Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 9: Anh Hai




Đám trẻ xóm Hải Hoa từ nhỏ đã luôn gây ra vô vàn rắc rối. Thuở mới đi học giành đồ với bạn bị cô giáo khiển trách, thuở bắt đầu dậy thì lại ương bướng đánh nhau với tụi con trai cùng lớp. Chuyện to có chuyện nhỏ có, nhưng tóm lại thì vẫn là Trương Đằng đứng ra giải quyết.
Trương Đằng không chỉ là anh cả nhà họ Trương, anh còn là anh cả của cả lũ trẻ xóm này.

Trương Gia Nguyên vẫn nhớ năm cậu mười ba tuổi, là cậu nhóc chập chững bước chân vào cấp hai, nhưng đã mang trong mình vết sẹo to lớn.

Ít người biết Trương Gia Nguyên nhập học được mấy tháng đã phải chuyển lớp, Châu Kha Vũ cũng vì đó mà chuyển luôn cùng cậu.
Ngày ấy cậu được coi là con ông cháu cha, trong lớp ngoại trừ Châu Kha Vũ ra chẳng có mấy bạn bè thật lòng. Trương Gia Nguyên năm ấy đem tấm chân tình ra đối đãi với tất cả mọi người, nhưng nhận lại vẫn là rất nhiều vết xước.

Vì cao hơn các bạn cùng tuổi, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đương nhiên được đặc cách ngồi bàn cuối. Ở trường cấp 2 Hải Hoa mỗi bàn có hai chỗ ngồi, rồi sẽ ghép hai cái bàn lại với nhau chia thành 2 dãy trong lớp, chừa một luồng đi ở giữa. Trương Gia Nguyên ngồi bàn cuối phía ngoài cùng sát với cửa, Châu Kha Vũ ngồi cùng dãy nhưng là phía trong cùng sát với lối đi. Sắp xếp là thế nhưng mấy đứa học trò thì có bao giờ tuân theo nội quy, hai đứa cậu vẫn thường đổi chỗ với Lý Tường Canh lớp phó học tập và Như Ngọc lớp phó văn thể mỹ mà ngồi cạnh nhau.
Phía trên Gia Nguyên là một nhóm bạn chơi khá thân với nhau, và cũng có sức ảnh hưởng nhất định trong lớp. Cậu nghe nói Hắc Lâm là "trùm sò" của nhóm bạn này, ngồi ngay trước mặt cậu.
Gia Nguyên vốn là đứa trẻ không thích nổi bật, từ những ngày nhập học cậu luôn cố gắng làm quen và hòa đồng với các bạn cùng lớp, nhưng những điều này lọt vào mắt đám bạn kia lại trở thành giả tạo và ghê tởm.

Bạo lực học đường nghe thì như một chuyện gì đó rất to lớn và xa vời, nhưng đôi khi nó xảy ra ngay bên cạnh chúng ta, không dáng hình, không thanh âm, nhưng là con dao vô hình, cắm sâu vào trái tim đám trẻ một vết thương rỉ máu.

Gia Nguyên năm mười ba tuổi ấy không biết được mình đã làm sai điều gì, càng không hiểu được vì sao mấy người bạn trong lớp lại coi cậu như cái gai trong mắt.
Chỉ là cậu bé càng cố gắng vui vẻ hòa đồng với mọi người bao nhiêu, thì sự xa lánh lạnh nhạt của mọi người càng khiến cậu đau lòng bấy nhiêu. Cậu bé mua kem cho tất cả các bạn trong đội bóng, nhưng họ lại đi ăn kem mà không rủ cậu. Gia Nguyên vẽ báo tường cho cả lớp, nhưng cậu lại không có tên trong tờ báo tường rực rỡ trên bảng đen. Gia Nguyên đàn guitar cho các bạn theo yêu cầu, nhưng đáp lại cậu là vẻ mặt thờ ơ.
Gia Nguyên ngày đó vốn nghĩ, chỉ cần mình đối tốt với mọi người, chỉ cần mình cố gắng hơn chút nữa, thì các bạn sẽ coi cậu là bạn.
Nhưng có những chuyện dù cố thế nào đáp án vẫn là số không tròn trịa.

