Part 7: Câu chuyện cọng lông nách
Thoáng một cái lũ nhỏ xóm Hải Hoa đã lớn ngồng lên cả. Mẹ Trương vẫn hay cảm thán cậu ba ngày nào còn bám đít anh cả đi rong ruổi khắp xóm, bây giờ đứng sắp cao bằng anh hai rồi. Mẹ Phó cũng hay than thở hai cậu ấm ở nhà chớp mắt một cái đã ra dáng thanh niên, chuyện gì cũng im ỉm một mình, chẳng còn ôm mẹ tỉ tê mỗi tối như ngày nhỏ nữa. Nỗi lo của mẹ Lâm lại là thằng con độc tôn tuổi ngày một thêm mà cân nặng ngày một giảm. Ngày trước còn có hai má đáng yêu hồng hồng, chẳng biết làm sao mà càng lớn càng gầy đi, chăm bao nhiêu chỉ để nuôi tóc, mẹ Lâm khổ tâm hết sức.
Khác với sự phiền não của các mẹ, các bố thì lại có chút vui vẻ tự hào vì mấy cậu con nhà mình. Bậc cha mẹ lúc nào chả muốn đám nhỏ trong nhà lớn lên khoẻ mạnh, thấy đám nhỏ lớn lên thì phải vui mới đúng chứ. Một vài bố còn đang nghiêm túc nghĩ đến việc dạy quý tử nhà mình uống rượu, nếu được các quý phu nhân cho phép.
Khoảng thời gian học cấp 2 của đám trẻ cũng chỉ còn vỏn vẹn một kỳ nữa. Kết thúc kỳ thi học kỳ 1 năm lớp 9 là đã gần vào Tết, bọn nhóc ở trường cũng chẳng còn tâm trạng nào mà học hành, chỉ ôm gối chống cằm mơ mộng về số bánh kẹo đang được cất kỹ trong tủ kèm lời nhắc "CẤM ĂN VỤNG".
Ở cái tuổi lớn không ra lớn nhỏ không ra nhỏ này thì đám con trai đặc biệt muốn thể hiện rằng mình đã lớn rồi. Cái tôi đứa nào cũng to như bánh xe bò, ba mẹ nói gì phật ý liền cau có mà cho rằng người lớn không hiểu mình. Độ tuổi này được gọi là giai đoạn "tiền nổi loạn", ngấp nghé để bước vào cái lứa tuổi mười sáu mười bảy quản không nổi của các bậc phụ huynh.
Cái sự "lớn" này không chỉ ảnh hưởng đến bậc phụ huynh xóm Hải Hoa, mà còn tạo nên một mối tơ vò trong lòng mấy cậu nhóc mới lớn nơi này.
Chuyện là vào một chiều hai ba tháng chạp, khi mẹ Trương đang loay hoay dọn bàn cúng ông táo thì Trương nhị công tử nhà ta nghe được tiếng hò hét đặc trưng của lũ bạn. Cậu bỏ vội bịch cá vàng đang mân mê lên kệ bếp rồi gõ cửa kéo anh hai cùng thằng út tức tốc chạy ra ngoài.
Triệu tập hội nghị bàn tròn.
Hội nghị bàn tròn là một truyền thống quý báu của "Hội những đứa trẻ khiến phụ huynh đau đầu của xóm Hải Hoa", nay đã được chính thức chuyển tên thành "Hội những thiếu niên khiến phụ huynh đau đầu của xóm Hải Hoa". Hội nghị bàn tròn chỉ được triệu tập khi có những việc gấp liên quan trực tiếp đến sự sống còn của các đồng chí hội viên. Ngày trước được Trương Đằng chủ trì, nhưng nay anh Đằng đã lên phố học trường cấp 3 Đằng Tấn, danh hiệu cao quý này chính thức được trao cho Phó Tư Siêu.
Hôm nay đã là hai ba tết, hiếm hoi mới có dịp cả đám tụ tập lại như thế này. Cả một năm nay ba anh Trương Đằng, Ngô Vũ Hằng, Lưu Chương đi học trên phố, thời khoá biểu lại chẳng giống với mấy cậu bé cấp 2, thành ra nhiều khi ở một nhà mà chẳng nhìn thấy mặt nhau.
Thời tiết ở Hải Hoa không quá lạnh, dù dịp gần tết trời vẫn trong xanh, mấy chàng thanh niên thì vẫn ỷ mình da dày thịt cứng, đứa nào cũng phong phanh lội ra ngoài trời.
