Chương 12: Gặp Lại Anh Giữa Mảnh Xác Lặng Im
Trời Bắc Kinh hôm ấy không rõ ràng lắm, nắng nhẹ xen lẫn những giọt mưa rơi lác đác. Không khí mơ hồ, hơi se lạnh và u ám như một bức tranh màu tro tĩnh lặng. Cảnh vật xung quanh dường như cũng ngưng đọng, như muốn giữ lại hơi thở của những điều chưa nói.
Dạ Nguyệt – thủ khoa ưu tú nhất khóa – được đặc cách theo giáo sư Tô, một chuyên gia pháp y nổi tiếng với nhiều thành tựu trong ngành, đến để thực tập và quan sát trực tiếp các ca khám nghiệm tử thi phức tạp. Lý do cô được đặc cách không chỉ vì thành tích học tập xuất sắc mà còn bởi thái độ chuyên nghiệp, tinh thần cầu tiến và khả năng nắm bắt kiến thức nhanh nhạy, được giáo sư Tô đánh giá rất cao về tiềm năng phát triển trong lĩnh vực pháp y.
Cô bước vào phòng khám nghiệm tử thi, lòng còn đầy háo hức xen lẫn hồi hộp. Không ngờ ở đây, giữa không gian lạnh lẽo và mùi kháng khuẩn đặc trưng, cô sẽ gặp lại anh – Triết Nhiên – người bạn từng gắn bó trong ký ức tuổi thơ.
Anh đã 28 tuổi, là cảnh sát chính chực điều tra viên vụ án phân xác đang gây chấn động thành phố. Gương mặt anh vẫn nét góc cạnh điển trai, ánh mắt hiền hòa mà sâu sắc như biết nói, làn da trắng bóc dưới ánh đèn lạnh, thân hình săn chắc đặc trưng của cảnh sát ngầm cùng đôi chân dài ấn tượng cao khoảng 1m88.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa họ khiến không khí ngập tràn sự ngượng ngùng kín đáo. Dạ Nguyệt thoáng bối rối khi ánh mắt chạm nhau, trong khi Triết Nhiên nở nụ cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh vẻ nhớ nhung kín đáo.
“Em… lâu rồi không gặp,” giọng Dạ Nguyệt hơi khàn, cố giữ sự nghiêm túc giữa hoàn cảnh công việc.
“Ừ, lâu thật. Anh cũng không ngờ sẽ gặp em ở đây, trong hoàn cảnh thế này.” Triết Nhiên đáp lời, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa dịu dàng.
Họ không nói nhiều, vì công việc nặng nề đang chờ đợi phía trước. Cả hai chủ yếu trao đổi thông tin và kỹ thuật với giáo sư Tô – người dẫn dắt cuộc khám nghiệm tử thi của nạn nhân trong vụ án phân xác kinh hoàng.
Vụ án được phát hiện vào sáng sớm tại ngoại ô Bắc Kinh. Thi thể nạn nhân bị phân chia thành nhiều phần, được giấu trong các túi nylon dày, không dấu vân tay, không giấy tờ. Mỗi vết cắt đều thể hiện sự tỉ mỉ, chính xác, cho thấy thủ phạm có kinh nghiệm chuyên môn cao, có thể là người trong ngành y hoặc pháp y.
Giáo sư Tô chỉ tay vào các mẫu vật: “Vết cắt này không phải do hung thủ nghiệp dư gây ra, mà là công việc của người có kiến thức sâu về giải phẫu. Mỗi phần cơ thể đều được xử lý cẩn thận, tránh làm hỏng mô học cần thiết cho phân tích.”
Triết Nhiên gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng: “Chúng ta cần xác định danh tính nạn nhân, tìm manh mối từ mẫu vật và dấu vết quanh hiện trường. Mọi chi tiết đều rất quan trọng.”
Dạ Nguyệt chăm chú quan sát, ghi chép từng lời, từng cử chỉ của giáo sư và cảnh sát, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lặng đi, nhìn về phía Triết Nhiên, nhớ lại những ký ức xa xưa.
Sự gặp lại sau nhiều năm xa cách chỉ diễn ra qua những câu trao đổi ngắn gọn, nghiêm túc về công việc, nhưng trong từng khoảnh khắc nhìn nhau đều chứa đựng cảm xúc khó nói, một sự ngơ ngác vừa thân quen vừa xa lạ giữa họ.
Mưa nhẹ vẫn rơi ngoài cửa, thấm vào không gian tĩnh mịch của phòng khám nghiệm, như nhấn mạnh sự lạnh lẽo, u ám của vụ án cũng như sự ngột ngạt trong lòng mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com