Cậu bé chưa từng tâm sự chuyện này với bất cứ ai, kể cả Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ không như Gia Nguyên, cậu thích thế giới một mình, cậu thích vùng an toàn của bản thân mà chỉ những người cậu thực sự trân trọng mới có thể bước vào. Vì vậy Châu Kha Vũ hoàn toàn không để ý đến những chuyện đau lòng mà cậu hàng xóm mình mắc phải, đây cũng chính là điều khiến cậu hối hận đến mãi sau này.

Sự cô lập của lớp học khiến Gia Nguyên ngày càng trầm tính hơn trước. Đôi lúc nó còn biến thành lời trách cứ bản thân rằng cậu bé ấy vẫn chưa đủ tốt, hay sự nghi ngờ rằng mình thực sự là một kẻ đáng ghét đến như vậy sao? Gia Nguyên cứ thế vật lộn vỡi mỗi ngày với những cảm xúc rối rắm chẳng đáng có của tuổi mười ba chông chênh.

Hôm ấy là một ngày cuối thu, Châu Kha Vũ bị ốm nên nghỉ học, chỉ có mình bạn nhỏ đối diện với lớp học đông đúc mà cô đơn.
Bỗng nhiên Hắc Lâm đến ngồi bên cạnh cậu, kéo tay hỏi:
"Này, đi mua kem không?"
Gia Nguyên tròn mắt nhìn Hắc Lâm, ngẩn người cứ ngỡ mình đang mơ, lần đầu tiên Hắc Lâm chủ động nói chuyện với cậu, mà lại còn cùng rủ đi mua kem. Điều này dĩ nhiên khiến bạn nhỏ vui mừng hơn bao giờ hết, không chần chừ gì mà gật đầu.
Hắc Lâm kéo tay Gia Nguyên đi một vòng quanh hành lang, đến tận căn tin đông đúc người, vừa đi vừa nở nụ cười đầy vui vẻ.
Gia Nguyên ngày ấy chẳng hiểu được rốt cuộc sâu bên trong cậu bạn nhìn hiền lành và thân thiện kia là những suy nghĩ độc ác đến mức độ nào. Cậu bé Trương Gia Nguyên chỉ biết, ngày ấy mình bị bôi một lớp màu đỏ chói trên lưng áo trắng tinh khôi, điểm thêm vài thứ cực kỳ nhạy cảm ở đáy quần.
Sáng ấy Gia Nguyên cứ thế tự nhiên ngồi vào bàn học, mà chẳng để ý đến sự bất thường trên ghế của mình, mãi cho đến khi nhận được những tràng cười cợt không ngừng của cả hành lang đông đúc, cậu mới ngẩn người ra.
Gia Nguyên chẳng còn nhớ được những chuyện xảy ra tiếp theo đó, hình như là Phó Tư Siêu vì cậu mà to tiếng với Hắc Lâm, sau đó cậu ấy xô Phó Tư Siêu ngã, Gia Nguyên thấy vậy lao đến cho cậu ta một cú đấm, đó là lần đầu tiên Gia Nguyên đánh nhau ngay trong trường học.
Có những vết xước một khi đã nứt nẻ, sẽ không bao giờ lành lặn. Cuộc ẩu đả ấy trong suy nghĩ của người lớn cũng chỉ là vài phút bốc đồng tuổi dậy thì, một mực muốn hai đứa trẻ làm hòa. Nhưng dù có ép đến như thế nào, Gia Nguyên vẫn nhất quyết không nói lời xin lỗi. Cậu đã làm gì sai cơ chứ? Lẽ nào cậu sai vì đối xử tốt với các bạn? Lẽ nào cậu sai vì tin tưởng Hắc Lâm? Hay cậu sai vì bảo vệ bạn mình? Nghĩ thế nào Tròn Tròn vẫn không thấy mình sai.
Lúc đó mẹ Trương rất tức giận, bỏ mặc cậu ở trường rồi quay về trước, không hỏi đến cả lý do Gia Nguyên đánh nhau.