Trương Gia Nguyên vẫn bận cái quần đùi xanh đọt chuối in hình sao biển, tay xách theo cái guitar muốn khoe về bài nhạc mới học được hôm bữa. Châu Kha Vũ thong thả bước theo sau, hai tay đút vào túi quần tây phẳng phiu, kính gọng vàng vẫn sáng chói dưới trời đông, tay còn cầm theo hai cái áo khoác nhưng chẳng mặc vào.
Lâm Mặc cổ quấn khăn, khoác áo măng tô to đùng khó khăn mà ngồi vào chỗ cũ, như một thói quen mà xoè tay nhận lấy viên kẹo bạc hà mát lạnh từ tay Lưu Chương, thản nhiên bóc vỏ cho vào miệng trước ánh nhìn đầy ấm ức của lũ bạn. Lưu Chương là đồ thiên vị.
Bảy chàng thiếu niên tụ tập quanh "căn cứ" là một cái bàn đá bỏ đi bên bờ biển đối diện xóm Hải Hoa, dưới bóng một cây đa cổ thụ to ơi là to, che mát cả một đoạn đường.
Đám trẻ lâu ngày gặp nhau, tỉ tê đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ hỏi những thú ngon vật lạ trên phố hay những thứ lấp lánh xa xôi nơi trung học mà mấy cậu bé vẫn hay mơ về.
Luyên thuyên đến nửa ngày, vẫn chưa nói đến chủ đề chính của buổi họp ngày hôm nay, Trương Tinh Đặc bắt đầu sốt ruột ngó vào đồng hồ, ba mươi phút nữa là chiếu phim hoạt hình Pokemon yêu thích của bé rồi, không thể về trễ được.
"Mọi người, khoannn, thế hôm nay triệu tập để làm gì?"
Phó Tư Siêu lúc này mới à lên một tiếng, đẩy gọng kính, ngồi thẳng lưng ngay ngắn như muốn thông báo điều gì quan trọng lắm:
"E hèm, hôm nay em có một tin cực kỳ quan trọng cần thông báo cho mọi người."
"Gì cơ?"
Ngô Vũ Hằng đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, kinh nghiệm ở cùng nhà với cậu sóc này cho thấy đây sẽ là một sự việc vô cùng đau đầu.
"Em là người lớn rồi"
"Hả?"
Mười mấy con mắt trợn lên, nhìn chằm chằm vào Phó Tư Siêu đầy khó hiểu.
"Hả gì mà hả? Phó Tư Siêu em đã thành người lớn rồi đấy."
Cậu nhóc vui vẻ lắc lư cái đầu, còn phồng hai má hồng hào lên, đầy thích thú mà bày ra bộ mặt tự hào hơn bao giờ hết.
Trương Đằng trông bộ dạng này mới đáng ghét thế nào, cầm chai nước đã được uống cạn gõ lên đầu thằng em.
"Điên à? Tự nhiên bảo lớn rồi? Lớn cái gì?"
"A đau"
Phó Tư Siêu ôm đầu ấm ức nhìn Ngô Vũ Hằng, anh lại làm lơ lè lưỡi như "anh chịu thôi", Phó Tư Siêu sẽ nhớ ngày hôm nay.
"Em có căn cứ mới nói chứ?"
"Mày nói xem nào?"
"Thì là ấy, hôm qua ấy, em nghe mẹ với bác Lưu nói chuyện. Mẹ bảo em dạo này lớn nhanh quá sắp ra dáng người lớn rồi. Bác Lưu mới nói lớn thế nào được, vẫn còn bé tí, lông nách còn chưa mọc kia kìa. Hồi sau em mới chạy lại hỏi bác Lưu, thế có lông nách thì là người lớn à, bác bảo đúng vậy, lớn mới có lông nách. Anh biết không tối đó về em xem thử. Em đã mọc được hẳn... một cọng lông rồi."
Nói rồi Phó Tư Siêu còn rất khẩn thiết mà vén tay áo lên, làm lộ ra cái nách trống trải.
Trương Gia Nguyên nheo mắt nhìn, tìm kỹ lắm mới phát hiện một cọng lông bé tí ti, ngắn củn chưa được một đốt ngón tay chĩa thẳng lên.
Gia Nguyên cảm thấy cọng lộng đang giơ tay nói "Hi" với mình.
Cuộc nói chuyện dần đi vào trầm tư từ cái logic nghe có vẻ rất vô lý nhưng lại rất thuyết phục của Phó Tư Siêu. Thứ nhất là vì luận điểm này được bác Lưu kiểm chứng hẳn hoi, thứ hai là mấy cậu bé muốn làm người lớn đang tự ngẫm lại bản thân mình, quả thật vẫn chưa có lông nách.
