tay mà cốc lên đầu cậu bé nhỏ một cái nhẹ. Anh nhìn cậu bé đang phụng phịu đá đá mấy viên sỏi dưới chân, cười hiền mà chìa ra một viên kẹo bạc hà thơm ngát.
"Lâm Mặc trong lòng anh lúc nào cũng là hoàng tử."
Nhà Lâm Mặc ở đầu xóm, nhà Lưu Chương ở cuối xóm, nhưng chữ tình thì vừa tròn một ánh mắt.
-----------------------
Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu vừa phát hiện ra một bí mật động trời.
Châu Kha Vũ học rất giỏi, thậm chí còn có chút giỏi hơn cả anh Ngô Vũ Hằng. Suốt cả kỳ 1 vừa qua, chưa có môn nào của Châu Kha Vũ dưới 90 điểm. Thậm chí những môn tự nhiên còn gần như đạt điểm tuyệt đối.
Trương Gia Nguyên cảm thấy như mình vớ được đại thần, mỗi tối đều cảm ơn ông bà tổ tiên đã phù hộ độ trì để cậu gặp được Châu Kha Vũ. Một bài toán cậu nghe thầy giảng thế nào cũng không hiểu nhưng chỉ cần xem vở ghi chép của Châu Kha Vũ liền có thể hiểu được cách làm. Từ vựng tiếng Anh học hoài cũng chẳng nhớ chỉ cần xem vở ghi chú của Châu Kha Vũ là lập tực chạy vào đầu. Vậy nên gần đây tần suất Châu Kha Vũ xuất hiện ở nhà bác Trương ngày một nhiều, đến mức chuyển tiếp từ việc ăn sáng ké sang việc mẹ Trương làm suất ăn trưa cho 3 bạn nhỏ trong nhà nay cũng đã làm thêm một phần cho Châu Kha Vũ.
Về phần bạn nhỏ Phó Tư Siêu tuy có anh cùng nhà là học bá không kém nhưng vì khác chương trình học, và đôi khi cậu thấy Châu Kha Vũ giảng bài vẫn dễ hiểu hơn liền cũng tay xách nách mang mà chạy sang nhà bác Trương học ké. Các vị phụ huynh thấy không khí học hành của đám trẻ lần đầu rộn ràng như vậy thực sự nằm mơ cũng cười, không ngừng tạo điều kiện cổ vũ cho đám nhóc. Bác Lưu trong một lần cao hứng còn hứa rằng đứa nào có điểm thi cao nhất xóm sẽ được bác thưởng cho hẳn một cái máy chơi game đang được trưng ở cửa hàng trên phố.
Mẹ Trương ngày ngày rơi nước mắt vì thấy thằng hai lông bông nhà mình cuối cùng cũng chú tâm và học hành, ra sức mà nấu thật nhiều món ngon bồi bổ cho cả đám trẻ, cùng với mẹ Phó hôm thì chè hôm thì bánh, khiến đám trẻ nhỏ đang ôn thi cũng ngày một có bồng bềnh lên theo thời gian, hoàn toàn không thấy dấu vết của việc ôn tập vất vả.
Mà lý do vì sao Trương Gia Nguyên từ nhỏ vốn không quan trọng điểm số này lại nghiêm túc học hành thế á? Nguyên nhân là vì ba Trương nói nếu Gia Nguyên đứng đầu trong kỳ thi sẽ thưởng cho cậu một cây guitar như ý.
Phó Tư Siêu thì là vì quá thích cái máy chơi game bác Lưu treo thưởng, nên cũng quyết tâm một lần sống chết với sách vở.
Xóm nhỏ Hải Hoa lần đầu chìm trong không khí học hành rộn ràng.
À không, có duy nhất một bạn nhỏ bị loại khỏi cuộc chơi này mất. Chẳng ai khác chính là bé Trương Tinh Đặc nhà chúng ta. Không phải bé Biu không muốn chơi cùng các anh, mà là bé Biu đã thi xong từ lâu rồi, kỳ thi của cấp 1 đã hoàn thành từ cả tuần trước. Hơn nữa bé con phải chuẩn bị cho cuộc thi tiếng hát thiếu nhi của trường tiểu học.
Vậy là trong khi các anh đang miệt mài cắm mặt vào sách, thì bé Biu lại tỉu nghỉu một mình mở đĩa luyện hát.
Bé Biu định chọn một bài nhạc buồn, vì bé Biu nhớ các anh thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com