Chiều ấy là một chiều nắng nhạt, quang cảnh tiêu điều đến nỗi Gia Nguyên nghe được tiếng lòng mình lạo xạo rạn nứt. Cả sân trường vắng tanh không bóng người, chỉ mỗi một cậu bé gầy gò trắng bóc đứng nghiêm giữa cột cờ. Gia Nguyên thà chịu phạt chứ nhất định không xin lỗi.
Ngay lúc những giọt nước mắt chực chờ tràn ra, Gia Nguyên thoáng thấy cái bóng cao cao lấp ló phía sau tán cây, từng dòng điện trong cơ thể cậu cuộn lên, dồn vào tuyến lệ vốn đã nhẫn nhịn đến căng cứng.
Trương Đằng từ xa bước lại, trên tay cầm hộp kem macca đúng vị mà Gia Nguyên thích nhất. Nhưng hộp kem này đắt lắm, bằng tiền tiêu vặt cả tuần của anh em nhà cậu, anh Hai sao hôm nay lại rộng rãi mua kem mắc tiền như vậy ăn cơ chứ?
"Ngồi xuống đi, đừng đứng nữa"
Trương Đằng kéo em trai nhỏ ngồi xuống bục cờ, móc trong tay ra hộp kem nâu nhạt đã chảy được phân nửa.
"Này, hai mua cho Nguyên"
Từng giọt nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên gương mặt bé nhỏ, cậu cúi gằm mặt, đưa bàn tay lên miệng không ngừng cắn đầu móng tay vốn đã cụt lủn.
"Sao lại đánh nhau?"
Gia Nguyên nấc lên, vùi mặt vào hai tay như muốn giải tỏa hết bao nhiêu ấm ức trong lòng.
"Thế có ăn kem không?"
Cậu bé ngước hai mắt đỏ hoe lên nhìn hộp kem nâu nhạt, trong đầu tự nảy ra cuộc chiến giữa việc ăn và không ăn, cuối cùng đưa tay đón lấy hộp kem đã sắp tan hết.
Trương Đằng đưa tay lên xoa đầu cậu em nhỏ, rồi nhẹ nhàng xoa cái lưng đang không ngừng nấc lên từng hồi.
"Hai xin ba mẹ cho Nguyên chuyển lớp nhé?"
Muỗng kem vừa được cho vào miệng bỗng khựng lại, Gia Nguyên tròn mắt nhìn anh hai, biểu cảm đầy sự thắc mắc.
"S-sao hức.. anh hức.. biết?"
Mỗi chữ phát ra đều đi kèm tiếng nấc nỉ non, trái tim cậu bé bây giờ như một chiếc CD đã cũ, đầy những vết xước lớn nhỏ, chỉ cần quay một đoạn sẽ nghe được thanh âm nghẹn ngào của đáy lòng.
Trương Đằng ôm lấy em mình, vòng tay qua gáy cậu bé xoa lên tấm lưng đẫm mồ hôi.
"Anh hai xin lỗi, anh hai không bảo vệ được Gia Nguyên."
Tiếng nấc ngày một dồn dập hơn, những giọt nước mắt cũng thi nhau mà làm ướt đẫm một bên vai áo Trương Đằng.
Tiếng nấc cứ thế hòa vào nắng thu, trải dài trên hành lang sâu thẳm. Những tình tiết đầy tươi đẹp thanh xuân trên phim chiếu vào 8 giờ tối vẫn chỉ là tưởng tượng, thế giới này cũng chẳng dịu dàng và hiền hòa như truyện cổ tích mẹ hay đọc.