Duy có bé Trương Tinh Đặc là không mấy quan tâm đến vấn đề đó, điều bé quan tâm là hôm nay có được xem Pokemon hay không mà thôi.
Cả đám giải tán sau màn mè nheo của bé Biu, ai nấy lòng rối như tơ vò lững thững bước về nhà, mỗi đứa một suy nghĩ riêng.
Tỉ như Trương Đằng đang nghĩ về cái danh anh cả của xóm có xứng không, tỉ như Gia Nguyên đang nghĩ xem lớn lên thì có lợi gì, tỉ như Hanh Hanh nhà ta đang nghĩ sao sóc nhỏ lại lớn trước cả mình hay tỉ như bạn Châu giấu tên đang muốn biết cậu hàng xóm có lạnh không.
"Này, mặc vào."
Châu Kha Vũ bước vội thêm một bước, vừa kịp bắt lấy vai Gia Nguyên đang thẫn thờ bước chậm trên nền cát.
Tròn Tròn quay đầu nhìn cái áo khoác trên tay Kha Vũ rồi lại nhìn lên cái kính gọng vàng sáng chói kia, bĩu môi lắc đầu.
"Thôi, có tí nữa là về đến nhà."
"Lạnh run cả lên rồi, mặc vào đi"
Chẳng đợi cậu hàng xóm đồng ý, Châu Kha Vũ tự động nhấc tay bạn nhỏ ấy lên, luồn vào một ống tay áo, rồi vòng tay qua cổ cậu chuyển áo từ bên này qua bên kia, đút nốt tay còn lại vào. Chiếc áo nằm gọn gàng trên người Trương Gia Nguyên, thơm phức mùi gỗ.
Cả quá trình này gương mặt bạn nhỏ áp sát vào lồng ngực ai đó, nghe được cả tiếng nhịp tim đập chậm chạp, ngửi được cả mùi gỗ âm ấm từ cái áo sơ mi lụa.
Châu Kha Vũ hài lòng nhìn cậu hàng xóm khoác lên cái áo len to sụ, rồi đẩy vai cậu.
"Về thôi."
Đoạn đường từ biển về nhà chẳng ngắn cũng chẳng dài, đi bộ nhanh thì chỉ mất 10 phút, thế mà hôm nay hai đứa cậu tụt hẳn lại phía sau, lê từng bước chậm chạp. Trời đã vào xuân, mấy nụ hoa tử la lan đã nhú lên đầy hai bên đường vào xóm, ong bướm cũng rập rờn lấp ló vờn quanh cả con dốc nhỏ. Gia Nguyên lâu nay lại không nhận ra con dốc này ngắn đến vậy.
Thấp thoáng thấy bóng mái đỏ chói nhà Lâm Mặc trước mắt, trong lòng cậu bé lại mang chút gì đó hụt hẫng. Cậu hắng giọng, thở ra một câu mà mười năm sau nhớ lại vẫn khiến cậu quê đến đội quần.
"Kha Vũ... có lông nách chưa?"
Châu Kha Vũ giật mình, bao nhiêu sự khó hiểu trong mười lăm năm cuộc đời đều dùng để đặt vào câu hỏi này của cậu bạn hàng xóm.
"Ừm thì...làm người lớn, cũng ngầu đấy nhỉ?"
Trương Gia Nguyên thề có đàn guitar trong tay, nếu được quay lại quá khứ cậu sẽ bịt ngay miệng bản thân lại trước khi mở miệng thốt ra cái câu dở hơi đó.
Nhưng biết thế nào được, lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao, Gia Nguyên cũng miễn cưỡng mà thêm vào vài lời gọi là.
Về phía bạn học Châu thì cậu cũng đang nghiêm túc phân tích mấy chữ vừa rồi của Gia Nguyên, hẳn là cậu thấy có lông lách bằng với rất ngầu???
"Không biết, chưa để ý"
Cuộc nói chuyện gượng gạo kết thúc ở đó, cổng nhà trắng tinh đầy hoa giấy đã hiện ra trước mắt, Trương Gia Nguyên quê đến mức chào cũng chẳng thèm nói, nhanh chân mà vọt lẹ về nhà.
Tối hai ba tháng chạp hôm ấy có bảy cậu nhóc mất ăn mất ngủ chỉ vì câu chuyện lông lá và dấu hiệu của trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com