Bạo lực học đường đâu chỉ là một vài cú đấm, nó còn là sự lạnh nhạt, là những uất ức là sự cô đơn như con mọt dần dần cắn mòn tâm can.

Trương Gia Nguyên tự thấy hạnh phúc vì buổi chiều hôm ấy có anh hai ngồi cùng cậu trên bục cờ thô cứng, với hộp kem macca đã chảy thành nước.
Trương Đằng cứ vừa ôm vừa xoa lưng cậu bé nhà mình như vậy, mãi cho đến khi tiếng nấc kia ngừng hẳn mới buông cậu ra, dùng ống tay áo đã ngả màu lau mấy giọt nước mắt loạn xạ trên gương mặt trắng trẻo.
"Thôi không khóc nữa, xấu trai chết đi được. Khóc thế này thì đừng hòng giành chức đẹp trai nhất nhà với anh."
Gia Nguyên bĩu môi, múc một muỗng kem lỏng loẹt bỏ vào miệng, hình như kem hôm nay ngọt hơn thường ngày?
Lúc này tiếng hét chói tai quen thuộc vọng lại từ phía xa, Trương Tinh Đặc balo vàng chói chạy như bay lại, hai tay dang rộng ra như hình máy bay mà bé vẫn hay phỏng theo.
"Anh haiiii, anh baaa"
Trương Đằng nhăn mặt nhìn cậu út tung tăng không thôi, hét lớn lên:
"Đừng có chạy coi ng.."
Chưa kịp nói hết câu, y như rằng bé Biu nhà ta đã vấp phải bậc thềm mà chúi xuống đất.
Trương Đằng cùng Gia Nguyên bật dậy chạy nhanh về phía em bé.
"Bé không có sao mà, chảy máu có một tí thôiiii"
Trương Tinh Đặc chu mỏ phồng má lên phụng phịu dưới lời trách móc của anh Trương Đằng, mắt rơm rớm ra vẻ uất ức lắm.
"Cái thằng này, nói bao lần rồi, lần trước gãy răng vẫn chưa chừa à? Gãy thêm cái nữa là khỏi được uống sữa dâu nhé"
Cậu út cụp mắt xuống, bĩu môi mà kêu lên một tiếng "hứ", đột nhiên vết xước trên đầu gối đau rồi. Bây giờ mới đau cơ.
"Leo lên hai cõng."
Ba Trương đứng trước cổng trường, lặng lẽ nhìn ba anh em dắt díu nhau bước ra, trên vai anh hai là cậu út đang ôm chặt lấy không ngừng ríu rít, bên cạnh là anh ba tay xách ba cái cặp to đùng nhưng chẳng hề than nặng.

Sau lưng anh hai không rộng như của ba, không êm như của mẹ, nhưng chở cả một giỏ nắng trong hồn.

Ánh chiều tà chiếu rọi xuống cột cờ, chiếu vào hộp kem đã chảy thành nước tự lúc nào, chiếu vào cả bờ vai vững chãi của anh hai nhà họ Trương.
----------------------------------------

Ừm tâm sự một tí, không biết có bạn nào từ mắc phải BLHĐ như mình chưa? Không phải là đánh đấm ẩu đả, không phải chửi bới mạt sát mà đau lòng hơn là sự cô lập ghẻ lạnh.
Mình cũng không biết bản thân đã vượt qua khoảng thời gian đó như thế nào, nhưng nếu có ai đã và đang mắc phải BLHĐ, mình chỉ muốn nói là các bạn không có lỗi.
Đừng bao giờ đổ lỗi hay ghét bỏ bản thân mình.
Tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Quãng thời gian đi học có thể không đẹp, đúng, như nó chỉ là một phần của cuộc đời.
Yêu bản thân trước, và yêu người khác sau.
From Chúi with love ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com